Chương 6
Gần đây, tôi luôn nhận thấy sự xuất hiện của hắn ở bên cạnh tôi nhiều hơn.
Có lúc, hắn đang gọi tôi.
"Dược... nhìn anh này..."
"Anh luôn ở cạnh em."
Có lúc, trong giấc mơ, tôi thấy bàn tay lạnh lẽo của hắn đang chạm vào người mình. Khi tôi giật mình tỉnh giấc thì bàn tay ấy đã rời đi. Song, cảm giác lạnh lẽo kia chân thực đến mức khiến tôi kinh hoàng.
Tại sao?
Sao hắn đã chết rồi mà vẫn bám theo tôi?
Hắn muốn gì?
Tại sao?
Tại sao hắn vẫn chưa buông tha cho tôi?
Triệu chứng bệnh của tôi càng ngày càng nặng hơn. Khi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã tìm đến bác sĩ điều trị tâm lý của mình. Nhận thấy sự bất an của tôi, bác sĩ bắt đầu với những câu hỏi nhẹ nhàng. Đầu tiên, tôi kể về những giấc mơ kỳ lạ của mình và những tin nhắn đe doạ kia. Sắc mặt vị bác sĩ dần trở nên nghiêm trọng hơn, cô ấy nói:
"Cô Lê, từ những triệu chứng và hành động cô vừa kể, có thể ngoài triệu chứng PTSD, cô còn đang phát triển một nhân cách khác trong người để đối phó với những tổn thương tâm lý từ trong quá khứ."
"Không... không thể nào được..." Tôi ngỡ ngàng với thông tin bác sĩ đưa ra.
Làm sao có thể thế được?
Làm sao có chuyện tôi tự gửi những tin nhắn đó cho mình được? Không! Chuyện này không có khả năng! Đó là chuyện hoàn toàn phi logic. Rõ ràng tôi bây giờ đang rất tỉnh táo, tôi không tin... không thể nào có chuyện như thế này...
"Cô Lê, tôi biết cô đang rất hoang mang. Nhưng trước hết, muốn chữa được bệnh thì cô phải chấp nhận bản thân đang bị bệnh."
"Sau buổi khám bệnh này, cô hãy viết nhật ký. Cứ mỗi giờ, cô hãy viết về những việc mình đã làm. Tôi biết nó sẽ khó khăn với cô, nhưng điều này quan trọng trong quá trình khám và chữa bệnh."
Tôi đã đỡ hoang mang hơn.
Nhưng, lòng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tại sao phải viết nhật ký? Để làm gì chứ? Dù đã nghe theo lời bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy đáng ngờ khi bản thân đang tồn tại một nhân cách thứ hai mà mình không hay biết...
Những ngày kế tiếp, tôi nghe theo lời bác sĩ sẽ viết hết những gì mình làm, cứ cách nhau một tiếng. Ban đầu, điều này không có gì đáng ngờ cho đến khi tôi bắt đầu đọc lại nhật ký:
07:00: Ăn, Yoga.
08:00: Nghe nhạc
09:00: Xem ti vi
10:00: Vẽ.
13:00: Nấu ăn
14:00 – 17:00: Chơi game.
18:00: Ăn tối
19:00: Nghe nhạc
20:00: Nghe nhạc
22:00: Ăn đêm
Tại sao lại có sự trùng hợp ở đây? Đọc lại những dòng nhật ký, tôi cảm thấy rờn rợn ở gai óc. Có những khung giờ biến mất một cách lặp đi lặp lại liên tục. Vào lúc đó tôi đang làm gì?
Tôi không thể nhớ được lúc đó mình đang làm gì cả.
Tôi chẳng tài nào nhớ được mình đã làm gì vào khung giờ 10 giờ đến 13 giờ và khung giờ từ 20 giờ đến 22 giờ. Mỗi lần tôi cố nghĩ lại thì cái hiện ra chỉ là ký ức mờ ảo của Trần Thiệu Khiêm, hơi lạnh từ cơ thể hắn và giọng nói vang vẳng bên tai.
"Không..."
Tôi không tin vào những gì đang hiện ra trước mặt mình. Chắc chắn là do PTSD khiến tôi thành ra như thế... không... không bao giờ tôi tin được... điều này hoàn toàn phi lí...
Nhưng không thể nào tình cờ như vậy được. Dòng chữ trên trang nhật ký không tài nào đánh lừa được tôi. Khung giờ bị khuyết kia xuất hiện thường xuyên vậy mà tôi chẳng hay biết được mình đang làm gì khi đó.
Đúng rồi, tôi có thể xem qua camera mà!
Tôi mở camera lên xem, tua đến đoạn thời gian đã mất kia. Tôi nhìn qua màn hình, thứ đang diễn ra trong đó khiến tôi chết lặng. Tôi đang cầm chiếc điện thoại đã cũ kia để nhắn tin cho một ai đó, với trạng thái hoàn toàn xa lạ.
Cũng ngay lúc đó, bố dượng bước vào trong. Ông nhìn tôi đang chảy nước mắt, bảo rằng: "Kỳ Kỳ, bố đã điều tra ID của chiếc điện thoại nhắn tin cho con."
"Nó ở trong căn nhà chúng ta. Ba đã xem qua camera và nhìn thấy mọi thứ."
"Không... bố ạ... không thể như vậy được! Chắc chắn là hắn giở trò... hắn nhắn tin cho con... hắn muốn... muốn huỷ hoại cuộc sống của con..."
"Bố... bố... hắn... hắn chưa chết..." Tôi ôm đầu, ngồi bệch xuống đất khóc như một đứa trẻ. Tôi căm hận hắn, vậy vì sao tôi lại trở thành con người như hắn được? Không thể nào có chuyện này xảy ra... không đời nào...
Bố dượng ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt ông đầy lo lắng. Những gì đang tái hiện và nghe thấy với tôi quá đỗi tàn nhẫn. Nó chẳng khác gì một đòn đánh chí mạng vào tôi.
"Không... con không muốn trở thành hắn... con không muốn bố ơi..."
"Con không muốn 'nó' sống trong con. Con không muốn..."
Đối mặt với cơn phẫn nộ và tuyệt vọng của tôi, bố chỉ ôm lấy tôi. Bố bảo rằng không sao cả, không sao cả, bố và mẹ vẫn ở đây. Dù tôi thế nào, họ vẫn sẽ bên cạnh tôi. Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc trong cơ thể tôi lại có hai nhân cách chứ? Mà nhân cách kia lại là Trần Thiệu Khiêm, nó đang khống chế tôi phải theo ý nó.
Tôi suy sụp, nảy ra suy nghĩ muốn tìm đến cái chết.
Nhưng, vào giây phút đó, tôi lại nhớ đến lời bố tôi – bố đã nói rằng: "Lê Kỳ, con không một mình. Con vẫn còn gia đình, chúng ta sẽ luôn ở đây."
Đúng rồi, tôi vẫn còn gia đình mà.
Tại sao tôi lại bỏ quên mất niềm tin của mình?
Chỉ cần còn niềm tin, còn hy vọng, nhất định sẽ tìm thấy mặt trời. Chỉ cần đôi chân ta không dừng bước thì một ngày nào đó ta lại có thể kiêu hãnh ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top