Vùng đất thần tiên
[Thành Wellin]
- Binh lính: " Hai người tới đây để du lịch hay định cư?"
- Jullius: " Chúng tôi là khách du lịch."
- Binh lính: " Vậy chúc hai người vui vẻ."
-" Wa~ Thật tuyệt! Bọn họ thật sự có hoa biết nhảy múa kìa! Wa-haaa~ Nơi này thật sự như xử sở thật tiên vậy!"
*Nhộn nhịp, náo nhiệt"
-" Xin kính chào quý khách!"
-" Hãy đến với cung điện ma thuật của chúng tôi!"
-" Quý ngài có muốn xem bói không?"
-" Đây là những vật phẩm tốt nhất xử Merica....."
-" Ngạc nhiên thật đấy, bao trùm cả thành là ánh nắng rực rỡ, cầu vồng và rất nhiều rải ma thuật khác nhau."
- Jullius: " Bướm và hoa bay khắp nơi, vật nuôi chạy lung tung nhưng được người dân rất yêu quý."
-" Cây cối ở đây hầu như đều được trồng từ hạt giống ma thuật nên sẽ tươi tốt quanh năm và có màu sắc bắt mắt, chúng đắt lắm đấy, chứng tỏ nơi này rất giàu có."
-" Thưa quý ngài và tiểu thư đây, không biết hai người có hứng thú với xiếc thú không?"
-" Ở đây có cả xiếc thú sao?"
-" Vâng đương nhiên rồi! Rạp xiếc Marculus là nơi nổi tiếng nhất thành Wellin, không vị khách du lịch nào có thể bỏ qua những tiết mục đặc sắc ở đây."
-" Thật sao?"
-" Vâng thưa tiểu thư, buổi biểu diễn hôm nay sẽ bắt đầu từ 5h chiều, nếu có hứng thú xin mời hai người tới dự."
- Jullius: " Chúng ta sẽ phải ở đây vài ngày cho ngựa nghỉ ngơi, bảo trì xe cũng như mua thêm lương thực, tới đó thư giãn cũng rất tốt."
-" Vậy giờ tìm nơi nghỉ chân, sau khi sắp xếp đồ đạc chúng ta sẽ tới đó."
- Jullius: " Được thôi."
[Rạp xiếc Marculus]
-" XIN KÍNH CHÀO NHỮNG KHÁN GIẢ CÓ MẶT NGÀY HÔM HÔM NAY! Ta là Marculus, chủ rạp xiếc danh tiếng tại thành Wellin đã 10 năm. Thật vinh dự khi được tiếp đón những vị khách địa phương cũng như khách du lịch tới với buổi trình diễn. Chắc chắn mọi người sẽ được mãn nhãn với những tiết mục đặc sắc đến từ những người bạn bốn chân của chúng ta. Vậy tôi xin được phép BẮT ĐẦU." *BÙM BÙM*
- Jullius: " Đông thật đấy, dù rạp xiếc này khá rộng nhưng lượng ghế vẫn chật kín. Mà tên chủ rạp nhìn không được thân thiện lắm nhỉ?"
-" Nó gọi là dáng người đặc trưng, mấy tên chủ rạp xiếc thường có dáng người phì nhiêu râu quăn trông rất gian xảo, sau tất cả bọn họ giàu lên nhờ bóc lột sức lao động của đám thú, đương nhiên phải béo tốt thôi."
- Jullius: " Này, em đến để giải trí hay đến để cà khịa người ta thế?"
-" Cả hai, mục tiêu chính muốn xem tên chủ rạp có phải người tốt không nữa."
-" VẬY TIẾT MỤC ĐẦU TIÊN XIN MỜI NIGMA! CÔ HỔ CÁI ĐẾN TỪ VÙNG IRANCA."
- (Một con hổ trắng hmm. Hiếm thấy đấy, tên đó thu mua động vật quý hiếm để phục vụ gánh xiếc à...)
" TIẾP ĐẾN LÀ................"
- Jullius: " Kết thúc rồi, khá thú vị đúng không?" *Nhìn qua*
-" Thấy sao? Pegol."
- "Grừ.........*
- Marculus: " Quý cô đằng kia! Xin chờ một chút! *Chạy tới*
-" Hmm?"
- Marculus: " Cho hỏi đó có phải là hắc lang vùng Liberate không?"
-" Đúng vậy, không được cho động vật vào rạp xiếc à?"
- Marculus: " Không phải vậy. Ta đã để ý quý cô từ đầu đến giờ. Xin cô- hãy bán lại cho tôi con con hắc lang này. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả."
- Jullius: " Huh? Tại sao ông lại muốn mua nó?"
- Marculus: " Như hai người thấy, rạp xiếc của chúng tôi toàn động vật hung dữ và quý hiếm, tôi cần một con ma thú có khả năng lãnh đạo chúng. Và con sói của cô quá hoàn hảo để đảm nhận vai trò này, tôi sẽ nuôi dưỡng nó thành con đầu đàn và chỉ huy những đám thú còn lại."
- Jullius: " Xin lỗi nhưng Pegol không phải để-"
-" Ông trả giá bao nhiêu?"
- Jullius: " Heh? Allina em nghiêm túc đấy à?"
- Marculus: " Nó là loài quý hiếm vậy tôi sẽ trả tiểu thư đây 500 đồng vàng. Đó là một giá cực kì hời khi bán một con thú cưng đúng chứ?"
- Jullius: " Cái- 500 đồng vàng?"
-"...... Chắc ông đang đùa tôi."
- Marculus: " Ý cô đây là...?"
-" Công ông cho người đến Liberate tìm về một con ma thú rởm đã quá cái 500 đồng đấy rồi. Chưa tính đây là hắc lang, con cuối cùng còn sót lại của giống loài này, dù là con non thì cái giá ông đưa ra cũng chẳng đáng bằng cái móng chân của nó. *Bay ra* Tôi bán một viên Painite cũng đã gấp mấy lần giá ông đòi mua Pegol rồi. Bớt nhảm lại, ông không nghĩ đến bằng cách nào tôi có thể sở hữu một con ma thú đến những kẻ như mình còn ham muốn à? Thay vì đi lừa người khác thì lo mà chăm sóc tốt đám con của mình đi. Đi thôi Jullius."
- Jullius: " Ư...ừm."
..........................
- Jullius: " Ta đã đi điều tra về tên Marculus như em nói. Hắn là một triệu hồi sư cấp cao, chuyên đi thu mua động vật quý về biểu diễn rrong gánh xiếc. Thỉnh thoảng bọn họ thấy có vài con vật chạy ra từ rạp xiếc với những thương tích trên người."
- *Cáu* " Quả nhiên mấy tên bụng phệ râu quăn chẳng có gì tốt đẹp. Còn dám nhắm tới Pegol."
- Jullius: " Quan hệ của hắn khá rộng, quan biết quả quan chức trong thành bằng cách đút lót, nên những việc xấu hắn làm đều được bao che và xoá bỏ."
-"............... Jullius, tìm giúp tôi thứ này."
[Nửa đêm]
- *Bật dậy* "Grừ....."
*Xìiiiiiiiiiiiiiiiii*
- *Ngất*
[Sáng hôm sau]
*RẦM! RẦM*
-" JULLIUS, KHÔNG PHẢI LÚC NGỦ ĐÂU! NGUY TO RỒI!"
- Jullius: " CÁI GÌ!? Pegol mất tích?"
-" Pegol không phải loại bỏ nhà đi chơi, chắc chắn đã có chuyện gì đó." *Lo lắng*
- Jullius: " Anh sẽ đi dò la tin tức, em ở lại đây bình tĩnh được chứ."
- (Pegol.......)
[Rạp xiếc Marculus]
-" Con nhóc đó lẽ ra phải nghe lời ta bán ngươi ngay khi ta còn nói chuyện tử tế mới đúng."
- "Grừ.............."
-" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, là do chủ nhân của ngươi không bảo vệ ngươi kĩ càng thôi. Giờ thì chào mừng ngươi nhập bọn."
*Hàng chục con thú bị nhột trong lồng*
-" Yên tâm, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi cẩn thận để ngươi trả thành thủ lĩnh của chúng. Heheee. Trước tên ngươi phải kí vào giấy khế ước này, như vậy ngươi sẽ không thể cãi lời chủ nhân của mình được." *Ép in dấu chân*
- "Grừ.... húuuuuuuuu!"
- (Pegol!?) *Quay lại*
- Jullius: " Không được rồi Allina. Có người trông thấy một kẻ đột nhập vào nhà nghỉ của chúng ta và mang một con vật màu đen đi."
- *Nghiến* " Marculus! Tôi sẽ đi đốt cái rạp xiếc của lão ta." *Manh động*
- Jullius: " Đợi đã! Em không thể cứ thế lao vào đó được, chúng ta sẽ bị bắt trước khi xử được tên đó." *Cản*
-" NHƯNG CẬU ẤY LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI!" *Hét giữa đường*
*Bàn tán xôn xao*
- Jullius *Nhìn xung quanh*: " Trước tiên chúng ta tới nơi vắng vẻ đã."
*Cách đó không xa*
-"..............................."
[Rạp xiếc Marculus]
- Marculus: " Thế ư? Hahaaaaaa— cô ta đang tuyệt vọng muốn tìm tới đây sao? Nghe thấy không chú sói nhỏ? Chủ cũ của ngươi đang buồn lắm đấy. Hahaahahahaaaaa."
- "Grừ........"
- Marculus: " Huh? Ai cho phép thứ súc vật như ngươi được gầm gừ chủ nhân của mình hả!?" *Quất roi* " Nghe cho kĩ đây! Từ giờ ta là chủ của ngươi, nếu ngươi có ý định chống đối ta sẽ dạy cho ngươi sống dở chết dở đấy!" *Trừng*
*Đám động vật run sợ*
[Trời tối]
- Jullius: " Cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện, nếu không chúng ta tiêu đời chắc luôn."
-"..........."
- Jullius: " Đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu được Pegol."
-" Ngươi nói- cứu?" *Đèn bật sáng*
- Jullius: " Marculus!?"
-" Mau trả Pegol cho ta!" *Lao ra*
- Marculus: " Hả ngươi nói gì vậy? Ta lấy gì của ngươi?"
-" Ngươi còn dám chối!"
- Marculus: " Ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình đấy. Đột nhập trái phép vào rạp xiếc của ta còn định giở trò trộm cắp vậy mà vẫn dám lớn tiếng sao?"
-" Ngươi vì không mua được Pegol nên đã bắt cậu ấy, còn vờ như không hay biết?"
- Marculus: " À, ý ngươi là con thú nhỏ này sao?" *Mang ra*
-" PEGOL!"
- "Ư...ư..."
- Marculus *Quất roi*: " Ai cho phép ngươi lên tiếng?" *Quát*
-" Tên khốn! Ai cho phép ngươi làm thế!?" *Lao đến*
- Marculus: " Bắt hai đứa đó lại. Chúng ta sẽ giao nó cho binh lính sau khi buổi diễn kết thúc. Nhớ còng chặt vào đấy, đừng để nó thoát." *Bỏ đi*
-" MARCULUS!!!"
............................
-" XIN KÍNH CHÀO NHỮNG KHÁN GIẢ CÓ MẶT NGÀY HÔM HÔM NAY! Ta là Marculus, chủ rạp xiếc danh tiếng tại thành Wellin đã 10 năm. Thật vinh dự khi được tiếp đón những vị khách địa phương cũng như khách du lịch tới với buổi trình diễn. Chắc chắn mọi người sẽ được mãn nhãn với những tiết mục đặc sắc đến từ những người bạn bốn chân của chúng ta. Vậy tôi xin được phép BẮT ĐẦU." *BÙM BÙM*
-" Buổi diễn hôm nay sẽ có sự góp mặt của thành viên mới trong gia đình Marculus. Một chú sói con đến từ Liberate!"
*Xôn xao*
-" Ma thú Liberate sao?"
-" Lần đầu được thấy nó đấy!"
-" Liệu nó có nguy hiểm không nhỉ?"................
- Marculus (Hehe... bọn chúng đang hào hứng muốn được chiêm ngưỡng con thú quý hiếm ấy. Đúng là quá may mắn khi hai kẻ du lãng tới đây lại mang theo món hàng quý hiếm thế, ta đã không phải mất một đồng nào để trả cho chúng) *Cười nham hiểm*
- Marculus: " Vậy xin giới thiệu với quý vị HẮC LANG VÙNG LIBERATE!"
*Không có gì xảy ra*
- Marculus: " A- xin lỗi quý vị, vì mới tới nên cậu bé của chúng ta còn khá ngại ngùng. Để ta giới thiệu lại- HẮC-"
*Tối sầm, đèn chiếu về phía Marculus*
- Jullius *Tiếng loa*: " A-A thử loa 1,2,3,4 các vị nghe rõ không ạ?"
- Marculus: " Cái-" *Ngạc nhiên*
- Jullius: " Hôm nay chúng ta sẽ có một tiết mục cựcccc- kì đặc biệt. Nó tên là "Sự nổi loạn của bầy thú"."
*Xôn xao, hoảng loạn*
- Jullius: " A, cơ mà mọi người không cần lo lắng, vì chúng đều được huấn luyện rất kĩ nên sẽ không làm bị thương khán giả đâu. Sau tất cả chúng vẫn là một nghệ nhân mà. Các vị chỉ cần im lặng và xem tiết mục một cách thoải mái nhất. Đương nhiên rạp xiếc chúng tôi rất ủng hộ việc mọi người mời thêm người xem, chương trình hôm nay "hoàn toàn miễn phí" nhé."
- Marculus: " Các ngươi đâu hết rồi! Gô cổ tên xấc láo đó lại cho ta!" *Tức giận*
- Jullius: " Ối chà, ối chà, tiết mục còn chưa bắt đầu mà ngài đã háo hức vậy rồi sao ngài Marculus?"
- Marculus: " Ngươi-"
- Jullius: " Vậy xin một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của những nghệ sĩ rạp xiếc Marculus!"
*Đám thú từ từ đi ra*
- Marculus: " Này! Ai cho phép các ngươi ra ngoài này? Mau trở lại chuồng ngay!" *Quất roi*
- "GRÀOOOOOOOO—*
- Marculus: " Cái-! Sao các ngươi dám chống đối chủ nhân hả? Ta là Marculus, chủ nhân của đám súc vật các ngươi, nếu dám chống đối, ta sẽ dùng khế ước lấy mạng các ngươi!" *Tức giận*
-" Hmm... ý ngươi là đống giấy lộn này á?" *Phấp phới*
- Marculus: " Cái- sao ngươi thoát được chứ?"
-" Dăm ba cái lồng sắt với xích sắt làm sao cản được Pegol." *Cười khểnh*
- Marculus: " Sao nó lại giúp ngươi khi đã kí khế ước với ta?"
-" Thật đáng thật vọng. Làm triệu hồi sư bao nhiêu năm mà ngươi không biết khế ước chỉ có tác dụng khi thú triệu hồi chưa có chủ à?"
- Marculus: " Không- không lẽ nào?" *Hoảng*
-" Đúng vậy đấy, hơn nữa ta cũng chỉ vừa kí khế ước với Pegol tối qua."
- Marculus *Nhận ra*: " Ngươi- không lẽ ngươi cố ý để nó bị bắt?"
-" Hì hì..."
< Hồi tưởng:
-"......... Jullius, tìm giúp tôi thứ này."
- Jullius: " Giấy khế ước?"
-" Ừm, tôi nhận ra ánh mắt của tên đó, ánh mắt của lòng tham vô đáy, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích."
(Mình đã sống đủ lâu để cảm nhận được sự ham muốn của người khác)
-" Tìm nó ngay lập tức, chắc chắn đêm nay tên Marculus sẽ cử người bắt cóc Pegol. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng."
- Jullius: " Nếu vậy chẳng phải chỉ cần chờ bắt chúng tại trận là được sao?"
-" Anh không nhận ra đúng chứ? Ánh mắt của đám thú đó... cô đơn, lo lắng, sợ hãi, khao khát tự do. Tôi không thể làm ngơ được. Nếu chúng ta chỉ cứu Pegol thì chúng sẽ tiếp tục chịu đựng sự đày đoạ ấy, như vậy chẳng phải quá thảm sao? Với khả năng của chúng, không dễ dàng khuất phục trước tên xấu xa đó đâu. Khi nghe anh nói hắn ta là triệu hồi sư thì tôi đã nhận ra..."
- Jullius: " Là khế ước!"
-" Đúng vậy, vì khế ước nên chúng không thể chống lại chủ nhân của mình. Chúng ta cần tìm cách tìm đống khế ước ấy và huỷ chúng, như vậy đám thú sẽ được tự do. Và Pegol sẽ là diễn viên chính trong vở kịch này..." >
- Marculus: " Ta đã cho người theo dõi hai ngươi, ngươi đã rất đau khổ khi để mất con sói đó cơ mà?"
-" Trong một vở kịch, ngoài diễn viên chính, còn cần sự phối hợp của các diễn viên phụ mới khiến nó trở nên hoàn hảo, không phải sao? Ngươi nghĩ đám nghiệp dư ấy có thể theo dõi bọn ta chắc? Chỉ một vài phản ứng nhỏ mà ngươi đã đắc ý vậy rồi. Sống lâu mà vẫn còn ngây thơ quá nhỉ."
- Marculus: " Các ngươi dám lừa ta sao!?" *Tức giận* *Thi triển ma pháp triệu hồi*
- "GRÀOOO!"
*Đám thú run sợ*
-" Báo đen?"
- Marculus: " Đừng nghĩ triệu hồi sư chỉ là hư danh, để bắt được đám súc vật kia không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu! Cắn chết con nhỏ đó cho ta!"
-" Thật không biết tự lượng sức......" *Thì thầm*
- "GRÀOOOOOOO!" *Hoá lớn* *Toả ra ma lực cực đại*
- Marculus *Hoảng sợ* " Cái- sao có thể như vậy? Chẳng- chẳng phải nó chỉ là con sói con thôi sao?"
*Chủ tớ đều run sợ*
-" Ta đã bao giờ nói vậy à? Pegol là một con sói trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần, sẽ rất rắc rối nếu nó dùng hình dạng và toả ra ma lực đáng sợ như thế này nên ta mới phải che nó lại thôi."
- Marculus: " Ta- ta- TA SAI RỒI! XIN- XIN NGƯƠI HÃY THA THỨ CHO TA!" *Quỳ xuống*
- *Khinh bỉ* " Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lợi ích cho bản thân mà dám mở mồm xin tha sao? Mọi người hãy nhìn kĩ đây, kẻ mà các người tôn vinh như một người đáng ngưỡng mộ thực chất chỉ là kẻ tàn độc, xấu xa. Hắn đánh đập những con vật đáng thương kia không chút do dự, bóc lột sức lao động, đánh cắp sự tự do của chúng, bắt chúng đi mua vui cho loài người. Các ngươi tự hào thành phố này là một nơi xinh đẹp, tự do, đáng mơ ước nhưng các ngươi lại tiếp tay cho những kẻ đồi bại này lộng hành. Vậy các ngươi nghĩ thế nào khi tin đồn về việc vùng đất thần tiên này chỉ là sự giả tạo, bên trong thì thối nát tận cùng. Ngày hôm nay, ta chỉ có trách nhiệm vach trần bộ mặt của tên kia, còn trừng phạt hắn ra sao là do các ngươi và những con thú ở đây quyết định. Hãy sáng mắt ra và làm đúng với lương tâm mình đi!"
*Ồn ào bàn tán*
-" Đúng! Không được tha cho hắn!"
-" Mau trừng trị hắn đi!"
-" Đuổi tên đó khỏi Wellin!"
-" Đánh hắn đi!" *Ném đồ*
- Marculus: " Đừng- đừng- không phải do ta!" *Che chắn*
-" Còn các ngươi, từ giờ không còn xiềng xích nào nữa, hãy tìm lại tự do cho mình, trở về nơi quê hương của mình đi." *Xé toang đống khế ước vất lên không trung*
*Náo loạn, náo loạn*
- Jullius: " Chúng ta bỏ đi như vậy được chứ?"
-" Hết việc rồi, từ giờ không còn liên can đến hai kẻ lữ hành chúng ta nữa." *Mãn nguyện*
- Jullius: " Chà, thỉnh thoảng làm người tốt cũng vui thật chứ. Ta bắt đầu thấy mình đúng đắn khi phiêu lưu cùng em rồi đấy."
-" Thế thì đừng có chết sớm quá đấy. Nếu không thì đâu còn trò vui nữa."
- Jullius: " Yên tâm, đi xem bói bọn họ nói ta thọ lắm, còn lấy được vợ đẹp và một đàn con cơ."
-" Ồ vậy sao thưa chú?"
- Jullius: " Này! Đừng gọi ta là chú!"................
Bằng cách nào đó khi Marculus bị bắt hắn đã khai ra toàn bộ những tên quan chức nhận hối lộ. Người dân rất bất bình vì hành vi ngược đãi động vật của hắn ta, , hắn bị đuổi khỏi Wellin và bị cấm không được đặt chân trở lại nơi này, đồng thời bị tịch thu tài sản xung công quỹ. Đám thú kia được bảo vệ bởi nhà nước và được lệnh đưa về khi bảo tồn. Nhưng có vẻ chúng đã coi Wellin là nhà nên muốn ở lại đây, dân chúng cũng rất hài lòng về quyết định này, họ quyết định sẽ luôn mở cổng thành chào đón động vật hoang dã và chung sống thân thiện với nhau. Sau tất cả có lẽ nơi này thật sự là xứ sở thần tiên nhỉ? Mình và Jullius đi rời đi 3 ngày sau đó, trước khi đi còn được nhận rất nhiều quà lưu niệm vì đã giúp đỡ họ vạch trần bộ mặt của Marculus và đám quan chức tham ô. Và cuộc hành trình lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top