Rắc rối không thể tránh khỏi

[Nửa tháng sau]
-" Chỗ này có vẻ ổn rồi."
(Suốt ngày phải lẩn trốn thế này thật mệt quá đi~ cho tôi yên bình vài ngày không được à?"
-" Bắt được rồi."
- *Phụt* "Heh?" *Ngoảnh lại*
-" F...Flynn? Sao cậu tìm được mình?"
-" Cậu trốn kĩ quá, chạy cũng nhanh nữa. Phải khó khăn lắm mới theo đuôi cậu được đấy" *Rạng rỡ*

Có một sự thật là mỗi khi thấy Flynn tôi đều thấy hoa bay đầy trời cùng với hào quang toả nắng. Mỗi câu nói đều kèm theo nụ cười thiên thần chết người. Đây là nhân vật mình muốn né nhất, vì quá đẹp điiiiii, không thể cưỡng lạiiiii.

-" Haha...mình không thích chốn đông người cho lắm nên muốn có chút riêng tư...."
-" Vậy tại sao mỗi khi thấy mình cậu đều bỏ chạy? Cậu ghét mình sao?" *Buồn*
- (Ối giời ơiiiiiiiiiiiiii! Người đâu mà buồn cũng đẹp, dù con tim trong sạch đến đâu cũng cảm thấy cực kì tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt này. Quá bất công! Quá bất công! Tại sao cậu có thể làm gương mặt đấy với tôi chứ???) "A... không phải đâu Flynn. Mình thích Flynn mà (Có đứa nào mà ghét gương mặt này ta chết liền). Chỉ là nếu mọi người thấy hoàng tử nói chuyện với mình thì họ sẽ không thích, mình không muốn gặp rắc rối, hiểu chứ?" *Gượng cười*
-" Ra là thế, mình cứ tưởng bị ghét rồi chứ."
-" Không có đâu, xin lỗi vì để cậu hiểu nhầm như vậy." *Xua tay*
-" Vậy mình sẽ nhận nó như lời xin lỗi." *Ngoạm miếng thịt trên tay*
-" Eh? Hehhhhh? Này đó là miếng cuối đấyyy! Thịt của tôi......"
- *Ngạc nhiên* "Wa! Ngon thật đấy! Nó còn ngon hơn đồ ăn đầu bếp hoàng gia làm nữa."
-" Đương nhiên rồi. Vì nó được làm bởi đầu bếp số 1 vương quốc hiện đang học việc tại toà tháp mà."
-" Không ngờ có người nấu ngon hơn cả đầu bếp hoàng gia đó. Mà làm cách nào cậu có đống đồ ăn này vậy?"
- *Giật* "À cái đó......."
(Bỏ mẹ rồi, mình quên mất đang ở xa nhà, làm sao giải thích về đống đồ ăn đây? À đúng rồi!)

-" Thật ra mình có viết thư cho cha rằng đồ ăn ở đây không hợp, vì vậy cha đã kêu người mang đồ ăn đến đây cho mình nhờ thần chú dịch chuyển."
(Mong là thoát nạn)

-" Ra là vậy, chúng thật sự rất ngon, mình ăn chung được chứ. Trông chúng có vẻ nhiều."
-" Được thôi, mọi người ở tháp lo mình tới đây sẽ thiếu chất nên luôn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cứ tự nhiên."
(Ăn đi! Ăn đi và ngừng toả sáng mỗi lần cậu muốn thứ gì đó. Chói quá!)

-" No ghê~ Ước gì người đó chịu về cung làm đầu bếp. Đồ ăn ở học viện này thật sự dở tệ."
-" Không đời nào. Nếu vậy thì mình đâu còn được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày chứ."
-" Haha. Đúng nhỉ. Lần sau cho mình ăn ké nữa được không?"
- *Nhìn* "Không."
-" A... đúng rồi ha." *Cười gượng*
-" Trừ khi cậu bắt được tôi lần nữa." *Ăn tráng miệng*
-" Thật không? Cậu nói thật chứ?" *Rạng rỡ*
-" Đấy là nếu, nếu thôi. Còn chưa chắc cậu bắt được tôi lần nữa mà."
- *Lắc đầu* "Chỉ cần vậy là đủ. Hứa nhé. Lần sau chúng ta sẽ ăn chung."
-" Ừm, lần sau."
(Nói chứ, sao mình có cảm giác không lành nhỉ)

[Ngày hôm sau]
-" A! Xin lỗi tiểu thư, nhưng xe bị hỏng bánh rồi, tôi sẽ về tìm một cỗ xe khác để đưa tiểu thư đến học viện. Mong tiểu thư chờ một lát."
-" Phải làm sao đây. Nếu vậy người sẽ bị muộn học mất."
-" Không sao đâu Anna, sự cố ngoài ý muốn mà."
(Để xem hỏng đến mức nào nào)

-" Hmm... sao có chút kỳ lạ..."
-" Sao vậy tiểu thư?"
-" À không có gì đâu, mau vào xe đi."
(Chỗ gãy khá mượt... là do mình tương tượng à?)

[Học viện]
-" Thật sự đã đến muộn... mà thôi cứ từ từ, dù sao có học hay không cũng không quan trọng lắm."
-" Aaaaaa!"
-" Tiểu thư không sao chứ?" *Chạy đến* "Aaaa! Sao lại có rắn ở đây? Mau gọi người tới đây! Tiểu thư không sao chứ?" *Hoảng hốt*
-" Ta không sao, nhưng nó xuất hiện từ trong tủ của ta...."
- *Giật* "Sao cơ ạ???"
-" Trước mắt mau tìm người xử lí nó đi."
(Tsk- cũng may mình vô thức dùng thần chú bảo vệ. Nhìn màu da của nó thì có vẻ không có độc, hay ít nhất độc không mạnh. Chuyện có vẻ bắt đầu gay go rồi đây. Từ mấy lời đồn, bọn họ đã bắt đầu động tay chân rồi. Mình thắc mắc liệu có phải là Sandira không. Vì mình không nghĩ có đứa nhóc quý tộc nào dám động vào con rắn thế này đâu)

-"Mọi người không sao chứ?"
-" Ngài Andrey! Con rắn xuất hiện từ trong tủ của tiểu thư Alsia. Cô ấy chắc đang hoảng sợ lắm đấy ạ."
-" À không ta không sao."
(Này này, cô nói chuyện đừng gây hiểu nhầm thế được không? Nghe như tôi nuôi rắn rồi nó đột nhiên xổng chuồng vậy)
-" Mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ, chuẩn bị trà để cô ấy bình tĩnh lại."
-" Vâng ạ! Tiểu thư mời đi lối này."
-" A. Cảm ơn."
(Tên Andrey đấy xuất hiện nhanh hơn mình nghĩ, chắc vì là quản lí nên có học ma pháp dịch chuyển để đi lại dễ dàng trong học viện chăng? Mà giờ không phải lúc nghĩ đến tên này, quan trọng hơn đây là mở đầu cho hàng loạt trò chơi khăm của đám nhóc quý tộc này. Không biết nó sẽ tệ đến mức nào đây)

- *Xì xào, bàn tán* " Nghe gì chưa, con nhỏ quái vậy đó vừa triệu hồi rắn trong tủ của mình đấy."
-" Gì chứ, cô ta thật đáng sợ."
-" Cô ta nguy hiểm vậy sao?"
-" Sao bệ hạ không đuổi cô ta đi chứ?"
-" Phải học chung với con quái vật đó ư? Liệu mình có bị hại không?"
-" Không muốn đâu, đuổi cô ta đi đi."
-" Vừa xấu xí vừa đáng sợ, đúng là đồ quái vật".........

Quả nhiên lời đồn ngày càng trở nên đáng sợ. Những ngày sau đó hàng loạt trò bắt nạt diễn ra ngày một nhiều. Chậu cây, xô nước, ngáng chân, khăn lau bảng, hàng chục lời nguyền rủa được nhét vào tủ mình mỗi ngày. Thỉnh thoảng bọn chúng còn nhốt mình vào phòng học, phòng thay đồ, ném đá, ném phấn, vân vân và mây mây. Cơ mà những thứ đó không thành vấn đề, vì mình đã nhờ cha cài thần chú bảo vệ lên mình, nó là một lớp khiên trong suốt xung quanh cơ thể, nên mấy trò chơi của đám nhóc kia chẳng ảnh hưởng lắm. Trong khoảng thời gian này các hoàng tử luôn bị đẩy đi khi thấy mình nên việc né bọn họ trở nên dễ dàng hơn. Một tháng đã trôi qua kể từ hôm đó. Thông thường bắt nạt công khai như vậy sẽ đến tai của ban quản lí, nhưng có vẻ bọn họ đã bị bịt miệng, từ đó có thể thấy người có khả năng làm việc này là công tước Kalos, cha của Sandira. Ngày con nhóc đấy đòi cắt tóc mình không xa nữa, đến giờ bọn chúng chỉ bắt nạt mình, bỏ qua lời đồn về ma thuật. Nhưng nếu mình sử dụng ma pháp chống lại Sandira thì mọi chuyện chấm dứt. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra.

- *Thì thầm* " Nè biết gì không, con quái vật đó từng ngồi ăn ở vườn hoa với hoàng tử Flynn đấy."
-" Gì cơ, không thể nào, cô ta đã quyến rũ hoàn tử với gương mặt kinh tởm đó sao?"
-" Chuyện này đừng để người khác biết sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng tiếng của hoàng tử đấy."
-" Rõ rồi, chúng ta nên giữ kín bí mật này."

-" Làm sao mà....."
(Bí mật mà nói ở nơi công khai như vậy để cho cả thế giới nghe à? Nhưng làm cách bọn họ biết chuyện đó chứ? Chắc chắn không phải Flynn làm rồi. Vậy là đã có người nhìn thấy, báo cho Sandira, và con nhóc tham lam đấy đã bày ra những trò này để loại bỏ mình ư? Đùa à? Đấy là chuyện mà một đứa nhóc 7 tuổi có thể nghĩ ra sao?)

-" Ô kìa! Ô kìa! Nghe lén chuyện của người khác không phải là hành động của một quý cô đâu."
- *Giật* "Sandira?"
(Này này sao cô ta lại ở đây? Đừng nói với mình là....... *giật* mắc bẫy rồi)

-" Ngươi là con quái vật xấu xí trong lời đồn sao? Quả nhiên rất xấu xí, phải che kín mặt thế kia vì vụ nổ ma thuật, đúng là tội nghiệp mà. Hahaaaaa. Một người con gái mất đi thứ quan trọng nhất là gương mặt thì còn gì để hấp dẫn các quý ông chứ?"
-" A... xin lỗi vì đã thất lễ, kính chào tiểu thư Sandira"
-" Ôi trời, quái vật mà cũng biết lễ nghi cơ à? Lạ thật đấy."
-" Nếu không có việc gì thì xin phép tiểu thư, tôi có chút chuyện đi trước" *Nhanh nhẹn*
- *Túm lại* " Con nhỏ vô lễ ta đã cho phép ngươi được đi chưa?" *Đẩy*
-" Ugh-..."
-" Các ngươi nhìn xem, con quái vật này vừa nghe lén cuộc nói chuyện của các quý cô đấy? Và dám bỏ đi khi chưa được ta cho phép. Chẳng phải đáng trừng phạt lắm sao?"
-" Đúng vậy, quả nhiên là thứ hạ cấp, sao có thể nghe lén chuyện của người khác vậy chứ?"
-" Thật không thể chấp nhận được mà."
-" Cô ta dám vô lễ với tiểu thư Sandira."
- *Nhếch mép* " Ồ, có vẻ như không chỉ mỗi mình ta bất mãn nhỉ? Thôi nào các cậu, dù gì cô ấy cũng không phải quý tộc nên không biết lễ nghi cũng đúng thôi. Đúng không nào?"
-" Wa! Tiểu thư Sandira thật rộng lượng."
-" Đúng là hơn hẳn ai kia."
- *Khó chịu* (Mấy con nhóc này đúng là không ưa nổi mà)
-" Này quái vật. Nói ta nghe, làm sao mà một kẻ tầm thường như ngươi lại được ngồi chung lớp với dòng dõi hoàng tộc như bọn ta vậy?"
-" Là nhờ bệ hạ ân điển xét theo công lao của cha thần nên ngài đã ban ơn cho tôi được theo học tại học viện. Còn về việc học chung lớp với tiểu thư đây thì vì toà tháp nơi thần sống sở hữu lượng kiến thức từ khắp thế giới. Tất cả mọi người ở đó đều là các đại hiền triết và đại pháp sư, được sống trong môi trường như vậy không có gì lạ khi bệ hạ nghĩ tôi hoàn toàn phù hợp để theo học lớp đặc biệt." *Thắng thắn*
- *Cáu* " Ý ngươi nói ta không bằng loại hạ cấp như ngươi ư? THẬT TO GAN! GIỮ CÔ TA LẠI!"
- "Ugh- Thưa tiểu thư ý người là gì đây?"
(Phiền phức rồi, con nhỏ này phát điên thì mình không thoát khỏi đây dễ dàng đâu. Giờ gào lên cứu cũng không ai đến vì đây là khu vườn phía Nam, hơn nữa bọn họ bị bịt miệng bởi Kalos rồi. Không lẽ không còn đườn thoát à?)
-" Này, tại sao lúc nào ngươi cũng không biết sợ ai thế chứ? Ngươi có biết bọn ta thấy kinh tởm thế nào khi phải học chung với ngươi không? Và hơn thế nữa, SAO NGƯƠI DÁM LẠI GẦN CÁC HOÀNG TỬ CHỨ? Chỉ là con gái của một pháp sư sao dám thân thiện với họ hơn cả ta? Lúc nào họ cũng ngồi ăn với ngươi, gọi ngươi ở bất cứ đâu, cười với ngươi. Ngươi còn dám ngồi ăn riêng với hoàng tử Flynn? Trong khi ngươi chỉ là con quái vật."
- *Hít thở sâu, cúi mặt xuống* "Rất xin lỗi vì những hành động ấy đã khiến tiểu thư phải bận lòng, tôi sẽ không bao giờ lặp lại những việc đó nữa. Sẽ tránh xa các hoàng tử và cả người, thưa tiểu thư Sandira. Tôi sẽ không xuất hiện để làm người cảm thấy khó chịu, sẽ ra khỏi lớp khi tiểu thư không chú ý, luôn luôn như một bóng ma ở trong học viện này."
- *Im ắng*
-" Ngươi........ THẬT SỰ LÀM TA RẤT GHÉT!!! *Túm tóc*
-" Ugh-"
(Con nhỏ này bị điên à, có biết là ta phải kiềm chế cỡ nào mới thốt ra được những câu kia không hả? Cố để không tát vào mặt ngươi, để thoát khỏi tình cảnh này một cách êm đẹp, vậy ngươi còn muốn gì nữa? Nổi điên cái gì chứ? Này này này, chuyện này đi quá xa rồi, nếu không ngăn nó lại thì mình thật sự bị cạo trọc đầu đấy. Thần chú của cha chỉ có tác dụng bảo vệ khỏi tác động của đồ vật, chứ là con người thì vô ích. Bây giờ mình dùng ma thuật thì cả học viện sẽ biết bí mật ấy mất. Phải chịu trận ở đây thật sao???)

-" Tiểu thư Sandira! Người tính làm gì vậy? Chẳng phải tôi sẽ làm theo ý người sao?"
-" Ngươi luôn muốn trở thành bóng ma để bám đuôi các hoàng tử, để tìm cách loại bỏ ta đúng chứ? Để ta cho tất cả mọi người thấy ngươi còn xấu xí hơn bây giờ nhiều! Ta sẽ cắt bỏ mái tóc mượt mà này của ngươi, trông chũng không phù hợp với gương mặt xấu xí của ngươi đâu. Để ta giúp ngươi một tay nhé!"
-" KHÔNG! BỎ TA RA!"
-" GIỮ CON NHỎ ĐÓ LẠI!"
-" Argh!"
(Thôi rồi, xin lỗi Alsia, tôi không thể giữ mái tóc này cho cô được, để báo vệ mạng sống của mình. Tôi sẽ nhờ cha hồi phục nó lại sau. Xin lỗi.......)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top