Mau dẫn đường đi
[Vài tháng sau]
Giờ đang là đầu mùa đông. Đã có khá nhiều thay đổi kể từ khi mình tới học viện hoàng gia. Rosemarry trở thành căn cứ bí mật bất khả xâm phạm. Hoá ra việc hạn chế ma thuật là do mấy bức tường này hút ma lực nên các pháp sư mới gặp khó khăn. Chúng tự di chuyển vị trí để đặt bẫy "những vị khách không mời" đi vòng vòng trong đó nếu không ai phát hiện ra. Để tiết kiệm thời gian và không bị phát hiện tôi toàn dùng phép dịch chuẩn đến thẳng đây cho nhanh. Nhà kính ở trung tâm mê cung có diện tích vừa phải dùng để nghỉ ngơi, địa điểm lí tưởng cho việc trốn học và luyện tập ma pháp. Nơi này không ai vào được nên tôi đã đặt tấm kính ở đó để được ngắm nhìn gương mặt mình thường xuyên để biết chúng đẹp thế nào. Dù khá vất vả và thất bại kha khá lần vì mấy món đồ của vị pháp sư trước kia đã được niệm chú, nhưng cuối cùng tôi đã sửa được nó như mới. Cũng đã tìm ra cách để nói chuyện với Rosemarry, chúng không thể đối thoại nhưng có thể di chuyển, vì vậy khi tôi hỏi, nếu đúng chúng chỉ cần di chuyển, còn sai thì im lặng. Khá đơn giản đúng không. Chẳng còn ai bắt nạt cô nữa Alsia à, mọi lời đồn cũng tan biến rồi. Tại sao ư? Nhờ kiến thức sâu rộng của bản thân mà tôi đã âm thầm giúp đỡ bạn cùng lớp, đến khi phát hiện ra ai nấy đều thay đổi cách nhìn về người họ từng coi là quái vật. Thậm chí có vài lời khen được lan truyền gần đây nữa. Mấy chàng hoàng tử của chúng ta đang ôn thi nên không làm phiền tôi cho lắm, dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bòng Flynn đâu đó. Chỉ còn vài tháng nữa là Rossalia xuất hiện. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, tôi đang suy nghĩ liệu có nên hỗ trợ cô ấy không đây. Thời tiết lúc này lạnh thật đấy, vài bữa nữa sẽ có tuyết. Nơi tôi sống không có tuyết, tôi cũng luôn ở trong toà tháp nên chưa từng tận mắt thấy chúng, mùa đông năm nay sẽ có những trái nghiệm thú vị đây.
-" Nè nè Rosemarry, ta đốt lửa trong nhà kính được không vậy? Ngoài này lạnh lắm đó, nếu muốn đến đây cả mùa đông thì ta phải tạo một cái lò sưởi ở đây, không sẽ chết rét mất."
- *Im ắng*
-" Là các ngươi đang từ phản đối đấy à?"
- *Xào xạc*
-" Nè ta sẽ chết rét đó, có tình người chút đi."
- *Im ắng*
-" Thôi được rồi, dù sao ta cũng học được ma thuật lửa, chắc sẽ có vài cuốn sách dạy cách tăng nhiệt độ trong không khí thôi."
- *Xào xạc, xào xạc*
-" Gì chứ, ta đốt lửa trong nhà kính chứ có đốt các ngươi đâu mà mừng thế. Thật là...."
-" Ba hôm nữa ta sẽ có kì thi nên chắc sẽ ít tới đây, kì thi kéo dài 5 ngày. Đừng cảm thấy cô đơn nhé."
- *Im ắng*
-" Vậy thì tốt, đến giờ học rồi, ta đi đây."
[Học viện hoàng gia]
- Felix: " Thật luôn đấy? Sao bọn họ lại bắt ta học nhiều vậy chứ?" *Kiệt sức*
- Flynn: " Một tuần nữa là kết thúc kì thi rồi, cố lên Felix."
- Edward: "Nhóc có thể trốn học mà."
- Flynn: "Anh à, đừng dạy hư em ấy thế."
- Edward: "Nó bảo chán học mà, vậy cứ trốn thôi."
- Flynn: "Lỡ em ấy trốn học giống anh thật thì sao?"
- Edward: "Thế thì nó giống cha lắm đấy."
- Flynn: *Cứng họng*
- Felix: " Em muốn ra ngoài thị trấn chơi..."
- Edward: " Ngoài đấy thì có gì vui?"
- Felix: " Ngoài đó có cực kì nhiều thứ vui đó!"
- Edward: " Nhóc đã ra bao giờ à mà biết?"
- Felix *Giật*: " Em nghĩ thế, haha..."
- Edward: " Nhóc bị ngốc à?"
- Flynn: " Vậy qua kì thi này, chúng ta sẽ xin phép phụ vương ra thị trận vào kì nghỉ đông được chứ?"
- Felix *Rạng rỡ*: " Đồng ý!"
- Flynn: " Quyết định vậy đi."
- Felix: "Em sẽ rủ Alsia!"
- Edward: " Hả? Tại sao lại rủ con nhóc đấy?"
- Felix: " Vì bọn em là bạn."
- Flynn: "Ừm! Chúng ta sẽ rủ cô ấy."
- Edward: "Chẳng thế hiểu nổi hai đứa."
[Một tuần sau]
- Felix: " SỐNG RỒI!!!"
- Flynn: " Làm tốt lắm Felix. Bảng điểm được treo ở sảnh tầng 1, chúng ta đi thôi."
- Edward: " Tại sao ta phải đi chung chứ?"
- Flynn: " Vì chúng ta là anh em." *Cười*
- Edward: "Tsk- Phiền phức."
...............................
- Felix: " Làm... làm cách nào mà... Tại sao Alsia chẳng toàn trốn học lại đứng đầu toàn bộ bảng điểm vậy???"
- Edward: " Nhóc có thể hỏi trực tiếp, con nhỏ đó đang ở đằng kia." *Chỉ*
- Felix: "ALSIA!"
- *Giật* "Eh?"
- Felix: "Alsia! Cậu đã làm cách nào để đứng đầu các môn vậy chứ?"
- "À thì mấy cái đấy mình đều được đọc từ hồi 4 tuổi lúc ở toà tháp rồi, nên không có gì lạ cho lắm."
- Felix: " Toà tháp dạy cắm hoa ư?"
- " Ở đó có cả một nhà kính toàn hoa hiếm, khi rảnh mình có cắm bông trưng khắp tháp."
- Felix: " Vậy còn vẽ tranh?"
- " Sở thích."
- Felix: " Nhạc cụ?"
- " Yêu âm nhạc."
- Felix: " Lễ nghi?"
- " Trừ hoàng tộc ra nếu không muốn bay đầu thì phải học."
- Felix: " Pha trà?"
-" Mình thích trà."
- Felix: " Làm bánh?"
-" Thích đồ ngọt."
- Felix: " Nấu ăn?"
-" Vì không quý tộc nào chịu học."
- Felix: " Vậy còn đấu kiếm???"
-" Làm gì có tiểu thư nào chịu cầm kiếm mà không đứng nhất."
- Flynn: " Felix, đừng thô lỗ như vậy. Xin lỗi nhé Alsia, em ấy đang trầm cảm sau kì thi."
-" Không sao đâu, chuyện thường mà. Mọi người làm tốt lắm, cũng đều top đầu còn gì."
- Felix: " Nhưng cậu và anh Edward toàn trốn học!"
- Flynn: "Này Felix!"
- Edward: " Vậy nhóc thành thiên tài đi thì sẽ không cần học."
- Felix: " Aaa! Thật bất công mà."
- *Khúc khích*
- Flynn: " A đúng rồi Alsia, cậu có kể hoạch gì cho kì nghỉ đông chưa?"
-" Về với papa"
- Flynn: " Vậy khi nào quay lại chúng ta cùng ra thị trấn chơi được chứ?"
-" Mình tưởng mọi người không được cho phép tới đó."
- Flynn: " Mình sẽ xin phép phụ vương."
- Felix: " Cậu phải đi cùng đó!"
-" Hmm, để xem. Nếu như mình quay lại sớm."
- Flynn: " Vậy hứa rồi nhé."
-" Ừm!"
.................................
-" Sắp tới kì nghỉ đông rồi, ta sẽ không ở đây một thời gian, nhưng sẽ dịch chuyển đến thăm các ngươi thường xuyên. Ở lại vui vẻ nhé!"
- *Xào xạc, xào xạc*
-" Tạm biệt."
-" Tiểu thư Alsia, xe ngựa đang chờ ở ngoài, người chuâne bị hành lí xong chưa?"
-" Ta tới đây. Tạm biệt Anna, hẹn gặp lại vào mùa xuân."
-" Người lên đường bình an."
-" Tạm biệt."
Chuyến đi về thăm nhà cũng không mấy đặc biệt, chỉ là mình có nhiều thời gian ở bên mọi người hơn chứ trước giờ mình vẫn đi đi lại lại liên tục. Không cần dậy sớm, không cần che mặt, ngày nào cũng được ngắm mình trong gương, có nhiều thời giam đọc sách hơn. Ba tháng nghỉ đông trôi qua khá nhanh, cha gửi mình về đế đô sớm hơn 1 tuần trước khi nhập học. Dù gì vẫn còn lời hứa với các hoàng tử mà.
[Cung điện hoàng gia]
-" Tiểu thư Alsia, người đã về rồi!"
-" Anna, vẫn khoẻ chứ?"
-" Vâng! Em vẫn khoẻ. Hoàng tử Flynn và Felix lúc nào cũng hỏi em rằng người đã về chưa."
-" Vất vả cho cô quá."
-" Để em mang hành lí cho người."
..................
-" Alsia!"
-" Felix? Cậu khoẻ không?"
-" Cậu đi lâu quá đấy Alsia."
-" Thì học viên nghỉ 3 tháng mà, mình muốn ở bên cha lâu một chút."
-" Không sao. Giờ thì đi với mình nào."
-" Huh? Đi đâu?"
-" Tới thị trấn. Mọi người đang chờ đấy." *Kéo đi*
-" Khoan từ từ đã...."
-" Nói là đi chơi. Cơ mà... một đoàn tuỳ tùng như thế này thì chơi gì chứ???"
- Flynn: " Không còn cách nào khác, phụ vương không yên tâm để bọn mình lang thang giữa thị trấn."
-" Thế này giống đi vi hành hơn đấy."
(Tuy các hoàng tử còn nhỏ thật nhưng đâu đến mức cử gần 20 cận vệ đi cùng vậy chứ? Thế này thì dân chúng sẽ né hết cho coi. Chẳng còn gì vui hết)
- Edward: " Mau đi thôi. Các ngươi lắm chuyện quá."
- Felix: " Đi thôi Alsia."
-" Đợi chút!" *Khoác áo choàng che đầu*
- Flynn: " Cậu làm gì vậy!"
-" Mình không muốn làm người ta hoảng sợ đâu. Nó cũng khiến mình thấy thoải mái hơn. Mau đi thôi."
- Flynn *nhói*
- Felix: " Trời đang có tuyết mà đường phố vẫn nhộn nhịp ghê."
- Người hầu: " Vì họ vẫn phải làm việc như bình thường trừ khi trời mưa sẽ ít người hơn."
- Felix: " Cơ mà tại sao các ngươi cứ kè kè bên cạnh bọn ta vậy? Thế thì sao ta có thể chơi thoải mái được chứ?"
- Người hầu: " Xin thứ lỗi nhưng bệ hạ đã dặn dò phải trông nom các hoàng tử cẩn thận."
- Felix: " Tsk! Chẳng vui tí nào."
- Flynn: " Đừng làm khó họ Felix, bọn họ chỉ làm theo lệnh thôi."
- Edward: " Ngươi đã từng ra ngoài này chưa?"
-" Một vài lần."
- Edward: " Ngươi biết đường chứ?"
-" Chút chút, đủ để không bị lạc, mà có lạc cũng dùng được phép dịch chuyển."
- Edward *Cười khểnh*: " Vậy thì khi ta bảo chạy thì chạy đấy."
-" Heh!?"
- Edward: " Chạy!" *Kéo đi*
-" Đợi.... Ehhhh???" *Bị lôi đi*
- Người hầu *Hoảng hốt*: " HOÀNG TỬ EDWARD!!!"
- Flynn - Felix: "Alsia?"
..................................
- *Hộc hộc* " Ngài làm gì vậy chứ? Bọn họ chắc chắn đang hoảng hốt đi tìm chúng ta đấy!"
- *Cười* " Chẳng phải vui lắm sao?"
- (Eh? Mình không biết rằng tên này cười đẹp vậy đấy, cậu ta có thể cười thật sao? Gì chứ, kéo người ta đi rồi cười vui như vậy... chẳng phải đây mới là trẻ con sao?)
-" Này, dẫn đường đi chứ."
-" Vậy ngài muốn đi đâu?"
-" Nơi nào thú vị."
-" Ugh... Vậy thì biết đưa ngài đi đâu đây chứ?"
-" Cứ dẫn đường đi."
-" Vâng vâng."
(Đúng là chỉ đẹp khi không mở miệng nói)
-" Này bọn họ đang làm gì vậy?"
-" Này qua bên này."
-" Ta muốn ăn thứ đó."
-" Ê tên kia muốn chết hả?"
-" Bên này chán chết, mau qua bên kia."...............
-" Vậy ngài đã chán chưa?"
-" Hả? Ta chỉ vừa mới tới đây."
-" Đã 3 tiếng rồi đó!"
(Tên này còn gây hoang mang hơn cả Felix, không những phải nghe mệnh lệnh còn phải giải quyết đống rắc rối hắn gây ra nữa chứ, làm ơn đi, sao ngươi có thể bắt cô bé 7 tuổi làm bảo mẫu cho thằng nhóc 9 tuổi được chứ? Không những vậy còn phải né tránh các ngả đường có lính canh đi tìm hoàng tử. Ôi tha cho ta đi mà)
-" Này, bọn chúng đang làm gì thế?"
-" Huh? À đang nghịch tuyết."
-" Nghịch tuyết? Chúng có gì để làm à?"
-" Ngài có vẻ không có tuổi thơ nhỉ? Nào lại đây!" *Kéo tay*
-" Ngài sẽ phải làm thế này...thế này... rồi thế này... hãy nghĩ ra thứ gì đó ngài muốn làm rồi tái hiện nó bằng cách đắp tuyết.... Ta da~ đây là lâu đài tuyết. Thấy sao hả?
-" Xấu hoắc!"
-" Ugh!"
-" Wa~ chị gái chị tuyệt thật đấy! Dạy em cách xây lâu đài tuyết đi!"
-" Hở? Nó có gì đẹp chứ? Thật xấu xí! Ta cũng làm được, xem đây...."
Kết thúc cuộc thi xây lâu đài tuyết, hoàng tử của chúng ta đã chẳng làm được gì, hoàn toàn bị đánh bại.
-" Tạm biệt anh chị! Hẹn gặp lại!" *Rời đi*
-" Sao rồi? Hoàng tử thấy vui chứ?"
-" Thật nhàm chán. Mau đi thôi."
-" Gì chứ!!"
(Đợi đã, tên đó đang cười đấy à? *thở phào* Sau cùng thì đây mới chỉ là đứa trẻ 9 tuổi thôi, có thể sắt đá đến đâu chứ)
-" Chúng ta nên trở lại lâu đài thôi nhỉ? Chắc mọi người đang lo lắm đấy. Huh? Hoàng tử?"
- *Chăm chú* " Nó có màu giống như sợi dây chuyền của ngươi vậy."
- *Giật* " Thứ đó là đá ma thuật, nó khả năng ổn định dòng chảy ma lực trong cơ thể. Nó rất đắt và hiếm, thông thường chỉ tìm được ở những khu vực sầm uất như đế đô hoặc chợ đen. Khác với viên ngọc của tôi, chỉ dùng để trang trí nhưng cùng là dòng đá quý hiếm."
-" Mau về thôi, ta thấy ngươi sắp ngất ra đây rồi đấy."
-" Tại ai đã lôi tôi đi vậy chứ? Tại hoàng tử đấy!!!"
-" Người đừng có suốt ngày "ngài, ngài" đi, nghe như ta già lắm vậy."
-" Tôi đang xưng hô đúng mực đấy, ngài đừng có bắt bẻ."
-" Gọi ta là hoàng tử Edward."
-" Phản đối, vì nó quá dài."
-" Ngươi đang chống đối hoàng tộc đấy. Muốn bay đầu không?"
-" Dù ngài có đe doạ thì tôi cũng từ chối."
- *Cáu* " Con nhóc này! *Thở dài* Edward."
-" Huh?"
-" Gọi ta là Edward được rồi."
-" Hmm.. Vậy thì... Edward mau đi nhanh lên, chậm chạp quá rồi đấy."
-" Cái... Con nhỏ này, muốn chết đúng không?"
Sau khi về đến cổng hoàng cung mọi người đang đứng chờ với vẻ mặt hết sức hoảng hốt. Rất xin lỗi vì đã bao che cho cái tên nhóc này. Felix có vẻ thất vọng vì bị anh trai cướp mất bạn đồng hành. Flynn thì vẫn dịu dàng như mọi khi. Còn về Edward, có vẻ như đã thân thiết hơn một chút, cậu ta không còn cứng nhắc như trước dù cách nói chuyện vẫn thô lỗ như mọi khi. Mùa đông qua khá nhanh giờ đã đang giao mùa xuân, sắp tới sinh nhật thứ 8 của mình rồi, chuẩn bị tròn 1 năm tới đế đô. Sắp tới sẽ có sự góp mặt của nữ chính trong bộ tiểu thuyết này Rossalia. Thật đáng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top