Chương 2
Sau cuộc gặp gỡ kia, chúng tôi rất nhanh đã vào công việc chính.
Hắn ta là một kẻ không tin bất cứ ai. Lúc nào bên cạnh hắn cũng phải có người bảo vệ. Kể cả lúc đi tắm lẫn cả lúc chúng tôi làm với nhau, hắn luôn luôn để vệ sĩ kề cạnh bên.
Vì sao hắn lại như thế?
Vì hắn sợ, sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử như những người mà hắn từng hại. Có cả bố tôi.
Theo tài liệu tôi tìm hiểu được thì hắn ta là một người rất đa nghi. Chỉ cần khiến hắn có chút ngờ vực, hắn sẽ không ngần ngại mà trừ khử họ. Thứ hắn cần là sự trung thành tuyệt đối.
Bên cạnh sự trung thành, phải có giá trị.
Hắn thích những trò bạo dam và hành hạ trên giường. Sự đau đớn của người khác làm hắn hưng phấn và thích thú. Tâm lý này hình thành từ trải nghiệm không tốt của bản thân, kẻ bị người khác bắt nạt sẽ có xu hướng bạo lực ở trên giường.
Theo tài liệu tôi đọc qua, Trần Thiệu Khiêm vốn xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc. Ở tuổi thiếu niên, hắn từng vào tù vì khiến bố mình bị bại liệt. Về sau, do tiền án nên hắn không có cách nào tái hòa nhập cộng đồng, cũng chính ông trùm trước kia nhìn thấy sự thông minh ở hắn nên thu nhận hắn.
Tôi nhận ra hắn thích những kẻ phục tùng vô điều kiện.
Ngoài việc là một công cụ để thoả mãn hắn, tôi còn ngầm biểu hiện ra mình có chút năng lực. May mắn, ông trời đã giúp tôi điều đó.
Trần Thiệu Khiêm bị trúng đạn, hắn không có cách nào chạy xa nên đành đến nơi tôi ở. Tôi ngoan ngoãn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc hắn. Thi thoảng, còn chú ý giúp hắn xem động tĩnh bên ngoài.
Nơi tôi ở hiện tại là dưới tầng hầm.
Vị trí này để phục vụ cho nhu cầu của Trần Thiệu Khiêm. Ở bên cạnh là phòng tra tấn. Xung quanh không có sóng, chỉ có những lối đi u ám, các bức tường được xây kín bưng, không có ánh sáng lọt qua. Với hắn, làm thế sẽ chẳng ai có thể tìm thấy và xâm nhập.
Bước vào đây rồi thì chỉ có chết mới thoát được.
Nước cờ này chúng tôi đi đầy rẫy nguy hiểm, song lại nhìn thấy một con đường có ánh sáng. Vì sao lại để tôi tiếp cận theo cách này?
Thứ nhất, vì tôi là con gái.
Trần Thiệu Khiêm có sự ám ảnh về hình ảnh người mẹ và mối tình đầu. Cả hai người phụ nữ đều có tính cách săn sóc và dịu dàng. Không, phải nói gu phụ nữ của hắn ảnh hưởng từ mẹ mình. Mẹ hắn luôn chăm sóc hắn từ khi còn bé, luôn bảo vệ hắn khỏi người cha bạo lực kia. Nguyên nhân hắn phạm pháp là vì bố hắn động đến mẹ hắn, cho nên xảy ra chuyện kia.
Còn tình đầu của hắn lại là người đỡ đần hắn khi hắn vừa mới ra tù. Hai người yêu nhau, từng có một đứa con. Song, cô gái ấy vì sự cố y tế trong quá trình sinh nở nên đã qua đời.
Căn cứ theo đó, trong quá trình mây mưa tôi sẽ không nói gì, nhưng lúc xong việc thì sẽ nói rằng: "Ông Trần..."
"Ông đã ổn hơn chưa?"
Mặc kệ hắn đã làm tôi đau đớn thế nào, dẫu cho tâm can tôi giằng xéo đến chảy máu. Tôi sẽ luôn im lặng đến khi hắn dừng lại. Mỗi khi tôi làm thế, hắn chưa từng đáp lại tôi mà sẽ nhìn tôi thật lâu.
Dần dần, hắn đến nơi này nhiều hơn. Hắn không làm gì tôi nữa, mà chỉ yêu cầu tôi kể chuyện cho hắn nghe.
"Ông Trần, tôi đã kể hết những gì tôi biết rồi."
Hắn ngậm điếu thuốc, bảo: "Vậy đừng kể chuyện nữa, chúng ta làm đi."
"Không... tôi nhớ rồi..."
Tôi quyết định bịa vài câu chuyện để kể cho hắn nghe. Một người đàn ông tuổi đã tứ tuần lại ở đây nghe một cô gái kể chuyện linh tinh. Phải chăng, điều đó chứng minh rằng tôi đang đúng?
Thời gian đã trôi qua chẳng biết bao lâu, tôi chỉ biết rằng khi bên cạnh tôi hắn sẽ không để vệ sĩ bên cạnh.
Mỗi lần hắn bị thương, hắn sẽ đến tìm tôi. Tôi không hỏi hắn, chỉ theo thói quen chăm sóc vết thương cho hắn. Thường thì hắn ngủ không sâu giấc, mà khi ở cạnh tôi gương mặt kia lại bình an đến lạ.
Những khi thấy hắn yên giấc, tôi lại nghĩ rằng, một kẻ như thế này có tư cách ngủ ngon sao?
Sao hắn có cái quyền kê cao gối ngủ yên khi đã hại biết bao gia đình như vậy?
Tôi biết, tôi đang dần có được lòng tin của hắn khi hắn bắt đầu vu vơ chia sẻ vài câu chuyện cho tôi. Ban đầu là những câu chuyện nhỏ, dần dần là vài kinh nghiệm sống của mình.
Giây phút hắn nói rằng sẽ đưa tôi ra ngoài.
Tôi biết, con đường này đã đi được ¼.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top