Rạn nứt
- Rosa: " Sia à, đừng để ý bọn họ nói linh tinh."
-" Đừng lo, mình quen rồi. Quan trọng hơn cậu không sao chứ?" *Gượng*
- Rosa: " Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không hề gì, hehe."
- Felix: " Bọn họ thật quá đáng. Sao có thể đổ tội cho Sia như vậy chứ?"
- Fiona: " Thật kì lạ. Họ rất nghiêm túc khi nói điều đó."
- Flynn: " Có gì đó không đúng..."
-" Không có cách nào khac bảo vệ cậu ấy sao... Nếu tiếp tục Rosa sẽ gặp nguy hiểm mất."
- Fiona: " Có một loại thần chú bảo vệ có thể dùng lên người cô ấy, nếu vậy chúng ta không cần lo lắng nữa. Ta nghĩ pháp sư hoàng gia có thể thi triển ma pháp này."
- Flynn: " Vậy thì ta sẽ về nói với phụ vương, cậu yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
- Rose: " Cảm ơn hoàng tử đã lo lắng."
...............................
[Ngày hôm sau - Rosemarry]
-" Thôi, ta phải quay lại đây. Không bọn họ sẽ lại bàn tán, nhức đầu lắm"
...........................
-" MAU GỌI BÁC SĨ!"
-" Có chuyện gì vậy?"
- Quần chúng: " NGƯƠI CÒN DÁM HỎI SAO?"
*Hàng trăm ánh nhìn phẫn nộ*
-" Cái- *Nhận ra* ROSA?" *Lao tới*
- Quần chúng: " MAU TRÁNH RA?" *Đẩy ngã*
-" Eh? Felix? Flynn? Công chúa Fiona? Có chuyện gì vậy?"
- Felix: " Cậu còn dám hỏi sao SIA?" *Tức giận*
- *Giật* " Chuyện này..."
- Flynn: " Khi nãy cậu làm gì bản thân không biết sao?" *Sắc lạnh*
-" Flynn..." *Hoảng loạn*
(Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Đầu Rosa đang chảy máu, Felix ôm cậu ấy, Flynn và Fiona đang ngồi cạnh lo lắng. Trên hết toàn bộ căn phòng này tràn ngập sát khí hướng vào mình... rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?"
- Quần chúng: " Bọn ta đã dặn tiểu thư Rossalia tránh xa loại quái vật như ngươi. Nhưng cô ấy quá thuần khiết nên đã tin ngươi. Và rồi khi bị cô ấy bỏ rơi, ngươi tìm cách hãm hại tiểu thư và đẩy cô ấy từ tầng 2 xuống. Thật không thể chấp nhận được!"
-" Các người đang nói gì vậy!? Sao ta có thể-"
- Quần chúng: " Tất cả bọn ta bao gồm cả hoàng tử và công chúa đều nhìn thấy. Ngươi lại nói mình không làm gì sao? Đồ quái vật!"
- Flynn: " Mau đưa cô ấy tới phòng bệnh ngay lập tức, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi không gánh được tội đâu."
- Hầu gái: " Vâng thưa hoàng tử!"
- Flynn: " Cậu đi đi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi Rosa tỉnh lại." *Tối sầm*
-" Ta..." *Hoảng loạn"
- Quần chúng: " Mau cút đi, tại sao bọn ta phải học chung với thứ sát nhân như ngươi chứ? Thật không thể tin được!"
-" Ta...." *Bỏ chạy*
(Chờ đã, từ nãy đến giờ mình ở Rosemarry cơ mà tại sao có thể đẩy Rosa được chứ? Nhưng tất cả bọn hoi đều làm chứng, kể cả Felix lẫn Flynn? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
*Rầm*
-" Ngươi bị cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Đau lắm đấy biết không? Này đứng dậy được không?"
- *Hoảng loạn, thở dốc*
-" Này, ngươi bị sao đấy, này!"
- *Nhận ra* " Ed... Edward?" *Thở dốc*
-" Có chuyện gì với ngươi vậy?"
- *Rơi nước mắt* "Eh?"
-" Này!? Ngươi làm sao vậy? Trả lời ta đi!" *Hoảng*
- *Rơi nước mắt trong vô thức*
-" Tsk- *Nhìn quanh* Mau đi theo ta." *Kéo*
..........................
-" Vậy cuối cùng là sao?"
-" Ta... ta không có làm gì hết... ta..." *Mất bình tĩnh*
-" Bình tĩnh lại đi. Người khác nhìn vào tưởng ta bắt nạt ngươi đấy."
- *Thở sâu* " Bọn họ... nói rằng, ta đã đẩy Rosa từ tầng 2 xuống, toàn bộ người ở đó đều làm chứng bao gồm cả Felix, Flynn và công chúa Fiona..."
-" Cái- Ngươi đùa à? Tội mưu sát hoàng tộc là tội chết đấy!"
-" Nhưng ta không có làm!! Khi đó ta đang ở nơi khác, ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết!" *Mất bình tĩnh*
-" Này bình tĩnh lại nào." *Hoang mang*
-" Ta đã không xuất hiện ở đó cũng như không có lí do để hại Rosa, nhung ta không thể hiểu, tại sao bọn họ lại quả quyết điều đó."
-" Ý ngươi là bọn họ đã nhầm?"
-" Với phản ứng của Felix và Flynn, ta không nghĩ đó là hiểu nhầm, chỉ là ta không hiểu đã có chuyện gì..."
-" Hmm... ngươi có mất kiểm soát hay mất ý thức, hoặc đột nhiên mất một đoạn kí ức không?"
-" Hoàn toàn không. Ta rất tỉnh táo, khi đó ta đang ở sân sau học viện, không lí nào lại xuất hiện ở lành lang tầng 2 được."
-" Nhưng người có thể dịch chuyển."
-" Vậy lí do gì ta phải làm hại cậu ấy? Hay ý ngài ta giống như bọn họ vẫn nói?"
-" Ta không có ý đó. Chỉ là... chẳng phải rất lạ sao."
-" Chính vì nó rất lạ, ta không thể giải thích, và không ai tin ta, đó là lí do ta bỏ chạy..." *Gục mặt*
-" Trước hết ngươi nên giải thích với những người khác để tránh gây hiểu nhầm."
-" Vô ích thôi, tại ngài không có mặt ở đó nên mới có thể nghe ta nói, bằng không người cũng chẳng ở đây đâu."
-" Ngươi không tin tưởng ta ư?"
-" Có gì khác biệt chứ?"
(Đúng, có gì khác biệt? Dù ta có cố gắng tới đâu, số phận của Alsia vẫn là bị bỏ rơi, chịu điều tai tiếng dù nó không phải do ta làm. Ta bỏ cuộc, ta đã quá mệt mỏi rồi...)
Sau đó, Rosa đã nói rằng mình vô tình té ngã, và nhờ mọi người bao che về toàn bộ sự việc. Nhưng ta đã bị chuyển sang lớp khác để tránh gây nguy hiểm cho Rosa. Ngoài ra ta bị cấm lại gần cậu ấy. Felix và Flynn cũng không bắt chuyện với ta nữa, họ nghĩ ta đã không thừa nhận việc mình đã làm mà cố tìm cách né tránh nó. Chính xác thì hai cậu ấy đã thất vọng. Bản thân cũng vô thức né tránh tất cả mọi người, dù gì bọn họ cũng chỉ chán ghét ta hơn nếu cứ luẩn quẩn quanh đó. Mọi thứ đang quay về điểm bắt đầu, sau bao nỗ lực cố gắng Alsia vẫn chỉ là Alsia...
- Felix: " Cậu thật sự ổn rồi chứ?"
- Rosa: " Ừm. Chỉ là trấn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì hết."
- Flynn: " Dù vậy cũng đừng cố gắng quá sức. Không tốt cho việc phục hồi vết thương đâu."
- Fiona: " Đây là bùa chú bảo vệ cha ta gửi Merica, cầm nó đi. Nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi những chuyện như vừa rồi."
- Rosa: " Cảm ơn công chúa... Không biết cậu ấy sao rồi."
- Felix: " Tại sao lại nhắc đến cậu ta chứ?" *Cáu*
- Rosa: " Thật sự mình thấy có gì đó không đúng, không giống Sia chút nào..."
- Fiona: " Nhưng cô ấy thật sự đã đẩy ngươi trước mặt bọn ta."
- Rosa: " Đúng là vậy, nhưng mà..."
- Flynn: " Đúng là không giống Sia. Cô ấy cũng nhất quyết không thừa nhận mọi chuyện... chúng ta đã bỏ qua điều gì đó..."
- Felix: " Dẫu vậy cô ấy đã làm, anh cũng thấy mà, đúng chứ?"
- Fiona: " Có vẻ cô ấy đã khiến mọi người tin tưởng quá nhiều, nên thấy con người thật của cậu ta, mọi người quá shock..."
- Flynn: " Ta xin phép..." *Bỏ đi*
- Rosa: " Hoàng tử Flynn..."
- Fiona *Trầm ngâm quan sát*
-" Ngươi lại lẩn trốn à?"
-" Thật thất lễ vì đã cản đường hoảng tử, thần xin phép." *Lẩn*
- *Chặn* " Ngươi tự ý bỏ đi như vậy mới là vô phép đấy."
-" Vậy hoàng tử muốn gì ở một tội đồ như thần?" *Ngẩng*
-" Đừng nghiêm trọng thế, ta chỉ muốn nhờ ai đưa ta lên trên kia."
-" Thần xin lỗi vì còn có việc phải làm, không thể giúp hoàng tử được."
-" Ta đã nói ngươi đừng dùng cách xưng hô đấy rồi mà."
-" Không thể thưa hoàng tử. Thần thậm chí còn không phải là một quý tộc, không thể ngang hàng với người được."
-" Ngươi- Mà sao cũng được, nếu ngươi bận thì đi đi."
-" Vậy thần xin phép." *Bỏ đi*
...........................
- *Dừng lại* " Thần mạn phép hỏi tại sao ngài cứ đi theo thần vậy?"
-" Đây là học viện của phụ vương, ta muốn đi đâu chẳng được."
- *Im lặng* " Hiểu rồi, vậy thì..." *Pop*
-" Ôi này- con nhỏ này, lại chạy mất rồi, tsk!"
[Rosemarry]
-" Xin lỗi vì hôm nay đến muộn hơn, ta phải giải quyết tên hoàng tử phiền phức kia. Lại sắp đến mùa đông rồi nhỉ, ngươi lại sắp phải ở một mình... chắc ngươi buồn lắm."
- *Im lặng*
-" Không buồn sao? Cũng đúng, ngươi còn có bạn mà, bạn ngươi ở xung quanh đây, sao buồn được chứ..."
-" Nay ta mang theo sách ma pháp về thực vật đấy, có thể ta sẽ tạo ra được nhiều bạn hơn cho ngươi. Gần đây vì rất rảnh nên ta tập trung nghiên cứu ma thuật hơn nhiều, cũng nhiều thời gian về nhà hơn. Sớm muộn ta cũng sẽ trở thành một đại pháp sư chu du khắp lục địa, hehe."
-" Hôm nay trời mát thật đấy, ta ngủ một lát, chút nữa gọi ta dậy nhé." *Thiu thiu*
............................
- *Xào xạc, xào xạc*
-" Ưm..."
-" Ta vẫn thắc mắc trước giờ ngươi trốn ở đâu mà ta không thể tìm ra. Hoá ra là ở chỗ này."
-" Huh? Hoàng... hoàng tử? Sao ngài lại ở đây?"
-" Vì ngươi không giúp ta lên nóc nhà nên ta cần tìm chỗ khác yên tĩnh không bị làm phiền. Ngươi cũng to gan thật đấy, dám một mình độc chiếm cái mê cung to lớn này làm của riêng." *Ghé sát*
-" Nhưng sao ngài vào được đây?" *Lườm phía sau*
-" Tại sao ta không vào được?"
-" Thì chẳng phải nơi này rất dễ lạc sao? Phía trước còn có lính canh..."
-" Con ngốc như ngươi còn lang thang ở đây được, đương nhiên ta có thể dễ dàng tới rồi. Còn đám lính suốt ngày ngủ gật, ta đang suy nghĩ về việc đuổi bọn chúng."
-" Ugh-"
-" Lạ thật đấy, bọn họ nói nơi này chẳng ai lui tới cả trăm năm rồi, nhưng bàn ghế lại rất mới và sạch sẽ, cái xích đu cũng không hề gỉ sét, nhà kính bóng loáng, có cả giường và chăn gối với cả một kệ sách ma thuật. Ngươi đã cư trú ở đây bao lâu rồi?"
-" Cái đó..."
-" Không nói cũng được thôi, ngay bây giờ ta sẽ đi nói với phụ vương san phẳng nơi này và việc ngươi dùng được ma pháp."
- *Thở dài* " Vậy trước tiên ngài phải ra được đã." *Ung dung*
-" Ý ngươi là sao?"
-" Cơ chế mê cung này là vào thì dễ ra mới khó. Rất nhiều người vào mà không ra được, chắc trên đường vào ngài thấy nhiều xương người lắm nhỉ? Cả vương quốc sẽ loan tin đại hoàng tử mất tích, nhưng lính canh không thấy người vào đây nên sẽ chẳng ai biết để đến cứu ngài. Phía sau chắc ngài hiểu." *Đắc ý*
-" Ngươi có biết tội đe doạ hoàng tộc sẽ bị xử tội gì không?" *Cáu*
-" Làm ơn đi, tự người lao vào mê cung, khi người ta tìm thấy chắc hoàng tử chỉ còn là cái xác, ai nghĩ một con bé tầm thường như thần lại sống ở đấy chứ. Thần sẽ chẳng có tội gì trong vụ này đâu. Mà nếu muốn san bằng mê cung này thì quốc vương đời trước đã làm lâu rồi vì nó quá nguy hiểm. Rõ ràng bọn họ không thể đụng tới nó nên mới cảnh báo mọi người không đến gần. Lần này người chết chắc rồi."
-" Con oắt này..." *Cáu, tối sầm*
-" Vậy ngài còn định đe doạ thần không? Hay muốn ôm bí mật này xuống mồ?"
-" Tsk- ta hiểu rồi, hiểu rồi. Thật phiền phức, chẳng hiểu sao ta lại mò vào đây chứ. Vậy làm cách nào ngươi ra khỏi đây?"
-" Dịch chuyển. Thông thường mọi người không thể dùng những thần chú nhỏ ở đây vì bị Rosemarry hút sạch ma lực, cơ mà thần là bạn chúng nên ra được phép ra vào dễ dàng."
-" Nói cách khác, ngươi là chủ nhân ở đây?"
-" Nói vậy sẽ khiến tình bạn của chúng thần bị rạn nứt đấy. Rosemarry chỉ đơn giản chấp nhận thần là bạn, thần tới đây để luyên thuyên với chúng về mọi thứ, nghiên cứu ma thuật giúp chúng mạnh mẽ hơn, cũng dùng mê cung này để trốn học và ăn trưa, vì nó yên tĩnh và thoải mái."
-" Làm bạn ư?"
-" Đúng vậy. Trông vậy chứ Rosemarry thân thiện hơn hoàng tử nghĩ nhiều, chúng cũng có cảm xúc, hiểu ngôn ngữ của chúng ta và cũng cảm thấy cô đơn. Để mà nói, làm bạn với chúng còn tốt hơn làm bạn với con người, chúng không bao giờ phản bội, không nghi ngờ, không bàn tán, không nói nhiều mà chỉ lắng nghe và cảm nhận." *Deep*
- *Chăm chú* " Vậy ta làm bạn chúng được chứ?" *Đến gần*
-" Huh?" *Ngạc nhiên*
-" Ngươi nói chúng không phiền phức, vậy sẽ không giống đám ruồi muỗi kia, chẳng phải rất tốt sao." *Cười nhẹ*
- *Nhìn chằm chằm*
-" Ngươi nhìn như vậy là ý gì?"
-" Ai biết, muốn gì thì hỏi Rosemarry ấy, thần không biết gì hết." *Đi vào nhà kính*
- *Nhìn* "...,..." *Thì thầm*
-" Hmm... cậu ta nói cái gì mà thì thầm vậy nhỉ?"
- *Xào xạc, xào xạc*
- *Ngạc nhiên* " Ngươi đồng ý thật đấy à Rosemarry?"
- *Xào xạc, xào xạc"
-" Có vẻ như nó thích ta đấy, ta đẹp trai quá mà."
-" Hở? Ngài đã nói gì với nó vậy?"
-" Ai biết. Đấy là bí mật của bọn ta." *Cười khểnh*
-" Ugh- Rosemarry, sao ngươi phản bội ta chứ, giờ hắn chiếm nhà ta kìa!"
-" Đừng trách nó, nó chỉ không cưỡng lại sự đẹp trai của ta thôi." *Cười đểu*
- *Đáp hoa vào mặt*
-" Heh? Này hoàng tử, lần đầu thần thấy nó phản ứng gay gắt vậy đó, ngài nên cẩn thận không nó nuốt chửng người luôn đấy." *Chọc ngoáy*
-" Này, chẳng phải chúng ta thoả thuận rồi sao? Ngươi làm thế là có ý gì?" *Cáu*
-" Ngài có thể tới đây với điều kiện đừng dộng vào đống sách của thần. Có san phẳng thư viện hoàng gia cũng không tìm thấy quyển thứ 2 đâu. Còn giờ chúng ta nên trở lại thôi."
-" Khi ở đây hãy gọi ta như bình thường, đấy là yêu cầu duy nhất của ta với ngươi."
- *Nhìn* " Được thôi, vậy chứng ta đi chứ? Edward?"
(Rốt cuộc vì sao Rosemarry lại đồng ý để cậu ta vào đây chứ? Thật kì lạ...)
-" Nắm chặt đấy, ta không muốn bị thất lạc phần nào khi dịch chuyển đâu." *Nắm*
-" Này! Vậy chặt quá rồi!".........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top