Nếu là ngươi thì...
-" Nè Rosemarry, ta biết nếu là công chúa thì sẽ được chú ý lắm. Nhưng mọi người vây quanh cô ta mọi lúc mọi nơi như vậy chẳng phải phiền lắm sao? Mà ta cũng thấy phiền nữa. Vừa vì Rosa lúc nào cũng bắt ta đi gặp cô công chúa đó, vừa vì mấy lời đồn nói xấu ta lại bắt đầu rồi. Vì bọn họ ghen tị một đứa xấu xí như ta lại trở thành bạn của hội hoàng tộc, vài ngày nay còn thấy mấy mẩu giấy trong tủ đồ nữa chứ. Thật phiền phức."
1 tháng từ ngày Fiona đến học viện. Rosa, Felix và Flynn hầu như luôn ở gần nhau, còn Edward gần đây không thấy đi chung. Đám quý tộc lại bắt đầu ghét mình hơn nhưng không nghiêm trọng như trước, vì vậy mình bỏ qua. Điều làm mình quan tâm hơn đó là lời của cha. Sau hôm đó mình trở về toà tháp kể lại với cha, vẻ mặt cha hơi nghiêm túc hơn mọi khi. Ông ấy nói rằng tốt hơn nên tránh xa Fiona vì lợi ích của mình, đối với một đứa trẻ được nuôi dạy tại Merica chúng rất nhạy cảm với ma lực, hơn thế chắc chắn cô ta sử dụng được ma thuật. Tất cả những vương quốc có hôn sự với Merica đều đột nhiên trở thành đồng minh vững chắc của bọn họ. Vì vậy nếu tính riêng Merica chỉ là một tiểu vương quốc, nhưng tính toàn bộ đồng minh sẽ to hơn cả Hamesslia, mà Hamesslia là quốc gia lớn nhất lục địa. Nên một khi chiến tranh Hamesslia sẽ bị bao vây hoàn toàn. Cha đưa ra giả thiết, có khả năng bọn họ sử dụng con cái của mình để thôi miên các quốc vương khiến bọn họ sống chết vì Merica, như vậy chũng chẳng cần xâm chiếm nhưng quyền lực lại cực kì lớn. Fiona được cử đến đây như đại sứ, cơ mà mục đích thật sự vẫn chưa rõ ràng, cha đang tìm cách tìm hiểu việc này và bỏ đi đã được 3 tuần. Tuy nhiên Fiona chưa từng được nhắc đến trong tiểu thuyết, có lẽ tại cô ta không phải nhân vật quan trọng. Nhưng mình vẫn nên đề phòng, chỉ lo sẽ có chuyện với đám người kia thôi...
- Rosa: " Cậu đã ở đâu vậy Sia? Công chúa đang tìm cậu đấy."
-" Tìm mình chi?"
- Rosa: " Cô ấy muốn hỏi cậu về toà tháp."
-" Huh?"
(Hỏi về toà tháp? Tại sao chứ?)
- Rosa: " Thôi nào đi mau lên."
......................
- Fiona: " Alsia, tới rồi à?"
- Flynn: " Cô ấy muốn hỏi cậu về toà tháp."
-" Tại sao đột nhiên công chúa lại hứng thú với chuyện này vậy?"
- Felix: " Mình cũng muốn nghe."
- Fiona: " Toà tháp là nơi tập trung nhiều đại pháp sư giỏi nhất lục địa. Một khi trở thành pháp sư ai cũng muốn được tới đó để mở mang tầm mắt, ta thật sự rất muốn biết nơi đó như thế nào đấy. Ngươi lớn lên ở đó đúng không? Nên ta rất tò mò, toà tháp có thật sự có như lời đồn?"
-" Hmm nói sao nhỉ... nếu người hỏi về tính cách của bọn họ thì khá phong phú, có lolicon, có biến thái, có mọt sách, có cuồng nghiên cứu, có cuồng thí nghiệm, vân vân và mây mây."
- Rosa: " Eh? Tại sao lại có cả lolicon với biến thái? Cậu không gặp nguy hiểm chứ?"
-" À không, vì cha đặt thần chú trước cửa phòng mình, và bình thường toà tháp rất đông người qua lại nên bọn họ không làm được gì. Nhìn bên ngoài không đặc biệt nhưng bên trong toà tháp là một lucj địa thu nhỏ. Nỗi tầng sẽ có đặc điểm riêng để tiện cho việc nghiên cứu ma pháp. Để được học việc tại đây cậu phải có đủ đặc điểm cần thiết, chi tiết do các bô lão xét duyệt nên mình không nắm rõ. Và đúng, nơi này gồm những pháp sư mạnh nhất, họ thường đi chu du khắp nơi nhưng điểm trở về luôn là toà tháp. Trước khi kích hoạt ma pháp mình được tiếp xúc rất nhiều với ma thuật nhưng từ sau đó cha lo sợ sẽ có chuyện xảy ra lần nữa nên cấm hoàn toàn."
- Fiona: " Thật tuyệt vời. Ước gì mình được tới đó."
-" Điều đó có hơi khó vì kết giới ở đó không cho phép người lạ xâm nhập...."
(Thật ra nếu là bạn ta thì sẽ được vào thoải mái, nhưng cha nói ta phải cảnh giác với cô nên miễn đi)
- Rosa: " Thật tiếc, mình muốn tới đó một lần..."
-" Thật đáng tiếc... haha..."
- Flynn: " A nơi đó còn có đệ nhất đầu bếp nữa, đồ ăn từ toà tháp thật sự rất ngon, mình đã từng được thử, nhưng chưa có cơ hội thử lại lần nữa."
- Felix: " Gì chứ? Anh đã ăn khi nào vậy? Thật không công bằng."
- Flynn: " Là do anh gặp Sia lúc đang ăn trưa, lí do cô ấy không ăn cùng chúng ta là vì đồ ăn không ngon, sau khi ăn thử đồ ăn của Sia thì đúng vậy thật. Đẳng cấp khác nhau hoàn toàn."
- Felix: " Không thể tin được Sia! Sao cậu có thể giữ chúng một mình được chứ?"
- Rosa: " Ra đó mới là lí do thật sự sao Sia? Bất ngờ quá đấy."
- Fiona: " Đồ ăn của học viện khá hợp khẩu vị của ta, vậy thật sự thắc mắc đồ ăn của toà tháp ngon cỡ nào đó."
- Felix: " Đúng vậy! Sia cậu phải chia sẻ cho bọn mình chứ."
-" A chuyện đó... bình thường là do cha kêu người gửi đồ ăn tới cho mình mỗi ngày... cho nên..."
- Flynn: " A xin lỗi Sia, tại mình mà cậu phải khó xử rồi." *Thất vọng*
-" Không sao đâu, mình sẽ kêu họ làm gấp 4 lần cho mọi người."
- Felix: " Thật sao? Hoan hô Sia."
- Rosa: " Tuyệt quá, đồ ăn từ toà tháp, không biết có ma thuật gì không nhỉ?"
-" Đương nhiên là không rồi."
- Fiona: " Cơ mà chẳng phải nơi này được bao quanh bởi kết giới sao? Làm cách nào người lạ có thể dịch chuyển vào trong học viện?"
-" Vì thần đưa họ tấm thẻ thông hành, học viện cấp cho mỗi người hai cái để đề phòng một cái bị mất."
(Không lẽ ta lại nói ta tự đi lấy? Vậy là phải mang cả đồ ăn cho bọn họ nữa sao? Phiền phức quá)
- Fiona: " Ra là vậy."
- Rosa: " Nhắc mới nhớ, hoàng tử Edward đâu rồi?"
- Flynn: " Chắc anh ấy đang ngủ đâu đó."
- Felix: " Chắc chắn vậy rồi."
-" Đến giờ học rồi mình đi đây."
- Rosa: " Lại bỏ tiết nữa sao Sia?"
-" Dù sao thì mình cũng thấy không thoải mái, tốt hơn nên bỏ."
- Felix: " Vậy mà cậu ấy lại đứng nhất môn này khi kiểm tra đấy, thật kì lạ."
- Rosa: " Thật vậy sao?"
-" À thì đại khái là vậy... Thôi mình đi trốn đây, gặp mọi người sau."
..............................
- (Mình chưa muốn quay lại Rosemarry cho lắm, có lẽ nên đi loanh quanh đây cho bớt chán... cũng còn vài chỗ mình chưa đến bao giờ...)
-" Đang rình mò gì đấy?"
-" Huh? Hoàng tử Edward?" *Giật*
-" Biểu hiện cực kì đáng nghi. Nhóc định ăn trộm ăn cắp gì à?"
-" Làm như tôi thiếu thốn lắm vậy!!!"
-" So với ta thì ngươi cái gì cũng thiếu."
-" Ai lại đi so sánh như thế chứ??? Đúng rồi ngài cái gì cũng đủ mỗi lịch sự là thiếu." *Khó chịu*
-" Ta lịch sự với các quý cô chứ không phải một con nhóc đi rình mò khắp nơi." *Chọt trán*
-" Này! Ngài thật bất lịch sự khi gõ đầu một tiểu thư như thế đấy!"
-" Ngươi có chỗ nào giống tiểu thư à? Có tiểu thư nào leo lên nóc nhà rồi bay lung tung, trốn học đi rình mò không?"
-" Ugh- ngài cũng trốn học còn gì? Sao tôi không được chứ?"
-" Nhưng ta không đi rình mò."
-" Vậy ngài làm gì ở đây?"
-" Ta chỉ đơn giản đang kiếm chỗ ngủ."
-" Vậy khác nào rình mò?"
-" Ta đi loanh quanh tìm chỗ ngủ."
-" Đó chính là rình mò."
-" Con nhóc láo toét này, muốn bay đầu hả?" *Cáu*
-" Ngài thử nói xem." *Cáu*
-" Tsk- Không chấp với ngươi nữa, mau biến đi." *Bỏ đi*
-" Gì chứ, là ngài gọi tôi mà. À đúng rồi, ngài không thường xuyên xuất hiện chung với công chúa? Tại sao vậy?" *Đi theo*
-" Vì nó phiền phức."
-" Phiền phức?"
-" Cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ thao tao hiền lạnh thân thiện, nhưng cách nói chuyện luôn rất nguyên tắc. Hơn thế xung quanh cô ta lúc nào cũng quá đông người. Đám ruồi muỗi đấy cứ vây kín vo ve vo ve, thật sự làm ta phát bực."
-" À bọn họ luôn bàn tán về việc cô ấy tốt bụng và gần gũi ra sao, luôn muốn trở thành bạn công chúa."
-" Đấy là lí do ta ghét bọn chúng. Luôn nói lời ngon ngọt dù bản thân cô ta chẳng có gì đặc biệt ngoài cái danh hiệu hoàng tộc."
-" Ngài đang tự nói mình đấy à?"
-" Ý ngươi là sao?"
-" Thì ngài cũng là hoàng tộc, còn là người thừa kế ngai vàng, xung quanh luôn có đám ruồi muỗi vo ve bợ đỡ đến mức khó chịu. Dù có làm sai hoặc không tốt vẫn luôn nhận được lời khen ngợi và động viên. Chẳng ai dám làm trái ý ngài dù ngài có phá luật hoặc muốn giết ai đó. Cuộc sống bỗng trở nên thật nhàm chán khi có quyền lực trong tay, đến một người thấu hiểu cũng không có. Tôi nói không đúng sao?" *Nhìn*
- *Ngạc nhiên* " Lần đầu tiên có người dám nói vậy với ta đấy."
(Con nhóc này thật kì lạ, nói chuyện chẳng cần suy nghĩ hậu quả. Giống như chẳng có gì khiến cô ta sợ vậy. Là vì cha mình là đại pháp sư ư? Hmm... ít ra ngươi thú vị hơn những kẻ khác *Mỉm*)
-" Chẳng phải ngài chán nghe mấy lời thừa thãi sao, nên chẳng có lí do gì tôi phải làm thế cả. Vì nó rất phiền phức."
-" Ờ, đúng là phiền phức thật, giống như ngươi vậy. Con ruồi vo ve nhiều nhất." *Cười*
-" Thật thô lỗ khi so sánh tiểu thư với con ruồi. Dù tôi đã quen việc đó rồi. Ngài đang kiếm chỗ ngủ đúng chứ. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, tôi xin phép."
-" Ngươi tính trốn sau khi dám vô lễ với ta sao?"
-" Huh?"
-" Đưa ta lên trên đó." *Nắm cổ tay*
-" Huh? Lại lên nóc nhà sao? Ngài có sở thích kì cục vậy?"
-" Vì trên đó ta không phải thấy hay nghe đám ruồi muỗi kia."
-" Và ngài bắt một con ruồi khác đưa ngài lên đó?"
-" Con ruồi này đặc biệt hơn, vậy nên nếu nó có vo ve cũng không khó chịu lắm." *Cười*
-" Gì chứ... mà không còn cách nào khác. Nắm chặt đấy." *Nắm tay*
*Pop*
- *Mất thăng bằng* "Ugh-"
-" Cẩn thận!" *Kéo*
*Rầm*
-" Đau...đau..."
-" Ngươi không sao chứ?"
-" Tôi không- eh?"
(Wtf? Tạo sao Ed lại ở trên mình? Tại sao lại thành tư thế kabedon rồi??? Này này tình huống gì đây? Mình chỉ kéo cậu ta vì sợ cậu ta té xuống, khi đó mình sẽ bay đầu vì tội mưu sát hoàng tử thôi mà!!! Này sao tên này không đứng lên đi chứ. Giữ tư thế này không mỏi à?)
-" Edward. Ngài có thấy mỏi không?"
-" Huh?" *Nhận ra*
-" Ngài không sao chứ?"
-" Suýt chút nữa ta tạo nghiệp khi đè chết ruồi rồi." *Ngồi dậy*
-" Cái- nếu tôi không kéo ngài thì giờ ngài nằm dưới kia rồi đấy!!!" *Cáu*
-" Ồn ào quá. Trật tự và nằm xuống đi." *Nằm*
-" Gì chứ..." *Cau mày*
-" Ở yên đấy cho đến khi ta dậy, vì ngươi có trách nhiệm đưa ta xuống dưới."
-" Ngài có thể tự xuống như cách ngài leo lên đây mà?"
-" Hôm nay ta thấy hơi mệt nên không thể tự trèo xuống. Nếu chưa muốn mất đầu thì ở yên đấy đi."
-" Thật quá đáng mà!!!"
(Đồ xấu tính, đúng là ngươi ngoài cái mặt ra chẳng được cái gì khácccccccc)
-" Đừng có chửi thề, ta nghe thấy đấy."
-" Gì chứ, ngài có thể đọc suy nghĩ chắc?"
-" Biết đâu đấy."
-" Đồ xấu tính!"
-" Im lặng đi."
.............................
-" Này, ngươi tính ngủ đến bao giờ đấy?"
- *Chọt tỉnh* " Huh? Ta đang ở đâu đây? Edward?"
-" Chưa tỉnh ngủ à?"
-" Thật ra là vì khi tỉnh thấy mặt ngài tôi mới giật mình đấy."
(Kết quả là mình ngủ còn say hơn Edward. Mà công nhận năm ở đây thoải mái thật, thảo nào cậu ta thích tới đây)
-" Mau xuống thôi."
-" Vậy là tôi đã bỏ nguyên những tiết sau luôn... Rosa kiểu gì cũng phàn nàn cho xem..."
-" Ai kêu ngươi ngủ say quá làm gì. Bản mặt ngươi khi ngủ mắc cười lắm đấy."
-" Làm như ngài có thể nhìn thấy khi tôi băng kín mặt vậy."
-" Điều gì khiến ngươi nghĩ ta không thể?"
-" Nó quá rõ ràng rồi, chẳng ai muốn nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng sợ băng bó khắp nơi hết, và vì băng khắp mặt ngài sẽ không thể thấy rõ mặt tôi."
-" Ngươi thật sự nghĩ thế sao?" *Nghiêm túc*
-" Ý ngài là gì?"
-" Ta không thấy nó đáng sợ. Có sắc đẹp để làm gì nếu ngươi dùng nó quyến rũ đàn ông để có được địa vị? Ít nhất sau này ngươi sẽ không thể làm mấy trò rẻ tiền đấy, vì vậy hãy tự tin đi."
-" Đó là cách ngài an ủi đấy à? Nó giống như ngài đang nói tôi sẽ không có tương lai vì chẳng ai thèm lấy tôi vậy." *Cười nhạt*
-" Đừng xuyên tạc ý ta. Ta nói ngươi còn đẹp hơn tất cả lũ đàn bà đó."
- (Huh? Cậu ta đang khen mình đấy à? Ánh mắt rất nghiêm túc, cậu ta đang nói thật. Cơ mà tại sao chứ? Edward có lẽ là nhân vật khó nhìn thấu nhất từ khi mình tới đây...) " Nhưng ngài không thể phủ nhận việc mất đi gương mặt đối với phụ nữ là không còn tương lai."
-" ...Nếu là con ruồi như ngươi thì có lẽ ta sẽ chấp nhận đấy." *Tiếng gió*
-" Huh? Ngài nói gì cơ, gió to quá tôi không nghe rõ."
-" Mau đưa ta xuống đi, ngươi có định về cung điện không đấy."
-" A đúng rồi, quên mất, nắm tay tôi đi, tôi đưa ngài xuống."
-" Nắm chặt đấy, nếu ta có mệnh hệ gì thì cẩn thận đầu ngươi." *Nắm chặt*
-" Ư...ừm."
(Nhưng ngài đâu có giống kẻ sợ chết đến vậy? Chẳng phải nắm hơi chặt quá rồi sao... mà thôi kệ đi...)
............................
- Rosa: " Cậu đã ở đâu vậy? Mình đã lo lắm đấy, đi đến hết giờ học luôn."
-" Mình ngủ quên mất... haha..."
- Rosa: " Ngủ quên cạnh hoàng tử Edward à?"
- *Giật* " Làm... làm sao có chuyện đó được chứ?"
- Rosa: " Haha đùa thôi! Tại thấy hai người đi với nhau. Chứ sao có thể chứ."
- Edward: " Ta vô tình thấy con nhóc này ngủ dưới gốc cây, sợ cô ta ngủ đến chết không biết đường về nên đã lôi cô ta dậy."
- Rosa: " Vậy cậu phải cảm ơn hoàng tử đó, nếu không cậu đã ngủ quên luôn rồi."
-" Cái-.... Cảm... cảm ơn hoàng tử."
- Edward: " Không có gì." *Cười khểnh*
- (Cái thằng nhóc này! Muốn đấm lắm rồi đấy.)
- Rosa: " Đi thôi Sia, mọi người đang đợi đấy."
-" Ừm. Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top