Trở lại Hamesslia
Hôm nay là lễ trưởng thành của Fiona, cả vương quốc tràn ngập trong niềm vui và lễ hội, họ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới công chúa của mình. Cũng đã 5 ngày kể từ lúc Jullius rời đi, không ngày nào mình ngừng bứt rứt và lo lắng cho anh ta.
- Bồi bàn: " Tiểu thư, tiểu thư không tham gia lễ hội sao?"
- *Lắc đầu* " Ta không phải người dân ở đây."
- Bồi bàn: " À ra người là khách du lịch. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của công chúa Fiona, cô ấy trở về từ Hamesslia từ 3 ngày trước để chuẩn bị, hoàng tử Edward cũng có tới tham dự."
- *Giật* " Cả hoàng tử của Hamesslia sao?"
- Bồi bàn: " Vâng đúng vậy. Có vẻ quốc vương Hamesslia sẽ sớm tác thành hôn ước cho cả hai người họ, vì vậy nhà vua đã mời ngài ấy tới dự lễ trưởng thành của công chúa."
-" Ra... vậy. Này, với người dân mà nói, công chúa Fiona là người thế nào?"
- Bồi bàn: " Cô ấy là ánh sáng của Merica. Vào ngày công chúa ra đời hào quang đã chiếu sáng toàn bộ đế đô và các vùng lân cận. Các pháp sư đều nói công chúa chính là món quà của nữ thần dành tặng cho đất nước này. Cô ấy lớn lên trong sự bảo bọc của các anh chị em, được nuôi dạy đặc biệt so với người khác. Mỗi lần công chúa xuất hiện đều luôn khiến mọi người an tâm và cảm thấy ấm áp. Vì vậy khi biết cô ấy được đưa tới Hamesslia dân chúng đã rất bất mãn, họ nghĩ cô ấy trở thành con tin để giữ hoà bình giữa hai đất nước. Nhưng lúc trở về nhà công chúa vẫn luôn tươi cười và rạng rỡ như trước kia để không làm ai phải lo lắng. Quả là một thiên thần đúng không?"
- (Thì ra đó là những gì mọi người ở đây nghĩ về Fiona, một thánh nữ thật sự. Nếu không phải vì mục đích của cha mình có lẽ cô ta sẽ là một vị hôn thê tuyệt vời...)
[Thị trận]
- (Tuy không có tâm trạng nhưng mình nghĩ nên đi dạo hít thở không khí một chút sẽ tốt hơn)
-" Cô bé, muốn mua đèn không?"
-" Đèn để làm gì ạ?"
-" Ồ, là khách du lịch à? Đêm nay sẽ có lễ hội thả đèn để chúc phúc cho công chúa nhân lễ trưởng thành, hầu như ai cũng mua một cái để mừng cho cô ấy."
- Trẻ nhỏ: " Cô ơi, con mua 3 cái."
-" Ôi trời, mấy đứa cũng thả đèn cho công chúa à?"
- Trẻ con: " Chắc chắn rồi, ai cũng mong công chúa được hạnh phúc mà."
- (....Có lẽ mình nên về nghỉ thì hơn...)
[Buổi tối - Ngọn đồi bên ngoài thị trấn]
- (Ở đây thật thoải mái, đã một thời gian rồi.....)
-" Này Pegol, ngươi nghĩ Jullius sẽ trở lại chứ?"
- *Gật*
-" Hmm... ta đang nghĩ nếu như nửa tháng nữa anh ta không quay lại ta sẽ tự mình đột nhập cung điện."
(Chẳng có gì chắc chắn anh ta sẽ tiếp túc nếu thấy tình hình quá khó khăn cả. Nếu là mình, mình sẽ không rảnh mà làm mấy chuyện vô bổ đó đâu)
*Đèn lồng bay lên*
-" A- bọn họ thả đèn rồi, lâu rồi chưa thấy nhiều đốm sáng như vậy... chỉ tiếc là chúng dành cho cô ta..."
(Sau những việc cô ta đã làm với mình, không thể phủ nhận được việc Fiona vẫn là công chúa, mình là người duy nhất nhìn thấy mặt xấu của người này. Thật tàn nhẫn, điều buồn nhất là khi chỉ có mình bạn nhìn thấy sự giả tạo của một ai đó...)
-" Đi thôi Pegol, đến lúc về rồi."
[Một tuần sau]
- (Rõ ràng là có gì đó mà... điều gì đó rất lạ ở đây)
- "Grừ....."
-" Bình tĩnh nào Pegol."
(Tuy nói vậy cơ mà... MÌNH LẠI GẶP CƯỚP RỒI!!!)
-" Anh giai, có gì mình từ từ nói được không? Con dao này có vẻ hơi sắc đấy."
- Cướp: " CÂM MỒM! Ai cho ngươi lên tiếng?"
- (Này này, ngươi có biết ta phải cố gắng lắm Pegol mới không lao ra cắn ngươi không hả?)
- Binh lính: " Mau thả cô gái ấy ra!"
- Cướp: " Các ngươi không tránh ra ta sẽ cứa rách họng con bé này!" *Dí sát*
- *Cáu* (Mấy cái tên này...) *Chuẩn bị*
-" Ối chà chà, có vẻ như cô tiểu thư của chúng ta lại vướng vào rắc rối nữa rồi."
- (Giọng nói này?) *Quay lại*
- Cướp: " Đứng yên! Ai cho phép ngươi cử động?"
-" Ngươi nên... NGẬM CÁI MIỆNG MÌNH LẠI ĐI!" *Toé tia lửa điện*
- Cướp: " Cái- ngươi là pháp sư sao?" *Hoảng sợ*
- Binh lính: " Mau bắt hắn lại!"
- *Lao ra*
-" Ôi trời, ngươi nhớ ra vậy sao? Ta không biết chúng ta thân thế đấy." *Cười lớn*
-" Jullius..."
- Jullius: " Ta về rồi đây." *Dịu dàng*
- *Lao tới ôm chầm*
- Jullius: " Chờ đã nào, cả hai người hôm nay bị sao vậy? Ta mới đi được nửa tháng thôi mà." *Bối rối*
- *Bỏ ra* " À thì..."
- Jullius: " CÁI GÌ? Em đã tốn hết một viên Ruby để tri trả cho việc ăn ở trong nửa tháng qua á?"
-" Anh biết đấy... tôi không giỏi lắm trong việc trả giá."
- Jullius: " Ra đấy là lí do hai đứa mừng đến vậy khi thấy ta à, thật không tin được."
-" Chứ anh nghĩ vì lí do gì?"
- Jullius: " Thôi, bỏ qua phần ngoài lề. Ta lấy được nó rồi." *Nghiêm túc*
-" Anh- anh nói..."
- Jullius: " Đúng vậy, ta đã lấy được cả quyển Fradimont lẫn Grigory."
-"..................." *Ôm chầm part 2*
- Jullius: " Từ từ đã nào, không cần phải phản ứng thái quá vậy đâu."
-" Cảm ơn... cảm ơn nhiều lắm Jullius."
- Jullius *Thở dài*: " Em xứng đáng với nó mà." *Ôm*
-" Cơ mà Jullius, làm sao anh có thể lấy được chúng vậy? Đặc biệt là Grigory."
- Jullius: " Cũng khá vất vả đấy, ta phải trà trộn vào làm một trong những khách mời của bữa tiệc rồi sau đó vừa phải tìm vừa phải né tránh đám pháp sư ở khắp mợi nơi. Tầng hầm được canh phòng rất nghiêm ngặt nhưng kết giới sẽ tắt nếu người thi triển không tỉnh táo đúng chứ? Vì vậy ta đã đánh thuốc mê hết đám lính canh rồi lẻn vào đấy tìm."
-" Dễ dàng vậy sao?"
- Jullius: " Em nghĩ ta là ai chứ? Ta là một quý ông không bao giờ làm tiểu thư của mình phải thất vọng. Khi đó ta đã nghĩ nếu ta không tìm được mấy quyển sách này em sẽ không thút thít lao đến cung điện mà không suy nghĩ mất, nên ta đã rất cố gắng đấy."
-" Anh vất vả rồi. Có điều gì tôi có thể làm cho anh không? Dù gì anh cũng đã mạo hiểm như vậy ít nhất tôi cũng nên làm gì đó hoặc anh cần đống đá quý không? Tôi sẽ đưa hết cho anh."
- Jullius: " Thôi, vậy chất thì không cần. Cơ mà có một việc em làm được đấy."
-" Là gì?"
- Jullius: " Khi mọi chuyện được giải quyết, hãy cười thật thoải mái cho ta xem, được không?"
- *Ngạc nhiên*
- Jullius: " Có vẻ chặng đường dài khiến ta kiệt sức rồi, nên nghỉ ngơi chút thôi." *Nằm lên đùi*
-" Này! Nếu ngủ thì về giường mà ngủ."
- Jullius: " Thế này là tuyệt nhất...zzzzzzzzzzz" *Ngủ*
-" Gì chứ, mới nói đã ngủ..... Anh đã vất vả rồi, chúc mơ đẹp. *Xoa đầu*
Jullius đã ngủ ba ngày liền từ lúc trở về, anh ấy thật sự đã rất mệt nên mình luôn túc trực cạnh giường nếu anh ấy cần gì đó. Còn về hai quyển sách kia nó được viết bằng kí tự cổ khác nhau, vì vậy để giải mã mình phải quay về Rosemarry tìm kiếm tư liệu mới dịch được chúng. Có lẽ phải tạm chia tay Jullius tại đây, sau tất cả mục tiêu của anh ta là đến đây học ma pháp chứ không phải đi bay nhảy khắp nơi như mình.
- Jullius: " Ư...ừm... sáng rồi à?" *Mơ màng*
-" Buổi sáng thứ 4 kể từ lúc anh ngủ rồi." *Đang đọc sách*
- Jullius: " Cái gì? Anh đã ngủ 3 ngày rồi ư? Sao em không gọi anh dậy?"
-" Anh đã đi một chặng đường dài rồi, cũng nên để anh nghỉ ngơi chứ. Hơn nữa, trông anh ngủ rất thoải mái, không nỡ đánh thức anh dậy."
- Jullius: " Hẳn nào anh sắp chết vì đói rồi đây. Cơ mà tại sao em lại ở đây?"
-" Trông chừng xem có ai đến bắt cóc anh không đấy. Nếu đói rồi thì xuống ăn thôi."
- Jullius: " Hở!? Em vừa nói gì? Trông chừng á?" *Áp sát*
-" Không, anh nghe nhầm rồi."
- Jullius: " Không thể nào ta nghe rõ ràng mà!"
-" Đấy anh đang mê sảng kìa."
- Jullius: " Không có! Này nói lại ta nghe đi!"
...........................
- Jullius: " Huh? Em nói gì?" *Vừa ăn vừa nói*
-" Tôi nói chúng ta sẽ tách ra."
- Jullius: " Không thể nào! Sau khi ta giúp em trộm hai quyển sách quý mà em lại bỏ ta sao!?" *Nói to*
-" Bé bé cái mồm lại đi. Không phải thế, ban đầu anh nói tới đây để học ma pháp đúng chứ? Nhưng tôi phải quay về Hamesslia để giải mã hai quyển sách này, sau đó tìm cách phá vỡ thần chú. Vậy nên cơ bản chúng ta không thể đi chung được. Khi nào xong việc tôi sẽ quay lại tìm anh."
- Jullius: " Thì ra em bận tâm điều đó sao? Đừng lo ta sẽ đi cùng em."
-" Hở? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
- Jullius: " Không phải vậy, mà là ta không nhất thiết phải ở Merica mới tìm hiểu về ma pháp. Ở Hamesslia có toà tháp, đúng chứ? Nơi hội tụ những pháp sư giỏi nhất lục địa. Kể cả không được chấp nhận học việc ở toà tháp, sau khi em lấy lại vị trí của mình cũng dư sức cho ta một chân trong hội pháp sư hoàng gia đúng chứ, vì vậy ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được."
-" Này anh thật sự nghĩ sâu xa vậy luôn à?"
- Jullius: " Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội gặp tiểu thư vừa có thế lực vừa có tiền bạc đang gặp rắc rối chứ, phải biết nắm bắt thời thế."
- *Thở dài* " Không còn cách nào khác, cơ mà tôi nói trước, ở Hamesslia tôi là tội phạm truy nã nguy hiểm. Nếu theo tôi sẽ không có chuyện gì tốt lành xảy ra đâu, chuẩn bị tâm lí đi."
- Jullius: " Dù em nói vậy... nhưng trước giờ đi cạnh em có bao giờ bình yên đâu..."
-".... Cũng có lí...."
Hành trình tới Merica đã hoàn thành, giờ là lúc trở lại Hamesslia chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nửa năm là khoảng thời gian vừa đủ để việc truy bắt mình lắng xuống, chặng đường về sẽ dễ dàng hơn lúc đi một chút nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu có gì bất trắc vô tình mình sẽ kéo Jullius chết chung mất, đương nhiên nó là trường hợp tồi tệ nhất có thể diễn ra rồi.
[Vùng lân cận Hamesslia]
-" Này các người nghe gì chưa? Bệ hạ sẽ định tuyên bố hôn sự của hoàng tử Edward vào lễ trưởng thành của hoàng tử Felix đấy."
-" Lại một cuộc hôn nhân chính trị à?"
-" Không, ta nghe nói hai người họ rất thân mật với nhau."
-" Cũng đúng, hai người họ ở trong cung điện từ nhỏ, nảy sinh tình cảm cũng không lạ."
- Jullius: " Bọn họ đang nói về công chúa Fiona và hoàng tử Edward à?"
-" Đúng vậy." *Dửng dưng*
- Jullius: " Em sống trong cung điện đúng không? Vậy đã từng gặp bọn họ chưa?"
-" Đã gặp và cũng học chung học viện."
- Jullius: " À là học viện hoàng gia nơi dành cho con cái quý tộc."
-" Đúng vậy."
- Jullius: " Em có hay tiếp xúc với hai người đó không? Họ là người thế nào?"
-" Không hay tiếp xúc, ở đó tôi luôn bị kì thị nên không có bạn bè gì."
- Jullius: " Em có vẻ không thích nhắc đến mấy người hoàng tộc đó nhỉ?"
-" Toàn loại người chỉ biết nói suông nhưng chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa của mình, có gì hay ho chứ."
- Jullius: " Vậy chúng ta chuyển chủ đề nhé..."
-" Mau ăn đi còn xuất phát, vào đông rồi đấy, tôi không muốn chết rét ngoài đường đâu."
- Jullius: " Nhắc mới để ý, thời tiết bắt đầu chuyển mùa rồi...." *Nhìn ra ngoài*
[Học viện hoàng gia]
- Felix: " Hắt-xì!"
- Rosa: " Cẩn thận không cảm lạnh đấy Felix, trời đang lạnh dần rồi, mặc ấm vào đi."
- Felix: " Mình không yếu vậy đâu, đừng lo."
- Fiona: " Cô ấy nói đúng đấy, để cảm lạnh sẽ rất phiền phức không phải sao?"
- Flynn: " Thật ra từ nhỉ Felix gần như không ốm đau gì nên mọi người không cần lo."
- Felix: " Thấy chưa! Mà đã ai có kế hoạch cho kì nghỉ đông chưa?"
- Rosa: " Vẫn còn sớm mà, chúng ta còn chưa bắt đầu ôn thi. Phải thi xong, đến lễ hội săn bắn rồi mới tới nghỉ đông."
- Flynn: " Ừm phải đến mùa săn- hmm? Năm ngoái mình có tham dự không nhỉ?"
- Rosa: " Nhắc mới để ý, hình như năm ngoái thần có tham gia cùng cha, nhưng sau đó không còn nhớ gì nữa..."
- Fiona: " Nắm ngoái tất cả chúng ta đều có mặt, hoàng tử Felix đã săn được khá nhiều dù là năm thi đầu tiên. Đúng không Felix?"
- Felix: "....... Ư-ừm đúng là vậy!" *Nhìn trộm*
- Fiona: " Hoàng tử Flynn và hoàng tử Edward đã tranh nhau giải nhất vì quá xuất sắc, thật là một mùa đầy kịch tính."
- Flynn: " Có chuyện đó sao anh Edward?"
- Edward: " Ta chẳng nhớ gì hết."
- Rosa: " Có vẻ chúng ta đã quên hết trận đấu năm ngoái rồi, nhưng không sao, năm nay hãy tạo thật nhiều kỉ niệm nhé."
- Felix *Trầm ngâm*
[Thị trấn gần đế đô]
- Jullius: " Có nói em phải về Hamesslia mới giải mã được sách, cơ mà tại sao nhất thiết phải tới đế đô? Nơi nguy hiểm như vậy?"
-" Chúng ta không cần tới đế đô, nơi này đủ gần rồi."
- Jullius: " Ý gì vậy?"
-" Nơi chúng ta sẽ đến là Rosemarry, mê cung hoa hồng lớn nhất Hamesslia nằm ngay cạnh học viện hoàng gia."
- Jullius: " Cái gì cơ!? Em tính tự hay sao mà tới đó!?" *Hét nhỏ*
-" Yên tâm, tôi có kế hoạch sẵn rồi, lát nữa anh đi mua lương thực nhiều một chút. Tôi sẽ đi giải quyết một số việc sau đó trở lại đây."
- Jullius: " Thôi thì đã tới rồi, có chết cũng do mình chọn..."
-" Từ đây trở đi là địa bàn của tôi, anh không cần lo về việc ấy đâu."
- Jullius: " Mong là vậy." *Hoang mang*
[3 tiếng sau]
-" Xuất phát thôi. Đồ đạc đủ hết rồi chứ?"
- Jullius: " Đủ rồi."
-" Chuẩn bị ngạc nhiên nhé." *Pop*
*Bùm*
-" Mấy đứa! Ta mang Pegol về rồi đây."
*Đám thú ùa ra*
- Jullius *Ngỡ ngàng*: " Noi này là...."
-" Đây là biệt thự hoa hồng nằm tận cùng trong mê cung. Những bức tường hoa này được đại pháp sư tạo ra từ 300 năm trước nên giờ nó đã có sinh khí, không phải ai muốn vào là vào được. Trừ tôi ra không ai phát hiện được nơi này, dù có bay trên trời cũng bị kết giới che mắt. Nói tóm lại đây là căn cứ bí mật của tôi, cứ tự nhiên như ở nhà."
- Jullius: " Thật- thật đáng ngạc nhiên. Ta không ngờ em sở hữu một nơi như thế này đấy." *Tán thưởng*
-" Không phải là sở hữu, mà Rosemarry cho tôi ở nhờ, căn biệt thự đó là của pháp sư đời trước để lại. Bên trong có một thư viện lớn, chúng ta sẽ cần nó để giải mã cuốn sách kia. Trước khi đi tôi đã phải gửi đám vật nuôi đến bãi săn hoàng gia và nhờ tinh linh mùa đông chăm sóc chúng. Nhưng vì về sớm hơn dự định mà sắp đến lễ hội rồi nên phải mang chúng về đỡ rắc rối."
- Jullius: " Tinh linh? Thứ đó có tồn tại à?"
-" Tôi không chắc nữa... nhưng nó kia kìa *Chỉ* nó muốn đi theo đến đây chơi nên tôi đưa nó về đây luôn. Theo miêu tả thì nó là tinh linh mùa đông, nhưng không có gì đặc biệt ngoài việc nó từng nuốt một đại ma pháp đang phát nổ vào bụng mà không hề hấn gì."
- "Frư~"
-" Lâu rồi không gặp. Cảm ơn vì đã chăm sóc đám nhóc kia giúp ta. Ta có mua bánh ngọt đấy, tới kia nhờ Pegol phân phát đi."
- Jullius: " Cuộc sống trước kia của em chắc tuyệt lắm nhỉ."
-" Cũng tàm tạm, khi bị cả học viện kì thị thì đây là nơi tôi đến mỗi ngày, vừa để trốn học, vừa chăm sóc hoa với đa,s vật nuôi, đồng thời nghiên cứu ma thuật."
- Jullius: " Một mình tự do tự tại ở đây chẳng phải rất thoải mái sao."
-" Đúng vậy. Rất thoải mái."
-" Cơ mà không còn thời gian nữa. Tôi phải bắt đầu công việc giải mã đây, trong lúc ấy phiền anh chăm sóc đám kia giùm và nếu được thì nấu ăn luôn nhé. Pegol là thủ lĩnh nên chúng sẽ không làm gì đâu. À- đừng vào thư viện trong lúc tôi đang làm việc." *Rời đi*
- Jullius: " Sao tự nhiên có cảm giác bị bỏ rơi thế nhỉ... Nào mấy đứa, chúng ta bắt đầu làm quen nhé!"
Jullius quen với công việc khá nhanh chóng, mình cũng dạy anh ấy thuật dịch chuyển để dễ dàng ra ngoài mà không mình giúp. Trong khi đó mình khá vất vả với đống kí tự cổ này, thỉnh thoảng còn phát điên làm nổ một góc nhà. Sau đó Jullius sẽ phải lên dọn dẹp phòng trước khi mình làm nổ lần nữa. Mùa đông nơi này khá ấm áp vì mình kích hoạt thần chú điều khiển nhiệt độ trong khuôn viên phía trước biệt thự. Frư bằng cách nào đó cũng học được cách dịch chuyển đến đâu ăn trực thường xuyên. Dù vậy mình nghĩ nó biết dùng lâu rồi chứ không làm sao trốn được từng ấy năm khỏi loài người. Đông qua khá nhanh, mùa xuân lại đến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top