Chương 1: Trở thành ma.
-Oáp.
Ngáp một tiếng ngáp dài, tôi tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh của vụ tai nạn.
-Mà khoan?
Tôi chợt nhận ra, một hộp sắt nặng nửa tấn có thể giết chết một người nếu có một lực ép đủ, và với lực quán tính do con xe tải đó tạo ra, nó hoàn toàn có thể đè bẹp một con voi châu phi chứ đừng nói gì là một tên ốm yếu như tôi.
Nhanh chóng đứng dậy, tôi liền cảm nhận được một cơn choáng nhẹ, có lẽ đó là cảm giác của việc nằm dưới sàn cứng quá lâu.
Thế nhưng đó không phải là trọng điểm, tôi liền kiểm tra xem mình có mất mảnh thịt nào không. Phải đến khi kiểm tra phần đó thì tôi mới yên tâm.
-Tốt, cậu voi vẫn còn.
Tôi cứ sợ mình sẽ mất một bộ phận nào trên cơ thể, mất gì thì tôi khóc mất. Tưởng tượng cảnh lúc đó làm tôi muốn ói ra ngay lúc này.
Mất một lúc để ổn định lại bản thân, tôi giờ mới nhận ra không gian xung quanh tôi khá kì lạ. Không hề có một chút gì của bệnh viện cả, tất cả đều có một chút gì đó u ám... có lẽ là không.
Nhìn vào không gian xung quanh tôi thì tôi cũng biết được đây chính là một căn phòng, mà có lẽ đây chính là một dinh thự khi căn phòng này rộng đến mức ném 10 con xe ô tô con vào thì bạn vẫn đủ chỗ để mà sinh hoạt.
Nhìn vào bức tường, tôi có cảm giác khá lạnh gáy, toàn những nét viết ngoệc ngoạc chả rõ nét cùng với màu trông khá giống máu.
-Chả lẽ mình chết rồi lại xuyên không đến một căn nhà ma?
Tự hỏi mình một câu nói bông đùa, tôi từ từ tiến ra phía cánh cửa phòng. Phải nói là sàn nhà mục lắm rồi, tôi chả dám bước mạnh vì sợ nó sẽ lủng 1 lỗ chà bá mất.
Nhìn vào phía cánh cửa, tôi cũng rén ngang, tay nắm cứng nhắc khiến tôi chả dám cầm, đồng thời phía bên cạnh tay nắm là một con dao nhọn hoắc cắm sâu vào cánh cửa, phía tay nắm thì có những vết đỏ cầm vào. Nhìn chúng mà tôi cũng chả dám chạm vào.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đi về lại giữa căn phòng. Tôi kiểm tra lại nội thất xung quanh.
Ờm, ừm... chả có gì đặc biệt, một cái giường khá lớn cho quý tộc, một cái bàn học khá to cùng với một tủ quần áo mở ra toàn là mấy con mối đang gặm mấy khối gỗ. Tôi dựa theo đặc điểm vận dụng trong phòng mà đưa ra kết luận, đây là căn phòng cho một người con của một kẻ giàu có.
Đưa mắt đến phía cuối căn phòng, ở đó là một cái bàn trang điểm, bên trên có một chiếc gương khá lớn, đủ để nhìn hết cả căn phòng, tôi tiến đến gần kiểm tra cái gương, sau đó thì cúi xuống kiểm tra những ngăn tủ.
-Tí tách, tí tách...
Âm thanh nước nhỏ giọt rơi xuống sàn vang bên tai tôi, tôi liền quay lại phía sau để kiểm tra nhưng rất nhanh tôi cũng chả nhận thấy bất cứ điều gì, âm thanh bên tai cũng biến mất, ngỡ rằng mình nghe nhầm, tôi quay lại tính tiếp tục kiểm tra thì nhận ra, trong gương phản chiếu chính là một bé gái.
Bị bất ngờ bởi sự xuất hiện bất ngờ, tôi suýt nữa dùng tay đấm vỡ tấm kính thế nhưng tâm tình nhanh chóng ổn định lại. Tôi chả hiểu sao bản thân lại có thể bình tĩnh được lúc này, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cô bé trong gương, một cảm giác quen thuộc bỗng giấy lên trong tôi.
Trong gương là một cô bé tóc trắng buốt, đôi mắt đỏ thắm tựa một biển máu cùng với một sự dễ thương tột cùng nếu không phải em ấy đang nở một cụ cười hết sức quỷ dị với một con dao nhọn làm bếp trong tay.
Nhìn vào cô bé, tôi lại cứ thấy quen quen, cố vặn óc mà suy nghĩ, tôi thề là mình đã thấy cô bé này ở đâu đó rồi.
Thấy tôi đứng thất thần, cô bé trong gương tính lên tiếng thì đúng lúc đó tôi nhận ra mà hét lên.
-Đúng rồi, bé là ma gương Elina.
Nghe được tôi nói, Elina từ tức giận chuyển sang bất ngờ.
-Anh biết em?
Tất nhiên, sao tôi không thể biết con boss đầu trong game The Dead Word chứ? Tôi có ấn tượng khá sâu với ẻm đấy nhá.
- "Cũng không thể nói là mình biết ẻm thông qua game được, liền kiếm đại một lí do vậy."
Với suy nghĩ đó, tôi liền vắt hết sức mà nghĩ ra một lí do. Elina không phải một cô ma dễ thương như vẻ bề ngoài đâu, cô chính là một trong 3 con quỷ điên loạn nhất trong tựa game này thế nên cái lí do này dẫu không hoàn toàn đúng nhưng cũng phải chưa 4 phần là thật.
-À thì do tôi nghe ngóng tin tức từ những vụ án gần đây và truyền thuyết đô thị đang dần nổi lên ấy.
Đó chính là những tình tiết trong game về Elina cô bé đã giết rất nhiều người trước khi nhân vật chính gặp được cô rồi.
-Hửm? Anh biết vậy mà không sợ tôi?
Nghe lời nói từ phía cô bé, tôi phì cười, sao tôi phải sợ một con ma không biết tra tấn chứ? Cùng lắm là chết thôi, chết do bị đè nát người còn đáng sợ hơn ấy chứ.
Nghe những lời tôi nói, Elina cũng hiếu kì, biết tôi không sợ chết nhưng cô vẫn không buông bỏ.
-Hay anh chơi với tôi nhé?
Nghe thấy lời của Elina tôi cũng chả thấy bất ngờ, tôi cũng biết sẽ xảy ra như thế này mà. Trong game, khi Elina thấy nhóm của nhân vật chính thì cô bé sẽ rủ chơi với họ trò trốn tìm thế nhưng gần như tất cả mọi người đều sẽ chết do Elina căn bản là gian lận khi cô có thể nhìn thấy tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này.
Buông lời than vãn, tôi nhìn Elina với đôi mắt hết sức bất lực.
-Chịu thôi, tôi ốm đau triền miên nên cũng chả đủ sức mà chơi với mấy tiểu quỷ năng động đâu.
Nghe thấy lời này, đến cả tôi cũng bất ngờ khi mà tôi lại có thể hống hách đến như vậy chứ đừng nói đến cô bé này.
Sau một khắc đứng hình, Elina rơi vào suy tư. Tôi cũng chả buồn mà hồi hộp nữa xác định ngỏm rồi, hiếm ai bông đùa với cô mà lại có thể còn nguyên xác đó.
-Thôi quyết định rồi, tha cho anh đó.
Tiếng của Elina vang lên, tôi vô cùng bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô bé. Bỗng lúc đó, một bàn tay chồi ra từ phía gương khiến tôi bàng hoàng, sau đó cả cánh tay của Elina chui ra nhanh chóng túm được cổ tôi mà lôi tụt vào trong.
-Ây da
Do vẫn còn choáng váng, tôi đưa tay lên xoa đầu mình. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cánh tay của tôi nhỏ hơn mọi khi, khi nhìn về phía trước, tôi tá hỏa nhận ra, phía trước mình là... bản thân.
Tôi đang nhìn thấy bản thân tôi phía trước, bỗng cơ thể đó rung lắc rồi cất lên giọng điệu phấn khích.
-Tuy không đẹp như lí tưởng nhưng vẫn tạm được, tạm biệt ông chú nhé!.
Tôi bàng hoàng, hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Thơ thẩn một lúc tôi tính vươn tay ra ngăn cản Elina chạy vuột đi nhưng vô ích.
Nhìn vào hình ảnh thê lương trước mắt, tôi cũng chả lỡ nhìn. Elina trong cơ thể của tôi trực tiếp bị con dao trên cánh cửa đâm xuyên cổ từ phía sau.
Cụ thể là như thế này, có lẽ do chưa thích nghi mà lại chạy quá sức mà cơ thể tôi chịu được, khi tiến về phía cánh cửa, Elina bỗng trượt chân, sàn nhà nhanh chóng bị giẫm nát mà thủng một lỗ khiến cho bàn tay đang tính cầm con dao của Elina bám trượt, con dao cũng vì thế mà tuột khỏi thanh gỗ văng lên trên, trùng hợp lại đâm xuyên cuống họng khiến cho Elina tắc thở và mất máu mà chết.
Nhìn cảnh máu loang khắp sàn, tôi cũng chỉ bất lực, tôi dần nghĩ về một tương lai khá tăm tối.
-Ting! Hệ thống khởi động hoàn tất.
Hoặc là không quá tăm tối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top