Nàng tiên xinh đẹp nhất
-" A-Alsia?"
-" Hehe."
-" Này! Này, có chuyện gì xảy ra với mắt của em vậy? Không lẽ-?"
-" Chính xác! Em đã tìm ra nó rồi!" *Ôm mừng rỡ*
-" Alsia của chúng ta đã tìm ra câu thần chú đó sao?"
-" Ôi Alsia! Tuyệt quá, như vậy từ giờ em được sống với chính mình rồi."
-" Chúc mừng Alsia!"
-" Cô bé của tôi đã vất vả rồi."
-" Cảm ơn mọi người, em thật sự không nghĩ mình có thể làm được điều này." *Mừng rơi nước mắt*
-" Em đã làm rất tốt Alsia."
-" Tất cả là nhờ Pegol, cậu nhóc đã tìm ra cuốn nhật kí của người đại pháp sư, ông ấy đã chế tạo thành công chiếc nhẫn này để che đi đôi mắt Beryl"
(Trong khoảng thời gian 5 năm đó mình đã nói với mọi người về mê cung và biệt thự của vị pháp sư, nhưng chưa có ai được tới đó vì không có vé thông hành, không thể vào được kết giới học viện)
-" Vậy chúng ta cần thưởng cho Pegol một bữa ăn thịnh soạn đúng chứ?"
- Walet: " Hôm nay ta sẽ chiêu đại tất cả mọi người bằng những công thức tuyệt vời nhất của ta. Hãu ăn mừng vì Alsia nào!"
-" Hoan hô!!!"
Toà tháp chìm trong niềm vui, ít nhất chúng ta đã giải quyết được một trong hai vấn đề khó nhằn nhất. Tuy vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn hai năm. Vậy giờ mình nên làm gì nhỉ?
-" À đúng rồi, ở thư viện hoa hồng có rất nhiều sách nói về các lời nguyền cổ xưa, em nghĩ ai đó nên tới đó đem sách về cho mọi người nghiên cứu."
-" Đúng nhỉ. Ông ấy là pháp sư cách đây 300 năm, chắc chắn ông ấy biết về các câu thần chú cổ xưa nhiều hơn chúng ta. Vậy Halim cậu thấy sao nếu đảm nhận việc này?"
- Halim: " Vậy thì còn gì bằng! Với tư cách là pháp sư nghiên cứu về thần chú cổ thì đây là một cơ hội quá tuyệt vời."
-" Vậy mai em sẽ đưa anh thẻ thông hành, chúng ta sẽ tới thư viện lấy sách nhé."
Kết quả anh ấy đã bê hết 1/4 số sách ở đây về với gương mặt cực kì thoả mãn. Cũng đúng thôi, với dân thích đồ cổ mà nói, thư viện này đáng gia bằng cả một quốc gia. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào giải mã ngôn ngữ và nghiên cứu chúng. Ừ thì mình cũng có việc phải làm với gương mặt này. Từ giờ sẽ nhiều chuyện thay đổi lắm đây.
[Lễ trưởng thành của hoàng tử Edward]
- Felix: " Wa~, khách còn đông hơn mọi năm nữa, có cả sứ giả các nước và các tiểu thư từ khắp vương quốc."
- Flynn: " Sau tất cả đây là lễ trưởng thành của anh hai mà. Các quý tộc phải nắm cơ hội chứ."
- Rosa: " A, hoàng tử!"
- Felix: " Rosa, hôm nay cậu thật lộng lẫy!"
- Rosa: " Cha mình nói là những ngày này phải ăn mặc đặc biệt hơn mọi khi nên ông đã đặt may đồ từ nửa năm trước lận."
- Flynn: " Nó thật sự rất hợp với cậu." *Dịu dàng*
- Rosa: " Cảm ơn lời khen của người. Mà hoàng tử Edward đâu rồi?"
- Felix: " Anh ấy là nhân vật chính, sẽ xuất hiện khi khách đã đến đông đủ."
- *Xôn xao* " Là cô ấy, là công chúa kìa."
- Fiona: " Mọi người!"
- Rosa: " Công chúa! Ôi lạy chúa, người lộng lẫy quá! Người trông như công chúa cổ tích vậy."
- Fiona: " Đừng khen như vậy ta sẽ ngượng lắm."
- Flynn: " Người thật sự rất lộng lẫy, thưa công chúa."
- Felix: " Bộ đồ rất phù hợp với người."
- Fiona: " Cảm ơn các hoàng tử."
-" Họ kìa, bộ tứ hoàng gia của học viện. Wa~ ngưỡng mộ quá"
-" Tiểu thư Alsia thật xinh đẹp và thuần khiết."
-" Công chúa Fiona mới lộng lẫy quý phái làm sao."
-" Hoàng tử Felix vừa ngó qua đây kìa~ Kyaa ngài ấy đáng yêu quá"
-" Hoàng tử Flynn cũng vừa nhìn qua đây, ngài ấy trông như thiên thần vậy~"
- " Xin kính mời đại hoàng tử Edward von Bertrand!"
- Rosa: " A! Đến rồi đến rồi!"
- *Xuất hiện*
*Bàn tán*
-" Ôi hoàng từ Edward kìa~"
-" Kyaa~ ngài ấy đẹp trai quá."
-" Ta muốn được nhảy với ngài ấy."
-" Ôi ngài ấy nhìn qua phía này."
-" Ngài ấy lạnh lùng quá, thật ngầu quá đi, ya~~"
-" Ôi ánh mặt ngài ấy như đâm xuyên tim ta vậy."
-" Mái tóc đỏ thật quyền lực, đôi mắt xám như con sói đơn độc vậy, a~ ta nguyện chết dưới tay chàng."
- *Thở dài* " Đám ruồi này chẳng bao giờ ngừng vo ve." *Thì thầm*
- Rosa: " Hoàng tử Edward nhiều người hâm mộ thật đó."
- Flynn: " Anh ấy luôn trầm ngâm, lạnh lùng, mặc kệ sự đời, khác hẳn với ngày trước. Vì vậy ngàu càng nhiều tiểu thư muốn được anh ấy để ý."
- Felix: " Anh Edward bây giờ thật sự rất ngầu."
- Rosa: " A! Đúng rồi công chúa, người ra nhảy cùng hoàng tử đi. Đây sẽ là điệu nhảy đầu tiên của ngài ấy từ lúc trưởng thành, còn ai phù hợp hơn người nữa chứ."
- Fiona: " Eh? Không đời nào, ta ngại lắm. Ta không xứng nhảu với ngài ấy đâu."
- Felix: " Đúng rồi, người rất phù hợp đấy, mau tới đó đi nào." *Đẩy*
- Flynn: " Phụ Vương! Anh Edward!"
- Fiona: " Kính chào bệ hạ. Hoàng tử Edward."
- Rosa: " Kính chào bệ hạ. Hoàng tử Edward."
- Vua: " Ồ, công chúa Fiona. Còn đây là Rossalia đúng chứ?"
- Rosa: " Người nhớ tên thần ư?"
- Vua: " Ta và cha ngươi khá thân thiết đấy. Ta vừa gặp Pandora đằng kia, hắn nói có dẫn theo ngươi."
- Rosa: " Thật vinh dự cho thần."
- Fiona: " Hôm nay anh trai ta thay mặt cha có tới gửi quà cho hoang tử Edward."
- Edward: " Cảm ơn công chúa."
- Felix: " Anh hai, anh đã nhắm ai nhảy cùng mình chưa?"
- Edward: " Huh?"
- Rosa: " Nếu người chưa tìm được ai thì hãy mời công chúa Fiona đi."
- Fiona: " Ế! Không...không, ta-"
- Vua: " Hmm... nhảy điệu nhảy đầu tiên với công chúa láng giềng sao? Ý định không tồi. Con thấy sao?"
- Edward: " Con không quan tâm lắm." *Vô cảm*
- Flynn: " Kìa anh hai!"
- Fiona: " Ừm... Cho...cho phép ta được nhảy cùng người được không ạ?"
- Edward: " Vậy-"
*Xôn xao*
-" Ai vậy?"
-" Công chúa nước nào à?"
-" Nhìn váy của cô ấy kìa!"
-" Ôi cô ấy xinh đẹp quá."
-" Có ai biết cô ấy không?"........
- Felix: " Có chuyện gì vậy?"
- *Cộp, cộp* " Xin thất lễ!" *Lộng lẫy bước vào*
*Toả sáng cả khán phòng*
- (A- đông quá vậy? Sao bọn họ nhìn mình chằm chằm thế? Đã vậy lại còn im ắng nữa, mình ghét mấy sự im lặng kiểu này, nó thật khó chịu. Hay tại cái váy? Cha cứ bắt mình mặc bằng được, chiếc váy ma thuật có khả năng tạo hiệu ứng hoa mỗi khi bước đi. Cái váy này thật sự lồng lộn quá mà, dù mình cực kì thích thiết kế bồng bềnh nhưng chất liệu nhẹ nhàng dễ tung bay, lại còn màu hường phấn kết hoa quanh váy. Thật là kiệt tác)
- Felix: " Ơ- đó là-" *Ngỡ ngàng*
- Rosa: " Gì vậy? Có thiên thần tới dự bữa tiệc sao?"
- Fiona *Chăm chú*
- Flynn *Ngạc nhiên*
- Vua *Cười mỉm*
- Edward *Thoang thoảng* *Nhận ra bước nhanh tới* " Liệu tiểu thư có thể trở thành bạn nhảy của ta hôm nay được không?" *Cúi* *Đưa tay ra*
-" Huh?" *Bối rối*
- Felix: " Anh Edward!?"
- Flynn *Ngạc nhiên*: " Anh ấy chưa từng phản ứng như vậy..."
- Rosa: " Vậy còn công chúa..."
- Fiona: " Không sao đâu, nếu ngài ấy tìm được bạn nhảy phù hợp thì ta nên mừng chứ." *Cười gượng* *Nắm chặt váy*
- Rosa: " Công chúa... nhưng người đó là ai chứ?"
- Vua: " Biết đâu đấy là thiên thần nào đó lạc xuống bắt mất hồn con trai ta." *Cười đắc ý*
- Felix: " Cậu ấy thật sự là thiên thần..."
- Flynn: " Gì cơ?"
(Chẳng phải quá kì lạ sao? Anh Edward chưa từng phản ứng như vậy trước con ga- *nhận ra* không lẽ? Không thể nào, quả thật màu tóc rất giống, nhưng không thể nào là cậu ấy được)
-" Wa~ hoàng tử lập tức mời cô ấy nhảy. Nhìn họ xứng đôi quá."
-" Thật đáng ghen tị."
-" Nhưng sao vậy? Cô ấy không muốn nhảy cùng hoàng tử ư?"
-" Ngài ấy đã cúi đầu được một lúc rồi."
- *Bối rối* " A...ưm... ta..."
(Khoan khoan khoan, tình hương này là gì chứ? Mình còn chưa kịp tịnh tâm sau khi bước vào mà tên đầu đỏ này đã lao đến là sao? Quả nhiên là đồ hám gái, háo sắc, đáng ghét! Nhưng trước bao nhiêu người mình không thể từ chối cậu ta được. Cậu ta đứng chờ lâu quá rồi, nếu không trả lời kình sẽ bị kì nói mất)
-" Ư... Vậy mong ngài chiếu cố..." *Đặt nhẹ tay*
- Edward *Rạng rỡ* *Kéo lại*
- *Ngượng* (Khoan chờ đã, từ khi nào tên này có loại biểu cảm này chứ? Mà tại sao mình lại ngại???)
- Edward *Thì thầm*: " Hãy ngẩng cao mặt lên đi, hôm nay em là người xinh đẹp nhất, nhóc con." *Cười dịu dàng*
-" Heh? Làm sao mà..."
- Edward: " Chẳng phải ta từng nói rồi sao. Cơ thể em luôn tràn ngập mùi hoa hồng."
-" Cái-" *Ngượng*
- Edward: " Nắm chặt nhé, ta sẽ dẫn em toả sáng toàn bộ khán phòng."
-" Ôi chúa ơi, nhìn họ kìa, như đang khiêu vũ trên không trung."
-" Váy của tiểu thư kia đang rải hoa khắp mọi nơi, như mùa đoá hoa mùa xuân vậy."
-" Chúng ta đang dự vũ hội trên thiên đàng ư?"
-" Hai người họ như ở một thế giới khác ấy."
- Rosa: " Cô ấy xinh đẹp quá..." *Ngẩn người*
- Felix: " Đó nhất định là thiên thần..."
- Flynn (Cảm giác này là sao? Mình cũng đang bị kéo theo điệu nhảy của họ, một cảm giác thật quen thuộc, đương như mình đã thấy nó ở đâu rồi...)
- Vua: " Đứa trẻ đó thật sự rất thú vị."
- Edward: " Mọi người đang ngưỡng mộ chúng ta đấy."
-" Làm như ta quan tâm" *Nhìn hướng khác*
- Edward: " Với một đứa nhóc chuyên trốn tiết khiêu vũ thì em nhảy rất tốt."
-" Chắc ngài nghĩ tôi chỉ ăn ở, không có việc gì làm?"
- Edward: " Em đã ở đâu suốt 5 năm nay vậy?"
-" Tôi có cần trở lời ngài không?"
- Edward: " Không cần, vì ta sẽ tự tìm câu trả lời." *Bế lên*
- *Hoa tung bay ngập phòng* " Đừng có làm phiền tôi."
-" Tôi có thể nhìn ngắm hai người họ cả ngày."
-" Đúng vậy, họ sinh ra là để dành cho nhau."
-" Tiểu thiên thần đó là ai vậy chứ?"
-" Thiên thần là có thật."..........
*Kết thúc điệu nhảy*
- Cả khán phòng " LỘP BỘP! LỘP BỘP!........." *Tiếng vỗ tay*
-" Bỏ tay ra được rồi chứ." *Giật lại*
- Edward *Giữ lại*: " Em sẽ không lại biến mất chứ?" *Hy vọng*
-" Tôi cần đến chào bệ hạ." *Rút lại*
- Felix: " Cậu... Cậu chính là thiên thần lúc đó đúng-"
- *Lướt qua*
- Felix *Đông cứng*
-" Kính chào bệ hạ. Vậy đã đủ rồi chứ?"
- Vua: " Ờ, vậy là đủ rồi." *Cười*
- *Thở dài* " Thật tình! Vậy thần xin cáo lui."
- Flynn: " Đợi chút! Ta có quen tiểu thư không?"
-" Hoàng tử nói gì vậy? Thần làm sao có vinh dự được làm bạn với người cao quý như vậy được."
- Flynn *Giật*:" A, xin lỗi, tại ta thấy tiểu thư rất quen..."
-" Thần xin phép."
- Edward *Nắm*: " Lại định biến mất sao?"
- *Nhìn chằm chằm* " Đúng vậy đấy." *Tan biến từ từ thành cánh hoa*
- Edward: "Đợi-" *Ôm lấy*
-" Ôi cô ấy vừa biến mất ư?"
-" Không thể nào!"
-" Vậy cô ấy thật sự là một nàng tiên? Nàng tiên của mùa xuân?"
-" Hoàng tử đã được chúc phúc bởi một nàng tiên!"
-" Hẳn nào cô bé ấy xinh đẹp được như vậy."
- Vua: " Ôi trời, ôi trời, đây sẽ là chủ đề nóng cho cả đế đô cho xem. Chúc mừng sinh nhật, con trai."
- Felix: " Người biết cậu ấy sao phụ vương?"
- Vua: " Sao ta có thể quen biết một nàng tiên được chứ?"
- Rosa: " Cô ấy toát lên mùi hoa hồng, thật dìu dàng, êm ái, giống như mang cả mùa xuân tới đây vậy."
- Flynn: " Anh hai, anh không định khiêu vũ với ai nữa sao?"
- Edward: " Không. Như vậy là đủ rồi." *Cười nhẹ* *Cánh hoa tan biến khỏi tay*
[Toà tháp]
-" Fu-waaaa~ mệt mỏi hết sức! Quá mệt mỏi, mệt quá đi aaaaaaaaaaaa...."
-" Alsia! Sao về sớm vậy chứ? Em chỉ vừa mới đi được 30 phút mà?"
-" Bọn họ bị gì ấy! Em vừa bước vào thì bọn họ im phăng phắc, như thể em là sinh vật lạ. Chưa kịp định hình lại thì tên đầu đỏ đó đã lao ra mời khiêu vũ. Kết quả là cả khán phòng không ai dám nhảy ngoại trừ bọn em. Xong tên đó còn luyên thuyên vớ vẩn trong lúc nhảy chứ! Không thể chấp nhận được!"
-" Ahaaahaaa..."
-" Ôi Alsia Hahaaa..."
-" Có thể con bé thông minh, nhưng con bé vẫn còn quá nhỏ."
-" Alsia, Alsia bé bỏng à, quả nhiên là Alsia, em thật ngây thơ quá."
-" Cái gì chứ?"
-" Bọn họ im lặng khi em bước vào là vì họ trầm trồ trước nhan sắc của nàng tiên bé nhỏ này đấy."
-" Còn hoàng tử bước tới là vì mê mẩn dáng vẻ xinh đẹp của em."
-" Cuối cùng, bọn họ không sợ, mà là vì quá ngây ngất trước điệu nhảy của hai người, nên đã không thể tham gia được."
-" Gì chứ? Sao có thể như vậy?"
-" Bởi, Alsia còn nhỏ lắm." *Khúc khích*
-" Này đừng có chọc em!"
-" Mai chúng ta nên đi nghe ngóng tình hình ở đế đô sau lễ trưởng thành của hoàng tử. Chắc chắn sự xuất hiện của nàng tiên đáng yêu này sẽ là chủ đề bàn luận sôi nổi lắm đây."
-" Thật mừng vì em quyết định không để lộ mặt khi đi học. Nếu không ngày nào cũng bị đám người đó nhìn ngó, ghê chết."
-" Đó là sức hút của Alsia từ khi sinh ra, chỉ là em không nhận ra thôi."
-" Ugh-"
(Quả thật Alsia có nhan sắc của một nữ thần, nhưng phản ứng như vậy chẳng phải hơi quá sao? Chưa kể mình phải đối mặt với tên tóc đỏ ấy như thế nào đây???)
[3 ngày sau - cung điện hoàng gia]
- Anna: " Bệ hạ cho gọi tiểu thư đến phòng nghỉ, tiểu thư Alsia."
-" Ugh- biết ngay mà..."
- Anna: " Có chuyện gì sao tiểu thư?"
-" Không có gì nghiêm trọng đâu, ngươi đừng lo."
.............................
-" Và- người cho gọi thần có việc gì?"
-" Ngồi đi, ngươi nghe tin đồn mấy ngày nay rồi chứ?"
-" Thần ước là mình không biết gì, nhưng không những cả đế đô mà học viện cũng ầm ầm vì chuyện "Nàng tiên xuất hiện ở lễ trưởng thành của hoàng tử để ban phúc". Chuyện cái gì xảy ra với cái tiêu đề đó vậy chứ?"
-" Là do ngươi, hôm đó ngươi đột nhiên tan biến thành hàng ngàn cánh hoa, lúc xuất hiện cũng hào nhoáng như vậy, ai mà không hiểu nhầm được chứ?" *Tâm lí cực kì vui vẻ mấy ngày nay*
-" Chứ không phải vì hoàng tử không cho thần đi nên thần mới phải dùng biện pháp dự phòng đấy chứ?"
-" Thằng bé chắc ngạc nhiên lắm. Có vẻ như nó nhận ra ngươi, ta đúng chứ?"
-" Sao ngài biết?"
-" Nó là con ta, cũng là đứa giống ta nhất, đương nhiên ta nhận ra phản ứng của nó."
-" Thật sự thần không nghĩ hoàng tử có thể nhận ra dễ dàng như vậy, quá khó hiểu."
- *Nhìn* " Mà nghĩ lại, ta vẫn rất ngạc nhiên khi hôm đó ngươi tới đây với gương mặt lành lặn yêu cầu ta giữ kín danh tính cho ngươi đấy. Ta khá ngạc nhiên vì ngươi xinh đẹp hơn ta nghĩ rất nhiều, điều gì khiến ngươi tiếp tục che nó lại vậy?"
-" Thần không muốn phiền phức, bọn họ sẽ bàn tán rất nhiều về thần, thần chỉ muốn sống thầm lặng mà thôi. Hơn nữa, ngài cũng biết về Fiona, nếu cô ấy biết thần là ai, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."
-" Ra là vậy, ngươi không muốn rắc rối. Này hay là ngươi chọn một trong 3 đứa nhóc nhà ta đi, ta tặng sinh nhật cho ngươi."
-" Thần từ chối!"
-" Cha con ngươi giống nhau thật đấy. Thôi, ngươi có thể đi rồi."
-" Vậy thần xin phép."
Hiện tại, nàng tiên đang là chủ đề mọi người đều bàn tán. Việc Fiona bị từ chối nhảy với Edward cũng được bọn họ nhắc tới. Chắc chắn tầm này cô ta đang phát điên và muốn tìm được danh tính của mình cho xem. Tin tức này chắc đã đến Merica luôn rồi, liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Mình muốn giải quyết nhanh chóng vụ này để đi du lịch xuyên lục địa quá đi, bao giờ mọi thứ mới kết thúc đâyyyyyyyyyy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top