Nguy hiểm rình rập
[Đâu đó trong rừng]
-" Bọn họ ồn ào thật đấy, nhưng giờ mà về biệt thự mình sẽ bị coi là mất tích, đành phải ở lại đây đến mai vậy." *Thở dài*
-" Yaaaaaaaaa-!"
-" Bên đó!?" *Giật mình*
*Chạy tới*
-" Có chuyện-?" *Dừng*
-" Mau giúp-!" *Dừng*
- (Rossalia?)
-" A-..."
- (Mình chẳng có gì để làm với cô ta cả) *Bỏ đi*
-" A! Đơi...đợi đã!" *Hoảng*
- *Vờ không nghe*
-" Làm ơn! Giúp mình!"
-" Tiểu thư đã nói tôi tránh xa các người đúng chứ? Vậy tôi có lí do gì để lại gần à?"
- *Giật* " Chuyện đó..."
- *Thở dài* " Các người quả nhiên rất ích kỷ." *Quay lại*
- *Đem con rắn đi chỗ khác* " Ngươi mau đi chỗ khác đi, đừng lại gần con người." *Bỏ đi*
-" Chờ... chờ đã. Chuyện đó... cảm... cảm ơn-"
-" Ta là sợ có người sẽ hại sinh vật đó, chứ không giúp ngươi. Đừng hiểu nhầm." *Bỏ đi*
Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn, mấy người quý tộc đó cũng quen dần với thực tại, dù vẫn có chút gượng ép. Giờ đang là buổi chiều, mọi người được phép đi tham quan khắp nơi. Và...
-" A- mình bị lạc rồi."
- *Thở dài* (Mình không biết chính xác vị trí chỗ lều, nếu như nhảy tùm lum bị phát hiện thì phiền phức lắm)
-" Hmm...? Wa~ một đồng hoa sao? Giữa rừng?"
(Mùi dễ chịu quá, có lẽ mình nên nằm ngủ ở đây chờ người tới) *Bước tới*
-" Đau-!"
-" Huh?" *Nhìn xuống chân*
-" A-!"
- *Lẳng lặng bỏ đi như chưa thấy gì*
-" Khoan đã Alsia!"
- *Không nghe* (Phiền phức đeo bám như vong hồn hội tụ vậy chứ?)
-" Chờ đã" *Nắm lại*
- *Nhìn* " Hoàng tử lại định xin lỗi hay nói về chuyện cũ nữa đúng không?" *Phủ đầu*
-" Ugh- chuyện đó..."
-" Vậy thì khỏi đi, bọn họ đã tìm tôi rồi, không có gì thay đổi hết, dù người có định nói gì."
-" Vậy... vậy ít nhất, hãy ở lại đây một lúc."
-" Có lí do không?"
-" Ừm... mình bị lạc, cậu ở cùng mình cho đến khi có người tới được chứ?"
- (Gì đây? Cuộc gặp gỡ định mệnh hay gì? Lại còn cùng lạc đến chỗ này, trùng hợp quá rồi đấy) " Tiếc là tôi không thấy thoải mái khi ở gần hoàng tử."
-" Chỉ- chỉ ỏ lại thôi, cậu có thể quay lưng lại để không thấy mình."
-" ... Vậy có gì khác biệt chứ?"
-" Làm ơn, ở lại một chút thôi." *Puppy eyes*
- (Ugh- mình luôn yếu đuổi trước mấy gương mặt đáng yêu như thế này, thật tình...)
..........................
- (Ngồi quay lưng lại với nhau ư? Đây là ý tưởng tốt nhất cậu có thể nghĩ ra à? Nó còn tệ hơn lúc đầu nữa)
-" À ừm... Cậu vẫn khoẻ chứ?"
- *Im lặng*
-" Gần- gần đây cậu có xuống thị trấn chơi không?"
- *Im lặng*
-"A- chuyện đó..." *Ôm đầu gối*
- (Hỏi nhiều quá rồi đấy)
*Đặt lên*
-" Huh?" (Vòng hoa?)
-" Nó rất hợp với cậu." *Cười tươi*
-" Hoàng tử thật sự không muốn để tôi yên đúng không?"
-" A- chỉ là... không khí căng thẳng quá... nên..."
-" Vậy sao?..." *Quay đi*
-" Mình đã không biết... Alsia luôn lạnh nhạt như thế này..."
- *Nhạc nhiên* " Câu nói nực cười đó từ đâu ra vậy?"
-" Alsia mình biết, là một người dịu dàng, vui vẻ, mạnh mẽ trước mọi việc. Cậu ấy có một nụ cười toả nắng luôn làm mình thấy rất yên tâm. Nhưng lúc này... mình thấy như một người xa lạ vậy..."
- (Ha~ là vậy sao?) " ...... Thì chúng ta đâu có thân thiết gì?"
- *Nhận ra* *Quay lại* (A, cậu ấy luôn có vẻ mặt lạnh lùng như vậy sao?)
- *Đứng lên* " Đừng hiểu nhầm, từ trước đến giờ con người tôi vẫn luôn là vậy, ranh giới giữa người lạ và người quen rất rõ ràng. Tôi sẽ không đối xử với họ như nhau đâu. Được một lúc rồi, tôi đi đây."
-" A- khoan đã!" *Nắm*
-" Tại sao các người giống nhau vậy? Cố làm tổn thương ngươi khác nhưng rồi cố xin lỗi để bản thân thấy thanh thản. Mấy người thật quá ích kỷ, và tôi cực kì ghét điều đó."
- *Giật* " Gì chứ... Cậu nói mình phải làm gì khi bản thân chứng kiến cậu làm bị thương bạn bè? Chính mắt mình đã thấy, cả hai lần, dù có không muốn tin nhưng trong đầu luôn hiện lên cảnh tưởng ấy. Mình... mình đã có khoảng thời gian rất khó khăn để chấp nhận... vậy mà... vậy mà..."
-" Tôi đã giải thích, nhưng các người chọn việc không lắng nghe nó, vì các người không tin tưởng tôi. Vậy còn gì để níu kéo?"
-" Vậy cậu nói như thế nào về việc tất cả mọi người đều thấy người đó là cậu?"
-" Ma thuật."
-" Cái-"
-" Đây là thế giới phép thuật, có vô vàn cách để giải thích, chỉ là người muốn chọn câu trả lời nào thôi."
-" Khi đó mình chỉ mới 8 tuổi-"
-" Ờ, khi đó tôi cũng chỉ 8 tuổi, và các cậu nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, cậu muốn một đứa trẻ 8 tuổi phải nghĩ gì khi bị như vậy?"
- *Giật* " Chuyện... chuyện đó..."
-" Đừng đổ lỗi cho tuổi tác nữa. Tôi chán phải nói đi nói lại chủ đề này rồi, cậu nên nói lại với cô tiểu thư kia luôn để cô ấy không cần mất công đến gặp tôi làm gì. Vậy nhé." *Bỏ đi*
*Rosa đang ở gần đó và nghe hết toàn bộ câu chuyện*
[Buổi đêm]
- *Lọ mọ* *Đi ra ngoài*
(Lạ chỗ chẳng thể ngủ được tí nào, có lẽ nên đi dạo rồi ngủ)
.........................
-" A~ thoải mái quá, không khí thật trong lành, còn mát nữa."
(Rốt cuộc cánh đồng hoa này vẫn là chỗ thoải mái nhất)
-" Dù đã thành thói quen, nhưng nói thật đeo cái băng này chẳng thoải mái tí nào." *Tháo xuống*
-" Thế này tốt hơn rồi." *Ngồi lên tảng đá*
(Mặt trăng ở đây thật to, như có thể với tay là chạm được đến nó vậy. Nó cũng rất sáng và lộng lẫy, đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác thoải mái như thế này nhỉ?)
- *Vô thức* " ♫~♪~ ♪ ♫~ " *Tiếng gió*
-" Là nàng tiên đó..." *Thì thầm* *Ngẩn ngơ*
-" ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫"
*Rắc*
- *Giật* (Có người ư?) *Tan biến thành cánh hoa*
-" A- Thôi chết" *Chạy ra* " Cậu ấy lại đi mất rồi..."
*Cách đó không xa*
- (Felix? Tại sao nửa đêm cậu ta lại ở đây? Cậu ta có nhận ra mình không? Tsk- bất cẩn quá, cứ nghĩ nơi này xa nên không có ai tới... mình phải cẩn thận hơn mới được)
Buổi cắm trại kết thúc trong nước mắt, ý là nước mắt của đám quý tộc kia mừng vì thoát khỏi cuộc trải nghiệm kinh hoàng. Felix dường như không nhận ra mình, đó là tin mừng, cậu ta cũng không cố bắt chuyện với mình nữa. Cuộc sống yên bình trở lại...
-" Hội săn mùa đông?"
- Anna: " Vâng, đó là hội săn diễn ra ở bãi săn hoàng gia, dành cho hoàng tộc và những quý tộc thân cận từ độ tuổi 14. Bệ hạ gửi thư mời người tới dự."
-" Eh? Ta có bắt buộc phải đi không?"
- Anna: " Có đấy tiểu thư, vì người đang ở trong cung điện nên không thể từ chối."
-" Hehhhhh? Ta không muốn đi đâu, ngoài đó lạnh lắm."
- Anna: " Đừng lo, em sẽ chuẩn bị đã sưởi cho người."
-" Thôi đành vậy."
(Ta không sợ lạnh, mà sợ giáp mặt mấy tên kia... A! Có cách rồi)
[Ngày diễn ra hội săn]
- Anna: " Tiểu... tiểu thư? NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"
-" Đâu là Pegol, thú cưng ta nuôi ở toà tháp, vì sợ ta cô đơn nên cha nhờ người gửi nó tới cho vui." *Cười thân thiện*
(Giờ ta đố ai dám đến gần đấy, chấp cả tên quốc vương dở hơi kia)
- Anna: " Cơ... cơ mà tiểu thư... TRÔNG NÓ ĐÁNG SỢ QUÁ!!! TẠI SAO NGƯỜI CÓ THỂ NUÔI NÓ NHƯ THÚ CƯNG CHỨ?"
-" Đừng lo, Pegol không khác gì cún con, nào bắt tay."
- *Bắt tay*
-" Ngồi xuống."
- *Ngồi*
-" Nằm xuống."
- *Nằm*
-" Giả chết."
- *Nhắm mắt nằm im*
-" Haha. Thấy chưa, Pegol rất nghe lời đúng không?" *Ôm xoa đầu*
(Vì nó đáng sợ nên mình mới mang đi, màu lông đen tuyền, đôi mắt xám sắc lạnh, cao đến bụng mình, to lớn, lực lưỡng. Là một trong những cá thể cuối cùng trong giống loài của nó. Nếu như không phải được đem về có lẽ Pegol sẽ trở thành con đầu đàn. Đố ai dám lại gần. Haha mình đúng là thiên tài)
- Anna: " Nếu tiểu thư đã nói vậy... Nhưng chúng ta đưa nó đi bằng cách nào? Nếu để nó đi trên đường mọi người sẽ hoảng sợ mất."
-" À về chuyện đó..." *Pop*
- Anna: " A! Nó bé lại rồi!"
-" Một câu thần chú cha ta đưa để Pegol không gây rắc rối vì ngoài hình của mình. Giờ chũng ta nên đi thôi."
- Anna: " Vâng, chúng ta sẽ tập trung ở cổng cung điện đợi bệ và và mọi người trước khi xuất phát."
-" Anna, nhớ che cửa sổ xe lại, ta không muốn gây chú ý."
- Anna: " À vâng, tiểu thư."
.......................
- Anna: " Wa~ đông quá, xe của các quý tộc đều tập trung ở đây."
-" Đông như vậy sẽ phiền phức lắm. Bọn sẽ làm gì trong hội săn này?"
- Anna: " Các tiểu thư và thiếu gia sẽ tham gia săn bắt những con thú quý trong bãi săn, người có thành tích tốt nhất sẽ được bệ hạ khen thưởng. Những người không đi săn có thể ngồi thưởng trà với nhau."
-" Giữa mùa đông?"
- Anna: " Đúng vậy."
-" Tsk- sở thích thật quái đản, với săn mấy con vật bé nhỏ đấy vui lắm à?" *Cau mày*
- Anna: " Nhưng đó là truyền thống, đâu còn cách nào khác."
- Rosa: " Hoàng tử Felix!"
- Felix: " Cậu cũng tới à?"
- Rosa: " Ừm. Bệ hạ có mời cha mình nên ông ấy đưa mình theo. Lần đầu được tham gia hội săn, thật háo hức quá."
- Felix: " Mình cũng vậy, mình sẽ cho cậu thấy khả năng cung thuật xuất chúng của mình!"
- Flynn: " Giữ sức khoẻ đấy, đừng quá sức."
- Rosa: " Cảm ơn hoàng tử. Mà hoàng tử Edward đâu rồi?"
- Felix: " Anh ấy ở kia kìa. Đang đứng với công chúa Fiona."
- Flynn: " Dạo này hai người họ hay đi với nhau, có vẻ thân thiết hơn trước."
- Rosa: " Thật mừng quá. Công chúa Fiona hình như khá thích hoàng tử Edward, dù bị đối xử lạnh nhạt."
- Flynn: " Anh ấy là người không biết cách thể hiện, nhưng không phải phải là người vô tâm."
- Felix *Thấy*: " Đó là..."
- Rosa *Nhìn theo*: " A-!"
- Flynn *Nhìn theo*: " Cậu ấy cũng tham gia sao?" *Ngạc nhiên*
- Người hầu: " Bệ hạ gửi lời mời tới tiểu thư Alsia tham dự lễ hội, vì cô ấy tới cung điện đã lâu nhưng không tham gia bất cứ hoạt động nào."
- Flynn: " Là vậy sao..." *Vô thức nhìn theo*
-" Bệ hạ, các quý tộc đã đông đủ, chúng ta nên xuất phát thôi."
- Vua: " Vậy tất cả xuất phát."
- Felix: " A xuất phát rồi. Mau trở lại xe đi."
............................
[Bãi săn]
-" Chúng ta đã đến nơi, thua bệ hạ."
- Felix: " Đến rồi đến rôi!" *Nhảy xuống*
- Flynn: " Chậm thôi Felix."
- Felix: " Nơi này tuyệt quá!"
- Anna: " Tiểu thư, chúng ta đến rồi, như ý người xe ngựa của ta đi cuối nên sẽ không giáp mặt các hoàng tử."
-" Xuống thôi Pegol, xin lỗi vì để ngươi giữ hình dạng không thoải mái như vậy nhé." *Đi xuống*
- *Dụi dụi*
*Pop*
-" Hôm nay không được chạy lung tung nhé, ngươi phải ở cạnh để bảo vệ ta đấy, tỏ ra thân thiện chút, đừng làm mọi người hoảng sợ."
- *Quấn quýt*
...........................
-" Thưa bệ hạ, hôm này thần mang tới một cặp Cáo tuyết, chắc chắn nó sẽ làm cuộc vui thêm phần thú vị."
-" Còn thần mang đến một con Hươu nước, chúng rất quý hiếm."
-" Thần mang tới một con đại bàng."
*Xôn xao*
-" Cái- đáng sợ quá!"
-" Mau né ra đi!"
- Vua: " Có gì ồn ào dưới đó vậy?"
-" Bệ hạ và các hoàng tử hãy ở đây để thần đi xem."
- Fiona: " Có chuyện gì vậy nhỉ?"
- Edward: " Có thể một con thú nào đó xổng chuồng nên bọn họ hoảng sợ vậy thôi."
- Rosa: " Mong không ai bị thương."
-" Bệ hạ."
- Vua: " Có chuyện gì vậy?"
-" Chuyện là... tiểu thư Alsia mang một con hắc lang đầu đàn đi theo hộ tống... cho nên mọi người phát hoảng ạ."
- Vua: " Con nhóc đó mang gì cơ?" *Ngạc nhiên*
-" Dạ là một con hắc lang đầu đàn."
- Flynn: " Cái-"
- Rosa: " Không thể nào-..."
- Edward - Vua *Phụt*: " Aahaahaa-!"
- Vua: " Con nhóc đấy không bao giờ làm ta hết bất ngờ, trước nó tặng ta một con vẹt chuyên cà khịa. Cơ mà nó thú vị quá nên ta vẫn chưa cho nó lên dĩa. Phải công nhận con gái Bondalce có nhiều thú nuôi thú vị thật. Mau gọi nó đến đây."
-" Tuân lệnh!"
- Felix: " Thật khó tin..."
*Hoảng* -" Mau lùi lại!"
-" Tránh ra đi không nó cắn bây giờ."
-" Sao cô ta có thể mang thứ như vậy tới đây chứ?"
-" Nó đáng sợ y hệt chủ của mình vậy"
-" Ngài cho gọi thần?"
*Tập trung mọi ánh nhìn*
- Vua *Nhìn*: " Ta thấy ngươi hôm nay ngươi mang tới một thứ rất thú vị."
-" À vâng, đây là Pegol, một trong những thú cưng của thần được nhận vào sinh nhất cách đây ba năm. Một con hắc lang vùng Liberate, tuy nhiên vì khi tặng cho thần nó mới 3 tháng tuổi, nên thần nuôi dạy như một chú cún trông nhà. Bề ngoài đáng sợ thôi nhưng rất đáng yêu và hiền lành. Thần mang theo nó nhằm mục đích bảo vệ thần khỏi mấy con thú hoang xổng chuồng hay những mối nguy rình rập xung quanh." *Xoa đầu*
*Bàn luận*
-" Cô ta nói Liberate ư?"
-" Đó là vùng đất hoang dã với những con thú khát máu, được hấp thụ ma lực từ xác chết và dòng chảy phép thuật ngang qua nó ư?"
-" Này này, vậy chẳng phải con thú đó là Ma thú sao? Hẳn nào nó trông đáng sợ như thế."
- Vua: " Hmm..." *Chăm chú*
- *Quấn chủ*
- Vua: " Ta thấy nó không nguy hiểm như lời đồn. Nên có lẽ không sao, nhưng ngươi phải trông nó cẩn thận, nếu có chuyện gì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm."
-" Tạ ơn bệ hạ."
- Vua: " Này hay tặng nó cho ta đi."
-" Thần từ chối, Pegol chỉ nghe duy nhất lời thần, nếu tặng cho bệ hạ, không biết nó sẽ làm gì đâu. Nếu ngài thích thần thân sẽ tặng người con rồng đất hoặc con báo trắng làm quà sinh nhật lần sau."
- Vua: " Ngươi thật sự nuôi cả sở thú ở nhà đấy à?"
-" Thần được cho cả một tầng trong toà tháp để nuôi thú cưng, nên khá đa dạng về chúng loại. Hay ngài thích mấy con táo bạo như trăn Formune, thằn lằn Latrick, Nhện khổng lồ Cancis-"
- Vua: " À được rồi- ta sẽ suy nghĩ về quà sinh nhật của mình vào lần tới..."
-" Vậy nếu không còn gì thì thần xin phép." *Quay đi*
- Vua: " Tên Bondalce đã nuôi dạy con hắn kiểu gì mà để nó có sở thích quái dị như vậy chứ?"
- Edward: " Chẳng phải rất thú vị sao?" *Cười*
- Vua: " Ờ rất thú vị." *Cười*
- Rosa: " Con sói đó thật đáng sợ."
- Felix: " Nhưng nó khá thân thiện, có vẻ không định cắn người."
- Fiona: " Nhưng chẳng phải rất nguy hiểm khi mang ma thú tới đây sao? Lỡ có rủi ro gì..."
- Flynn: " Chắc không sao đâu, vì Sia đã chắn chắn vậy mà."
- Rose: " A mọi người cũng tham gia thi chứ?"
- Felix: " Có chứ! Cả mình, anh Flynn và anh Edward."
- Rosa: " Vậy mình và công chúa sẽ chờ mọi người trong lúc dùng trà."
- Fiona: " Ừm. À mọi người đi trước đi, ta sẽ trở lại xe lấy vài thứ rồi quay lại."
- Rosa: " Để thần đi cùng người."
- Fiona: " Ta đi một mình được rồi, mọi người ra trước đi."
............................
-" Vậy cuộc thi chính thức được bắt đầu!"
- Anna: " Tiểu thư không lạnh chứ?"
-" Không có, Pegol ngồi cạnh như vậy thì sao lạnh được. Hơn nữa bọn họ cũng không dám ngồi chung với ta. Thật thoải mái. Muốn ăn không Pegol?"
- *Ngoàm*
-" Ahaaa, hay ăn chóng lớn nhé!" *Xoa đầu*
- Anna (Tiểu thư thật kì lạ, mọi người nhìn chằm chằm về phía này và bàn luận sôi nổi, người không thấy kì cục sao?)
- *Khịt khịt*
-" Có gì à Pegol?"
- *Nhìn về phía rừng*
-" Có gì ở đó à? Vậy chúng ta ra đó xem. Anna cô ở đây nhé."
- Anna: " Eh? Tiểu thư, người vào khu vực săn bắn như vậy sẽ nguy hiểm lắm."
-" Ngươi thấy còn có con vật nào nguy hiểm hơn Pegol quanh đây à?" *Cười đen tối*
- Anna: " Eh... đúng rồi nhỉ..."
-" Đi thôi" *Leo lên lưng, đội mũ*
- Vua *Chú ý*: " Cưỡi ngựa đi săn giờ đúng là quá tầm thương so với cưỡi ma thú rồi nhỉ." *Thích chí*
- Fiona *Chú ý*
-" Cây cối ở đây đều có màu trắng xoá, nơi này cũng rộng thật đấy, đi một lúc rồi mà không thấy ai."
- *Đi từ từ*
-" Ngươi thấy gì chưa?"
- *Khịt khịt*
-" Cũng lâu rồi ngươi không được đến những nơi rộng rãi như vậy. Nên cứ thoải mái đi nhé."
- *Nhìn bên trái*
-" Ở đó à?"
*Xột xoạt*
-" Có gì đó thật!" *Leo xuống* *Tiến tới gần*
- *Vén cây* " Huh? Một con thú?"
(Khoan có gì đó không đúng, mình chưa từng thấy loài vật này trước đây)
- *Run rẩy*
-" A, đừng sợ, ta không làm hại mi đâu." *Giơ miếng bánh ra*
-" Muốn ăn không?"
- *Fru~ Fru~* *Ngậm miếng bánh*
-" Ngoan lắm, muốn ăn nữa không?"
- *Fru~*
-" A xin giới thiệu đây là Pegol, bạn của ta, một chú hắc lang."
- *Grừ Grừ*
- *Fru~*
-" Hai đứa đang nói chuyện đấy à?"
*Xào xạc*
- *Xuất hiện*: " Sia?"
- *Giật* *Fru~* *Bỏ chạy*
-" A- khoan đã!" *Với theo*
- Flynn: " Chết! Mình xin lỗi, mình không cố ý..." *Bối rối*
-" Pegol, chạy theo đứa nhóc, đừng để ai làm hại nó."
- *Grào* *Chạy đi*
- Flynn: " Cậu cũng đi săn ư?"
-" Tôi không có sở thích máu lạnh như thế." *Bước đi*
- Flynn: " A- xin lỗi. Tại thấy cậu trong rừng... lẽ ra cậu không nên ở đây, có thể sẽ bị mấy con thú làm bị thương hoặc trúng tên." *Đi theo*
-" Có thể, đấy là nếu tôi không mang theo Pegol."
- Flynn: " À cũng đúng nhỉ... vậy khi nãy là gì vậy?"
-" Ai biết, một con thú chăng? Trông nó khá lạ, tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Lông trắng ánh xanh như màu một tảng băng, mắt xanh trong trẻo như đôi mắt em bé. Trên trán có vài vệt xanh dương, thật kì lạ." *Trầm ngâm*
- Flynn *Nhận ra*: " Không lẽ- đó là tinh linh mùa đông?"
-" Tinh linh mùa đông?"
- Flynn: " Mẫu hậu có kể trong bãi săn hoàng gia có một vài tinh linh, nó là linh hồn của khi rừng, tiếng kêu của chúng trong trẻo như tiếng chuông, mang màu sắc của mùa đông. Chúng lẩn trốn mỗi khi còn người tới và rất hiếm khi bị bắt gặp."
-" Có lẽ nào..."
- Flynn: " Trông nhỏ nhắn nhưng chúng có thể biến hình để bảo vệ khi khu rừng gặp nguy hiểm."
-" Hẳn nào khi thấy Pegol nó phản ứng rất bình tĩnh. Bình thường người hay thú mà thấy Pegol cũng đều chết khiếp."
- Flynn: " Khi gặp được tinh linh mùa đông, chắc chắn cậu sẽ được ban phước."
-" Ngoài những con được mang đến, khi rừng này nhiều sinh vật không?"
- Flynn: " Có chứ, khi được mang tới đây nếu không ai bắt được chúng, chúng sẽ bắt cặp và sinh ra nhiều lứa khác. Vì vậy bãi săn này có hệ sinh thái rất phong phú."
-" Ra vậy..."
*Quác quác*
- Flynn: " Cái- có chuyện gì vậy?"
-" Có cái gì đó!"
(Cả khu rừng đang kêu lên, tiếng động vật chạy toán loạn, rốt cuộc đã có chuyện gì?)
-" Bệ hạ, động vật trong khu rừng đang nổi điên, chúng đang chạy khắp nơi và tiến về hưỡng này. Chúng ta phải đưa mọi người rời khỏi đây!"
- Vua: " Cái gì?"
*Hoảng loạn khắp nơi, chạy toán loạn*
-" Hoàng tử Edward, ngựa đã chạy mất rồi, chúng ta phải trở về ngay, ở đây rất nguy hiểm!"
-" Hoàng tử Felix, mau đi hướng này!"
- Flynn: " Hướng này Sia." *Kéo*
-" Tại sao bọn chúng lại hoảng loạn như vậy chứ?"
- Flynn: " Chuyện này chưa từng xảy ra, có lẽ chúng đã bị cái gì đó tác động."
- (Không lẽ do có người dùng ma pháp? Fiona?)
- Rosa: " Công chúa, mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây."
- Fiona: " Nhưng hoàng tử vẫn chưa trở về."
- Rosa: " Nhưng người phải tới nơi an toàn."
- *Nhận ra* " Khoan đã! Pegol!" *Giật tay, quay lại*
- Flynn: "Sia!?" *Đuổi theo*
-" PEGOL!"
*Rầm! Rầm!*
- Flynn: " Cẩn thận!" *Đẩy ra*
-" Ugh-"
- Flynn: " Cậu không sao chứ!?" *Lo lắng*
-" Tôi không sao *Nhận ra* Người chảy máu rồi kìa!" *Giật mình*
- Flynn: " Đừng lo, trước mắt chúng ta phải ra khỏi đây. Không thể tìm thấy Pegol khi cả khu rừng đang hoảng loạn như vậy được."
-" Cơ mà-"
*GRỪ GRỪ*
-" Pegol!" *Lao tới*
- Flynn *Cản lại*: " Đợi đã, biểu hiện của nó không đúng."
-" Gì-" *Nhận ra*
(Khoan đã, Pegol đang gầm gừ, ánh mắt đỏ ngàu, nó đang muốn tấn công!)
-" Chờ đã Pegol! Là ta đây! Ngươi bị sao vậy?"
- *GRÀOOO-* *Bước tới*
- Flynn: "Không được rồi Alsia, mau chạy khỏi đây ngay."
-" Ngài nói gì vậy chứ?"
- Flynn *Rút kiếm*: " Chạy đi. Ngay!"
- *Giật mình* (Không được, cậu ấy không thể nào đánh bại được Pegol, Pegol là một ma thú, khi mất kiểm soát nó có thể tàn sát cả một đội quân)
-" Pegol! Mau dừng lại!"
- Flynn: " Nó mất kiểm soát rồi, nếu cậu còn không đi thì không kịp đâu!"
- *GRÀOOO-* *Lao đến*
- Flynn: " KHÔNG KỊP RỒI!" *Thế thủ*
- *Hoảng loạn* (Không, không được, không được phép như thế này, ta không cho phép!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top