Lời nguyện ước

[Lễ trưởng thành]
- Anna: " Sao tiểu thư chưa chuẩn bị gì hết?"
-" Ta đâu có ý định đi."
- Anna: " Tiểu thư nói gì vậy? Hoàng tử trông chờ người tới lắm đấy."
-" Nơi đó toàn là đám quý tộc ưa hình thức, thích bàn tán bừa bãi, có gì hay ho?"
- Anna: " Cũng đúng... bọn họ sẽ mang cười ra mua vui mất..."
-" Đừng lo, ta không thấy buồn đâu. Chỉ là một bữa tiệc thôi, không lần này thì lần khác."
(Mình không tới, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ... )
-" Gì mà ồn ào tới tận đây luôn vậy? Thật khó chịu."
(Thôi, tới biệt thứ cho yên tĩnh)

[11h đêm]
-" Tầm này đám người đó chắc giải tán hết rồi..."
(Cứ thấy có chút không thoải mái...)
< " Mình sẽ chờ ở đó cho đến khi cậu xuất hiện.">
(Hở? Mình nó nói là chắc chắn đến đâu? Cậu ta tự suy diễn đấy chứ... làm gì có chuyện tên đó đợi tới giờ này, thậy buồn cười...)
..........................
-" Aaaaaaaaaa! Đủ rồi, ta sẽ đi, nhưng không phải vì ta muốn hay gì đâu nhé, chỉ đơn giản là không muốn bị nói xấu thôi đấy!"
(Thay đồ đã, mặc đồ ngủ như thế này thì lại vô quyên quá)
..........................
   - *Nhìn xung quanh, trống trơn* (Thì đúng rồi, tiệc đã kết thúc từ 10h, giờ gần 12h, ở một nơi mà mọi người đi ngủ từ 9h tối thì lúc này là quá khuya, mình đang trông đợi gì chứ?) *Bỏ đi*
   -" SIA!?"
   -" Huh?" *Giật mình*
   -" Cậu đến rồi!" *Chạy ra*
   -" Cái- sao hoàng tử còn ở đây?"
   -" Chẳng phải đã nói rồi sao? Mình sẽ chờ cho đến khi cậu xuất hiện." *Vui mừng*
   -" Tôi- tôi không có ý định chúc mừng hay gì đâu! Chỉ- chỉ là sợ có tên ngốc nào đó mà ở đây vào giờ này thì sẽ phiền phức thôi!" *Quay đi*
   -" Mình vui lắm. Mình đã lo Sia không tới kịp trước nửa đêm... thật sự, thật sự cảm ơn cậu." *Hạnh phúc*
   - *Thấy* *Đỏ mặt*
   - *Cúi* " Liệu tiểu thư có thể nhảy với ta một bài được chứ?"
   -" Ở đây?"
   -" Có gì không được chứ? Ánh trăng phản chiếu dưới đài phun nước còn gấp ngàn lần so với ánh đèn trong cung điện. Tiếng gió và nước chảy hay hơn bất cứ bản nhạc nào. Trên tất cả, ở đây có Sia."
   - *Không nói lên lời* " Không- không còn cách nào khác." *Hạ giọng* *Đưa tay ra*
   - *Toả sáng* " Hãy tin tưởng mình." *Kéo lại*
*Cộp. Côp. Róc rách*
   - *Chăm chú* (Cậu ấy đã cao lớn như vậy từ khi nào?... Trước kia mình đã từng chú ý, Flynn rất đẹp, như một thiên thần mùa đông với đôi mắt long lanh như bầu trời. Nhưng lúc này đây cậu ấy là một hoàng tử đang nhảy múa dưới ánh trăng, mái tóc đung đưa theo từng bước di chuyển toả sáng trong đêm tối như thể, đang có một mặt trăng khác ở ngay đây. Người ấy đang nở nụ cười dịu dàng, tràn ngập sự hạnh phúc với một cô bé xấu xí, khó chiều, khó ưa. Thật sự cậu đang nghĩ gì phía sau biểu cảm ấy? Là sự thương hại hay vì lợi ích? Những câu hỏi ấy luôn luôn lặp đi lặp lại mỗi khi mình đối diện với gương mặt này. Mình sợ phải đối diện với sự thật... sợ rằng lại bị những người ấy quay lưng... sợ bị phản bội lần nữa... Trái tim mình sẽ thật sự vỡ vụn khi nó xảy ra. Vậy nên tự bản thân phải đóng cánh cửa ấy lại, không cho phép ai vượt qua, không cho phép bọn họ làm tổn thương mình. Nhưng tại sao... tại sao các người cứ cố gắng để tiến lại gần? Vô thức, mình đã xây thêm nhiều bức tường chồng chéo lên cánh cửa đó, nhưng liệu nó có đủ vững chãi để  bảo vệ mình không?......)

*Dừng*
   -" Cảm ơn Sia. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình nhất được."
   -" Đừng...." *Thì thầm*
   -" Huh?"
   -" Đừng cố tỏ ra thân thiết như vậy với tôi..." *Cúi gằm mặt*
- *Im lặng* " Sia, mình có nói muốn cho cậu xem một thứ đúng chứ?" *Bước đi*
*Cộp, cộp*
   - *Sáng* " Đây."
- *Ngạc nhiên* " Nó-....?"
   -" Nó đã trôi xuống hạ nguồn, bị kẹt trong một tảng đá, nó bị rách nhiều chỗ vì bị thấm nước. Khá vất vả để đem nó về nguyên vẹn. Sau đó mình đã đem sấy khô, dán lại những vết bị rách, thay phần chân đèn. Sia đã nói, chúng thật mỏng manh nên mới trở nên xinh đẹp được như vậy. Nhưng khi nó đã tắt thì không thể sáng và bay lên bầu trời nữa. Đúng vậy, nó sẽ không thể bay lên nếu bị bỏ rơi và lãng quên, nhưng nếu mình cố gắng, nó sẽ lại toả sáng thêm lần nữa. Mình đã chờ ngày này để cho Sia thấy nó và câu trả lời của cậu."
   - *Ngỡ ngàng* *Hồi tưởng*

<-" Bản thân tôi là một người rất dễ tin tưởng người khác, nhưng một khi nó mất đi, thì sẽ giống như cố làm một cái đèn bay trở lại sau khi rơi xuống nước vậy." *Nhìn xuống sống*
   -" Vậy điều mình phải làm là đưa nó trở lại bầu trời đúng chứ?"
   -" Thứ lỗi?"
   -" Nếu như mình có thể đem cái đèn đã rơi xuống đó trở lại bầu trời thì Sia sẽ làm bạn mình chứ?"
   - " Được thôi, nếu cậu làm chúng bay lên trời được, thì tôi sẽ xem xét lại điều kiện kia, hứa đấy." >

   - *Nhận ra* " Chỗ đó..."
   -" Đúng vậy. Là đèn của Sia, lúc đó cậu đã bí mật viết lời ước và tên mình phía trong đúng không? Mình đã chú ý, mình vờ như không biết. Vì vậy mình đã tìm bằng được cái đèn có tên của Sia, như vậy mới chứng minh được cái này là thật."
   - *Không nói lên lời* " Cậu đã... tìm nó sao..."
   -" Ừm, đúng vậy. Mình đã hoàn thành lời hứa, giờ đến lượt Sia." *Giữ một lọn tóc của Alsia*
   - *Im lặng hồi lâu* " ...có thể chứ?" *Thì thầm*
   -" Gì cơ? Mình không nghe rõ?"
   - *Lấy dũng khí* " Liệu tôi có thể tin tưởng cậu lần nữa chứ!?" *Nói lớn*
   - *Ngạc nhiên một khoảnh khắc* " Ừm! Đương nhiên rồi!" *Dịu dàng*
   - *Ôm chầm* " Một lần nữa thôi đấy."
   - *Ngạc nhiên* " Ừm."
   - (Khi ấy mình chỉ buột miệng đồng ý, không nghĩ rằng Flynn thật sự đi tìm nó để phục hồi. Mình tưởng chỉ cần xây thật nhiều tường, đẩy cậu ấy ra xa thì sẽ không bị bắt lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu đã nắm được tôi rồi)

<- (Điều ước hmm? Mình không thật sự muốn gì đó.... có lẽ có một thứ...)
   -" Sia! Cậu xong chưa?"
   -" Tôi có làm gì đâu mà không xong."
   -" Vậy chúng ta thả chứ?"
   -" Ừm." *Thả*
(Có lẽ có một thứ mình muốn...)
   -" Cậu thật sự không ước gì sao?"
   -" Tôi không có tin vào mấy chuyện trẻ con đó đâu."
   -" Gì chứ, Sia vẫn là trẻ con mà..."
   -" Nhưng tư tưởng của người trưởng thành đấy."
(Kệ đi, lâu lâu làm trẻ con chút vui mà)

* Tôi ước rằng sẽ xuất hiện người quan trọng đối với mình - Alsia * >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top