Season 2 - Không thể cứu vãn
Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, mình đã về cung điện để gửi trả quà sinh nhật năm ngoái bọn họ tặng mình. Rất may mình đã điều tra về các kết giới xung quanh cung điện từ trước, vì vậy không khó khăn trong việc rình mò ở đó. Hai năm làm con tin cũng có ích quá chứ nhỉ. Ngày mai mình sẽ phải đi gặp bệ hạ vì ông ấy muốn hỏi thăm tình hình của mình, dẫu sao cha cũng đang cật lực vì đế quốc, hẳn là quốc vương phải đi quan tâm con gái người ta rồi, lỡ mình mà có chuyện gì thì toang cả đám. Nói thật chẳng muốn tới đó tí nào vì sẽ giáp mặt 3 thằng nhóc kia, nhưng vua gọi không tới cũng không được, thôi đành vậy.
-" Chúng ta đi chứ tiểu thư?"
-" Ừm. Đi thôi Anna."
.............................
-" Bệ hạ thánh an."
-" Lâu rồi không gặp, ngươi lớn hơn trước nhiều rồi đấy."
-" Vâng, nhờ ơn bệ hạ, thần sống rất thoải mái nên phát triển cũng tốt."
-" Vậy sao? Ngươi cũng đang tuổi lớn cần bồi bổ thêm, ta sẽ kêu đầu bếp chăm sóc ngươi kĩ hơn."
-" Đa tạ bệ hạ."
-" Mà ta không bao giờ thấy ngươi trong cung điện. Ngươi không ra khỏi phòng à?"
-" Dạ đúng vậy. Vì ngại giao tiếp với gương mặt này nên thần thường trốn tiết trên lớp nhưng sau đó sẽ về phòng học lại."
-" Ra vậy, đấy là lí do thành tích của ngươi luôn xuất sắc dù rằng có học viện báo rằng ngươi chẳng học hành gì." *Cười*
-" À vâng. Thần được học qua từ trước cộng thêm học vào buổi tối nên cũng không khó khăn lắm. Còn thần không thể so sánh với đại hoàng tử được ạ."
(Ê anh trai, đá xoáy nhau quá đấy, đừng tưởng có cái mặt đẹp rồi muốn nói gì thì nói nhé, khó ưa y hệt ai đó)
-" Ý ngươi là Edward trốn học suốt ngày nhưng điểm vẫn cao à?"
-" Thần nào có ý đó. Thì ra hoàng tử suốt ngày trốn học, sao thần biết chuyện này được ạ? *Cười thân thiện*
(Nhờ hưởng phúc từ cha mà giờ mình to gan dám trêu cả quốc vương thế này... có ngày bay đầu đấy con ơiiii)
-" Hahaaaa! Ngươi thú vị hơn ta nghĩ đấy. Tốt lắm, nếu cần gì cứ yêu cầu người hầu, ta sẽ bảo bọn chúng cung cấp đầu đủ."
-" Tạ ơn bệ hạ."
(Giọng này quen quen)
-" Sinh nhật năm nay ta cho phép ngươi về nhà mười ngày, năm ngoái phải ở lại đây chắc cũng không vui vẻ gì, cứ về nhà mà vui chơi, chán thì quay lại đế đô."
-" Vậy thần sẽ nhận ân điển này. A, đúng rồi thần có mang quà từ nhà đến cho ngài."
-" Quà sao?"
-" Vâng! Anna, mang vào đi."
-" Đó là..."
-" Dạ nó là Vẹt Incalus, được thần đem về nuôi trong môi trường tràn ngập ma lực nên nó khá thông minh. Nó có thể nói chuyện và mua vui khi ngài quá buồn chán."
-" Ồ thú vị vậy sao? Ta sẽ nhận nó."
-" Vậy nếu không còn việc gì nữa thần xin phép."
-" Cho ngươi lui."
- Anna: " Con Vẹt nó có gì vậy tiểu thư?"
-" À thì..."
- Vua: " Nhóc đó nói ngươi rất thú vị? Nói xem ngươi thấy ta thế nào?"
- Vẹt: " Ngài rất đẹp trai."
- Vua: " Điều đó thì ta biết, còn gì khác?"
- Vẹt: " Ngoài cái mặt đẹp ra thì chỗ nào cũng xấu, xấu nhất cái nết."
- Vua: "....... Con nhóc này..." *Cáu*
-" À thì... nó biết cà khịa." *Khúc khích*
- *Chạm mặt* "Huh-"
- Flynn *Ngạc nhiên*: " A...Al-"
- *Vô cảm đi ngang qua* " Đi thôi Anna, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều lắm."
- Flynn: "A...ưm..." *Thấy vọng*
- Anna: " Như vậy có sao không tiểu thư?"
-" Đừng bận tâm, chũng ta sẽ không mất đầu vì bơ hoàng tử đâu." *Vô cảm*
- Anna: " Tiểu thư..."
-" Kính chào phụ vương."
-" Con đến rồi à? Mau lại đây."
-" Công chúa Fiona sao rồi?"
-" Cô ấy rất hoà đồng và được mọi người yêu quý."
-" Vậy sao. Cứ như thế nếu có gì hãy báo lại tình hình với ta."
-" Vâng ạ."
- *Nhìn* "Khi nãy con có thấy con gái Bondalce đi ra chứ? Hai đứa có gặp nhau không?"
- *Giật* " Dạ có ạ."
-" Nghe nói mấy đứa đanh cãi nhau, có nghiêm trọng không?"
-"............"
-" Con bé đó tư duy rất trưởng thành và rõ ràng. Nếu như để nó xác định con là kẻ thù thì sẽ không thay đổi được tư tưởng đó đâu."
- *Giật* ".... Con biết rồi ạ. Con xin phép."
Năm học mới bắt đầu. Hầu hết mình đều dùng thời gian nghiên cứu đống tài liệu của đại pháp sư kia, có nhiều cuốn được viết bằng thứ ngôn ngữ mà mình không thể đọc được. Thư viện này chứa hàng nghìn cuốn sách, để đọc hết chúng tìm ra thần chú liên quan đến Beryl quả không dễ. Nhưng mình cũng học được thêm nhưng thần chú mới và trang hoàng lại căn biệt thứ này. Mình cũng đem vài con thú cưng đến đây làm bạn với Rosemarry, và đương nhiên vì chúng chẳng thể ra ngoài được nên không lo có người biết. Thì ra làm vườn, nghiên cứu cũng là một loại thú vui. Thỉnh thoảng khi ở ngoài mình có chạm mặt Flynn và Felix nhưng chỉ trong vài giây trước khi mình bỏ đi. Còn Edward chuyển tới khối Lavender nên khả năng chạm mặt gần như bằng không, trừ khi cậu ta đợi ở trước cửa lớp mình. À vâng mình có nói "đợi trước cửa lớp nhỉ?".
-" Chào."
-" Huh?" ............. *Bỏ chạy*
-" Này, con nhóc kia, đứng lại!" *Đuổi theo*
-" Có ngu mới đứng!"
(Tại sao tên dở hơi này lại chạy theo mình chứ?)
-" Ta- nói- là- Đứng lại!" *Tóm*
- *Bàn tán* "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế?".....
-" Ngài có tính bỏ ra không?" *Vùng vẫy*
-" Tsk- đi qua đây!" *Lôi*
-" Này!"
............................
- *Thả ra* " Tại sao ngươi không tới đó nữa?"
-" Liệu tôi có cần trả lời không?" *Vô cảm, thẳng thắn*
- *Giật* " Này, về chuyện đó-"
*Pop*
-" Cái- .... Lại để nhóc con chạy mất rồi." *Cau mày*
.............................
-" Rosemarry, ngươi tuyết đối không được để tên tóc đỏ lần trước bước vào đây, nếu không ta sẽ nổi giận thật sự đấy."
- *Xào xạc, xào xạc*
- (Làm như ta có thời gian nghe ngươi giải thích, xin lỗi nhưng ta chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện đấy đâu. Ta còn nhiều việc phải làm hơn thế........... Tuy nhiên có vẻ không yên bình cho lắm)
[Hôm sau]
-" Chào."
- *Giật* *Bỏ chạy*
[Hôm sau và hôm sau nữa nữa]
-" Ngài có thể ngừng đuổi theo tôi không vậy!?" *Chạy bằng chết*
-" Vậy ngươi có thể ngừng chạy được không!?" *Đuổi tới bến*
-" Tsk- *Pop*"
-" Tsk- lại chạy mất rồi..."
- Felix: " Dạo này ngày nào cũng thấy anh Edward qua Peony là sao nhỉ?"
- Rosa: " Ngài ấy tìm "người đó". Ngày nào cũng qua đây đuổi bắt nhưng có vẻ thất bại."
- Flynn *Giật*
- Felix: " Người đó... ý cậu là...?"
- Rosa: " Ừm."
- Fiona: " Đã nửa năm chưa thấy "người đó" rồi. Cô ấy trốn kĩ thật đấy."
- Felix: " Nhưng thật kì lạ, tại sao anh Edward lại đuổi cậu ta chứ?".........
[2 tuần sau đó]
-" Ugh- phải chạy thục mạng 2 tuần nay mình sắp phát điên rồi, tên đấy bị cái gì vậy chứ?"
(Cũng may vừa học được thuật che mắt, thần chú có khả năng che mắt một hoặc hai đối tượng tuỳ vào khả năng mỗi người, ngày tháng bỏ chạy chính thức kết thúc)
- (Tên đó hiện đang đứng ở cửa, giờ mình sẽ sử dụng nó rồi chạy vụt qua, được rồi hít thở sâu nào) *Thì thầm* " Được rồi, đi thôi." *Chạy vụt qua*
- *Nhận ra* *Nắm lại* " Bắt được rồi!"
-" Heh? LÀM SAO NGÀI NHÌN THẤY TÔI?" *Hoảng*
-" Ta không thấy, nhưng trên người ngươi có mùi hương đặc trưng. Ngươi nghĩ sau bao lâu ta không nhận ra nó sao? Ngươi toàn mùi hoa hồng."
-" Không lẽ-"
-" Hết giờ chơi rồi. Đi theo ta."
-" Này bỏ ra nhanh!"
-" Trật tự đi."
-" Này!"
- Flynn: " Huh... đó là..."
-" Ngài bỏ tay ra được chưa?"
-" Nếu như ta bỏ ra ngươi lại biến mất, đúng chứ?"
- *Khó chịu* " Được rồi. Ta sẽ lắng nghe lần này là lần cuối, nếu như sau lần này ngài còn cố làm phiền ta như vậy ta sẽ báo với bệ hạ, với tình hình hiện tại bệ hạ sẽ chấp thuật mọi điều kiện của ta đấy."
-" Được ta đồng ý."
-" Vậy ngài nói đi."
-" Về chuyện ngày hôm đó, ta không có ý nghi ngờ ngươi. Chỉ là nếu ta xem nhẹ việc này ngươi sẽ lãnh tội gây thương tích cho hoàng tộc láng giềng, nó liên quan tới ngoại giao, kể cả khi ngươi là con gái đại pháp sư thì cũng không thể thoát tội. Đó là lí do ta buộc phải bênh vực cô ta thay vì bảo vệ ngươi. Sau đó ta đã tới nhà kính đợi ngươi để giải thích về mọi thứ, ta đã luôn luôn, luôn luôn, cả kỳ nghỉ đông ta cũng luôn đợi. Nhưng ngươi không bao giờ xuất hiện nữa... ? NGƯƠI ĐÃ Ở ĐÂU CHỨ?" *Nhói*
-".......... Chỉ vậy thôi sao?"
-" Huh?"
- *Vô cảm* " Đấy là tất cả những gì hoàng tử muốn nói đúng chứ? Vậy để tôi nói rõ nhé. Tôi không quan tâm lí do sâu xa mà ngài nói đến. Nhưng trong tình cảnh một đứa trẻ 8 tuổi bị bạn bè chúng quay lưng vì tội lội nó chẳng hề mắc phải, và rồi một người đứng ra đỡ nó, nó đã nghĩ ít nhất vẫn còn người tin tưởng nó. Nhưng không, tất cả những gì hoàng tử làm là nhìn chằm nó bằng đôi mắt sắc lạnh, gán tội cho nó bằng lời lẽ đanh thép và quay lưng đi mà không thèm ngoái lại. Vậy ngài thật sự mong muốn điều gì khi nói với tôi tất cả những điều này?"
- *Cứng họng*
-" Xin lỗi hoàng tử nhưng tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi tình bạn này rồi. Còn việc tôi ở đâu, đó không phải việc của ngài, tôi vẫn sống tốt khi không có những mối quan hệ giả tạo này. Giờ thì xin phép tôi có việc phải làm, mong ngài giữ lời hứa và đừng làm phiền tôi lần nữa." *Giật tay*
*Pop*
-" Cái- cái quái gì vậy chứ? CHẾT TIỆT!" *Đấm vào tường*
*Ở một nơi gần đó*
- Flynn *Nhói, nhói*: " Mình... đã làm gì vậy chứ?" *Ôm đầu*
Ha~ yên bình trở lại nơi đây, tên tóc đỏ đó không còn làm phiền mình nữa. Nghĩ lại thì khi ấy đó cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, còn mình nếu tính cả tuổi trước kia đã là 29, tư duy mình quá phát triển so với chúng. Cơ mà lòng tự tôn của mình không cho phép tha thứ cho những kẻ đó. Trên hết giờ mình cần tập trung tìm thông tin về Beryl, không có thòi gian nghĩ tới những chuyện này. Và rồi thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
[5 năm sau]
- *Liếm* " Ưm... ưm... thôi nào Pegol, ra chỗ khác đi, t cần nghỉ ngơi."
- *Liếm* " Thật tình! Mi có biết ta phải vật vã thế nào với đống sách này không hả?" *Mệt lả*
5 năm trôi qua trong nháy mắt, chưa gì mình đã 14 tuổi, thì vẫn là một đứa trẻ con thôi, nhưng là một đứa trẻ chết trong công việcccccccc. 5 năm là không đủ để xử lí hết thư viện này, chúng quá nhiều, chưa kể có những quyển mình phải dịch từng chữ vì khác biệt ngôn ngữ. Chỉ mới hết được một nửa cái thư viện này, trong khi đó chỉ còn 2 năm sẽ tới lẽ trưởng thành của mình. Aaaaaaaaaaaaaa! Phải làm sao đây? Thậm chí mình thức cả đêm hay dành cả kỳ nghỉ đông ở đây để tìm kiếm thông tin nhưng vẫn không đủ. Tệ hơn là phía cha vẫn chưa có gì tiến triển, ông đã xác nhận đuọc toàn bộ các quốc vương đồng minh đều bị tẩy não, nhưng không hề có thông tin về cách chữa trị. Có thể nơi duy nhất tìm được nó là Mẻica, bởi vậy mọi người ở tháp đều đang làm việc rất căng thẳng, mọi thứ như muốn nổ tung vậy. Ấy thế mà mình mới được nhận thiệp mời từ tên quốc vương dở hơi đó đi dự lễ trưởng thành của con trai ông ta kèm theo dòng nhắn "ngươi mà không đi ta sẽ chặt đầu con vẹt". Má ơi tin được không? Hắn đem đầu con thú nuôi của hắn ra để đe doạ. Mà nói thật mình cũng không nghĩ tên đó chịu nuôi giống loài chuyên cà khịa đó. Tối ngày nghe nó chửi làm sao hắn chịu được nhỉ? Mà còn một tháng nữa đến lễ trưởng thành rồi. Sinh nhật hoàng tộc mình còn trốn được, chứ cái lễ này là mình chết chắc rồi. Sẽ gặp rất nhiều đám khó ưa và cả những người đó nữa... mà thôi, không khí nhiều nữa, tính sau, giờ mình phải tập trung, tập trung.
- *Đẩy đẩy*
-" Huh? Gì vậy Pegol?"
- *Grào, grào*
- (Đây là Pegol, một con Hắc Lang vùng Liberate mình được tặng sinh nhật cách đây 3 năm. Ban đầu có vẻ phá phách nhưng càng lớn càng ngoan, đêm ôm nó đi ngủ thích lắm. Để khi nào ta kiếm cho mi một con sói cái lập đàn nhé)
-" Muốn ta đọc à?"
-*Bộp, bộp*
-" Biết dùng chân ra hiệu cơ à? Giỏi quá nhỉ!" *Xoa đầu*
(Khoan, quyển này đâu phải sách? Hmm... *nhận ra*)
-" Nhật kí? Pegol, ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy?"
- *Kéo*
-" Gì chứ? Nó bị rơi xuống gầm sao? Chẳng trách ta chưa từng thấy nó. Mi đúng là thiên tài đấy Pegol" *Vừa ô, vừa xoa*
-*Grào húuuuu*
-" Để xem có ghi chép gì về Beryl không nào. A chỗ này-"
-" Sau bao năm đi sai hướng, cuối cùng ta cũng tìm ra cội nguồn của đôi mắt Beryl. Nữ thần Adeline sau khi xuống mặt đất đã phải lòng một chàng trai, họ yêu nhau đến mức chấp nhận làm trái mệnh trời bỏ trốn cùng nhau. Tuy nhiên ngày Adeline hạ sinh bé gái đầu lòng cũng là lúc nàng bị phát hiện và đưa về thiên đàng. Trước khi rời bỏ tình yêu nàng chỉ kịp trao đôi mắt của mình cho con và nói đó sẽ là thứ giúp con tìm thấy ta. Đứa trẻ đó lớn lên với nguyện vọng tìm lại người mẹ của mình, nhưng nàng đành bất lực trước sự che giấu từ thiên đàng. Trước khi ra đi nàng đã nguyện ước "dù sau bao thế hệ, những đứa trẻ sinh ra có đôi mắt Beryl cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình". Beryl chính là đôi mắt của nữ thần, mang sức mạnh của thần thánh, nên bất cứ đứa trẻ nào sở hữu Beryl đều rất xinh đẹp. Đó là lí do không loại ma pháp nào có thể tác động lên nó. Tuy nhiên khi sắp kết thúc cuộc đời tại đây ta đã tìm ra thứ để che đi đôi mắt ấy. Nó được cất giữ ở dưới thác nước phía trước biệt thự... Đứa trẻ tội nghiệp, con không cần phải xấu hổ về đôi mắt của mình vì đó là minh chứng cho huyết thống của thần. Ta tặng con vật đó nhưng ta mong con hãy tự hào về chính mình và tiếp tục cuộc hành trình còn giang giở kia............."
- *Rơi nước mắt* " Gì chứ? Vậy là mình được sinh ra với tư cách con của nữ thần sao? Suốt bao lâu nay mình đã không hề biết điều đó, luôn luôn che giấu bản thân là vì cái gì chứ? Đi thôi Pegol, đi lấy cúp chiến thắng của chúng ta nào."
-" Là một cái nhẫn. Vậy ra bao lâu nay ngươi ở đây, còn ta thì tìm kiếm trong những quyển sách kia sao? Thật đáng xấu hổ mà." *Đeo vào*
-" Mắt... mắt mình đang biến thành màu đỏ bình thường, không còn lấp lánh và những đường vân của viên đá quý nữa..." *Nhìn xuống nước*
-" Vậy... vậy là từ nay mình có thể cho mọi người thấy gương mắt này rồi sao.........."
(Vui... vui quá... thật sư. Mình không nghĩ nó sẽ hạnh phúc đến mức này... cảm ơn... cảm ơn vì tất cả...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top