Chương 2: Quyết định cho tương lai.

Xin chào mọi người, là tôi kiro đây. Một tên nhân viên quèn ở thế giới hiện đại nhưng sau một số biến cố mà tôi lại bị biến thành một con ác quỷ trong trò chơi "The Dead World".

Cũng đã vài năm kể từ khi tôi bị hoán đổi với Elina, tôi cũng đã làm quen với cơ thể này sau khoảng ấy thời gian.

-Hừm...

Vuốt mái tóc dài ngoằn của mình ra đằng sau, tôi khoác chân mình nhìn chăm chăm về góc tường trống không. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này có lẽ họ sẽ nghĩ tôi bị khùng nhưng mà thật ra thứ tôi đang nhìn chính là một thứ tựa như cái bảng hệ thống mà mấy nhân vật chính thường có.

Tôi vốn dĩ quên béng mất đi vụ hệ thống này do lúc đó đang bị khủng hoảng tinh thần nhưng sau mấy tháng ngồi không trong gương, tôi cũng chán ngoắc nghẻo ra đấy. Thế là bày đặt sử dụng một năng lực của Elina đó là điều khiển. Lúc đó tôi hô với cánh cửa là "Open" thì tự nhiên cái bảng này nó xuất hiện lên.

-Thề lúc đấy mình cắn lưỡi bản thân luôn mà.

Tôi nhớ lại cái lúc đáng xấu hổ đó mà thầm cảm thán. Tôi hồi đó nhát chết khiếp ra, bản thân là ma lại trốn chui trốn lủi trong gương khi có mấy chú bé ma ghé vào.

Mà giờ cũng khác rồi, xấp xỉ gần 10 năm sống trong đây với cái hệ thống xịn này cũng ổn áp phết.

Nhìn vào cái bảng trạng thái, tôi thầm mừng vì mình không mang nhầm cái hệ thống quái quỷ gì đó như kiểu là tu luyện hay phải làm sự kiện, nhiệm vụ gì cả. Cứ 1 ngày mở ra là điểm lại tự cộng thêm 0.5 điểm vô mấy cái chỉ số nhất định.

Bảng thông tin
-Tên: Kiro (Elina)
-Tuổi : 37 (980)
-Giới tính: nữ
-Vai trò : boss ải I
-Trạng thái : khỏe mạnh

Chỉ số
-Thể lực: 90
-Linh lực: 120
-Tín ngưỡng: 0
-Mê lực: 100 (30 ở trạng thái cuồng nộ)

Tôi cũng không biết mình có những kĩ năng gì thông qua cái hệ thống này, nó không có phần nào liên quan đến mục kĩ năng và cái hệ thống này cũng chả biết cười hay nói gì nên cũng chả hỏi gì được, tất cả những gì tôi biết được đều nhờ sự mày mò của bản thân suốt thời gian qua.

-Mé, chán quá~~~

Nói những câu chả thuần phong mĩ tục gì, tôi cứ ngán ngẩm mà đứng ngược, cơ thể cứ ngoắt nghẻo trên lan can cửa sổ tầng 2.

Theo kịch bản là nhóm nhân vật chính sẽ bị một con ma rượt chạy vào đây mà tôi cũng đợi đến mức trầm cảm rồi.

Elina, mang danh boss nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là ải I, ải mà đa phần người chơi đều còn rất yếu, thế nên cô bé vẫn bị phế đến thảm thương. Nếu để đến giữa câu truyện thì Elina cũng chả bằng một góc của mấy con quỷ ven đường mà.

Chính vì cái lí do mình cực kì yếu đó mà tôi cũng chả dám chạy ra ngoài mà tung tăng như chỗ không người. Đâu phải ai cũng có gan mà lao vào một chỗ mà biết chắc mình sẽ chết đâu?

Thế nên tôi vẫn mãi ngồi lì một chỗ luôn, mà tôi có muốn rời khỏi ngôi nhà này có được đâu. Tôi chính là một con ma gương mà. Phải có gương tôi mới đến được chứ.

-Mà cũng công nhận đúng là game mà.

Tôi cũng chả bất ngờ khi nhà mình có hàng tá những chiếc gương được chất đầy ở trong một căn phòng bé tí. Mà hầu như khắp cả căn nhà chỗ nào cũng có gương nên tôi hoàn toàn nắm được toàn bộ góc nhìn trong căn nhà, gần như chả có góc chết nào cả.

Trong con game TDW đó, khi nhóm của nhân vật chính tiến vào căn nhà này thì bọn họ chắc chắn là gặp Elina, cô bé sẽ rủ họ chơi trò trốn tìm, luật thì vẫn như cũ, bọn trẻ trốn còn Elina tìm nhưng lệ thì khác.

Mỗi nơi, mỗi chỗ thì mọi người thường đặt những điều khoản khác nhau, nhưng tất cả đều có những nét đồng nhất chung một kiểu. Ta gọi đó là luật, còn phần khác nhau của mỗi nơi thì ta gọi đó là lệ. Luật thường đi đôi với lệ nên ta mới có từ "luật lệ".

Quả qua cái lí thuyết xàm xí kia thì cái lệ của Elina khiến cho đám trẻ bị rơi vào khủng hoảng. Bất kì ai nếu bị cô phát hiện đều sẽ một đi không trở lại, còn nếu thoát được thì sẽ được một đi có trở về.

Tuy là đã đặt ra điều lệ như vậy nhưng khi bắt đầu trò chơi, Elina lại nuốt lời. Khi người chơi đầu tiên đang di chuyển qua cánh cửa, cô lại giết cậu ấy và bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu của mình.

Sau sự việc này, cả nhóm của nhân vật chính gần như đã bị giết sạch, chỉ còn 3 người còn sống, trong đó có nhân vật chính. Nhưng số phận của họ cũng sẽ dập tắt sau khi bước chân qua cánh cửa địa ngục đó thôi.

Than cho số phận của nhóm học sinh trẻ tuổi, thân là một người đã ngoài 30 tôi thấy tiếc thương cho một thế hệ trẻ. Dẫu cho đó là game nhưng con game chính là thể loại game 1 route. Dẫu cho người chơi có cố đến đâu cũng sẽ bị giết chết. Hàng loạt game thủ đã bị đánh bại sau khi cố gắng vượt qua con boss cuối trong trò.

Tôi cũng chả biết làm thế nào để giúp đám trẻ, hệ thống này không có kiểu giết quái thăng cấp hay gì cả, tôi cũng từng làm gỏi hơn 10 con ma chui vô nhà mình mà chả được cái tích sự gì thế nên sau mấy đợt cố gắng tôi cũng từ bỏ, để căn nhà của mình trở thành khu du lịch cho mấy con ma ghé thăm.

Chui vô phòng khách, tôi dời khỏi chiếc gương, dẫu cho bản thân có thể rời khỏi chiếc gương này nhưng nếu đi quá xa hay qua một thời gian không nhập lại, thần hồn của tôi sẽ dần suy kiệt và tiêu tan. Cái linh lực chính là thứ giúp tôi duy trì ở bên ngoài gương.

Ngồi lên trên cái bàn ăn dính đầy bụi, tiếc là không phủi được, chống cằm lên đôi má đầy đủ miếng thịt. Tôi cũng thử kiểm tra thân thể của mình rồi, chả có hứng gì cả, có lẽ do quá trình đồng nhất giữa tôi và cơ thể của Elina khiến cho mình dần trở nên giống con gái hơn.

-Có lẽ bản tính nam nhân của mình biệt tăm đâu đó rồi...






____
Đôi lời nhắn nhủ:

Tôi tự hỏi mấy ông gu mặn thế nào mà lại đọc truyện của tôi đấy. Tôi viết như shiet, nội dung cũng bủh bủh lmao lắm mà ta.

1245 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top