Lễ trưởng thành của riêng ta
-" A~ chịu thôi, mình phải nghĩ đã!" *Nằm dài*
(Hmm? Đã xuân rồi sao? Nhanh vậy? Chờ đã, hình như cũng sắp tới sinh nhật mình rồi, năm đầu tiên không được tổ chức....)
*Cộp, cộp*
- Jullius: " Xong rồi à Allina?"
-" Có nhiều từ phải tra cứu quá nên khá mất thời gian."
- Jullius: " Có gì tiến triển không?"
-" Những gì tìm ra được Paladin đều nói sơ qua rồi, câu thần chú chính để đảo ngược tác động thần chú vẫn chưa thấy nhắc đến. Thật đau dầu mà, còn một quyển nữa chưa đụng vào, mà sắp đến hạn cuối rồi." *Vò đầu*
- Jullius: " Uống trà đi, giúp thư giãn đầu óc hơn đấy."
-" Hmm.... anh có vẻ ngày càng ra dáng một ông chồng nội trợ tưới hoa chăm vật nuôi qua ngày hơn là một ông chú già ế ẩm chạy loăng quăng khắp nơi rồi đấy."
- Jullius: " Thì phải hoà nhập với môi trường sống chứ. Em luôn phải vùi đầu vào công việc giải mã, đương nhiên ta phải lo những việc vặt trong nhà. Riết đôi lúc chúng ta như cặp vợ chồng đang sống yên bình xa lánh xã hội vậy."
-" Việc này sẽ có ích khi anh lấy vợ đấy."
- Jullius: " Còn em ta nghĩ không gả được cho ai đâu. Mới 15 tuổi đầu đã ở chung với một người đàn ông trưởng thành. Ai còn dám cưới em nữa chứ." *Trêu chọc*
-" Gì chứ, ta sắp 16 rồi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định gả cho ai hết, đàn ông toàn là một lũ nói suông."
- Jullius: " Nghe như câu nói của một người phụ nữ trải qua nhiều mối tình vậy. Em từng thích ai à?"
-" Chưa từng, nhưng quanh tôi toàn những kẻ như vậy, nên riết chẳng còn hứng thú với ai."
- Jullius: " Bao gồm cả ta ư?"
- *Do dự* " Hmm... anh thì xem xét..." *Nhấp trà*
- Jullius: " Vậy ta là trường hợp ngoại lệ rồi." *Bừng sáng*
-" Đừng có làm cái vẻ mặt đấy đi."
- Jullius: " Yên tâm, nếu như không ai lấy em ta sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm mất danh tiếng của một tiểu thư còn chưa có hôn ước."
-" Khỏi đi, tôi nói không cần rồi mà."
- Jullius: " À, ban nãy em nói sắp 16, sắp sinh nhật em à?"
-" Đừng bận tâm, trong thời điểm nước rút này tôi không có thời gian cho việc đó đâu."
- Jullius: " Sao có thể chứ? Đó là lễ trưởng thành của em đấy! Cả đời chỉ có một lần thôi!"
-"................. Có lẽ nên quay về giải mã tiếp thôi, chúng ta không còn thời gian nữa."
- Jullius *Nhìn theo*
- (15 năm nay năm nào mình cũng được tổ chức tiệc sinh nhật linh đình, quà tặng dùng không hết, mọi người luôn lấy ngày đó để xả stress sau một thời làm căng thẳng. Họ luôn nói "sinh nhật của Alsia là ngày đặc biệt nhất".... vậy mà lễ trưởng thành năm nay mình lại chỉ có một mình, thật đáng thương làm sao...)
[Vài ngày sau]
-" Ư- ưm.... heh? Mình ngủ quên sao? Tối luôn rồi! Không thể nào, còn bao việc chưa giải quyết mà!"
*Chạy xuống dưới nhà*
-" Jullius! Anh đâu rồi, sao không gọi tôi dậy! Lỡ hết viêc-" *Ngạc nhiên*
- Jullius: " Chúc mừng sinh nhật Allina!"
*Tiếng đám vật nuôi hò reo*
-" Heh... làm sao mà anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
- Jullius: " Chà, anh đã hỏi Pegol, cậu ta ở với em vài năm rồi đương nhiên sẽ biết. Sau đó anh có... bỏ một chút thuốc ngủ vào đồ ăn sáng của em để chuẩn bị bất ngờ. Vì chưa tổ chức một bữa tiệc bao giờ nên ta đã ra thị trận hỏi người khác xem phải làm gì. Và đây là kết quả."
- *Rơi nước mắt*
- Jullius *Luống cuống*: " Khoan! Đây là lần đầu nên ta làm nên còn nhiều sai sót, ta biết nó không thể bằng những năm trước cơ mà- cơ mà-"
-"... Cảm ơn... cảm ơn... nó là bữa tiệc tuyệt vời nhất từ trước đến giờ...."
- Jullius: " Sau tất cả, ngày này chỉ có một, sao em có thể lãng quên nó được chứ. Mau đi thay đồ đi, hôm nay là lễ trưởng thành, em cũng nên thật xinh đẹp chứ."
-" Ừm...."
........................
- Jullius: " Ta bối rối quá Pegol. Ta biết nó rất đặc biệt nhưng ngoài ta ra đâu còn ai khác. Ta có nên không?"
*Cộp, cộp"
- Jullius *Quay lại*: " Xong rồi à All............................Ai vậy?" *Bất ngờ*
-" Ta là Alsia de Valto." *Lộng lẫy*
- Jullius: " A-A- Alsia?" *Không nói lên lời*
- *Tiến lại gần* " Ta cũng là Allina, cô gái một mình chạy tới Merica và được nhận sự giúp đỡ của Jullius." *Rực rỡ*
- Jullius: " Khoan đã! Gương- gương mặt em-" *Bối rối hoàn toàn*
-" Gương mặt của ta hoàn toàn bình thường, trước giờ che đi vì vài lí do đặc biệt, cũng để không gây chú ý." *Cười dịu dàng*
- Jullius: " Khoan từ từ- chuyện này- chuyện này vượt quá tưởng tượng của ta rồi." *Đỏ mặt quay đi*
- *Khúc khích* " Chẳng phải anh nói lễ trưởng thành ta lhair thật xinh đẹp sao?"
- Jullius: " Đúng- đúng là thế, cơ mà ta đâu có nghĩ nó sẽ thế này!" *Ngượng ngùng*
-" Vậy là gương mặt này xấu xí lắm sao..." *Hạ giọng*
- Jullius: " Không- không có! Nó CỰC KÌ XINH ĐẸP! Dù đi qua rất nhiều nơi thậm chí thấy qua các công chúa, nhưng ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như em! Là vì ta khá bối rối... trước gương mặt này..." *Đỏ mặt*
-" Ôi trời, nhìn ông chú già của chúng ta đang ngại này." *Khúc khích*
- Jullius: " Này! Đừng có trêu ta vào lúc này chứ!"
-" Vậy ta đã diện bộ váy ma thuật lộng lẫy này, giờ chúng ta sẽ làm gì nào?" *Xoay 1 vòng*
- *Đẩy lên*
- Jullius: " Pegol!" *Quay lại*
- "Grào!" *Trích lời Pegol: Ta đang tạo cơ hội cho ngươi đấy, đàn ông lên đi tên nhát gái!*
- Jullius: " À thì... ta tính mời- mời em nhảy sau khi thay đồ. Nhưng sau khi thấy em ta lại thấy không xứng cho lắm..."
-" Chà, ta là pháp sư mà." *Biến ra bộ đồ khác cho Jullius*
- Jullius: " Đây là..."
-" Nó được phỏng theo thiết kế lễ phục cho các hoàng tử, màu sắc này khá hợp với màu tóc và mắt của anh đấy."
- Jullius *Cúi*: " Xin thứ lỗi không biết tiểu thư có thể nhảy với ta một bài được không?"
-" Rất hân hạnh." *Đặt tay lên*
*Tạch* * ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬~~*
*Khiêu vũ trong tiếng nhạc*
- (Ban đầu mình không nghĩ sẽ để anh ấy thấy gương mặt này, cơ mà trong một giây mình đã tháo miếng băng đó xuống từ lúc nào không hay. Bấy lâu nay mình không chú ý, nhưng giờ nhìn kĩ Jullius thật sự rất đẹp trai, như một chàng hoàng tử thật sự. Đôi mắt sáng lên như màu đá Amethyst hơi xanh về phía dưới. Chờ đã, mùi hoa hồng? Là do anh ấy ở đây quá lâu à? Đây là lần đầu tiên mình nhận thấy nó)
- Jullius: " Này, em có thể thôi nhìn chằm chằm ta như vậy được không? Xấu hổ lắm đấy." *Đỏ mặt*
-" Tại sao chứ? Đây đâu phải lần đầu, chưa kể nhìn kĩ Jullius đẹp trai thật đấy."
- Jullius: " Trước kia ta chưa thấy mặt em nên không biết em đang nhìn gì. Giờ em dùng nó nhìn ta ta thấy có chút không quen... cứ như người khác vậy..."
-" Hmm... Vậy anh nên ngắm nó thật nhiều cho quen đi. *Rạng rỡ*
- Jullius (Ôi thần linh, điều này quá sức với con rồi) *Khóc trong tim*
-" Mà Jullius khiêu vũ giỏi thật đấy, không lệch nhịp phát nào."
- Jullius: " Khi còn ở Shermanie ta vẫn được học lễ nghi cẩn thận nên mỗi thứ biết một chút."
-" Đúng rồi, vậy trong lễ trưởng thành của hoàng tử Felix, anh làm bạn nhảy của ta nhé."
- Jullius: " Chắc ta sẽ từ chối lời đề nghị này, vì ta không muốn xuất hiện trong bữa tiệc hoàng gia. Nhưng tại sao em lại đến đó."
- *Dừng* " Để xác nhận kẻ đã thiết lập Fradimont và ngăn chặn hắn dùng Grigory."
- Jullius: " Kẻ đó thuộc tầng lớp quý tộc ư?"
- *Gật*
- Jullius: " Em tính vào đó bằng cách nào?"
-" Ở Hamesslia, lễ trưởng thành của một người trong hoàng tộc sẽ trở thành lễ trưởng thành chung cho những người cùng tuổi. Vì vậy tất cả quý tộc đều được phép tham dự mà không cần giấy mời."
- Jullius: " Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm."
-" Dù nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất, nếu thất bại nhẹ bị truy nã toàn quốc còn nặng thì bị bắt tại trận rồi bị đem hành quyết. Ta đã chuẩn bị tinh thần cả rồi."
- Jullius *Cau mày*: " Phải còn cách khác chứ?"
-" Kẻ đó sẽ hành động vào giữa buổi lễ, đó là cơ hội duy nhất. Anh không cần đến đâu, ít nhất cũng cần một người ở lại chăm sóc đám nhóc này nếu có gì bất trắc."
- Jullius: " Alsia-"
-" Thôi hôm nay là ngày vui mà, ít nhất để mọi chuyện qua đêm nay rồi bàn tiếp. Nào, muốn nhảy tiếp không?" *Đưa tay ra*
- Jullius: " Tha cho ta, nhiêu đó quá sức chịu đựng rồi." *Quay mặt đi*
-" Thôi nào, đứng lên đi." *Cười vui vẻ*
- Jullius: " Chờ-"
Và đêm ấy ta sẽ không bao giờ quên...................
[Một tháng sau]
-"...ra... RA RỒI! JULLIUS! PEGOL! TA TÌM RA RỒI!"
- Jullius: " Có chuyện gì vậy?" *Lao ra*
- *Ôm chầm* " Ta tìm ra câu thần chú rồi! Ahaahaaa!"
- Jullius: " Thật sao?"
-" Ừm! Chỉ cần dùng thần chú này và dùng máu của nạn nhân bôi lên ấn huyết chú nó sẽ đảo ngược tác động ma pháp."
- Jullius: " Tốt quá rồi! Chúng ta cần ăn mừng chuyện này."
-" Thật ra thì chưa xong đâu, ta cần giải mã nốt quyển còn lại nữa. Cơ mà ngôn ngữ trong quyển này ta từng đọc vài lần rồi nên sẽ nhanh hơn rất nhiều."
- Jullius: " Làm tốt lắm!" *Bất giác xoa đầu*
-" Hì hì"
- Jullius *Nhận ra*: " A- xin lỗi, ta không chú ý!" *Đỏ mặt*
-" Đừng bận tâm, nó ổn mà."
(Từ hôm sinh nhật Jullius rất hay bối rối vì những chuyện rất bình thường. Mỗi lần thấy mặt mình là lại lảng tránh, kết quả mình phải băng mặt lại cho anh ấy thoải mái)
- Jullius: " Nhắc mới nhớ, còn ba tháng nữa là lễ trưởng thành, em có cần ta giúp không?"
-" Nếu cần em sẽ báo, còn giờ nên ăn gì đã, đói lắm rồi."
- Jullius: " Ta chuẩn bị xong bữa trưa rồi, lại đây."
[2 tháng sau]
-" Cái này- đùa mình à....?" *Tối sầm*
-" CHẾT TIỆT!"
*Rầm*
- Jullius: " Alsia!?" *Chạy lên*
*Lộn xộn*
- Jullius: " Có chuyện gì vậy?" *Lo lắng*
-" Sai rồi... sai hết rồi... mọi thứ sai hết rồi!"
- Jullius: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
-" Grigory... thực chất không có cách hoá giải!"
- Jullius: " Gì chứ..."
-" Cách duy nhất để cứu một người bị nguyền rủa là sử dụng chính sinh mạng của mình để thay thế. Kết nối tâm trí và nhận lấy lời nguyền đó. Nhưng người tiếp nhận sẽ chết ngay lập tức."
- Jullius: " Vậy chẳng phải... quá tàn độc sao..."
- *Nghiến răng* " Trông trường hợp đấy, chỉ còn cách trực tiếp xử lí kẻ sẽ gây ra chuyện này để chấm dứt mọi chuyện."
- Jullius: " Giết một quý tộc giữa bữa tiệc sao? Đừng đùa vậy chứ?"
-" Em chưa manh động đến mức ấy đâu. Chỉ là em sẽ phải làm kẻ đó bất tỉnh rồi vạch trần tội lỗi của cô ta. Để sử dụng Grigory kẻ thực hiện phải hi sinh 10 năm tuổi cùng với lòng hận thù đủ sâu sắc. Rốt cuộc kẻ đó có mối hận cỡ nào chứ?"
(Nhưng nếu đã loại bỏ mình Fiona đâu còn lí do để giết Edward? Điều này thật kì lạ)
- Jullius: " Alsia, ta nghĩ kĩ rồi. Hôm đó ta sẽ đi cùng em."
-" Thật sao?" *Ngạc nhiên*
- Jullius: " Làm sau ta có thể bỏ mặc một quý cô lao đầu vào rắc rối chỉ vì không muốn tới nơi hoàng gia chứ?"
- *Hôn má* " Cảm ơn Jullius, anh là người duy nhất mà em tin tưởng."
- Jullius "...................."
- (Thôi rồi... mình hơi quá thì phải. Anh ấy ngượng không nói lên lời luôn kìa... cơ mà, đáng yêu ghê...)
-" Đúng rồi, em phải đi thiết kế một bộ váy ma thuật thật hoành tráng để làm tâm điểm chú ý cho buổi tiệc nữa chứ. Em cũng sẽ làm cho anh một bộ, nếu như đó là lần cuối cùng ít nhất chúng ta cũng phải thật lộng lẫy."
- Jullius *Nhìn theo* (Ta phải làm sao với em đây.....)
[Ba ngày trước buổi tiệc]
- Flynn: " Có chuyện gì vậy Felix? Em đã mất hồn được mấy ngày nay rồi đấy."
- Felix: " Em đang suy nghĩ... liệu mình có thể gặp lại cậu ấy không..."
- Flynn: " Là thiên thần mà em luôn nhắc đến à?"
- Felix *Gật*: " Liệu cô ấy có xuất hiện không nhỉ?"
- Flynn: " Em nên chuẩn bị tinh thần cho buổi tiệc đi. Nếu như cô ấy xuất hiện mà thấy em thiếu sức sống như vậy sẽ không hay đâu."
- Felix: " À đúng, nhắc mới nhớ, lễ trưởng thành của anh, anh đã biến mất khỏi bữa tiệc, anh đã ở đâu vậy?"
- Flynn *Ngạc nhiên*: " Huh... sao anh không nhớ gì hết...? Đúng là anh có rời khỏi bữa tiệc để tới gặp ai đó, nhưng lại hoàn toàn không nhớ đó là ai...."
- Felix: (Không lẽ nào...) " Anh Flynn! Anh thật sự không nhớ ra mình đã quên mất điều quan trọng gì à?"
- Flynn: " Điều quan trọng...? Ugh-"
- Felix: (Có phản ứng) " Một người rất quan trọng với anh đã biến mất, anh không thể nhận ra sao?"
- Flynn: " Em đang- ugh-" *Đau đầu*
- Felix: " Nghe em nói này, anh đã quên một người rất quan trọng, anh phải nhớ ra người đó trước khi quá muộn."
- Flynn: " Anh- anh nghĩ mình cần về phòng nghỉ, gặp lại em sau." *Rời đi*
(Rốt cuộc mình đã quên điều gì?)
*Cách đó không xa*
- Edward: (Đúng vậy, mình đã quên mất ai đó, nhưng không thể nhớ ra, rốt cuộc đó là ai?)
*Tiến lại gần*
- Edward: " Felix! Em biết điều gì đúng không?"
- Felix: " Anh- anh Edward?"
- Edward: " Mau nói gì đi." *Nghiêm túc*
- Felix: "...... Đừng nói với bất kì ai đấy........."
- Edward: " Cái-" *Bàng hoàng*
- Felix: " Cậu ấy đã nói em đừng kể cho ai biết. Nhưng khi nhìn anh với vẻ mặt mất mát ấy..."
- Edward: " Này, em có bị con phù thuỷ đó yểm bùa không?"
- Felix: " Chẳng phải anh là người rõ nhất khi thấy cô ấy sao?"
- Edward *Giật*: " Ta sẽ suy nghĩ về điều đó........"
- Felix (Cả hai người họ đều rất coi trọng cậu ấy, nhưng tại sao mình mới là người duy nhất còn nhớ.....)
[Rosemarry]
-" Xong rồi! Mình đúng là thiên tài hoàn hảo về mọi mặt mà."
- Jullius: " Ta cũng chuẩn bị những thứ cần thiết rồi."
-" Vậy chỉ còn chờ tiết mục chính nữa thôi."
(Ta đã đợi ngày này 16 năm kể từ lúc được sinh ra ở thế giới này. Nhất định ta sẽ không để mọi thứ diễn ra như những gì mà nó đuọc ghi chép đâu. Hãy chờ đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top