CHƯƠNG 2 : SINH ĐÔI !!
"Gyaaaaaaaaaaa"
Tiếng gào thét của cô lấn át mọi âm thanh trong căn phòng rộng lớn. Những người hầu tức tốc đúng xung quanh chiếc giường cô đang nằm, họ cuộn tròn một chiếc khăn bông nhét vào miệng cô, hai nữ hầu đến cạnh và ghì chặt tay cô xuống, người bê thau nước, người lấy khăn lấy kéo, tất cả vội vàng chuẩn bị đồ dùng vừa hồ hết nhau
"Nhanh tay lên !!!!! Nhanh lên !!! "
Một bà hầu gái già đứng phía dưới giường mở rộng chân cô ra, để những người khác giữ chân cô. Bà ta liên tục nói to
"Rặn đi tiểu thư, rặn mạnh lên!!!"
Cô gái cắn chặt vào chiếc khăn, những tiếng rên rỉ nghẹn ứ phát ra từ cổ họng. Cô cố gắng làm theo hướng dẫn của bà hầu gái, không bác sĩ không y tá, không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo để có thể chấm dứt cơn đau quằn quại.
Cả cuộc đời, thể xác cô chưa bao giờ nếm trải cơn đau dai dẳng đến như vậy, kể cả khi bị tai nạn hay bị đâm đến chết cô chỉ đau một lúc rồi hôn mê.
Cô đau đớn, đau đến cùng cực, vừa đau cô vừa sợ hãi, trái tim như quặn thắt lại. Cô sợ mình sẽ chết vì đau, sợ cái trải nghiệm đột ngột này, sợ hãi nơi toàn người lạ này...., quan trọng hơn cô sợ mình sẽ liên lụy đến đứa bé trong bụng, sợ nó sẽ chết do mình, sợ mình sẽ hại một sinh linh bé bỏng...
"Gư!!!!"
Cô cố sức rặn thật mạnh.
"Woaoaoaoaoaoa...."
Tiếng khóc trẻ con vang lên, nhưng không to như tiếng khóc mà cô từng nghe trong bệnh viện Phụ sản, nó giống như tiếng của một đứa trẻ nhẹ nhàng thức dậy sau một giấc ngủ thì đúng hơn, nhè nhẹ và cũng thật trong trẻo.
Cô cứ ngỡ là đã xong, muốn mở to mắt nhìn đứa bé. Nhưng không, cơn đau vẫn tiếp diễn không ngừng, không biết có phải cơ thể cô đã quen với cơn đau hay không nhưng có vẻ đã bớt dữ dội hơn trước. Cô cảm giác vẫn còn có gì đó nhọ nguậy trong bụng mình, cố gắng rặn ra nốt. Tuy không đau như trước nữa nhưng vẫn thật khó khăn, cô đã kiệt sức rồi, phía dưới cơ thể của cô như đang bị xé toạc vậy. Cô còn chẳng thể điều khiển cơ thể nữa, chỉ có thể gắng lên thôi. Hai tay cô nắm chặt tay áo của hai người hầu gái đang mải ngắm nhìn đứa bé mới sinh. Họ giật mình khi thấy cô đang cố làm gì đó, bà hầu gái già nhìn về phía cô, thấy cố gì đó không ổn, vội vàng cắt dây rốn cho đứa bé rồi đưa nó cho người khác và lập tức trở về vị trí.
" Oeoeoeoeoeoe......"
Tiếng khóc lần nữa vang lên, nhưng âm thanh lần này to hơn, vang hơn lúc trước. Cô cảm thấy có lẽ là cũng xong rồi.
"Sinh đôi !!"
"Là sinh đôi thưa tiểu thư "
"Hai bé trai sinh đôi khỏe mạnh "
Bà hầu gái la lên, vừa la vừa cắt dây rốn cho đứa bé thứ hai, lâu người và quấn nó bằng chiếc chăn khác màu đứa bé thứ nhất. Hai đứa bé vẫn khóc được đặt lần lượt cạnh cô, đứa anh khi thấy em mình khóc liền nín bặt, nó cố rút tay khỏi chăn rồi vỗ em như thể dỗ dành. Em trai dần dần nín rồi im hẳn, nó liền chìm vào giấc ngủ của mình. Còn anh trai quay sang, nhìn về phía mẹ, đứa bé còn đỏ hỏn mở to đôi mắt màu xanh tối nhìn mẹ mình. Nó cười xòa khi thấy cô và cố đưa bàn tay bé xíu chạm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô. Cô gái cố nhỏm dậy nhìn hai đứa bé bên cạnh. Trong lòng cô dần xuất hiện một cảm xúc kì lạ, như muốn vỡ òa. Cô khóc!! Vài giọt nước mắt lăn dài trên hai má cô. Trong đầu cô bất chợt nhói đau đến kì lạ, dần xuất hiện hai cái tên.
"Tên của chúng sẽ là Amyas và Erasmus."
Cô cảm thấy choáng váng, lảo đảo, mọi thứ như tối sầm lại. Gương mặt của hai đứa bé và câu nói thốt ra từ miệng cô là điều cuối cùng cô nhớ trước khi ngất lịm đi...
Opheria
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top