Ta yêu em - Tạm biệt
- (Hmm... mình đang... ở đâu?)
-"... ia... Sia! Sia!"
- *Giật mình* " Heh?"
-" Đừng ngủ ở đây như thế chứ, sẽ cảm lạnh đấy."
-" Fe...Felix?"
- Felix: " Đừng nói ngủ nhiều quá không nhận ra mình luôn nhé? Thật đấy à?"
-" A- không phải vậy..."
(Có chuyện gì vậy? Mình nhớ đang ở giữa bữa tiệc cơ mà... Felix trông còn khá nhỏ...)
-" Felix! Năm nay chúng ta mấy tuổi?"
- Felix: " Cái gì? NÀY MỌI NGƯỜI, SIA NGỦ GẬT RỒI MẤT TRÍ NHỚ LUÔN RỒI NÀY!" *Gọi to*
- Flynn: " Sia!? Cậu không sao chứ? Còn nhận ra mình không?" *Lo lắng*
- Rosa: " Mình đã nói rồi mà, đừng có ngủ ở những nơi như thế này, thiệt tình."
- Felix: " Cậu ấy vừa hỏi mình bao nhiêu tuổi đấy!"
- Flynn: " Alsia bằng Felix và Rosa năm nay 8 tuổi. Cậu nhớ rồi chứ?"
- Edward: " Chắc do chạy lung tung đập đầu vào đâu đấy nên não văng ra ngoài chứ gì?"
- Felix: " Anh này! Sao lại nói Sia như vậy chứ?"
- *Ngạc nhiên* (Huh? Mình mới 8 tuổi...? Vậy toàn bộ chuyện lúc này là mơ ư?)
- Rosa: " Mà nhắc mới nhớ Sia dạo này trốn học suốt."
- Felix: " Đúng! Đúng! Kể từ lúc đó." *Gật gù*
-" Lúc đó!?"
- Flynn: " Huh? Cậu quên cả chuyện đó sao? Là lúc cậu đẩy ngã Rosa từ tầng 2 xuống và làm bị thương công chúa Fiona ấy."
- *Giật* " Cái- không! Mình không có làm chuyện đó."
- Felix: " Chính mắt bọn mình thấy mà Sia. Vì cậu ghen tị với hai người họ, mọi người ai cũng biết hết."
- Rosa: " Nhắc đến mình lại thấy đau rồi này Sia." *Máu từ từ chảy xuống từ trên đầu*
- *Hoảng loạn* " Không- không! Mình thật sự không có làm! Edward! Ngài tin tưởng ta mà đúng không?"
- Edward *Lườm*: " Huh? Ta? Tin kẻ như ngươi á? Thật nực cười."
- (Khoan đã, tại sao mọi người lại phản ứng như vậy? Mình đâu có làm những chuyện đó...)
- Fiona: " Wa~ mọi người đang ôn chuyện cũ à? Cho ta tham gia với!" *Vẫy bằng cánh tay đầy máu*
- *Hoảng* " Đừng- đừng có lại gần đây!" *Lùi lại phía sau*
- Flynn: " Thật thô lỗ Sia, công chúa đã luôn đối xử tốt với cậu vậy mà?" *Trừng*
- Felix: " Quả nhiên thứ thấp kém luôn chỉ biết ghen tị với những gì người khác có."
- Rosa: " Một kẻ tầm thường như ngươi sao có thể sánh ngang với bọn ta được chứ?"
-" Các- các cậu.... Dừng- DỪNG LẠI ĐI..........!"
- Jullius: " Allina! Em làm sao vậy?"
-" Ju- Jullius?" *Nước mắt rơi trong lúc ngủ*
- Jullius: " Em không sao chứ? Ta thấy em hoảng sợ lắm đấy." *Lo lắng*
-" Ư...ừm chỉ là ác mộng thôi." *Lau nước mắt*
- Jullius: " Em làm ta lo lắm đấy."
-" Ít ra em cũng có Jullius ở đây rồi."
- Jullius: " Đúng vậy, mọi chuyện cứ trông cậy ở ta. Vậy ta đi đây."
-" Huh? Đi đâu?"
- Jullius: " Đương nhiên về cung điện, em quên à? Ta là hoảng tử, sao có thể suốt ngày lông bông theo em được."
-" Khoan- khoan đã, không phải anh nói sẽ cùng ta tìm cách giải lời nguyên sao?"
- Jullius: " Em nói gì vậy? Đấy là việc của em liên quan gì đến ta? Ta không có ngu mà lao đầu vào nguy hiểm vì một con ngốc ảo tưởng đâu." *Khinh bỉ*
-" Anh- anh đang nói gì vậy Jullius?"
- Jullius: " Ồ bọn chúng đến rồi kìa, những kẻ đó tới để bắt em đấy. Chúc một chuyến đi vui vẻ." *Cười rùng rợn*
- *Hoảng* " Chuyện- chuyện gì đang xảy ra vậy? Tránh- TRÁNH XA TA RA!!!"
*Ồn ào*
-" Mọi thứ đều là do cậu làm."
-" Ngươi ghen tị với ta đúng không?"
-" Ta không quen biết ngươi."
-" Bọn họ tới rồi kìa."
-" Ta đi đây."
-" Đừng có tỏ vẻ thân thiết như vậy."..............
*Bên trong bóng tối*
-" Các người cút hết đi. Mau biến đi. Tha cho ta đi. Đừng tới tìm ta nữa. Ta không cần chúng.........." *Vô thức*
(Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Tại sao bọn họ cứ liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác chứ? Các người không thể buông tha ta được sao? Các ngươi muốn gì? Tại sao ta phải chịu đựng chuyện này? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao lại là ta? Tại sao? Ta... quá mệt mỏi rồi...) *Kiệt sức*
-"....ia...Alsia....Alsia! Alsia!"
- *Hoảng loạn* " ĐỪNG! ĐỪNG TỚI ĐÂY NỮA! QUÁ ĐỦ RỒI! MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ DO TA, TẤT CẢ DO TA, VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA? MAU BIẾN ĐI!" *Bật khóc*
-" Alsia! Bình tĩnh lại nào!" *Trấn an*
-" ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA! CÚT ĐI!" *Xua đuổi mãnh liệt*
- *Ôm lấy* " Bình tĩnh nào, là ta đây, thật sự là ta. Xin lỗi... xin lỗi đã để em phải chịu đựng đến mức này... xin lỗi..." *Đau đớn*
- *Trấn tĩnh lại* " Ju... Jullius...? Thật sự là anh sao? Có... có thật là anh....?"
- Jullius: " Là ta, em không cảm nhận được sao." *Ôm chặt*
-" A... A... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........." *Khóc lớn*
- Jullius: " Ta xin lỗi, ta xin lỗi vì đã không ở bên em. Mọi chuyện là lỗi của ta." *Ôm chặt*
-" Anh...anh đã ở đâu vậy? Tại sao bây giờ mới tới? Em sắp không thể chịu được nữa rồi..." *Vừa nói vừa khóc*
- Jullius: " Chắc chắn em đã phải vất vả lắm, đừng lo, ta ở đây rồi. Em sẽ không phải cô đơn nữa đâu...." *Đau lòng*
-".......... Nhưng... làm cách nào anh tới được đây...? *Nhận ra* Không- không lẽ..." *Hoảng*
- Jullius: "....Ta không thể bỏ mặc em được..."
-" Không- không thể nào... Jullius! Anh biết cái giá phải trả cho nó đúng không? Tại sao lại tới đây?" *Loạn*
- Jullius: " Alsia, bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói, ta không có nhiều thời gian, vì vậy ta muốn nói cho em toàn bộ nói chuyện."
-"................" *Nước mắt rơi*
- Jullius: " Ta là hoàng tử thứ 10 của Merica cũng là người được chọn để thừa kế hoàng vị. Tuy nhiên vì không thể chấp nhận được cách giáo dục của cha mình và tư tưởng tàn độc của ông ấy ta đã bỏ đi, mẹ là người duy nhất ủng hộ và giúp ta trốn thoát. Những gì ta từng kể về mình trước kia chỉ có thân phận là sai còn lại toàn bộ đều là sự thật. Thanh kiém ta mang bên mình là vật trước khi đi mẹ tặng ta, sau đó bà đã bị tử hình vì tội phản bội. Fiona từng là một đứa trẻ hiền lành trong sáng, ta đã muốn đưa nó theo vì biết con bé sẽ trở thành công cụ để cha xâm chiếm Hamesslia. Tuy nhiên ta đã không đủ tin tưởng để con bé chấp nhận theo mình, những gì em ấy gây ra với em là lỗi của ta. Đừng trách con bé, nó chỉ quá trung thành với cha, muốn được nhận sự yêu thương và tự hào từ người đàn ông đó nên đã đánh đổi mọi thứ. Ta đã một mình tới Shermanie và được một quý tộc nhận nuôi, dạy kiếm thuật, vì vậy ta coi đó chính là quê hương của mình. Sau khi trưởng thành ta chọn trở thành lữ hành giả để nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng rồi khi trở lại Merica, ta đã gặp em - một cô bé chuyên thu hút những rắc rối. Ta đã thấy em rất thú vị và quyết định trở thành bạn đồng hành của em. Ban đầu ta chỉ thấy khá vui vì có người đi cùng trò chuyện, dần dần trong ta đã có một thứ cảm xúc khác. Lúc thấy em ngắm những bông hoa, ta đã nghĩ ước gì mình sẽ luôn được thấy nụ cười ấy, nó làm ta cảm thấy thật thoải mái và yên bình. Ta đã chưa từng có ý định trở lại cung điện cho đến khi nhìn thấy em rơi nước mắt, tim ta như thắt lại, nó đau nhói, ta cảm thấy tức giận vì những kẻ đó đã khiến em phải khóc. Ta đã quyết dù cho có bị bắt ta cũng phải mang nụ cười đó trở lại. Khoảnh khắc thấy gương mặt xinh đẹp sau miếng băng che mặt lồng ngực ta đập liên hồi, nó như muốn nổ tung, thôi thúc ta ôm lấy em, biến em thành của riêng mình. Đó là vì sao ta luôn ngại ngùng khi chúng ta giáp mặt, ta sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân và khiến em sợ, xa lánh ta. Nếu chuyện đó xảy ra có lẽ ta sẽ không thể sống được mất. Khi người đó nắm tay và ôm em ta vô cùng khó chịu, không muốn bất cứ kẻ nào được chạm vào em, ta ghen phát điên nhưng không muốn trở thành một tên thô lỗ, nhưng cơ thể ta vẫn tự động tiến tới và giành em lại. Phút giây ấy ta nhận ra rằng mình đã yêu, ta đã yêu sâu sắc người con gái đang đứng trước mặt mình, ta không hề nói đùa về việc sẽ chịu trách nhiệm với em vì sâu thẳm trong ta đó là mong ước lớn nhất. Nhưng Alsia à......... có vẻ như ta không thể giữ được lòi hứa ấy rồi... Dù ta rất đau khi nghĩ đến việc đó sẽ nắm tay em, ai đó sẽ ôm em, ai đó an ủi khi em buồn, ai đó khiêu vũ cùng em, ai đó ôm và hôn em mà người đó không phải ta, nó rất đau đớn... Nhưng ta còn đau hơn khi thấy em đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng, cô đơn một mình chống chọi với nỗi sợ hãi thầm kín. Alsia... hãy hiểu cho ta, vì quá yêu em nên ta phải làm chuyện này, nếu như không được ở bên em thì ít nhất ta sẽ hi sinh mạng sống này để mang em trở lại. Hãy vì ta mà trở thành bông hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất, đừng khóc khi không có ai bên cạnh, tìm một điểm tựa và sống thật hạnh phúc thay cho kẻ lữ hành này. Và còn một điều nữa...... đừng bao giờ lãng quên anh."
-"....Jullius... đừng nói những điều đó mà... làm ơn đừng vậy mà... mau quay lại đi. Em sẽ tự tìm đường ra, anh không thể ở lại đây được Jullius!" *Tuyệt vọng*
- Jullius *Rơi nước mắt*: " Tạm biệt Alsia..." *Hôn*
*Chiếu sáng*
-"....sia....Alsia!"
- *Bừng tỉnh* " Ju... Jullius? Jullius!?" *Quay qua*
-" NÀY! TÊN NGỐC! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? TÊN ĐIÊN NÀY, ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM QUYẾT ĐỊNH CHẾT THAY TÔI HẢ?" *Lay mạnh*
*Tất cả mọi người đều đang ngỡ ngàng*
-" Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ tôi sao? Anh nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà? Nếu anh không làm thì ai sẽ chấp nhận một đứa con gái ở riêng với một tên đàn ông hả? Tên khốn! Sao anh không trả lời tôi!? Anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, không phản bội vậy đây là những điều anh làm à? Đừng lúc nào cũng ra vẻ mình là một quý ông rồi lao đầu đi chết thay người ta như vậy! Tôi không cần! Lúc nào anh cũng rơi vào nguy hiểm vì tôi như vậy chưa đủ hay sao? Đừng có nói "anh yêu em" rồi bỏ tôi lại như vậy TÊN KHỐN! AHHHHHHHHHHHHHHH—" *Khóc thảm thiết*
*Không ai nói được gì trong tình cảnh này*
-" Tại sao chứ...Tại sao anh cũng giống bọn họ...bỏ tôi lại chứ? Tại sao..."
- Fiona *Bàng hoàng*: " A.....a..aaa....."
- Flynn: " Alsia..." *Chậm rãi tiến lại*
-" TRÁNH RA!" *Xoẹt! Xoẹt!*
- Flynn: " Ugh-"
- Bondalce: " Alsia, bình tĩnh lại đi con!" *Lo lắng*
-" CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÁC NGƯỜI. 16 NĂM QUA, TA ĐÃ LUÔN CỐ GẮNG SỐNG TRONG YÊN LẶNG ĐỂ KHÔNG AI CHÚ Ý ĐẾN MÌNH. CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ LUÔN CỐ TIẾP CẬN TA, VÀ XEM CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ĐI!" *Đùng! Đùng! Xoẹt!*
-" Fiona! Nếu không phải Jullius đã nói ta hãy tha cho ngươi thì ta thề ta đã giết chết ngươi ngay khoảnh khắc ta vừa tỉnh lại rồi. Hãy biết ơn vì sự thương yêu của anh trai mình đi. Còn các ngươi, từ nay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
*XOẸT! XOẸT! CRẮC! CRẮC - TOANG!*
*Chiếc nhẫn che giấu Beryl đã vỡ nát, giờ đây không còn bất cứ thứ gì kiềm chế sức mạnh của nó nữa*
- Bondalce: " Alsia! Con làm gì vậy!?"
- Vua *Ngạc nhiên*: " Đôi mắt đó... đừng nói với ta là..."
- Felix: " Là đôi mắt ấy..."
- Fiona: " Khoan đã.... ngươi...." *Không tin vào mắt mình*
*LOẸT XOẸT! BÙM!*
*Khói bao trùm khắp mọi nơi*
- Flynn: " Khụ! Khụ! Alsia- cô ấy đâu rồi!?"
- Binh lính: " Bọn họ đã biến mất thưa bệ hạ!"
*Mặt đất rung chuyển*
- Vua: " Có chuyện gì vậy!?"
- Pháp sư hoàng gia: " Bệ- bệ hạ! Phát hiện ra lượng ma lực khổng lồ xuất hiện bên cạnh học viện hoàng gia!"
- Bondalce *Nhận ra*: " Là mê cung Rosemarry! Nó đang phản ứng lại với sức mạnh của Alsia!"
- Vua: " Ngươi nói gì cơ!?"
*Rung chuyển mạnh*
- Binh lính: " Bệ hạ! Cẩn thận!"
*Mọi người đều bị chao đảo*
*Im ắng*
- Felix: " Dừ- Dừng lại rồi..."
- Flynn: " Đã có chuyện gì vậy chứ?"
- Pháp sư: " BỆ HẠ! KHÔNG HAY RỒI! MÊ CUNG ROSEMARRY ĐÃ BIẾN MẤT!" *Hoảng loạn*
- Vua: " Cái gì cơ!?"
- Pháp sư: " Sau cơn trấn động vừa rồi, toàn bộ khu vườn đã biến mất hoàn toàn.*
- Bondalce: "....Là con bé! Alsia đã đưa Rosemarry đi cùng với nó rồi!" *Nghiêm trọng*
- Vua: " Người đùa đấy à? Làm sao con gái ngươi làm được chuyện đấy?"
- Bondalce: " Rosemarry trước giờ đã có sinh khí, nó chỉ phục vụ người mang Beryl, sức mạnh khổng lồ của Alsia sau khi giải phóng đã cho Rosemarry lượng ma lực cực lớn. Giờ nó hoàn toàn là một sinh vật sống."
- Vua *Không nói lên lời*
- Edward: " Này! Ý ngươi là gì? Giờ cô ấy đang ở đâu? Mau trả lời đi!" *Tức giận*
- Bondalce: " Muốn biết con bé đang ở đâu phải dò xem nơi nào vừa xuất hiện lượng ma lực khổng lồ trước đã."
- Edward: " Vậy còn không mau thực hiện đi! Đó là con gái ngươi đấy!"
- Flynn *Cản lại*: " Edward! Bình tĩnh lại đi, anh không thấy ông ấy đang là ngươi lo lắng nhất sao?"
- Edward *Do dự*: " Chết tiệt! Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?" *Trừng mắt nhìn Fiona*
- Vua: " Trước mắt đưa cô ta vào phòng giam đặc biệt, phong ấn ma lực lại, đừng để cô ta gây thêm rắc rối nữa. Các ngươi mau điều động pháp sư hoàng gia đi đo lượng ma lực trên phạm vi toàn bộ lục địa. Binh lính trấn an những vị khách trong bữa tiệc, sơ cứu cho những người bị thương và dọn dẹp đống đổ nát này đi. Người hầu đưa các hoàng tử và hai công chúa về phòng."
- Edward: " Con sẽ không đi đâu hết cho đến khi biết Alsia đang ở đâu."
- Vua: " Con ở đây với tâm trạng kích động như thế chỉ làm mọi việc thêm rắc rối thôi. Mau về phòng!"
- Felix: " Con cũng ở lại! Con không thể ngừng lo lắng cho cô ấy được."
- Flynn: " Con cũng vậy, cho đến khi nhận được tin tức của Sia, con sẽ không đi đâu hết!"
- Vua: " Các ngươi-.... muốn làm gì thì làm, ta còn nhiều việc hơn phải giải quyết. Miễn đừng tự ý hành động. Bondalce, ngươi thì sao?"
- Bondalce: " Thần sẽ trở về toà tháp ngay bây giờ để tìm kiếm thông tin về con bé."
- Vua: " Quyết định vậy đi. Đừng quá sức."
- Rosa: " Mọi người! Vẫn ổn chứ?"
- Felix: " Cậu không sao chứ?"
- Rosa: " Khi có trấn động mình bị kéo ra ngoài nên không bị sao hết. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
- Felix: " Alsia.... cậu ấy...."
.........................
- Rosa: " Không- không thể nào... Trước giờ... chính chúng ta đã..." *Bàng hoàng*
- Flynn: " Giờ không phải lúc lo chuyện đấy. Quan trọng hơn là Sia hiện đang ở đâu."
- Rosa: "... Đú- Đúng. Giờ mình phải về để báo cha là mình không sao hết, nếu có tin tức gì hãy báo lại cho mình nhé."
- Felix: " Ừm, chắc chắn rồi."
- Rosa: " Alsia..."
[Liberate]
*BÙMMMMMMM!*
*Ma thú chạy toán loạn*
-" Chúng ta về nhà rồi, Jullius..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top