Trận chiến cuối cùng

[Liberate]
   - Flynn: " Chúng ta... đến rồi."
   - Felix: " Thật khó tin... đây lại là Rosemarry...."
*Pháo đài được xây lên từ hàng triệu cành cây gai góc với hoa màu đen*
   - Bondalce: " Nó toả ra lượng ma lực lớn đến mức ma thú cũng không dám đến gần khu vực này, đấy là lí do ta dễ dàng tiến vào đây."
   - Edward: " Mau đi thôi."
   - Flynn: " Chờ đã Edward, chúng ta còn không thấy cửa vào, hơn nữa dân cả binh lính đến như vậy cô ấy sẽ phản ứng thế nào?"
   - Edward: " Ta không có tâm trạng nghĩ nhiều thế đâu."
   - Felix: " Chờ chút! Phía trước có người đang tiến tới!"
........................
   -" Đã lâu rồi không gặp, ngài Bondalce."
   - Bondale: " Tai và đuôi? Màu tóc và mắt này... Pegol???" *Ngạc nhiên*
   -" Không khó để biết ngài sẽ nhận ra tôi nhỉ."
   - Bondalce: " Làm- làm sao mà ngươi..."
   -" Là nhờ lượng ma lực của chủ nhân tác động lên Rosemarry, khiến tất cả đám thú chúng tôi có mặt trong đó đều được biến thành nhân thú."
   - Bondalce: " Con bé làm được đến mức này sao..."
   - Edward: " Ngươi là con vật luôn gầm gừ ta à?" *Chằm chằm*
   -" Vì ngài luôn có ý định tấn công chủ nhân, nên ta luôn phải đề phòng với ngài."
   - Edward: " Ta tấn công em ấy khi nào?"
   -" Tôi xin lỗi, ý tôi là ngài là kẻ biến thái tôi cần bảo vệ chủ nhân khỏi mấy tên như ngài."
   - Edward: " Ngươi-"
   -" Quan trọng hơn việc đứng đây tán gẫu, các ngài không muốn vào trong à?"
   - Flynn: " Ngươi có thể đưa bọn ta vào trong?"
   -" Có thể, nhưng khuyên được chủ nhân hay không thì tôi không biết. Cô ấy vô thức toả ra mức ma lực lớn vậy thôi nhưng không còn cảm nhận được moin thứ xung quanh nữa, cũng không biết các người đang ở đây."
   - Felix: " Không... thể nào..."
   - Bondalce: " Tình trạng con bé tên vậy sao?"
   -" Tuỳ ngài nhận xét. Hiện tại tôi là người duy nhất duy trì sự sống phía trong pháo đài Rosemarry, nhưng chủ nhân gần như không hấp thụ dinh dưỡng mấy và thể trạng ngày càng yếu. Hàng ngày điều duy nhất cô ấy làm là ngồi ngắm tbi thể ngài Jullius rồi cười trong vô thức." *Cau mày*
   - Felix: " Vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Nếu tiếp tục cô ấy sẽ không chịu được nữa đâu! Ngươi đã chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy?"
   - *Cụp tai xuống* " Từ lúc chủ nhân trở về, cô ấy gần như không còn thiết tha cuộc sống nữa, tất cả chúng tôi, người được cô ấy nhận nuôi không ngày nào không lo lắng. Họ đều muốn an ủi chủ nhân nhưng vì áp lực từ cô ấy toả ra quá lớn, chỉ tôi mới đến gần được... tất cả chúng tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc, lấy lại nụ cười rạng rỡ như ngày trước..."
   - Flynn: " Felix, Pegol đã theo Alsia từ vài tháng tuổi, cậu ấy mới là người lo lắng nhất..."
   - Felix: " Xin lỗi..."
   -" Tôi không quan tâm, chỉ cần mấy người đưa chủ nhân quay lại, như vậy là quá đủ rồi."
   - Edward: " Ta sẽ vào."
   - Flynn: " Ta cũng vậy."
   - Felix: " Ta nữa."
   -" Còn ngài?"
   - Bondalce: " Ta... có lẽ không nên vào, con bé sẽ không muốn thấy mặt người cha đã bất lực nhìn con mình đang hấp hối đâu..." *Nhói*
   -"... Vậy, tôi sẽ đưa ba người vào, nhưng tuyệt đối không được làm chủ nhân tức giận, nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
........................
*Loạt xoạt*
   -" Vì trong này khá tối nên hãy cẩn thận không vấp phải cây đấy."
   - Felix: "... Rosemarry trong trí nhớ của ta không phải nơi tối tăm lạnh lẽo như thế này..."
   - Flynn: " Ừm... nó xinh đẹp và rực rỡ hơn rất nhiều."
   - Edward: " Giờ không phải lúc hồi tưởng đâu. Tập trung vào đi."
.........................
   - *Dừng* " Trong này."
*Tất cả không tin vào mắt mình trước cảnh Alsia ngồi trên thành hồ đang ngắm nhìn Jullius với mái tóc bạch kim, làn da trắng muốt, đôi mắt vô hồn*
   -" Đây là nơi duy nhất cô ấy để mặt trời chiếu vào giúp nhìn rõ Jullius hơn."
   - Flynn: " Sia... sao lại tới mức này..." *Đau xót*
   - Felix *Cắn răng*: " Xin lỗi... vì đã không thể giúp gì cho cậu..."
   - Edward *Tiến đến*
   - *Chặn* " Chờ đã....... Chủ nhân, người có khách."
   - *Quay lại* "... Các người... tới đây làm gì?"
   - Edward *Tức giận*: " Còn làm gì nữa? Em đã soi gương chưa vậy? Nhìn lại bản thân đi, em đã suy tàn đến mức nào rồi!?"
   - Flynn: " Edward, bình tĩnh lại đi!"
   - Felix: " Alsia, về với bọn mình đi, chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành vết thương ấy."
   -" Chữa lành? Bằng cách nào? Bằng vài lời hứa suông hay mấy sự tin tưởng?"
   - Flynn: " Sia... mình biết cậu đang bị tổn thương rất nhiều, nhưng đừng tự làm hại bản thân như vậy, nếu người đó thấy cũng sẽ đau lòng lắm đấy..."
   -" Nếu các người đến đâu vì sợ tôi vì đau lòng mà định tự tử hay phá huỷ thế giới thì đi về được rồi. Ta chưa đánh mất lí trí đến mức đấy."
   - Felix: " Merica sắp cho quân đánh vào pháo đài này để nhắm vào cậu, trước mắt hãy quay về với bọn mình rồi sau đó hãy tính tiếp."
   -" Merica? Ngươi nói, bọn chúng sắp tới đây?" *Ngạc nhiên*
   - Flynn: " Đúng vậy, nên bọn mình tới đây để đưa cậu tới nơi an toàn."
   -" Hahaa.... thật không ngờ đó là lí do ta cảm thấy bồn chồn mấy ngày nay. Hoá ra con rắn đấy được ta tha xong lại tự tới đây nộp mạng, thật thú vị."
   - Edward: " Không giải thích nhiều nữa, hôm nay em sẽ về với ta!" *Tiến lại*
   - *Chặn* " Đừng tự ý lại gần chủ nhân." *Nghiêm túc*
   - Edward: " Mau tránh ra nếu không ta không nói chuyện tử tế đâu đấy." *Trừng*
   -" Ngài quên tôi là sói à? Đừng cố làm gì ngu ngốc nếu không muốn bị thương." *Trừng*
   -" Đủ rồi. Đây không phải chỗ cãi nhau, các ngươi đi về đi. Còn Merica, đích thân ta sẽ xử lí, ta có cảm giác giữa ta và cô ta không chỉ đơn giản vậy đâu. Lần này ta sẽ giải quyết một lượt cho xong."
   - Flynn: " Sia, đừng làm thế, hãy về với bọn mình đi, nguy hiểm lắm!"
   -" Flynn, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng chuyện này ta không thể làm ngơ được, mau về đi."
   - Flynn: " Nhưng-"
   -" Khi ta còn coi các người là bạn, hãy đi đi."
   - Edward: " Em định sống mãi trong quá khứ như vậy sao Alsia?"
   -" Ít nhất quá khứ với người này xinh đẹp hơn với các ngươi."
   - Edward: " Sau tất cả... ta không là gì đối với em ư?" *Cắn răng*
   - *Nhìn* " Có lẽ đã từng có chút rung động nhưng nó đã biến mất từ lúc sự tồn tại của ta bị xoá bỏ."
   - Edward: " Tất cả là vì ta đã quên em sao..." *Nhói*
   -" Một phần, phần còn lại là vì người này cho ta cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối, người duy nhất ở cạnh ta khi ta chỉ có một mình."
   - Edward: "... ra...là vậy..." *Quay đi*
   - Flynn (Thì ra người đó đã cho cậu cảm giác mà mình không thể....) *Tiếc nuối*
   - Felix: " Alsia..."
.......................
   - Bondalce: "...Alsia..."
   - Flynn *Lắc đầu*
   - Edward: " Tạm thời trở về báo phụ vương, chúng ta sẽ quay lại sau..." *Tối sầm*
   - Bondalce: ".............."

[Cung điện hoàng gia]
   - Vua: " Tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm... Không còn cách nào khác, tập trung quân lính trấn thủ Liberate, tuyệt đối không được để người nắm giữ Beryl gặp nguy hiểm."

[Merica]
   - Vua: " Chuẩn bị tới đâu rồi?"
   - Fiona: " Đã sắp xong rồi thưa phụ vương."
   - Vua: " Mật thám báo lại Hamesslia đã quyết định trấn thủ Liberate, có vẻ bọn chúng không muốn để mất thứ vũ khí tuyệt vời như vậy."
   - Fiona: " Không thành vấn đề, con sẽ phản phẳng bọn chúng."
   - Vua: " Ta trông cậy vào con."

[Liberate - 6 ngày sau]
   -" Pegol, đưa mọi người đi nơi khác, đừng để họ bị liên luỵ vào trận chiến."
   -" Người thật sự muốn đánh?"
   -" Ta muốn giải quyết một lần cho xong."
   -"............."
*Cố gắng lại gần*
   -" Chủ- chủ nhân..." *Run rẩy*
   -" Mấy đứa...?" *Ngạc nhiên*
   - Pegol: " Là do ma lực người vô thức phát ra khiến họ không thể đến gần."
   -" Cái- không lẽ trước giờ ngươi luôn chịu đựng áp lực đấy?"
   - Pegol: " Tôi không yếu đuối như vậy, ở cùng người bao năm tôi đã quen với nó rồi."
   -" Sao mấy đứa không nói sớm chứ?" *Áp chế ma lực*
   -" Chủ nhân!" *Lao đến*
   -" Bọn em không muốn rời xa người!"
   -" Bọn em sẽ chiến đấu cạnh người. Chúng em không muốn ai làm tổn thương chủ nhân."
   - Pegol: " Họ đều muốn thay ngài ấy bảo vệ người."
   -" Ngài Jullius đã rất tốt với bọn em, mọi người đều rất buồn nhưng không thể bằng với nỗi đau người gánh chịu."
   -" Làm ơn hãy để bọn tôi ở cạnh người!"

   -" Mấy đứa..." *Ngạc nhiên*
   - Pegol: " Vì không lại gần được nên họ đã rất lo lắng khi thấy người ngày càng tiều tuỵ như vậy."
   -".... Ta xin lỗi... ta đã không chú đến điều đó, sau tất cả... ta không phải người duy nhất cảm thấy mất mát sau chuyện này... Nhưng nếu các ngươi không đi, tất cả sẽ đều bị thương."
   -" Bọn em không quan tâm! Người đã luôn bảo vệ những con vật này, cho chúng hình dáng con người. Ít nhất, hãy để mọi người được bảo vệ chủ nhân!"
   -"............ Thật giống... người đó... Hãy hứa với ta không ai được hi sinh, nếu không ta lập tức đưa tất cả đến nơi an toàn."
   - *Mừng rỡ* " Vâng! Chủ nhân!"

   - Fiona: " Các ngươi sẵn sàng rồi chứ?"
   - Pháp sư: " Vâng thưa công chúa!"
   - Fiona: " Vậy thì thẳng tiến vào Liberate!"

   - Binh lính: " Bọn chúng tới rồi, điện hạ!"
   - Edward: " Chuẩn bị ứng chiến."
   - Felix: " Bằng mọi giá không được để chúng tiến vào."

*Rầm! Rầm*
   - Merica: " TẤN CÔNG!"
   - Hamesslia: " TẤN CÔNG!" *Lao vào nhau*
*Xoẹt! Xoẹt! Đùngggggggg!*
*Sấm sét đánh xuống giữa hai luồng quân lính*
   -" Ối chà chà, đừng tự ý làm loạn trước cửa nhà người khác như thế chứ. Thật không có ý tứ gì hết."
   - Flynn: " Sia?"
   -" Khách đến chơi chủ nhà phải ra tiếp đón chứ nhỉ." *Cười thân thiện*
   - "GRÀOOOOOOOOOOO!"
   - Fiona: " Không ngờ, ngươi lại ra nộp mạng đấy." *Phấn khích*
   -" Chuyện giữa ta và ngươi, mang theo đám người này... là sợ thua à?"
   - Fiona *Tức giận*: " Ta? Thua ngươi? Đừng có đùa!" *Lao tới*
*Đùng! Đùng!*
   - Merica: " Tấn cống!"
   - Edward: " Chặn chúng lại!"
*Bùm! Alsia và Fiona chạm trán*
   -" Ngươi có vẻ rất cố chấp với ta." *Loẹt xoẹt*
   - Fiona: " Ta sẽ cướp lại mọi thứ thuộc về mình. Bước chân của quỷ!" *Thay đổi trọng lực*
   - Felix: " Ugh- đột nhiên... cơ thể nặng quá!"
   -" Tiếng lòng của đất mẹ!" *Thay đổi trọng lực*
   - Flynn: " Bình- bình thường lại rồi."
   -" Bản thánh ca Valadium!" *Tấn công bằng âm lượng*
*Chói tai*
   - Fiona: " Incriamor! *Khiên* Hapalime-quyền trượng linh hồn!" *Tấn công bằng sấm sét*
*Đùng! Đoàng! Loẹt xoẹt!*
   - "GRỪ.........." *Tấn công quân địch*
   - Felix: " Hai người họ... ở đẳng cấp khác..."
   - Bondalce: "... đáng ra sức mạnh của cô ta không thể đỡ nổi một đòn của Alsia... có lẽ..."

   - Fiona: " Chắc nãy giờ ngươi cũng đã nhận ra rồi."
*Rầm! Rầm! Rầm*
   -" Một chút, với ma lực bình thường chẳng thể đỡ nổi câu thần chú thứ 2 của ta. Nhưng ngươi cũng không phải thần."
*Đoàng!*
   - Fiona: " Ngươi đã từng nghe qua "Kẻ truy bắt đứa con của thần chưa"?"
*Loẹt xoẹt! Roẹtttttttttt!*
   -" Chưa từng, nó là thứ gì thế?"
*Uỳnh! Rầm!*
   - Fiona: " Ngươi - kẻ được coi là hậu duệ của nữ thần. Thì ta chính là hậu duệ của người được cử xuống để xử lí ngươi."
*Bùm! Bùm!*
   -"..... ra là vậy... Mọi chuyện nghe bắt đầu có lí hơn với kẻ muốn tiêu diệt ta rồi đấy. Đại dương của Poseidon!" *Biển nước đổ xuống*

   - Flynn: " Chúng ta phải cho người tránh xa phạm vi chiến đấu của hai người họ, nếu không quân ta cũng sẽ bị quấn vào mất!"
   - Edward: " Tất cả mau di chuyển về phía Tây!"

   - Fiona: " Lịch sử trước giờ luôn là ta phải thua ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận thứ định mệnh đó đâu! Ngai vàng của thượng đế!" *Mặt trời cỡ nhỏ*
   -" Này này này ngươi tính giết luôn quân mình với cái thứ nóng chảy đó đấy à."
   - Fiona: " Bọn chúng chỉ là con tốt để ta tiêu diệt ngươi, cần gì quan tâm. Nhận lấy!" *Ném*
   - (Không được! Nếu mình tránh thì quân của Hamesslia cũng dính mất! Rốt cuộc bọn họ ở đây để giúp hay cản đường vậy!?)
   - Fiona: " Ngươi không có đường chạy đâu." *Cười nham hiểm*
   -" Đại diện cho một trong bảy tội đồ - Beelzebub!" *Hố đen nuốt trọn mặt trời*
   - Fiona: " Cái- ngươi sử dụng được ma pháp của thất đại tội?" *Nao núng*
   -" Đúng là thông thường những ma thuật chỉ đích tên của thần hoặc quỷ tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng không có nghĩa ta không thể làm được. Vì ta từ đầu đã mạnh hơn ngươi."
   - Fiona: " Đừng có đắc ý!" *Nghiến răng*
*XOẸT! XOẸT! ĐOÀNG!*
   - Merica: " Mau- mau chạy đi! Chúng đang đến đấy!"
   - Felix: " Chuyện gì vậy?"
   - Hamesslia: " Điện hạ! Đống cây leo từ pháo đài đang quấn lấy quân địch!"
   - Bondalce: " Rosemarry đang ở chế độ phòng thủ, nó sẽ tấn công bất cứ ai có địch ý, mau kêu binh lính tránh xa nó!"
   - Hamesslia: " Điện hạ! Phía này có một đoàn quân nhân thú đang tấn công!"
   - Flynn: " Nhân thú?"
   - "GRỪUUUUUU......."
   - Flynn: " Là phe ta! Ra lệnh không được tấn công họ!"
*Crắc - Bùm!*
   -" Ngươi đang thở dốc kìa, có vẻ như quân Merica đang gặp rắc rối với đám cây leo của ta nhỉ?"
   - Fiona: " Chưa xong đâu!" *Thở mạnh*
*Xoẹt! Xoẹt! Bùm!*
*Trận chiến đã trôi qua được nửa giờ*
   -" Xem ra Merica chỉ còn lại số ít, các ngươi thất bại rồi."
   - Fiona: "... Ngươi... trước giờ luôn coi thường ta như vậy... Tại sao sau tất cả những gì cố gắng ta vẫn không nhận được sự yêu thương từ bọn họ giống như ngươi?" *Thở dốc*
   -" Fiona, mọi thứ đều do ngươi tự quyết định, đừng cố đổ lỗi cho người khác nữa."
   - Fiona: " Đến cuối, ngươi vẫn nói những câu vô nghĩa như vậy... Nếu định mệnh đã bắt ta phải thua dưới tay ngươi, thì ít nhất ta cũng nên đưa ngươi theo cùng chứ nhỉ."
   - *Giật* " Ngươi- không lẽ!"
   - Fiona: " Ít nhất ta cũng hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao phó. Alsia! Cùng đi với ta nào Ngọn lửa của chiến tranh - Ares! *Nén vụ nổ ma thuật cực lớn*
*Toàn quân xôn xao*
   - Bondalce: " Tất cả mau dịch chuyển rời khỏi đây ngay lập tức!"
   - Edward: " Có chuyện gì vậy!?"
   - Bondalce: " Đó là một trong 12 ma pháp thánh có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử, kẻ dùng nó sẽ phải trả giá bằng việc hi sinh chính sinh mạng của mình."
   - Felix: " Ông đùa đấy à? Vậy còn Alsia?"
   - Bondalce: " Con bé đang ở quá gần, ma pháp đó đã chặn mọi phép dịch chuyển trong phạm vi gần, ta có trách nhiệm phải đưa người của mình và các hoàng tử rời khỏi đây!"
   - Felix: " Ông nói gì vậy? Đó là con gái ông đấy!"
   - Bondalce: " TA BIẾT! NHƯNG TA KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC! SAU CÙNG NÓ VẪN LÀ ĐỨA CON GÁI DUY NHẤT CỦA TA!"
   - Edward: "... Ngươi đưa người đi đi, ta sẽ ở lại với cô ấy."
   - Bondalce: " Ta từ chối, ta sẽ đưa cả ba theo, dù có phải cưỡng chế."
   - Flynn: " Ta cũng sẽ không đi. Ta đã không thể ở bên cô ấy khi đó, ít nhất lần này..."
   - Felix: " Cô ấy là cả cuộc sống đối với ta, ta sẽ không rời đi mà không có cô ấy."
   - Bondalce: " Các người-"

   - Fiona: " Ta sẽ đào hố chôn chung các ngươi với nhau!"
   - (Không được rồi, bọn họ sẽ không tránh kịp, còn Rosemarry và đam Pegol! Chết tiệt!)
   -" Có vẻ lần này ta phải chết chung với ngươi thật rồi... ít nhất ta sẽ gặp lại người đó. Vương miện ánh sáng - Apollo!"
*Tạo vòng bảo vệ xung quanh phạm vi phát nổ*
   - Fiona: " Ngươi định lãnh trọn Ares?"
   -" Đâu còn cách nào khác chứ... Ta đang cứu cả người của ngươi đấy."
   - Fiona: " Thật nực cười, cuối cùng ta đã phải hi sinh cả bản thân để nhận được sự yêu quý từ cha. Liệu ông ấy còn nhớ đến ta không?"
   -"... Fiona, ta nghĩ ngươi đã hiểu nhầm, có lẽ cha ngươi tham vọng nhưng sau tất cả, ngươi vẫn là ngươi hắn ta yêu thương nhất, đúng chứ?"
   - Fiona: " Ta... không biết.. Ta đã không còn cơ hội để biết nữa rồi..."
   -(... Xin lỗi Jullius, có vẻ như chúng ta phải gặp nhau sớm rồi...)
 
   - Pegol: " CHỦ NHÂN!!!"
   -" CHỦ NHÂN!"
   -" ĐỪNG MÀ CHỦ NHÂN!"

   - ( Chăm sóc chúng và Rosemarry thay ta nhé Pegol...)
*Loé sáng*
*Uỳnh-uỳnh-uỳnh*
   -" Alsia!"
   - *Giật mình* (Ba- ba người họ... không kịp rồi)
*ROETTTT!*
*Sáng chói cả bầu trời*

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top