Nữ chính xuất hiện rồi
- Flynn: " Sao vậy Felix? Gần đây không được vui à?"
- Felix *Trầm ngâm*: " Không có gì..." *Bỏ đi*
- Flynn: " Anh hai, anh biết chuyện gì không?"
- Edward: " Làm như ta biết."
- Flynn: " Lúc nào em cũng nhìn xa xăm, không chú tâm vào việc gì, và có vẻ khá buồn..."
- Edward: " Chắc nghe tin con gái tên Pandora đó sắp vào cùng lớp nên thế chứ gì."
- Flynn : " Nếu chuyện chỉ có vậy thì tốt... Mà trước đây hầu tước Pandora có dẫn con gái vào cung điện rồi nhỉ, hình như là lúc 4 tuổi. Anh còn nhớ cô ấy không?"
- Edward: " Ờ con bé đấy khá yếu ớt nên cha cô ta không cho ra ngoài nhiều, sau khi trở về từ cung điện cô ta lăn ra ốm suốt mấy ngày nên chưa từng trở lại lần hai. Không nghĩ rằng nhà Pandora đồng ý cho con gái mình tới đây học."
- Flynn: " Là vậy sao. Hình như cô ấy sẽ tới đây trong 3 ngày nữa."
- Edward: " Chẳng quan tâm lắm. Tốt hơn cô ta đừng gây thêm rắc rối gì khi ở đây." *Bỏ đi*
Hôm nay Rossalia ra mắt học viện. Sau những tin đồn về nhan sắc của nàng tiểu thư này được lan truyền mọi người đang rất hào hứng với sự kiện này. Đáng tiếc là bản thân mình không hứng thú cho lắm. Dù cô ấy có đẹp đến đâu cũng không thay đổi được việc mình chỉ thích ngắm trai trai đẹp, chưa kể Alsia đã là đại mỹ nhân rồi, việc gì phải ngắm người khác chứ. Vì vậy như mọi ngày, tới Rosemarry để nghiên cứu ma pháp thôi.
-" Alsia!"
-" Flynn?"
-" Cậu đang làm gì vậy?"
-" À mình không thích tiết học đầu tiên lắm nên đang tìm chỗ để nghỉ."
-" Hmm? Cậu không muốn tới gặp tiểu thư Pandora à?"
-" Cô ấy cùng lớp với mình mà. Lúc nào gặp cũng được, nên tới nơi đông đúc đó làm gì?"
-" Hmm... Hướng đó là sân sau học viện, cậu tính tới đó à?"
- *Giật* "A...Ừm mình tính đi xung quanh xem sao."
-" Cậu tính tìm cách vào mê cung à?"
- *Giật* " Không có! Ở đaays có lính canh, sẽ rất phiền phức, không phải sao?"
- *Rạng rỡ* "Vậy! Đi theo mình đi!"
-" Huh? Đi đâu?"
-" Tới nơi bí mật."
-" Bí mật ư? A!..." *Bị kéo đi*
-" Chúng ta sẽ lẻn ra ngoài."
-" Cậu nói... lẻn ra ngoài? Lỡ bị bắt thì sao?"
-" Tin mình đi, có lối đi bí mật."
-" Tuy vậy... cơ mà..."
(À Flynn không biết mình biết dùng ma thuật. Mình cũng không muốn để nhiều người biết. Nhưng trốn ra ngoài như vậy liệu có sao không nhỉ...)
-" Tới rồi! Đây là nơi bí mật của mình."
-" Hơ~" *Ngỡ ngàng*
(Nemophila? Mình không hề biết rằng ngoài học viện có cả một cánh đồng rộng lớn thế này... Nemophila - baby blue eyes, bởi chúng như những đôi mắt xanh biếc, trong veo phản chiếu lại màu da trời. Trong tiếng Hy lạp nó còn được gọi là "hoa tình yêu bé nhỏ", nhỏ bé nhưng mạnh mẽ . Cánh đồng trải dài xuống sườn đồi như cả bầu trời sà xuống mặt đất. Trước kia mình nghĩ đôi mắt của Flynn giống như Sapphire, nhưng lúc này, đứng giữa hàng triệu bông hoa, cậu ấy là bông hoa xinh đẹp nhất...)
-" Thế nào? Cậu thích nơi này chứ? Mình đã vô tình phát hiện ra nó trong lúc đi tìm anh Edward."
- *Thơ thẩn*
-" Alsia...?"
- *Ngẩn*
- *Tiến lại gần* " Alsia...?" *Chạm*
- *Nhận ra* " A! X...Xin lỗi, tại chúng đẹp quá..."
(Mải chăm chú Flynn mình quên mất mình cũng đang ở đây... ngượng chết mất...)
-" Mình nghĩ gương mặt của Alsia cũng đẹp như những bông hoa này vậy." *Dịu dàng*
- *Ngạc nhiên* " Huh? Cậu nói-"
- *Cài lên* " Thấy chưa. Chúng rất hợp với cậu."
- (Chứ không phải nó hợp với cậu hơn sao? Nó giống như màu mắt của cậu, dịu dàng, êm đềm, khiến người ta chẳng muốn rời mắt...) " Ừm... Mình nghĩ chúng ta nên về thôi. Nếu để người khác biết sẽ gặp rắc rối đấy." *Quay đi*
-" Ừm. Chúng ta trở lại thôi. Nhưng mà, lúc nào đó hãy cùng nhau tới đây nhé." *Cười nhẹ*
-" Ừm... lúc nào đó..."
[Học viện hoàng gia]
- *Xôn xao* "A! Cô ấy kìa, cô ấy kìa! Con gái cưng của gia tộc Pandora."
-" Lời đồn quả không sai, cô ấy thật xinh đẹp."
-" A! Thật quý phái, cách cô ấy đi, cách cô ấy cười cũng thật lịch thiệp và nhẹ nhàng."
-" Này, cô ấy đang toả ra hào quang đúng không?"
-" Nghe nói cô ấy học chung lớp với hoàng tử Felix."
-" Ghen tị ghê, ước gì mình cũng có cơ hội ấy, được ngắm cô ấy mỗi ngày thôi cũng đủ lắm rồi."
-" Cô ấy thật giống nữ thần."....
Rossalia chỉ mới xuất hiện nhưng cả học viện đều đang bàn tán về cô ấy rất sôi nổi. Lát nữa mình sẽ được tận mắt thấy nữ chính trong tiểu thuyết. Liệu nữ thần này so với Alsia ai xinh đẹp hơn nhỉ?
- *Bộp* " Aaa!"
- *Nhanh nhẹn* "A! Cậu không sao chứ, xin lỗi vì mình không chú ý."
-" A! Không sao, không sao, mình..." *Ngước lên*
(Hơ? Mái tóc vàng óng, bồng bềnh trong nắng, giọng nói dịu dàng như tiếng sóng biển. Đôi mắt chứa đựng cả vùng biển xanh, gương mặt thon gọn, làn da mịn màng trắng hồng. A~ Nàng tiên trong truyện cổ tích sao?"
-" Cậu không sao chứ?"
- *Lắc đầu* " Mình ổn, mình khoẻ hơn vẻ bề ngoài đấy."
-" Vậy tốt quá, thật vô ý khi đaam vào cậu như vậy."
-" Ồ nữ thần đụng trúng quái vật rồi." *Bàn tán*
- *Giật* " Cậu là tiểu thư Rossalia con gái hầu tước Pandora đúng không? Chúng ta học cùng lớp đấy."
(Làm ơn đi, mấy đứa tưởng vài ba câu so sánh thì sẽ làm chị bỏ chạy à? Xin lỗi nhưng cách để sống sót dễ dàng là kết thân với nhân vật chính, hơn thế Rossalia cũng quý mến Alsia, chẳng có lí do gì lại bỏ qua cơ hội này)
-" A thật vậy sao? Nhưng mình không thấy cậu trong lớp."
-" Thật xấu hổ nhưng mình đã trốn một vài tiết học, nên chúng ta chưa gặp nhau."
-" Thật vậy sao? Tốt quá, vậy chúng ta là bạn rồi!" *Mừng*
-" Cậu có muốn tham quan học viện không? Mình có thể giúp."
-" Thật ư? Mình cũng đang định làm vậy nhưng không muốn làm phiền người khác..."
-" Không sao. Mình rất rảnh, mình có thể giúp."
- Nhân vật quần chúng: " Rossalia à, nếu cậu muốn thì để bọn mình giúp cậu nhé. Đừng đi với cậu ấy."
-" Eh? Tại sao lại không?"
- Nhân vật quần chúng: " Vì cậu ấy rất đáng sợ. Cậu không nên giao du với cậu ta."
-" Đâu có, cậu ấy rất thân thiện mà."
- Nhân vật quần chúng *Thì thầm*: " Cô ấy là quái vật của học viện đấy, gương mặt bị huỷ trong một vụ nổ ma thuật, không ai dám đến gần hết."
-" Sao các cậu lại nói vậy? Đừng nên nghĩ xấu cho cô ấy chỉ vì vẻ bề ngoài chứ!"
- Nhân vật quần chúng: " Bọn mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi Rossalia."
-" Nhưng mà- "
-" Cậu đừng bận tâm, bọn họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đi cùng các tiểu thư ấy đi, chúng ta sẽ gặp lại trong lớp học. Tạm biệt."
-" Nhưng- "
[Vài ngày sau]
-" Alsia!"
-" Rossalia?"
-" Cậu có bận không? Mình muốn nói chuyện một chút."
-" Không, nhưng có chuyện gì vậy."
-" Ở đây không tiện, chúng ta tới chỗ khác được chứ?"
-" Vậy tới khu vườn phía Nam nhé."
-" Ừm. Đi thôi."
.............................
-" Ưm... Alsia..."
-" Sao vậy? Có chuyện gì à?"
-" Mình xin lỗi về chuyện hôm trước. Các cậu ấy thô lỗ ngay trước mặt cậu nhưng mình đã không làm được gì."
-" À đừng bận tâm. Mình đã quen với chuyện đó hơn một năm nay rồi."
-" Trước giờ vẫn vậy ư?"
-" Đúng thế. Xưa giờ vẫn vậy. À không đúng, trước kia còn tồi tệ hơn nhiều, nhưng giờ đỡ rồi."
-" Thật kinh khủng..."
-" Mình không sao mà. Đừng để tâm đến nó và cứ vui vẻ như bình thườn là được."
-" Ưm... mình có thể hỏi không?"
-" Cậu muốn biết chuyện gì?"
-" Tại sao mọi người lại luôn kì thị cậu như vậy?"
-" Đó là vì gương mặt này. Bọn họ luôn sợ hãi nó, thú thật là nếu không phải mình quấn băng kín mặt thì có lẽ bọn họ còn chết khiếp hơn, hehe."
-" Gương mặt cậu..."
-" Đó là vì mình gặp vụ nổ khi cố kích hoạt ma lực. 3/4 gương mặt đã bị phá huỷ ngay cả đôi mắt. Cha mình đã yểm thần chú vào chiếc băng này khiến mình có thể nhìn được mọi thứ mà không bị cản trở. Cha cũng rất nỗ lực tìm cách hồi phục gương mặt này."
-" Mình xin lỗi vì đã để cậu phải nhớ đêns chuyện đau lòng như vậy..."
-" Đừng lo, mình quen với câu chuyện này rồi nên không có cảm giác gì hết."
(Chính xác thì quen phải kể đi kể lại câu chuyện tang thương này rồi, chứ bản thân mình có bị đâu mà buồn)
-" Cậu bị như vậy vì muốn trở thành pháp sư đúng không?"
-" Huh?"
-" Này nhé, thật ra ước mơ của mình là được trở thành một đại pháp sư hoàng gia đấy. Mình rất ngưỡng mộ cha cậu, ngài Bondalce, ngài ấy đứng đầu toà tháp và giỏi hơn bất cứ ai trong vương quốc. Ngài ấy trở thành đặc sự với các nước láng giềng và giữ kết giới bảo vệ biên ải. Đó là một người cực kì vĩ đại và đáng nể. Cơ thể mình từ nhỏ đã rất yếu ớt, chỉ cần tiếp xúc với môi trường lạ mình sẽ bị sốt. Vì vậy cha luôn để mình ở trong nhà, mời gia sư về dạy học, nên mình khao khát được ra thế giới bên ngoài. Rồi một ngày bệ hạ đã cử một vị pháp sư hoàng gia tới chữa trị cho mình. Ông ấy nói nguyên nhân căn bệnh là vì cơ thể mình nhạy cảm với không khí và đặt một thần chú bảo vệ lên mình. Từ lúc đó mình có thể đứng dưới ánh nắng thật lâu mà không lo ngất xỉu. Đi đến bất cứ đâu cũng sợ ngã bệnh. Vậy nên mình cũng muốn trở thành một pháp sư để giống như đó. Mình rất lo, liệu cơ thể này có chịu đựng được việc kích hoạt ma lực hay không, nhưng chỉ cần có hy vọng, mình sẽ thử, chắc chắn không hối hận. Cậu có nghĩ mình làm được không? A! Chết rồi! Xin lỗi vì mình luyên thuyên nhiều quá... phải làm sao đây?" *Rối loạn*
-" Đừng lo, đây là lần đầu tiên có người tâm sự với mình đấy, mình rất vui."
-" Thật vậy ư?"
-" Thật đấy."
-" A~ mừng quá, mình còn lo sẽ bị ghét chứ. Trước giờ mình rất ít khi tiếp xúc với người lạ nên không biết phải làm gì để có thể kết bạn. Liệu mình có làm họ ghét hay tỏ ra thô lỗ hay không? Liệu hon có muốn làm banh của mình không?"
-" Cậu đã làm rất tốt, cứ như bây giờ, mình tin cậu sẽ kết bạn được nhanh thôi."
-" Vậy! Alsia sẽ trở thành người bạn đầu tiên của mình chứ?"
-" Vâng?"
-" Mình muốn được kết bạn với Alsia." *Rạng rỡ*
- (Hào quang của nữ chính là đây ư? Ai mà từ chối được chứ...) " Ừm! Làm bạn nhé Rossalia." *Cười*
Và thế là việc kết bạn với nữ chính đã thành công mỹ mãn. Nói chính xác thì mình không thích Rossalia cho lắm. Có lẽ vì mình không thích những nhân vật ngây thơ trông sáng, bánh bèo và hay mộng mơ. Cơ mà ít nhất cô ấy có vẻ là người tốt nên không có gì để phàn nàn. Giờ là lúc suy nghĩ về việc tạo cơ hội cho nhân vật chính đến với nhau trên danh nghĩa một người bạn. Mình cảm nhận được việc cốt truyện đang bị thay đổi so với bản gốc, để chắc chắn mình sẽ sống đến 16 tuổi thì mình không được phép thay đổi nó nhiều thêm nữa. Thỉnh thoảng có vài rung động xảy ra lúc đối diện với các hoàng tử, nhưng bản thân phải tự kìm nén lại cho đến khi chiến thắng được định mệnh. Tuyệt đối không được có tình cảm với bất kì ai, đó là mục tiêu. Liệu mình có làm được điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top