Rosemarry
-" NÀY! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"
- Sandira: *Hoảng hốt* "Cái... Hoàng... Hoàng tử!?"
- Phe Sandira: *Hoảng loạn* " A!.... Cái này...."
- Felix: "A! ALSIA!" *Lao đến*
- Edward: " Các ngươi nghĩ mình đang làm gì trong học viện hoàng gia vậy hả!?" *Lườm*
- Phe Sandira: "Chúng....chúng thần.... cái này..."
- Edward: " Ê ta đang hỏi ngươi đấy, con gái công tước Kalos!"
- Sandira: *Hoảng sợ, không nói lên lời*
- Flynn: "Alsia! Cậu không sao chứ?" *lo lắng*
- Felix: " Tất cả chuyện này là sao vậy? Sandira?" *Tức giận*
- Edward: " Ta không nghĩ có người dám đang lộng quyền trong học viện của phụ vương ta đấy. Có vẻ như người muốn cút khỏi đây lắm rồi nhỉ?"
- Sandira *Hoảng sợ*: "Không! Chuyện này... Các ngài hiểu lầm rồi! Thần không có....."
- Phe Sandira: " Chúng thần không biết gì hết! Là do Sandira ép chúng thần!"
- Sandira: " CÁC NGƯƠI ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ? Hoàng tử Edward đừng nghe bọn họ nói. Chỉ là hiểu nhầm thôi."
- Edward: " Ý ngươi là bọn ta bị mù?"
- Sandira *Quỳ xuống*: "Thần không có ý đó!"
- *Hít thở sâu, tươi cười* "Mọi người hiểu lầm rồi. Tiểu thư Sandira đây chỉ đang muốn giúp tôi cắt tóc vì mái đã quá dài, tuy nhiên vì bình thường do cha cắt nên có không quen. Các tiểu thư đây chỉ đang giúp để tôi không làm bị thương chính mình thôi."
- Sandira: "Đúng! Đúng! Chuyện chỉ có vậy thôi hoàng tử. Bọn thần đang giúp bạn mình mà."
- Flynn: " Cậu đang nói gì vậy?" *Lo lắng*
- Felix: " Rõ ràng bọn họ tính làm hại Alsia mà!"
- Edward: " Cô đang ngớ ngẩn gì vậy?"
-" Thật vô ý quá khiến mọi người hiểu lầm đến mức này. Thành thật xin lỗi mọi người! *Cúi người* Tôi cũng có điều này muốn nói. Tuy rất cảm kích nhưng mong các hoàng tử đừng bận tâm đến tôi như vậy nữa. Từ việc bắt chuyện ở học viện đến chuyện cá nhân. Tôi thật sự không muốn chuyện này tái diễn lần nữa. Xin lỗi tiểu thư Sandira, chắc người hoảng sợ lắm, mong người thứ lỗi cho kẻ không có phép tắc này. Vậy sự việc đã rõ ràng, tôi xin phép rời đi trước." *Bỏ đi*
(Nói thật thì mình muốn dạy cho con nhóc đấy một bài học nhớ đời, tuy nhiên dù chuyện này có đến tai của quốc vương thì với tư cách là con gái của công tước cô ta cũng sẽ được xoá tội dễ dàng. Ôm đống hận thù vì bị mình tố cáo trước mặt các hoàng tử, cuộc sống của mình ở học viện sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Trên hết nếu cha biết chuyện sẽ đề nghị đưa mình về toà tháp ngay lập tức, quốc vương sẽ lấy điều đó để gây khó dễ cho mọi người. Không thể chỉ vì lợi ích của mình mà ảnh hưởng đến sự liên kết trong tiểu thuyết. Nếu nó lệch hướng không gì đảm bảo mình không chết hay để lộ đôi mắt này cả. Ít nhất cho đến giờ mình to gan như vậy vì mình biết Alsia sẽ sống đến năm 16 tuổi. Sự nhục nhã ngày hôm nay sau này ta sẽ trở lại cho ngươi Sandira.)
[Một thời gian sau]
Sự việc ngày hôm đó kết thúc trong im lặng, không một lời bàn tán xôn xao nào. Có vẻ như bọn họ đã giải quyết nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một điều đáng chú ý là việc bắt nạt đang dần biến mất, những lời đồn rải rác cũng nhạt dần. Mình cá là Sandira đã suy nghĩ về hành động của mình và càng không muốn mang tiếng trong mắt hoàng tử nên cô ta từ bỏ Alsia. Dạo gần đây cuộc sống trong học viện dễ thở hơn, cũng không bị ba tên nhóc kia làm phiền. Đây là thời điểm thuận lợi cho công cuộc thám hiểm mê cung Rosemarry. Mình đã bỏ toàn bộ tiết học khiêu vũ nhưng vì sợ tai mắt thành ra không thể đến gần Rosemarry được. Cơ mà giờ đã an toàn, không thể chờ đợi thêm được nữaaaaa. Phấn khích quá đi mất. Ngày mai có tiết khiêu vũ, mình nên chuẩn bị đồ đạc thôi.
[Sân sau học viện]
-" Ta luôn chờ cơ hội được khám phá ngươi đấy Rosemarry. Hôm nay hãy chiếu cố ta nhé! Đi thôi!"
(Bình thường nhìn từ xa nên không chú ý, những bức tường hoa hồng này chắc cũng cao hơn 2m, so với một đứa trẻ 7 tuổi như mình sẽ có cảm giác hơi đáng sợ. Lối đi rộng rãi, không khí trong lành hơn bên ngoài, liệu có phải do chúng có sinh khí không nhỉ? Vì một lí do nào đó dù ở trên cao cũng không thể nhìn thấy toàn bộ mê cung, luôn có ánh sáng che khuất tầm nhìn. Theo mình biết mê cung này rất rộng và hạn chế ma pháp, nên nếu có chuyện gì thì mình gãy chắc. Cơ mà có cảm giác khá quen thuộc khi bước vào đây là sao nhỉ?)
-" Này! Ta biết các ngươi nghe thấy ta đấy."
(Không phản ứng ư?)
-" Các ngươi được sinh ra bởi đại pháp sư cách đây ba trăm đúng chứ? Vậy là ngươi lớn tuổi lắm rồi ha. Cơ mà chẳng phải hơi cáu kỉnh khi không để ai bước vào đây hay sao? Các ngươi thật sự rất đẹp đấy, đặc biệt là khi mặt trời lên cao, những bông hồng đỏ rực lấp ló trên những bức tường. Thật phí phạm khi không có người chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Ít ra ngươi cũng nên để người làm vườn vào chăm sóc tỉa cành cho mình chứ, nó sẽ trông gọn gàng hơn hẳn. Hay là ngươi bị đau mỗi khi bị cắt tỉa? Nếu vậy giống như ta bị chặt tay vậy~ ư... ghê chết mất. Này ít nhất cũng phản ứng chút gì đi chứ. Ta như đang tự kỉ này."
(Liệu có ai từng thử nói chuyện với chúng như mình chưa nhỉ? Chúng nó vẻ trầm)
-" Này nhé, ngươi nên học cách kết bạn đi. Đừng như ta, từ ngày tới học viện này ta luôn tìm cách ở một mình, buồn lắm đấy, nếu có bạn người sẽ được tâm sự hoặc nghe họ cằn nhằn về đủ thứ chuyện, chẳng phải vui lắm sao?"
-" Nè nè! Ta có một thỉnh cầu, đưa ta đến trung tâm mê cung nhé! Đổi lại ta sẽ trở thành bạn của ngươi, ta sẽ đến đây mỗi ngày và kể cho ngươi những gì mà ta biết. Ta là con gái của đại pháp sư toà tháp, ngươi biết nơi đó đúng không? Vì vậy ta được học rất nhiều thứ trên thế giới, và ta sẵn sàng chia sẻ nó với bạn của mình. Ngươi thấy sao?" *Tươi tắn*
(Huh? Hình như có tiếng gì đó, ở phía trước à? Ra đó coi sao)
.................
- *Lấp lánh* "Chỗ... chỗ này là... A ha! Ngươi thật sự đưa ta đến đây sao? Waa~ thật không ngờ. Mình thật sự đã tới được trung tâm mê cung rồi. Tuyệt quá, ahahaaaaa~" *Vui mừng*
-" Thật... thật tuyệt..."
-" Heh?" *Quay lại* "FLYNN?"
-" A! Chết rồi!" *Lúng túng*
-" Cậu làm gì ở đây vậy!?"
-" A... cái này... thật ra thì... MÌNH XIN LỖI" *Cúi người*
-" Khoan từ từ đã nào, giải thích mọi chuyện đi."
-" Sự thật là từ sau việc lần trước mình lo sẽ có chuyện xảy ra lần nữa nên mình luôn quan sát khi cậu đến mấy chỗ vắng vẻ. Ban nãy khi đang đi vệ sinh thì thấy cậu đi về hướng này. Nên tiện đường có đi theo, bất giác lao vào trong mê cung luôn..." *Lúng túng, gãi đầu*
-" Khoan vậy là cậu theo dõi mình cả tháng nay đấy à!?"
-" KHÔNG CÓ! À thì có quan sát... cơ mà mình không có đi theo... trừ hôm nay..."
-" Ugh- rắc rối rồi đây..."
-" Đừng... Đừng lo, mình sẽ không nói ai biết đâu, về chuyện cậu vào mê cung rồi nói chuyện với mấy bức tường... a chết..."
-" Cậu thật sự đang nghĩ mình bị tự kỉ vì không có bạn đúng chứ?"
-" Không có mà!"
-" Vừa nói đấy."
-" Mình nói là không có! Bởi vì chúng ta là bạn mà!"
- (À đúng nhỉ, lần đó cậu ấy nói "vì chúng ta là bạn") *Thở dài* " Thôi được rồi, dù gì cũng đã tới đây, may không phải người lạ, giờ cũng chẳng thể xoá trí nhớ của cậu hay thủ tiêu được, cả toà tháp sẽ rơi đầu mất. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để ai biết đấy."
-" Hì hì!"
-" Cậu cười gì chứ?"
-" Dejavu! Lần trước cậu đã hứa sẽ giữ bí mật về nơi mình trốn, lần này mình đến lượt mình hứa sẽ giữ bí mật về mê cung. Vậy chúng ta hoà rồi. Cả hai đều giữ bí mật của nhau." *Dịu dàng*
- (A~ làm như bí mật của cậu to bằng bí mật này vậy, đừng có nhìn tôi bằng ánh mặt dịu dàng vậy chứ) "Phải phải, vì vậy cậu nên giữ lời hứa đi, không tôi sẽ cắn cậu đấy."
-" Ừm. Hứa! Mà Alsia, làm sao cậu tới được đây vậy?"
-" Không phải do mình, là do mê cung này đồng ý cho mình tiếp cận nó."
-" Là sao?"
-" Có vẻ như cậu là lí do khiến nó không trả lời, vì cậu là người lạ."
-" Eh? Mình sao?"
-" Phải rồi! Còn lí do khiến nó dẫn chúng ta tới đây là vì mình là bạn nó, đúng chứ?" *Cười nhẹ*
(Ngươi đã cô đơn vài trăm năm rồi nhỉ, thật tội nghiệp...)
-" Cơ mà không ngờ trong mê cung lại có khu vườn đẹp thế này đấy, có cả bàn ghế, xích đu và nhà kính, tuy rằng chúng đã cũ đến mức này..."
-" Vì chẳng có ai tới đây."
-" À đúng rồi nhỉ, nơi này đã bị cấm, vì khi bước vào sẽ không tìm được đường ra trừ khi có pháp sư hoàng gia giúp đỡ."
-" Ừ, vì chúng không muốn ai ngoài chủ nhân của mình được tới đây."
-" Chúng? Những bức tường hoa hông này ư?"
-" Ừm. Sau khi chủ nhân mất đi, chúng đã nhận được sinh khí và trở nên cáu gắt như bây giờ đây. Cơ mà đừng lo từ nay ta sẽ đến chơi với ngươi thường xuyên. Ngươi không còn cô đơn nữa." *Nhìn xa xăm*
- *Thơ thẩn* "Cậu cũng không cô đơn nữa." *Dịu dàng*
- *Ngạc nhiên* *Cười nhẹ* "Vậy sao?"
.....................
- "Alsia... thật ra thì... sau khi nghe về câu chuyện, chẳng phải là chúng ta cũng đang mắc kẹt trong mê cung này hay sao? Haha....." *Gượng*
- *Bật cười* "Cậu biết cách phá hỏng không khí thật đấy. Đừng lo, Rosemarry sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Vậy lần này nắm chặt tay mình nhé. Mình sẽ đưa cậu ra."
- *Thịch* "Ừm!" *Rạng rỡ*
Rosemarry thật sự đã đưa cả hai ra ngoài còn nhanh hơn khi vào trong. Thú thật là mình khá tự tin về việc sẽ kết bạn được với chúng. Bởi vì mình cũng sở hữu đôi mắt Beryl giống vị pháp sư kia. Đó là lí do mình luôn cảm thấy thân thuộc và có sự liên kết với chúng. Cá là Rosemarry cũng thấy vậy, nếu không nó chẳng dễ dàng để mình ra vào như thế. Có lẽ nên kể với cha về chuyện này... hay thôi nhỉ. Ông ấy sẽ lại cằn nhằn về việc mình không chịu nghe lời và đặt đủ thể lại thần chú để mình không tò mò nữa cho xem. Mình định sửa sang lại đống vật dụng ở trung tâm mê cung, sẽ ổn hơn nếu như mình thay mới hẳn. Cơ mà nó là kỉ vật của vị pháp sư nên nếu sửa được là tốt nhất. Phải nhờ Landy tìm mấy cuốn thần chú hữu ích mới được. Về phần Flynn, cậu ấy có vẻ khá vui vì hai đứa thân thiết hơn cơ mà mình vẫn nên tránh né cậu ta phòng trường hợp bất trắc. Có điều không nghĩ cậu ấy theo dõi mình cả tháng nay, tự nhiên lại nhớ tên lolicon Padis. Thôi không nghĩ nhiều nữa, nên đi ngủ thôi, chuyện gì cũng để mai giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top