Liệu có thể hy vọng không?
-" FRƯ~~" *Vang lớn*
*Chói*
-" Có chuyện gì xảy ra trong rừng vậy?"
-" Nó phát sáng!"
- Vua: " Các hoàng tử đâu?"
-" Thần không thấy các ngài ấy-"
- Vua: " Ngươi nói gì cơ?" *Tức giận*
- Rosa: " Bệ hạ! Các hoàng tử- các ngài ấy đang ở trong rừng!"
- Vua: " Cái gì!?" *Hoảng*
- Vua: " LẬP TỨC ĐI TÌM CHÚNG VỀ ĐÂY! NGAY!"
- (Không lẽ vì sự hấp tấp của mình mà kéo theo cả mạng sống Alsia lẫn bọn họ ư? Tại sao mình lại lựa chọn như vậy? Tại sao phạm sai lầm lớn đến thế? Tại sao???) " Ugh-"
-" FRƯ~~"
- *Nhận ra* (Tiếng kêu đó là-?) *Từ từ mở mắt*
- *Ngạc nhiên* " FRƯ???"
*Đang nuốt trọn toàn bộ vụ nổ*
- Kẻ địch: " Sao chứ!?"
- Ba hoàng tử *Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra*
- *Ực* " Fuu~" *Rơi bịch xuống đất*
-" Heh?....... FRƯ??? MÀY NUỐT TOÀN BỘ VỤ NỔ ĐẤY VÀO BỤNG SAO?" *Há hốc*
- Kẻ địch: " Sao- sao có thể..." *Gục*
- Felix: " Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
- Flynn: " Cậu là tinh linh mùa đông?"
-" Eh?" (À ừ, mình quên là đã đổi ngoại hình)
- Flynn *Nhận ra*: " A- Pegol! Sia đâu rồi!?"
- *Giật* *Ôm lấy Frư bay đi*
- Flynn: " Chờ đã!"
- *Pegol chạy đi*
- Edward: " Mau theo nó!"
- "Húuuuuuu"
- Edward: " Đằng kia!"
- Flynn: " Sia!!" *Lao tới*
- *Chặn* " Grừ"
- Felix: " Nào chó ngoan, chó ngoan..." *Do dự*
-" Ugh- đau!....... Sao mấy người lại ở đây?"
(Chuyện là trước đó mình còn nói với Pegol nếu ai đó tìm mình thì hãy dẫn đi vòng vòng rồi tới chỗ mình bị ngất. Như vậy người ta sẽ không thắc mắc tại sao tớ ở kia mà không thấy chủ)
- Flynn: " Có một trận đấu diễn ra ở đằng kia giữa một pháp sư và một cô gái tóc trắng. Họ đã thiêu rụi môt góc rừng và suýt nữa bọn mình cũng bị kéo vào đó. Sau đó Pegol đã đưa mình đi tìm cậu."
- (Cậu ta thật biết cách tóm tắt, cắt hết những phần quan trọng luôn) " Hình như tôi đã bị kéo vào trận chiến nên bị ngất, có vẻ Pegol đã đưa tôi tới đây."
- Flynn: " Ra là thế, thật may quá, cậu không bị thương."
- Edward: " Này! Em có thể ngừng việc bỏ đi một mình khiến người ta lo lắng như vậy được không?" *Cáu*
-" Mà tại sao ba người lại ở đây?"
- Felix: " Bọn mình đi theo vì cậu tự nhiên bỏ đi, rồi đến trận chiến và các thứ."
-" HOÀNG TỬ!"
-" Ngài không sao chứ? Bệ hạ đang phát điên vì các ngài bỏ vào rừng đấy!"
- Flynn: " Chúng ta nên về thôi, mọi người chắc đang lo lắng lắm."
- Edward: " Và ai đó hãy bảo con chó đen này đừng có gầm gừ ta được không?" *Cáu! Cáu!"
-" Nếu ngài không định tấn công tôi thì Pegol sẽ im lặng đấy."
Buổi đi săn kết thúc trong một mớ hỗn độn. Các quý tộc hết hồn vì những gì đã trải qua, chắc năm sau có mời bọn họ cũng chẳng dám đến đâu. Rosa và Fiona mừng rơi nước mắt khi các hoàng tử trở về an toàn. Tên pháp sư kia sau khi dùng hết ma lực để thi triển Địa ngục Hades đã ngất tại chỗ và bị tóm gọn. Tuy nhiên bằng cách nào đó, trí nhớ của hắn không chứa bất cứ điều gì liên quan đến kẻ chủ mưu hay chuyện làm loạn khu rừng. Nơi diễn ra cuộc chiến đang được các pháp sư hoàng gia phục hồi, các con vật cũng được trị thương cẩn thận. Toàn bộ nơi này được canh phòng cẩn thận và mở kết giới 24/24. Quốc vương đã trao huy chương cho Pegol vì lập công lớn trong việc giải cứu hoàng tộc và được phong tước hiệu "Vệ sĩ hoàng gia"??? Chả hiểu sao phong tước cho một con sói? Lại còn hoàng gia? Đó là vệ sĩ của mình chứ có phải bọn họ đâu? Pegol được phép đi lại trong cung điện và đối đãi như một quý tộc. Còn về mình...
- Vua: "Ngươi muốn gì? Ta có thể cho ngươi một vùng đất rồi phong ngươi làm quý tộc, hoặc thứ gì đó ngươi muốn."
-" Thật ra thần không đặc biệt cần thứ gì đó cho lắm... đất nhà thần không thiếu, quý tộc cũng chỉ giàu hơn nên thần không cần,..."
- Vua: " Vậy ta ban cho ngươi một trong ba thằng con của ta thì sao?"
- Các hoàng tử *Ngạc nhiên*
- Quần thần: " Bệ hạ, chuyện đó không nên đem ra đùa."
- Quần thần: " Các điện hạ là bậc cao quý, sao người có thể tuỳ tiện "ban cho" được ạ?"
- Quần thần: " Để hoàng tử lấy một cô gái như thế này thì có hơi..."
-" Đó là thứ thần không cần nhất, thưa bệ hạ."
- Quần thần: " Thật vô lễ! Dù ngươi có lập công lớn, nhưng ăn nói như vậy trước mặt bệ hạ và các hoàng tử-"
- Vua: " Im lặng! Ta chưa nói mà các người đã dám lên tiếng, vậy kẻ nào mới vô lễ?" *Lườm*
- Quần thần *Giật*
- Vua: " Tại sao ngươi và cha ngươi luôn từ chối lời đề nghị này?"
- *Thẳng thừng* " Vì thần không tin tưởng các hoàng tử. Trên hết thần cũng không xứng đáng với họ từ vẻ ngoài cho đến xuất thân, thần không thấy có bất cứ điểm phù hợp nào để chấp nhận việc này."
- Các hoàng tử *Bối rối*
- Vua: " Hmm... là vậy sao..." *Nhìn con* " Vậy ngươi muốn gì?"
-" A- thần muốn được trở thành chủ nhân của mê cung Rosemarry!"
- Vua: " Huh? Ngươi nói-"
*Bàn tán* " Là khu vườn phía sau học viện hoàng gia sao?"
-" Nhưng chẳng phải nơi đó cả trăm năm nay không có người vào sao?"
-" Tại sao lại là nơi đó?"
-" Cơ mà... chẳng phải đỡ hơn việc lấy hoàng tử à?"
- Felix: " Nơi đó không được-"
- Vua: " Ý con là sao?"
- Felix: " Chuyện đó... à ừm..."
- Vua: " Nếu muốn phản đối điều gì, con cần có lí do, không phải ta nói rồi sao?"
- Felix *Im lặng*
- Vua: " Nhưng nơi đó có gì khiến ngươi muốn sở hữu?" *Tò mò*
-" Chắc là vì... thần thích hoa hồng." *Cười*
- Vua *Phì cười*: " Ta có có thể cho ngươi cả một vùng đất, thậm chí là tước hiệu, vậy mà ngươi lại xin một khu vườn không thể vào ra vào sao?"
-" Một mê cung bí ẩn, chưa ai khám phá, chẳng phải rất thú vị sao?"
- Vua: " Được. Ta đồng ý, từ giờ Rosemarry sẽ thuộc sở hữu của gia tộc La Valto, ta sẽ cho người xây tường ngăn cách học viện với khu vườn của ngươi và tạo lối đi riêng biệt dẫn tới đó, đồng thời gỡ bỏ kết giới bao quanh nơi này. Vậy được rồi chứ?"
- *Rạng rỡ* " Như vậy là quá đủ rồi ạ!"
Sau khi nghe thông báo, Rosemarry dường như rất vui, chúng nở hoa nhiều và rực rỡ hơn trước kia. Không còn cáu gắt khi có người đi vào mê cung, nhưng đương nhiên là chỉ người quen, nếu có người lạ vô tình đi vào sẽ được đưa ra ngay lập tức. Mọi người trong toà tháp biến nơi này này khu nghỉ dưỡng và nghiên cứu sinh học, khu vườn chưa từng náo nhiệt và xinh đẹp đến thế. So với trước kia, Rosemarry bây giờ không còn u ám, lạnh lẽo mà trở nên tươi sáng, tràn đầy sức sống, khiến ai đi ngang qua cũng muốn đứng lại ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng. Edward cũng không xuất hiện ở đây, có lẽ sau bao chuyện Rosemarry không muốn cho cậu ta vào nữa. Điều may mắn hơn, những cuốn sách ở thư viện hoa hồng có nhiều cuốn liên quan đến lời nguyền cổ xưa, mọi người bắt đầu tìm ra manh mối để đối đầu với Merica. Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
- *Hắt xì* "Ugh- sao sắp sang xuân rồi mà còn lạnh vậy chứ?"
- Anna: " Tại người mặc ít quá đấy."
-" Là tại quần áo của ta đều bị ngắn, chứ đâu phải do ta không muốn mặc."
- Anna: " Để em đi nói với xưởng may làm cho người thêm vài bộ đồ."
-" Ta muốn tự chọn cơ. À đúng rồi Anna, hay chúng ta cùng xuống thị trấn mua quần áo đi, ta sẽ tặng người vài bộ."
- Anna: " Thật sao? Lâu lắm rồi em cũng chưa ra ngoài."
-" Hôm nay ta rảnh, chúng ta đi luôn chứ?"
- Anna: " Ưm! Vậy để em đi chuẩn bị."
...........................
-" Sao lâu vậy nhỉ..."
- Anna: " Tiểu thư!"
-" Có chuyện gì vậy?"
- Anna: " Em quên mất hôm nay phải đi lấy đồng phục cho người, bọn họ bảo nhấ định phải là hôm nay."
-" Vậy chúng ta đi lấy rồi về mua đồ."
- Anna: " Không đâu, em sẽ phải chờ rất lâu mới đến lượt mình nên người cứ đi trước đi. Em đã chuẩn bị xe rồi, và cũng đã tìm thấy người thay thế cho em. Vậy tiểu thư đi vui vẻ nhé!"
- (Vậy ra đây là người Anna chọn để "thay thế" cô ấy sao?)
-" Alsia!"
-" Chào hoàng tử Felix. Ngài đang làm gì ở đây vậy?"
-" Mình đợi để cùng xuống thị trấn mua đồ cùng cậu."
-" Vậy, ngài là lí do Anna phải đi lấy đồng phục à?"
- *Giật* " À, ta vô tình gặp cô ấy ngoài hành lang, cô ấy nhờ mình đi chung với cậu cho đỡ buồn."
- (Làm như ta tin) " Có vẻ ngài đang khá bận vậy mà người hầu của tôi lại làm phiền ngài như vậy. Thật là bất kính. Người không cần bận tâm đến lời nhờ vả đó nữa, tôi không cần đi nữa rồi."
-" Chờ đã- sao lại vậy?" *Bối rối*
-" Tôi đã nói rồi đấy thôi. Vậy xin phép hoàng tử."
-" Chờ đã!" *Kéo lại*
-" Hoàng tử còn cần gì sao?"
-" Nếu như không đi nữa vậy là cậu rảnh đúng chứ?"
-" Ý người là sao?"
-" Vậy thì cùng mình xuống thị trận đi."
-" Hở? Tại sao tôi phải làm thế?"
-" Vì đây là yêu cầu từ hoàng tử." *Kéo đi*
-" Cái gì chứ?"
............................
-" Sao cậu im lặng vậy Alsia?"
-" Vì không có gì để nói."
-" Lát nữa cậu muốn đi đâu?"
-" Muốn đi về."
-" Muốn ăn gì không?"
-" Pudding do đầu bếp toà tháp làm."
-" Muốn chơi gì?"
-" Chơi với Pegol."
-" Muốn mua gì?"
-" Mua thời gian."
-" Vậy-"
-" Ngài vẫn còn muốn hỏi ư?"
-" Vì Alsia không biết nói gì, nên mình sẽ mở đầu trước."
-" Chúng ta có thể im lặng cho đến khi xuống thị trận được không?"
-" Được chứ!"
............................
-" Alsia qua bên này đi!"
-" Alsia tới bên đó!"
-" Thứ này kì lạ quá."
-" Cậu ăn gì không?.......
- (Này này, đợi chút, cảnh này thấu quen quen... Tại sao sau từng ấy năm cậu ta vẫn như hồi 7 tuổi vậy???)
- *Kéo tay* " Tới đây Alsia." *Vui vẻ*
- (Hmm? Tên nhóc đã cao như thế này rồi sao?)
- *Dừng* " Chiếc vòng tay này, rất đẹp đúng không?"
-" Huh?"
-" Nó đẹp hơn cái mà mình tặng sinh nhật cậu."
- *Giật*
-" Vì nó được chọn bởi một đứa trẻ nên thật xấu xí.... Vì vậy cậu mới đem trả lại nó đúng không?"
-" Người biết đó không phải lí do mà."
-" Nếu mình tặng nó cho Alsia, cậu sẽ nhận chứ?"
-" Tôi từ chối."
-" Quả nhiên là vậy. Nhưng không sao hết. Mình sẽ từ từ làm lành với Alsia."
- (Đừng có nói câu đó với bộ mặt vui vẻ như vậy)
-" Giờ đi chọn quần áo cho Alsia nào."
..........................
-" Này, chẳng phải như vậy là quá nhiều rồi sao?" *Đầy xe*
-" Vì cậu không biết chọn cái nào nên chẳng phải lấy cả hai là tốt nhất sao?"
-" Ai đã dạy người điều đó vậy?"
-" Phụ vương."
-" Quả nhiên...."
-" A- tối nay có đốt lửa trại ở rìa thị trận, chúng ta tới đó chứ?"
-" Làm như tôi có sự lựa chọn khác vậy."
-" Vậy chúng ta sẽ tới một quán ăn gần đó."
...........................
-" Fuwa~ no quá, đồ ăn ở đây ngon thật đấy."
-" Thật đáng ngạc nhiên, mùi vị không tệ chút nào."
-" Đúng chứ? Lần đầu mình ăn ở ngoài đấy. Thật tuyệt." *Hạnh phúc*
-" Có lẽ nên ăn ở ngoài nhiều hơn."
-" Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
..............................
*Tiếng nhạc*
- Felix: " Thật tuyệt Alsia! Náo nhiệt quá!"
-" Dù trời vẫn còn lạnh, vậy mà họ vẫn mặc đồ ít vậy sao?" *Ngạc nhiên*
- Người qua đường: " Cô bé! Lần đầu em tham gia lửa trại đúng không?"
-" À- vâng."
- Người qua đường: " Khi lửa bùng lên sức nóng sẽ lan toả ra xung quanh, mọi người sẽ nhảy quanh đống lửa khổng lồ ấy nên sẽ cực kì nóng nực. Nếu em mặc nhiều đồ thì không chịu được đâu."
- Felix: " Thật vậy ư?"
- Người qua đường: " Đúng thế. Mấy đứa nên bỏ áo khoác ra thì hơn."
- Felix: " Cảm ơn anh trai."
- Felix: " Cậu không định cởi ra sao?"
-" Tôi vẫn cảm thấy lạnh."
- Felix: " A- đúng nhỉ. Vậy chúng ta hãy làm ấm người trước nhé!" *Kéo đi*
-" Chờ- người đi đâu vậy?"
- Felix: " Đương nhiên là tham gia nhảy múa rồi." *Cười tít*
-" Khoan-"
*Tiếng nhạc rộn ràng*
-" Ồ đôi bạn nhỏ, muốn tham gia cuộc vui không?"
- Felix: " Có ạ!" *Hào hứng*
-" Ôi này-"
-" Mọi người! Chúng ta có hai bạn nhỏ nhập hội đây!"
-" Mau lại đây, lại đây." *Vui vẻ*
-" Mọi người cổ vũ họ đi nào!"
*Tiếng vỗ tay*
- Felix: " Wa~ Thật tuyệt vời đúng không Alsia? Họ thân thiện quá." *Hào hứng*
-" Nhưng... nhưng tôi không biết nhảy."
- Felix: " Lại đây, mình sẽ dạy cậu!" *Rạng rỡ*
- *Do dự*
- Felix *Kéo lại gần*
-" Wa-?"
- Felix: " Nó không khó và phức tạp như khiêu vũ đâu, chúng ta chỉ cần hoà mình theo sự nhịp nhàng của giai điệu, và thật vui vẻ là được." *Cười rạng rỡ*
-" Ôi nhìn kìa, hai bạn nhỏ kia thật đáng yêu."
-" Năm nay có thêm nhiều tài năng mới vậy ư?"
-" Haha nhìn chúng thật vui vẻ dù cô bé đó có vẻ hơi ngại ngùng."
-" Còn cậu nhóc trông thật hạnh phúc."
-" Này! Hai đứa có muốn nhảy ở trung tâm vũ hội khi đốt lửa không?"
- Felix: " Thật ư?" *Vui mừng*
-" Đương nhiên! Năm nay có vẻ rất nhiều cặp trôi trẻ tham gia lửa trại đấy."
-" Cặp- cặp đôi? Nhìn chúng tôi giống cặp đôi chỗ nào chứ?" *Ngượng*
- Felix *Khúc khích*: " Bọn em là bạn nhưng vì cậu ấy đã giận dỗi khá lâu rồi, nên em muốn đưa cô ây tới đây để làm lành."
-" Ồ vậy sao hahaaaa! Vậy thì phải cho hai đứa cơ hội thể hiện rồi. Nào mau lên, sắp đến giờ đốt lửa rồi, đứng quanh đống củi đi."
- Felix: " Đi nào Alsia!" *Nắm tay kéo đi*
-" Chẳng phải người quá nhiều năng lượng rồi sao???"
*Tiếng nhạc rộn ràng*
- Đồng thanh: "3...2...1!"
*BÙNGGGGG*
- Đồng thanh: " Hoan hô!!!!"
*Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng nhạc*
- Felix: " Thư giãn đi Alsia. Hôm nay chúng ta tới đây để vui chơi mà!"
- (Thật tình, sao cậu ta thừa năng lượng vậy được chứ? Nhảy múa từ đầu đến giờ. Cơ mà... có lẽ thỉnh thoảng náo loạn một chút cũng không sao đâu nhỉ...)
...........................
*Góc nào đó của lễ hội*
- Felix *Ngồi bệt xuống*: " Ahahaa....! Vui quá phải không Sia?"
- *Thở nhanh* " Thật sự mệt hơn tôi nghĩ, sắp kiệt sức rồi."
- Felix: " Nhưng lâu lắm rồi mình mới thấy vẻ mặt đó của Sia."
- *Nhìn* " Cậu.... Làm như cậu thấy hết mặt tôi khi được băng kín vậy."
- Felix *Phụt*: " Cậu thật sự rất biết cách phá hỏng không khí đấy Sia."
-" Tôi chỉ nói sự thật."
- Felix: " Tuy không thể thấy, nhưng mình cảm nhận được. Mình đã không còn thấy nó sau bao năm rồi."
-" Vậy sao..."
- Felix: " Này Sia, mình có chuyện muốn kể cho cậu."
-" Có liên quan đến tôi không?"
- Felix: " Không có, nhưng mình chưa từng kể nó cho bất cứ ai."
-" Vậy kể cho tôi có tác dụng gì?"
- Felix: " Mình chỉ muốn kể cho cậu biết, không biết lí do chính xác vì sao."
-" Tuỳ hoàng tử thôi."
- Felix: " 7 năm trước, mình đã vào mê cung Rosemarry."
- *Giật*
- Felix: " Lúc đó, mình trốn khỏi tiết khiêu vũ, giáo sư đã đi tìm mình, nên mình lẻn vào mê cung. Tuy nhiên khi vừa quay ra đã không thấy đường cũ đâu nữa. Mình đi men theo những bước tường, nó dẫn tới mọt khuôn viên. Ở đó, mình đã gặp một thiên thần. Thiên thần ấy hỏi "Ta có đẹp không?", trong vô thức mình đã trả lời và bị cô ấy phát hiện. Sau đó thiên thần đã cố bỏ chạy, nhưng mình đã gọi cô ấy lại bởi vì muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy lần nữa. Cậu ấy đồng ý, với một điều kiện "không bao giờ được trở lại nơi đó, và giữ bí mật với bất cứ ai". Khi ấy mình đã rất buồn, rất buồn. Mỗi ngày mình đều tới ngắm nhìn khu vườn từ xa, vì mình sợ nếu đến gần sẽ không kìm lòng được mà bước vào. Giấc mơ nào cũng xuất hiện hình ảnh của cô ấy. Cho đến khi thiên thần thật sự xuất hiện, vẻ đẹp của nàng khiến cả khán phòng không thốt lên lời. Từng bước chân, từng cách dịch chuyển cơ thể đến cách xoay đầu cũng thật hoàn hảo, mình đã ước được làm bạn nhảy của cô ấy dù chỉ một lần. Nhưng hi vọng đã tan vỡ vào khoản khắc nàng lướt qua mình không một cái liếc nhìn.... Là cô ấy không nhận ra hay không muốn nhận ra mình....?" *Nhói*
- (Cậu... đã luôn ngắm nhìn khu vườn từ xa ư? Tôi đã không hề biết chỉ một khoảnh khắc khi đó lại khiến cậu ghi nhớ lâu đến vậy... Này, tại sao cậu lại làm vẻ mặt đó? Gương mặt đau đớn như muốn khóc... nếu cậu cứ như vậy, thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi mất) " Đó là lí do cậu không muốn tôi trở thành chủ nhân của Rosemarry?"
- Felix: " Ừm. Vì khi đó mối liên kết cuối cùng giữa mình và cô ấy sẽ chấm dứt. Không còn bất cứ điều gì nữa." *Nhói*
-" Tôi.... đã không thấy bất cứ thiên thần nào ở đó." *Ngước mặt lên*
- Felix: " Cậu đã tới đó sao?"
-" Ừm. Vì đã tới nên tôi mới muốn sở hữu nó. Không có bất cứ ai ở đó."
- Felix: " Ra...ra là vậy...ra là vậy..." *Cúi gằm*
- (Xin lỗi, nếu như tôi không làm điều này, cậu sẽ vĩnh viễn sống trong ảo mộng. Chẳng vui vẻ gì khi trông thấy một cậu bé bị tổn thương vì mình hết. Khi cậu nhận ra sự thật người cậu luôn chờ đợi chỉ là một ảo ảnh, sẽ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng liệu... tôi có nên cho cậu một tia hi vọng không?)
-" Nhưng nếu... nếu cô ấy là một thiên thần. Có lẽ, cô ấy sẽ tới gặp cậu khi trưởng thành."
- Felix: " Cậu... thật sự- nghĩ thế sao?" *Hi vọng*
-" Ừm. Sau tất cả, cô ấy là một thiên thần, đúng chứ?"
Tuy rằng lễ hội thật ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã im lặng. Đoạn đường trở về cung điện cũng không có cuộc đối thoại nào giữa cả hai. Anna đã hơi lo lắng vì điều này, nhưng mình đã giải thích rằng Felix thấm mệt vì những điệu nhảy. Đêm đó mình đã mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top