Nỗi buồn phiền
Thành Romes nằm ở phía nam Merica, vì vậy để tới đó chúng ta phải đi qua vài thành phố và thị trận khác mới tới nơi. Điểm dừng chân của hôm nay là thị trận Camellia, khá thanh bình và trù phú. Nơi này nổi tiếng với việc trồng dược liệu để sản xuất thuốc phục hồi ma lực và thể lực, ngoài ra còn có một vài làng nghề thủ công chế tạo đá ma thuật và các loại vũ khí khác.
- Jullius: " Phía trước là Camellia rồi, ta sẽ đi chăm sóc ngựa, trong khi đó em hãy đi xung quanh tìm nơi nghỉ chân, xong cứ thả Pegol ra nó sẽ biết tìm ta ở đâu."
-" Từ khi nào hai người thân thiết như vậy?"
- Jullius: " Sau lần em bị bắt cóc, cậu nhóc này nhận ra ta đang bảo vệ em nên cả hai đã hiểu nhau hơn rồi."
-" Hmm... tôi sẽ kiếm chỗ nghỉ tiện đi quanh đây xem có gì vui."
- Jullius: " Ừm, lát nữa gặp lại."
Trái với cảnh tấp nập của Lime nơi này khá yên bình, mọi người không hối hả, vội vã và cũng rất giản dị. Nếu ở Lime mọi người lướt qua nhau và không thích vướng vào rắc rối thì ở Camellia họ rất hoà đồng và thân thiện, cười nói một cách vui vẻ. Ma thuật cũng không xuất hiện nhiều, chủ yếu là trong việc làm đồng và sản xuất, ngoài ra mọi thứ đều được làm bằng tay. Được thiên nhiên ưu ái, đất đai rất màu mỡ, cây cối xanh tốt, hoa màu rất đa dạng phong phú, không khí trong lành, dễ chịu.
- Jullius: " Allina!"
-" Xong cả rồi chứ?"
- Jullius: " Xong rồi, phía em thì sao?"
-" Tôi tìm thấy một nhà nghỉ ở cuối đường, khá ấm cúng và tiện nghi. Chủ quán cũng thân thiện, đồ ăn thì chưa biết."
- Jullius: " Vậy để ta mang hành lí tới đó."
- Bồi bàn: " Kính chào quý khách!"
-" Đây là bạn đồng hành của ta, phiền cậu chỉ phòng cho anh ấy."
- Bồi bàn: " Mời ngài đi hướng này."
-" Chủ quán, ta muốn gọi đồ ăn."
- Chủ quán: " Khách quan, cô muốn ăn gì?"
-" Cứ mang những món đặc biệt nhất ra đây, cùng 1 cốc bia, 1 tách trà và 1 bình rượu. À, ba cái đĩa nhé, 1 cái cho anh bạn nhỏ này nữa."
- Chủ quán: " Vâng, đồ ăn sẽ có ngay."
-" Pegol, lát nữa ta sẽ cho ngươi tự do đi lại quanh đây, người dân khá dễ tính nên đừng làm họ sợ là được."
- Jullius: " Em đã gọi đồ ăn chưa?"
-" Gọi rồi, ăn xong chúng ta nên ghé tiệm thuộc mua ít vật phẩm trị liệu đề phòng bất chắc. Anh có cần một thanh kiếm mới không? Nghe nói tay nghề thợ rèn tại Camellia rất tốt đấy."
- Jullius: " Không cần đâu, nó là thanh kiếm tuyệt vời nhất rồi."
-" Hmmm. Quả thật nó rất mới, hoạ tiết trên thân rất tinh sảo. Lưỡi kiếm sắc bén, trắng sáng như tráng bạc, tay bầm được bọc một lớp ma thuật để bảo vệ tay người dùng và giảm trọng lượng thanh kiếm. Lần trước khi được hỗ trợ bởi hơi thở phượng hoàng mà nó cũng không hề biến sắc chút nào. Viên ngọc ở giữa có lẽ là Spinel, nó cũng là đá quý, tổng quan mà nói một cậu nông dân không thể có thanh kiếm hoàng gia thế này được. Tôi nói đúng chứ?"
- Jullius: " Chà, không nghĩ em lại có đôi mắt tinh tường vậy đấy."
-" Anh đang chửi tôi ngu đúng không?"
- Jullius: " Ấy từ, đừng hiểu nhầm. Bình thường em luôn lãnh đạm với mọi thứ, nhưng lại để ý được những chi tiết thanh kiếm. Chứng tỏ em là một người luôn quan sát mọi thứ trong im lặng. Vì em đã kể về bản thân, nên ta cũng nên nói gì đó về mình mới đúng lễ nghi chứ nhỉ. Ta sinh ra trong một gia đình quý tộc làm thánh kỵ sĩ phụng sự đức vua bao đời nay. Từ nhỏ ta đã được dạy về kiếm thuật và lòng trung thành với hoàng gia, vì danh dự gia tộc. Tuy nhiên ta lại khao khát tự do thay vì bị xiềng xích bởi danh vọng bọn họ luôn mong muốn. Vì vậy ta đã rũ bỏ mọi trách nhiệm rồi chạy đến vùng đất khác. Thanh kiếm này là của mẹ - nữ kỵ sĩ danh tiếng của Shermanie, người duy nhất ủng hộ ước mơ của ta. Bà ấy giúp ta chạy trốn và nói ngày nào đó hãy trở lại chứng minh cho cha thấy ông ấy đã sai. Từ đó đến giờ cũng đã vài năm rồi..."
-" Vậy cũng là vì phụ huynh huh?" *Cười nhẹ*
- Jullius: " Đúng thế, phụ huynh luôn làm con cái đau đầu. Ta thề sau này có con sẽ để nó tự mình quyết định tương lai và ta sẽ luôn ủng hộ nó."
-" Nhắc mới để ý, năm nay anh bao nhiều tuổi?"
- Jullius: " Ta mới 20."
-" Đủ tuổi lấy vợ rồi đấy. Về nhà lấy vợ sinh con đi, đừng lông bông khắp nơi thế nữa."
- Jullius: " Xem ai đang nói kìa, ở Shermanie, con gái 15 đã lấy chồng hết rồi đấy, không có chuyện bỏ nhà theo trai như em đâu."
-" Ở Hamesslia 20 tuổi là ế lắm rồi đấy, ông-chú-già."
- Jullius *Tức* : " Nếu đã vậy, chi bằng em lấy ta đi. Ta khá đẹp trai, chiều cao cực kì lí tưởng. Một quý ông lịch thiệp biết đối đãi với phụ nữ, lại rất giỏi kiếm thuật và biết chút ma pháp. Gia đình có điều kiện, gia tộc có tên tuổi. Có thể nói ra là một người chồng hoàn hào trong mất các tiểu thư."
-" Nhưng anh vẫn ế."
- Jullius *Xuyên tim*
-" Anh cũng không giàu bằng tôi."
- Jullius *Xuyên tim*
-" Đang bỏ nhà đi bụi."
- Jullius *Xuyên tim*
-" Bám đuôi con gái mới lớn. Dụ dỗ con gái nhà lành."
- Jullius *Xuyên tim*: " Được- được rồi. Ta nhận thua, còn nói nữa ta không còn chỗ chui đâu."
-" Vậy bạn đồng hành cũ của anh đâu hết rồi?"
- Jullius: " Huh? Bạn nào?"
-" Chẳng phải anh nói bỏ nhà đi lâu rồi sao, vậy trước tôi phải có ai khác chứ?"
- Jullius: " Không có. Em là người đầu tiên."
-" Nhìn tôi giống con ngu lắm à?"
- Jullius: " Không hề, ta đang nói sự thật. Đúng là ta bỏ nhà đi lâu rồi nhưng chưa từng có ý định bắt cặp với ai cho đến khi gặp em."
-" Lí do gì khiến anh chọn tôi?"
- Jullius: " Hmm... vì sự trùng hợp. Ta gặp em hai lần liên tiếp cùng một trường hợp, chẳng phải là định mệnh sao? Nên ta muốn du hành cùng em."
-" Anh cũng là người nói vận mệnh nằm trong tay mình, giờ lại tin định mệnh sao?"
- Jullius: " Định mệnh cho ta gặp em, nhưng quyết định đi cùng em hay không là ở ta. Vậy chẳng phải vận mệnh nằm trong tay ta ư?"
-"............. Thôi, đùa xong rồi thì mau ăn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
[Thị trấn Camellia]
- Jullius: " Thuốc trị liệu, thuốc tăng cường ma lực, đồ ăn cho Pegol, cỏ khô cho ngựa, .... đủ rồi."
-" Tôi muốn ra chợ chút."
- Jullius: " Được thôi."
-" Thật tuyệt! Quả nhiên nhờ đất đai màu mỡ, họ trồng được rất nhiều loại hoa quý hiếm ở đây. Có cả hoa hồng Juliet và Lily Gloriosa. Quá tuyệt vời!" *Thích thú*
- Jullius *Ngạc nhiên* (Từ khi gặp nhau đến giờ, lần đầu thấy em ấy vui đến thế, biểu cảm rất tự nhiên, khác với vẻ trầm ngâm, u buồn ngày thường)
-" Cậu trai, cậu là lữ hành giả à? Muốn mua hoa khô không? Đây là loại hoa được sấy khô sau đó được phủ lớp ma thuật lên trên để luôn giữ trọn vẻ đẹp và mùi hương của nó. Mua tặng bạn gái đi."
- Jullius: " A...hiểu nhầm rồi, ta và cô ấy không phải loại quan hệ đó."
-" Nhưng ta thấy cậu rất chăm chú nhìn cô ấy, gương mặt cũng rất thoải mái."
- Jullius: " Có chuyện đó sao... ta sẽ lấy nó, hãy cất vào cái hộp xinh xinh một chút."
-" Wa~ là Nepenthes, lần đầu được tận mắt thấy đấy. Đáng yêu quá!"
- Jullius: " Em có vẻ rất thích hoa."
- (Dejavu)
< - Flynn: " Alsia dường như rất thích và hiểu biết về hoa." >
- *Cúi xuống* " Anh đi tìm Pegol đi, tôi về nhà nghỉ trước chuẩn bị đồ đạc, ngày mai khởi hành." *Rời đi*
- Jullius: "..... Mình... đã nói gì sai sao..."
[Sáng hôm sau]
- *Sắp xếp đồ đạc*
- Jullius (Em ấy đã im lặng thế này từ chiều qua rồi, em ấy giận à?) " Này Allina, chiều qua lúc ở chợ anh thấy họ nói hoa khô có thể giữ đuọc rất lâu, mùi hương cũng rất thơm... chuyện đó, anh có mua nó tặng em làm kỉ niệm..." *Đưa ra*
-" Đây là..."
- Jullius: " À- không biết em thích hoa nào nên ta chọn tạm hoa hồng, vì các quý cô thường thích hoa hồng... Hơn nữa... nó giống mùi hương trên người em..."
- (Dejavu)
<- Edward: " Chẳng phải ta từng nói rồi sao. Cơ thể em luôn tràn ngập mùi hoa hồng.">
- *Tối sầm part 2*
- Jullius *Đổ mồ hôi hột* (Rốt- rốt cuộc mình đã sai gì nữa vậy???)
Ta là Jullius, một lữ hành giả đã đi qua rất nhiều vùng đất. Khi đến Merica, ta gặp một cô bé đang gặp rắc rối với đám cướp trong quán trọ và ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên ngày hôm sau ta lại sặp cô bé ấy vướng vào một rắc rối khác, lần này cô bé đã tự mình giải quyết rắc rối ấy và............. kéo đến một vạn cái rắc rối khác..... Cô ấy là Allina đến từ Hamesslia, con của một pháp sư hoàng gia, cô ấy có đặc điểm thẳng thắn, trầm ngâm hay suy nghĩ và đặc biệt.... rất giàu. Sau khi đến gặp người bạn Randa của ta cô ấy đã đòi đến thành Romes bằng mọi giá, đương nhiên một quý ông như ta không thể để cô ấy đi một mình được. Khi chúng ta đến Camellia, thấy Allina rất thích hoa nên ta đã tặng cô ấy một bó hoa hồng khô mong cô ấy vui và kết quả là......................
- Jullius (Đã một tuần rồi đấy!!! Cô ấy không thèm nhìn mình luôn. Cả chặng đường không nói với nhau câu nào khác gì ta đang đi một mình như trước kia đâu chứ? Cuối cùng thì vì lí do gì mà em giận ta?)
-" Chủ quán, tính tiền."
- Jullius *Đập bàn*: " Allina, chúng ta cần nói chuyện." *Kéo đi*
-" Trông anh không được ổn lắm. Nếu mệt thì ta sẽ qua đêm tại đây mai xuất phát."
- Jullius: " Không phải chuyện đó! À thì... chuyện là... từ lúc ở Camellia em không nói lời nào, cũng không thèm nhìn ta. Có phải ta đã làm gì sai không?"
- *Ngạc nhiên* " Anh đang nói gì vậy?"
- Jullius: " Thì từ lúc ta tặng em hoa em không nói gì với ta nữa, ta sợ rằng em hiểu nhầm gì đó..." *Bối rối*
-" Ôi trời... không phải vậy. Bữa đó... là do ta đến ngày... mấy hôm liền đau bụng cáu gắt... nên không muốn nói chuyện..." *Đỏ mặt*
- Jullius: " Heh? Khoan, khoan! Thế không phải là do giận ta à?" *Bối rối part 2*
-" Anh bị thần kinh à? Tôi có bị dở hơi như anh đâu mà tự nhiên dỗi. Bớt suy diễn lại và chuẩn bị xe đi. Chả hiểu sao mình lại đi với cái tên này." *Bỏ đi*
- Jullius (Hơ... hoá ra mấy bữa nay mình tự dằn vặt vì bị hoang tưởng à? Không lẽ cô đơn quá lâu khiến tâm trí mình không được ổn định thành ra hay lo nghĩ vớ vẩn? Không được rồi, một quý ông như ta lại làm ra chuyện xấu hổ như vật thật không thể chấp nhận được!!!)
Ta là Alsia, người đang trong cuộc hành trình tìm cách giải trừ thần chú đã xoá bỏ sự tồn tại của mình. Trong cuộc hành trình đó ta đã gặp Jullius, một tên điển trai tóc vàng mắt tím. Ban đầu ta nghĩ hắn là một hiệp sĩ lịch thiệp, tốt bụng. Nhưng không! Hắn ta hoàn toàn là một tên dở hơi hoang tưởng. Mỗi lần hắn gọi mà không thấy ta trả lời là hắn sẽ đạp cửa xông vào như một vị thần với lí do sợ ta bị bắt cóc. Khi ngồi ăn hắn sẽ ăn trước để thử độc và xem có bị bỏ thuốc ngủ không. Cứ đi một đoạn hắn sẽ ngó lại phía sau hoặc cho dừng xe, rà soát xung quanh xem có tên nào theo đuôi không. Mấy hôm trước ta đến ngày hơi khó ở thì hắn bảo ta giận dỗi vu vơ không biết hắn làm sai cái gì. Chỉ vì chót dại cảm động trước hành động giải cứu khi ta bị bắt cóc mà ta mang hắn theo như một cục nợ. Tối ngày cãi nhau với Pegol dù chẳng biết lí do là gì. Sợ rằng ở gần tên này lâu mình cũng thần kinh theo mất, thật đáng sợ.
-" Còn bao lâu nữa thì đến thành phố tiếp theo?"
- Jullius: " Khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Wellin, thành phố của sự kì diệu."
-" Nghe nói nơi này mọi thứ đề được bao trùm bởi ma thuật?"
- Jullius: " Đúng vậy, bọn họ nói rằng ở đây có những bông hoa biết nhảy múa, buổi sáng có cầu vồng, quang phổ bảy sắc lúc về đêm. Tiếng đàn luôn tràn ngập trong thành phố, mọi người đều sử dụng ma pháp để làm những thứ nhỏ nhất."
-" Nghe như xử sở thần tiên, liệu nó có thật không?"
- Jullius: " Chúng ta sẽ biết ngay khi tới nơi thôi."
-" Có vẻ thú vị đấy."
Mục tiêu chính của mình là đến Romes tìm cách giải thần chú, cơ mà dừng chân một chút ở những nơi lạ lẫm như này cũng không tệ. Để xem ngươi có gì nào Wellin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top