Sinh nhật và thiên thần

[Ngày sinh nhật Alsia]
      Cha nói rằng "hôm nay cứ trốn học đi con gái" và kêu tôi về toà tháp để mừng sinh nhật với mọi người. Cơ mà trước đó tôi nghĩ mình vẫn nên đến học viện rồi cúp cũng chưa muộn.

   -" Tiểu thư đã xong chưa?"
   -" Ta tới đây!"
   -" Đi thôi!"
...............................
   -" Tiểu thư Alsia. Đây là quà sinh nhất của người. Nó không quý hiếm như những món quà cha tiểu thư tặng, nhưng em mong người sẽ nhận."
   -" Một chiếc nơ cổ sao..."
   -" A! Nếu tiểu thư không thích cũng không sao, cứ vất nó đi cũng được."
   -" Anna! Nó xinh quá! Ta thích lắm!"
   -" Thật... thật ư?"
   -" Đương nhiên rồi, ngươi đeo nó giúp ta được không?"
   -" Để em!"
   -" Trông thế nào Anna?"
   -" Rất xinh ạ!"
   -" Cảm ơn vì món quà nhé!"

         Dù chỉ một năm nhưng Anna rất quý Alsia, luôn sợ mình buồn nên thường động viên tâm sự với mình. Không nghĩ là cô ấy biết sinh nhật của mình. Cái nơ này xinh ghê, nên đeo nó mỗi ngày cho cô ấy vui.

[Toà tháp]
   -" Cha ơi. Con về rồi."
   -" Aaaaaaa~ hôm nay là sinh nhật của Alsia bé bỏng, hãy nhận lấy món quà giá trị nhất là tấm thân này- "
   -" Cậu muốn bị đuổi lắm rồi đúng không?"
   -" Bình tĩnh nào ngài Bondalce, tôi chỉ định tặng quà sinh nhật cho Alsia thôi mà. Ngài cũng nên suy nghĩ về việc gả cô ấy cho tôi - đại pháp sư tương lai đi."
   -" Thà con sống độc thân còn hơn lấy tên lolicon này."
   -" Hự! Nàng đã làm tan vỡ trái tim mong manh này của ta."
   -" Cút! Lại đây Alsia. Tránh xa mấy thằng bại não này ra, khéo bị lây đấy con ạ."
   -" Nếu có khả năng bị lây nhiễm thì con nghĩ không ai trong cái toà tháp này thoát được đâu cha."
   -" Chúc mừng sinh nhật Alsia."
-" Chị Landy! Chị về rồi ư?"
-" Ừ! Thật may vì về kịp sinh nhật của em. Đây, quà sinh nhật."
-" Sách thần chú biến hình? Wa~ tuyệt quá Landy! Quà của Landy luôn cực kì chất lượng."
-" Ma thuật biến hình rất khó, vì vậy để sử dụng được cần luyện tập rất nhiều, trong đó có cả thuật tàng hình, sẽ giúp ích trong nhiều trường hợp." *Nháy mắt*
-" Đừng chỉ chú tâm vào quà của Landy vậy chứ, con còn chưa nhận quà của mọi người mà."

Năm nay cũng nhiều quà như năm ngoái vậy. Đồ ăn luôn là phần tuyệt nhất. Cả tháp ngưng toàn bộ công việc để tha, gia bữa tiệc đến tận chiều tối.

-" Đây là quà của ta tặng con. Có vẻ năm hay vẫn chưa thể cho con đôi mắt khác rồi. Xin lỗi con nhiều."
-" Cha đừng lo, con gái sống tốt lắm, mọi người không còn trêu chọc con vì gương mặt này nữa."
-" Hãy đợi ta, chắc chắn ta sẽ tìm được cách."
-" Vâng, con sẽ đợi."
(Nói thì nói vậy chứ mình biết phải 8 năm nữa ông mới tặng được cho con gái đôi mắt. Đừng quá sức cha à, con không sao đâu."

-" Tạm biệt mọi người! A Landy, em nói nè."
-" Gì vậy?"
- *Thì thầm* "Năm sau em muốn nhận được quyển sách giải các lời nguyền."
-" Eh?"
-" Nhò chị nhé!"
-" Ư... Ừm!"
-" Con đi đây."

[Học viện hoàng gia]
-" Cũng may là về kịp giờ tan học."
-" Alsia!"
-" Felix?"
-" Cậu đã ở đâu cả ngày nay vậy?"
-" À... mình ngủ quên mất ở sân sau học viện."
-" Sao lại ngủ vào hôm nay chứ? Mau lên chúng ta về cung điện thôi."
-" Huh? Có chuyện gì vậy?"
-" Mau đi thôi."
-" Ư...Ừm."
(Nhìn cái phản ứng này là biết tổ chức sinh nhật cho mình vì sợ mình buồn khi xa nhà đây mà. Trẻ con thật dễ đoán)

[Cung điện hoàng gia]
- *Đồng thanh* " Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Alsia."
-" Mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc này cho tôi sao?"
-" Bình thường tiểu thư rất tốt với chúng tôi, vì vậy bọn tôi đã tổ chức bữa tiệc này cho tiểu thư. Có sự giúp đỡ của các hoàng tử nữa."
- Flynn: " Chúc mừng sinh nhật Alsia."
- Felix: " Sinh nhật vui vẻ Alsia."
-" Sinh nhật vui vẻ chị Alsia."
-" Huh? Đó là..."
- Flynn: " Cậu chưa được gặp 2 em ấy nhỉ. Đây là Grande và Elyna, 2 đứa em của mình."
-" A! Là 2 công chúa đó sao?"
(Tiểu thuyết chẳng nhắc gì về 2 công chúa này ngoài việc cả 2 đều là con hoàng hậu, em ruột Flynn)

- Grande: " Chị Alsia đừng buồn nhé! Tuy không được ở với gia đình nhưng ở đây có anh Edward, anh Flynn và anh Felix."
- Elyna: " Lúc nào các anh ấy cũng nhắc về chị hết. Các anh yêu quý chị Alsia lắm."
- Edward: " Này ta chắc đến con nhóc đó khi nào chứ?"
-" Cảm ơn mọi người. Tôi không buồn đâu, tôi thật sự rất vui đấy."
-" Đây là quà của chúng tôi tặng tiểu thư."
- Felix: " Quà của mình."
-" Ồ vòng tay sao?"
- Felix: " Mình đã dặn thợ đúc hoàng gia làm nó phù hợp với cậu đấy. Để mình đeo cho."
-" Nó rất đẹp và vừa tay nữa. Cảm ơn Felix." *Cười tươi*
- Felix *Đỏ mặt* " Không... Không có gì. Cậu thích là tốt rồi."
*Bùm! Bùm!*
-" A đến lúc rồi! Tiểu thư Alsia, nó là dành cho người đấy."
-" EH? Có cả pháo hoa ư?"
-" Vâng! Nhờ sự giúp đỡ của các hoàng tử, chúng tôi được cấp phép đốt pháo hoa phía ngoài cung điện."
-" Mọi người thật là..." *Cảm động*
-" Nào! Mau ra xem pháo hoa đi."
*Bùm! Bùm!"
- Flynn: " Alsia."
-" Flynn?"
- Flynn: " Chúc mừng sinh nhật. *Cài lên tóc* Mình đã tự thiết kế nó rồi đưa cho thợ đúc chế tác. Thật sự rất hợp với cậu. Đẹp lắm Alsia. Không cần che giấu gương mặt này đâu. Cậu vẫn rất đẹp." *Cười dịu dàng*
- *Thịch* " Cảm ơn vì món quà." *Cúi xuống, đỏ mặt*

[11h đêm]
*Cộc cộc*
-" Hmm...?" *Ngái ngủ*
(Có gì ngoài cửa sổ à? Để kiểm tra xem)
*Mở cửa*
-" Edward? Cậu làm gì ở đây vào cái giờ này vậy?"
-" Cầm lấy."
-" Huh? Đây là..."
(Là viên đá ma thuật lần trước trong cửa tiệm ngoài thị trấn. Nhưng được gắn vào chiếc găng tay được thêu rất tỉ mỉ và mềm mại)
-" Cô từng nói ma lực của mình không ổn định nên tốt hơn hết nên kiểm soát nó trước khi nó nổ tung lần nữa đi." *Nhìn ra cửa sổ*
-" Đây là... quà sinh nhật?"
(Cái tên thô lỗ này biết suy nghĩ đấy chứ. Đây là tầng 2 vậy mà đêm hôm leo lên đây để tặng quà sinh nhật sao? Rõ ràng là ngại tặng nơi đông người đây mà. Đáng yêu thật. Có lẽ nên đáp lễ cho sự cố gắng này)
-" Không phải quà sinh nhật, chỉ là-"
*Hôn má*
-" Cảm ơn vì món quà."
- *Đứng hình mất 5 seconds* " Mau đi ngủ đi! Đồ phiền phức. Ta đi đây." *Lao đi*
-" Hì hì."
(Tai đỏ hết lên kìa. Cậu ta cũng có mặt đáng yêu đấy chứ. Chỉ là ngại thể hiện nó thôi. Muốn chọc ghê, lại có thú vui mới rồi)

[Mùa xuân - Năm học mới]
Vương quốc này nghỉ lễ vào mùa đông, năm học mới bắt đầu từ mùa xuân. Rosemarry năm nay nở hoa đẹp lắm, tươi tắn hơn hẳn. Học viên đi ngang cũng bị thu hút bởi chúng và đi vào mê cung. Vì vậy quốc vương sử dụng lính canh để thay cho biển báo, ngăn chặn kịp thời những vị khách tò mò. Mà với mình cũng không khác biệt cho lắm vì mình dùng thuật dịch chuyển. Mối quan hệ giữa các hoàng tử và một vài tiểu thư quý tộc cũng được cải thiện. Sandira đã chẳng còn quan tâm đến mình nữa. Tuy nhiên năm nay sẽ có một điều khác biệt...

- *Bàn tán* "Này nghe gì không? Con gái của hầu tước Pandora sẽ tới học viện đấy."
-" Là tiểu thư xinh như búp bê trong lời đồn đấy ư?"
-" Nghe nói cô ấy vì sức khoẻ yếu nên chỉ học ở nhà."
-" Thật là muốn tận mắt thấy mỹ nhân trong lời đồn ghê."
-" Vừa thông minh, xinh đẹp lại còn là con gái hầu tước, thật đáng ngưỡng mộ."......

Yep, và đó là như gì đã xảy ra. Vị tiểu thư nhà người ta sắp xuất hiện. Mình đã là nhân vật phụ nhưng sắp bị đá thành nhân vậy ngoài lề luôn rồi. Khi cô ấy gặp các hoàng tử cũng là lúc đánh cắp trái tim của cả ba người. Nhưng mãi đến sau này Rossalia mới đem lòng yêu Felix, trước đó cô chỉ coi họ như ba người bạn thân. Ờ thì friendzone đến hơn chục năm nghe cũng đau xót thật. Có lẽ để giúp cậu bạn thơ ấu này mình nên tìm cách thúc đẩy tìh cảm của hai người sớm hơn. Rất xin lỗi Flynn và Edward. Nhưng Felix mới là nhân vật chính.

-" Nè Rosemarry, ngươi có thấy ta đẹp không?"
*Xào xạc, xào xạc*
-" Thật.... Thật xinh đẹp!" *Ngỡ ngàng*
- *Hoảng* (Tại sao Felix lại ở đây??? Không được rồi!"*Bỏ chạy*

Từ từ để tua lại một chút đã...

[Hocj viện hoàng gia]
-" Hoàng tử Felix! Ngài đâu rồi."
-" Ugh- nếu để bà ấy bắt được chắc chắn mình sẽ phải bắt cặp với Sandira, tuyệt đối không!"
(Nhưng cứ thế này mình sẽ bị bắt mất. A sân sau học viện, tới đó trốn chắc không ai biết đâu)

-"Eh? Lạ thật, phụ vương nói rằng đã cho lính canh trước mê cung này mà? Người đâu rồi?"
-" Hoàng tử Felix!"
- *Giật* (Sao bà ấy đến được đây chứ? Là do các hầu gái đó ư? Thôi rồi bị bắt chắc luôn. Phải làm sao đây? *nhận ra*. Tsk! Không còn cách nào khác, vào đây trốn tạm vậy)
........................
-" Bà ấy đi rồi, phù. Tưởng bị bắt rồi chứ *Nhận ra* Eh! Tại sao mình lại ở sâu trong mê cung thế này???"
-" Đừng đùa chứ, rõ ràng mình đứng ngay ngoài cửa mà, tại sao giờ lại vào trong rồi? Làm sao để thoát ra đây?"
(Phụ vương nói bước vào đây sẽ không ra được, lỡ không ai biết mình lạc vào đây thì sao chứ? Phải làm sao đây?... Không được bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có lối ra)

[10 phút sau]
-" Nơi này bị gì vậy chứ? Không biết đường nào mà đi nữa."
(Huh... hình như có tiếng động phía trước. Lại đó xem sao)

-" Hơ~" * Thịch* *Ngỡ ngàng*
(Thiên thần ư? Nhưng cậu ấy không có cánh. Cơ mà đôi mắt màu ruby, đỏ rực, lấp lánh trước ánh mặt trời kia không thể là của con người. Trên đời có người xinh đẹp như vậy sao? Không lẽ mê cung luôn lạc lối là vì muốn bảo vệ thiên thần này? A~ lỡ bước vào rồi. Tại sao mình có cảm giác muốn ở đây mãi mãi?)

-" Nè Rosemarry, ngươi có thấy ta đẹp không?"
-" Thật.... Thật xinh đẹp!" *Ngỡ ngàng*
(A! Bị phát hiện rồi, phải làm sao đây? Cô ấy trông sợ hãi quá, là vì bị mình nhìn thấy sao? Khoan cô ấy bỏ chạy..."
-" Đợi... đợi đã!"

Trở lại với hiện tại. Thói quen của mình khi ở trong mê cung là bỏ băng mặt và mặc đồ thoải mái như ở nhà, vì đây là nơi bất khả xâm phạm. Tuy nhiên ai mà ngờ được là sẽ có người vào được đây. Đã thế còn là Felix???

- *Dừng lại*
-" Mình... mình không có ý xấu. Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà cậu! Cho... cho mình hỏi... Cậu là thiên thần đúng không?"
-"Eh?" *Ngạc nhiên*
(Cậu ấy không nhận ra mình ư? A đúng rồi, váy ngủ, đôi mắt Beryl, chân trần, đây chắc chắn không phải cô bạn xấu xí mà cậu ấy vẫn gặp được. Trước tiên phải thay đổi giọng nói đã, có lẽ sẽ cứu vãn được tình hình)

-" Làm sao cậu vào được đây?"
-" Mình... mình bị lạc. Thật sự xin lỗi vì đã vào nhà cậu."
-" Cậu... đừng nói ai biết về sự tồn tại của mình được chứ?"
-" A! Vậy cậu đúng là thiên thần đúng không?" *Rạng rỡ*
-" Ư...Ừm. Nếu có người biết bọn họ sẽ đến bắt mình."
-" Đừng lo! Mình sẽ không nói cho bất cứ ai."
-" Cảm ơn. Rosemarry sẽ đưa cậu ra ngoài cứ đi theo hướng đó, sẽ thấy lối ra."
-" A! Khoan... Khoan đã. Mình có một thỉnh cầu. Liệu cậu có thể cho mình nhìn lại gương mặt ấy một lần nữa được không?" *Mong đợi*
- *Do dự* " Vậy hứa với mình. Đừng lạc vào đây lần nào nữa nhé."
- *Nhói* " Mình... không được tới đây nữa sao?"
-" Ừm, cậu không nên tới nơi này, sẽ có người biết."
- *Do dự* " Mình hiểu rồi. Nếu vậy, cậu sẽ an toàn đúng chứ? Mình hứa sẽ không tới đây nữa."
- *Từ từ quay lại* "Cám ơn cậu."
- *Thịch* "Ưm... Tạm... tạm biệt..." *Bỏ chạy*
-" Rosemarry, đưa cậu ấy ra an toàn." *Trầm lặng*
(Biểu cảm ấy là sao? Tại sao trông cậu như sắp khóc? Tiếc nuối ư? Tại sao lại ngập ngừng khi trả lời mình? Cậu không nên ở đây. Trong tiểu thuyết không có cảnh này. Felix không được phép nhìn thấy gương mặt của Alsia. Cậu là nhân vật chính, sẽ sống hạnh phúc bên Rossalia thông minh xinh đẹp. Sẽ có 3 người con, cai trị vương quốc trong sự thịnh vượng. Đấy mới là con đường của cậu... *Rơi* Ơ kìa, gì chứ? Tại sao mình lại rơi nước mắt? Kể từ lúc đến thế giới này, kể cả lúc bị bắt nạt mình cũng chưa từng khóc. Vậy tại sao? Tại sao... lại cảm thấy khó chịu như vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top