Chương 4

Trần Thiệu Khiêm đích thân giết chết tôi, hắn không cho tôi cơ hội để giải thích.

Hắn biến căn phòng của chúng tôi thành nhà giam tôi, hai mắt hằn lên những tia đỏ: "Tại sao? Tại sao? Tại sao em lừa tôi?"

"Dược... em là của tôi... là viên thuốc của tôi, sao em lại có thể làm thế?"

Trần Thiệu Khiêm nhấn mạnh từng từ, hắn muốn đào ra một lý do từ miệng tôi. Mà tôi chẳng còn sức để nói nữa rồi.

Hắn liên tục tiêm ma tuý vào người tôi – thứ mà 5 năm qua hắn dùng nó để khống chế tôi.

Hắn không cho tôi ăn và uống nước, nhìn thân thể tôi xanh xao trước mặt mình. Mà, vẫn chưa hả dạ hắn, hắn còn dùng tình dục để ép tôi nói ra những lời ti tiện nhất.

"Tôi ghét nhất trên đời là cảnh sát và kẻ phản bội. Thế mà, em lại là loại người đó."

"Em muốn tống tôi vào tù à?"

"Đừng mơ!"

Tôi chẳng phân biệt được đâu là hư hay thực, nhận thức duy nhất chỉ là lời nói của Trần Thiệu Khiêm. Tôi còn không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Cơ thể rã rời, cổ họng khô khốc. Trần Thiệu Khiêm ép tôi phải nói ra lời hắn muốn nghe.

Tôi là của hắn.

Tôi là Dược.

Tôi sẽ không phản bội hắn.

Không phải.

Tôi là Lê Kỳ.

Bố tôi là một cảnh sát.

Bố tôi bị hắn giết chết.

Hắn là kẻ giết người.

Hắn sẽ không bao giờ kiểm soát được tâm trí tôi.

Và tôi không được phép quên mình là ai.

(....)

Đó là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt 5 năm kể từ ngày tôi được cứu khỏi nơi quỷ quái kia. 5 năm trời, tôi phải cắt đứt mọi liên hệ của bản thân với thế giới bên ngoài để điều trị tâm lý và cai nghiện.

Tôi chẳng nhớ mình đã vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào. Tôi tự làm tổn thương mình, có lúc lại lặp đi lặp lại câu nói: "Dược... tôi là Dược..."

Mẹ tôi bật khóc, ôm lấy tôi vỗ về: "Kỳ Kỳ... con là con của mẹ... con của mẹ..."

"Dược... tôi sẽ không phản bội ông... đừng..."

Cơ thể tôi đã đến giới hạn chịu đựng, từ một cô gái với thanh xuân tươi đẹp lại thành bộ dạng thế này. Tóc tôi rụng rất nhiều, người gầy đến thấy cả xương. Tôi nhạy cảm với bóng tối, lúc nào ngủ cũng phải bật đèn.

Tôi phải luôn chống lại cơn thèm thuốc từng giờ, từng khắc. Cơn đau này khiến tôi thống hận Trần Thiệu Khiêm đến tột cùng. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ luôn ghì lấy tay bố dượng, hỏi rằng: "Bố ơi... hắn đã bị bắt chưa?"

Vì sao hắn vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật?

Tại sao?

Tại sao tôi cố gắng như vậy, liều lĩnh như vậy mà vẫn không có được kết quả?

Tổn thương về thể xác lẫn tinh thần tôi vẫn còn đây, nó minh chứng cho khoảng thời gian dài ấy. Tôi suy sụp, phòng vệ hoàn toàn mất đi.

Thật may mắn vì khoảng thời gian này có sự đồng hành của bố mẹ, họ đã túc trực ở cạnh tôi. Là họ cho tôi thấy ánh sáng, cho tôi niềm tin về sự tốt đẹp.

Họ chính là chiếc phao cứu rỗi của cuộc đời tôi, đưa tôi về bến đỗ an yên.

Tôi cai nghiện thành công, không còn gặp vấn đề tâm lý cũng là ngày nghe tin Trần Thiệu Khiêm đã đầu thú.

Ngày hắn được tuyên án tử ngay tại toà, tôi bật khóc nấc lên.

Tôi thắng rồi.

Chính nghĩa luôn thắng.

Hắn đã phải trả giá rồi!

Nhìn xem, chúng ta thắng rồi. Bố ơi, bố có thấy không? Chúng ta thắng hắn rồi!

Tôi đã có thể sống như một con người sau những ngày bị giày vò bởi ác mộng. Tôi biết mình phải đi về phía trước, không thể ở mãi một chỗ. Nếu cuộc đời tôi bị huỷ đi vì hắn, không đáng.

Nhất định tôi phải sống, sống thật tốt.

Nhưng...

Khi tôi cho rằng đã kết thúc tất cả thì nó lại quay về điểm bắt đầu.

Ngày tôi cầm chiếc điện thoại đã lâu rồi không sử dụng thì bất ngờ nhận được tin nhắn nhấp nháy trên màn hình: "Bảo bối của anh, mừng em trở về nhà."

"Anh đang nhìn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắcbang