Không khí trước trận chiến

*Từ lúc Alsia giải phóng ma lực, Rosemarry đã được di dời đến Liberate vùng đất nguy biểm nhất lục địa. Mê cung biến thành một pháp đài hoa hồng đen vững chắc, bất khả xâm phạm. Thi thể của Jullius được đặt cạnh đài phun nước phía trước biệt thự bằng một quan tài hoa hồng. Bộ đồ thiên thần họ mặc đã được nhuộm đen, mái tóc Alsia cũng trở thành màu bạc, chỉ còn đôi mắt vẫn xinh đẹp như mọi khi...*
     
      Khoảnh khắc Jullius đến bên ta, tim ta như vỡ vụn thành từng mảnh. Bao năm qua ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là sống sót, nhưng giờ phút này điều đó đã không còn quan trọng nữa. Ta từng không muốn tin tưởng bất kì ai nhưng khi ta sẵn sàng mở cánh cửa chờ người đó bước vào thì anh ấy lại bị cướp khỏi ta. Liệu cuộc sống có cần thiết nếu như người đó không còn hiện diện? Nơi này từng đồ vật, từng khung cảnh đều xuất hiện gương mặt của tên ngốc tóc vàng luôn cố chọc cười ta mỗi khi ta quá mệt mỏi. Nhiều lúc bất giác ta đã luôn ngắm nhìn anh ấy bị đám nhóc kia trêu đùa, tuy bối rối nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Khoảnh khắc ta nhận ra mình đã rung động là lúc chàng hoàng tử cố làm ta bất ngờ bằng một bữa tiệc sinh nhật, ta quyết định chia sẻ bí mật của mình mà không chút do dự. Thật ra ta đã luôn muốn người đó thấy gương mặt xinh đẹp của mình, liệu anh ấy có bất ngờ không? Anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Liệu có ghét vì mình đã che giấu nó lâu đến vậy... Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng ta như vỡ oà trong sự hạnh phúc khi chàng mời ta nhảy - điệu nhảy đầu tiên của lễ trưởng thành. Ngày tháng sau đó ta đã bất giấc cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, nó yên bình, đẹp đẽ như những gì ta từng mơ ước. Và rồi vì sự tham lam của chính mình, người đó đã bị cướp khỏi ta. Nếu như ta không muốn phá huỷ lời nguyền, có lẽ giờ đây ta vẫn đang đối diện với gương mặt ngại ngùng của chàng khi nhìn nhau. Chính ta là kẻ đã phá huỷ tất cả, không phải Fiona mà chính là ta..........

   -" Jullius, nhìn xem, trời sáng rồi, anh cũng nên đi làm đồ ăn đi chứ, em đói lắm rồi đấy."
   -".........................."
*Nhìn từ xa*
   -" Chủ nhân.............."
   - *Quay lại* " Ngươi là..?"
   -" Tôi là Pegol."
   -" Pegol?"
   -" Vâng, khi ma lực của người giải phóng, nó không chỉ tác động đến Rosemarry mà còn tác động đến những sinh vật bên trong nó. Toàn bộ đám thú đều đã mang hình dạng con người... ý tôi là nhân thú..."
   -".... Ồ... ta không biết mình có thể làm điều này... ta có thể ban hình dạng cho loài vật, liệu ta có thể hồi sinh người chết không nhỉ..?" *Cười gượng*
   -" Chủ nhân... xin người đừng quá đau lòng... Nếu như ngài Jullius ở đây ngài ấy chắc chắn còn buồn hơn người."
   -" Ngươi... hiểu anh ấy hơn cả ta nhỉ... Cũng đúng, hai người đã luôn ở cạnh nhau khi ta làm việc, thậm chí anh ấy còn hỏi ngươi về sinh nhật của ta..." *Nhói*
   - *Ngồi xuống* " Quả thật ngài Jullius đã luôn yêu quý người, ngài ấy luôn tâm sự với tôi khi người không có ở đấy. Jullius là một người nhút nhát, dễ ngượng ngùng nhưng trước mặt người mình yêu ngài ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, hài hước mặc dù luôn bối rối không biết có làm người giận không. Bữa tiệc đó ngài ấy đã rất cố gắng và cũng hạnh phúc khi được làm người duy nhất ở cạnh chủ nhân vào ngày đặc biệt đó... Lí do duy nhất tôi để một tên con trai đến gần người là bởi Jullius không toả ra mùi đáng ngờ và tham lam. Rất tiếc vì sự ra đi của ngài ấy nhưng chủ nhân, nhìn người như vậy tất cả chúng tôi cũng không thể yên tâm được đâu."
*Những nhân thú khác đang lén nhìn về hướng này*
   - *Dựa đầu* " Ta mệt quá Pegol à, ta đã luôn cố gắng vì mục đích của bản thân, nhưng rồi cũng vì nó ta đánh mất đi người quan trọng nhất... Liệu ta còn có thể làm lành trái tim này được không?" *Rơi nước mắt*
   -" Nếu người mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Khi người tỉnh dậy, chắc chắn bầu trời sẽ toả sáng hơn bao giờ hết."
   -" Ta cũng trông chờ ngày đó...." *Nhắm mắt lại*

[Cung điện hoàng gia]
   - Binh lính: " BỆ HẠ! NGUY RỒI, ĐÃ CÓ KẺ CƯỚP NGỤC, PHẠM NHÂN FIONA ĐÃ TRỐN THOÁT!".
   - Vua: " Cái- SAO CÁC NGƯƠI CÓ THỂ ĐỂ CÔ TA TRỐN THOÁT?"
   - Binh lính: " Bọn chúng đã phá vỡ toàn bộ kết giới và làm trọng thương toàn bộ lính gác, đó không phải kẻ tầm thường."
   - Vua: " Không lẽ Merica đến cứu cô ta đi... Mau liên lạc với Bondalce và thông báo với hội đồng, chúng ta cần họp gấp!"

   - Grande: " Mau lên Elyna, mau báo với các anh."
........................
   - Edward: " Cái- cô ta trốn thoát rồi!?"
   - Elyna: " Vâng, phụ vương đá cho họp hồi đồng ngay lập tức, tình hình đang rất căng thẳng."
   - Flynn: " Có lẽ bọn họ đang muốn tiến đánh Hamesslia vì chuyện vừa rồi."
   - Felix: " Nếu vậy thì nguy thật rồi, chúng ta còn chưa giải quyết xong đống rắc rối trước mắt đã phải xử lí đống phía sau, tsk."
   - Grande: " Các anh tính làm gì?"
   - Flynn: " Trước mắt cần chờ tin tức về Alsia rồi mới quyết định được."
   - Elyna: " Liệu chị ấy sẽ ổn chứ?..." *Buồn*
   - Flynn: " Cô ấy sẽ ổn thôi." *Cố cười*
   - Felix: " Grande và Elyna đều rất yêu quý Alsia mà nhỉ..."

[Merica]
   - Vua: " Ta không nghĩ con sẽ phạm sai sót đấy Fiona."
   - Fiona: ".... xin lỗi phụ vương, mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của con."
   - Vua: " Đã có chuyện gì khiến một người bình tĩnh như con phải gây nào loạn đến thế?"
   - Fiona: " Là vì ở đó xuất hiện....anh Jullius....và Beryl."
......................
   - Vua *Trầm ngâm*: " Vậy là chính tay con đã giết chết anh trai mình?"
   - Fiona *Giật*: " Không phải do con! Là do con ả đó, kẻ sở hữu Beryl!"
   - Vua: ".... Con kích động khi ta nhắc đến con bé đó... Vậy ra đây là lí do khiến con phạm sai lầm."
   - Fiona *Trúng tim đen*
   - Vua: "... Cũng không trách được, dù gì hai đứa cũng là kẻ thù truyền kiếp, phản ứng như vậy cũng không lạ."
   - Fiona: "...Nhưng anh Jullius..." *Ngậm chặt môi*
   - Vua: " Dù muốn hay không con cũng là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của nó, đừng cố đổ lỗi cho kẻ khác. Nhưng đừng bận tâm, nó là kẻ đã bỏ trốn, không còn dính díu gì tới hoàng tộc, không cần thấy có lỗi."
   - Fiona *Nắm chặt tay*
   - Vua: " Chuyện quan trọng hơn, con nói rằng Hamesslia đã xử lí toàn bộ chú nguyền trên quốc vương các nước đồng minh. Đó là một tổn thất cực kì lớn nhưng điều bọn họ sai lầm là nghĩ rằng mấy tên thất bại đó trở thành con tốt của ta. Tại sao ta phải làm thế khi ta có con - kẻ truy bắt đứa con của nữ thần.
   - Fiona: ".............."

      Ta là Fiona, ngày ta được sinh ra bầu trời sáng chói như ánh sáng từ thiên đường. Bọn họ nói rằng ta là đứa trẻ của thánh thần, ta mang trong mình lượng ma lực cực lớn, đến nỗi các pháp sư luôn tìm cách che giấu nó. Ta được dạy dỗ khác những người anh em còn lại, phải học ma pháp từ khi vừa biết nói. Một ngày nó trên người ta xuất hiện một hình xăm màu bạch kim có hình đôi cánh, đại pháp sư nói rằng nó là dấu hiệu của "kẻ truy bắt đứa con của nữ thần". Rất lâu về trước khi nữ thần Adeline xuống mặt đất kết hôn và hạ sinh đứa con với phàm nhân, bà ấy đã để lại đôi mắt của mình cho con gái trước khi bị bắt về thiên đàng. Nhưng vì đã để lại thứ quý giá nhất của một nữ thần, Adeline đã bị phạt vĩnh viễn không được con và bị nhốt ở nơi nào đó dưới mặt đất cho đến khi lấy lại được đôi mắt. Họ đã cử một thiên thần khác xuống trần với tư cách là một đứa trẻ loài người nhưng mang ấn thánh để tìm thấy đôi mắt nữ thần trước Adeline. Kể từ đó hậu duệ của vị thiên thần kia và Adeline luôn được sinh ra cùng một thời điểm, sẽ luôn tìm thấy nhau và tàn sát nhau. Bằng cách nào đó đứa trẻ sở hữu Beryl luôn chiến thắng, còn kẻ còn lại vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cha đã luôn coi sức mạnh của ta như hi vọng của Merica, và vì thế ta đã luôn cố gắng hết sức mình để nhận được sự yêu thương từ cha. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào cản đường, kể cả ngươi - kẻ sở hữu đôi mắt nữ thần.

   - Vua: " Fiona, pháp sư hoàng gia đã báo lại có một rung trấn ma lực cực đại ở vùng Liberate, con có cảm nhận được gì không?"
   - Fiona: " Có, đó là cô ta."
   - Vua: " Nếu như con bé là con gái đại pháp sư toà tháp, cũng có nghĩa nó ở phe Hamesslia, nếu để bọn chúng hợp lực thì dù có là con cũng chẳng làm được gì. Nhưng có vẻ nó đang bị shock vì cái chết của thằng con ngu ngốc của ta nên quyết định ẩn cư tại vùng đất chết chóc để không kẻ nào làm phiền. Đây là một cơ hội tốt. Con thấy sao?"
   - Fiona: " Con sẽ đem quân đi tiêu diệt cô ta, rồi dùng sức mạnh của mình công phá Hamesslia."
   - Vua: " Tốt, dù sức mạnh của con có yếu hơn Beryl, nhưng với lực lượng pháp sư đông đảo của Merica, con sẽ dễ dàng xử lí được chuyện này."
   - Fiona: " Vâng, vậy con sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi tiến đến Liberate."
   - Vua: " Được rồi, mau đi đi."

[Toà tháp]
   -" Là Liberate! Alsia đang ở Liberate!"
   - Bondalce: " Tại sao lại là nơi đó chứ..."
   -" Có lẽ vì chỉ nơi đó mới không ai tới làm phiền con bé..."
   - Bondalce: " Được rồi ta sẽ đi báo lại với quốc vương, mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất Merica sẽ tấn công Hamesslia."
  
[Cung điện hoàng gia]
   - Felix: " Cái gì? Liberate?"
   - Flynn: " Tại sao cậu ấy lại chọn Liberate chứ?"
   - Edward: " Trong trường hợp này thì em ấy không muốn ai làm phiền nên mới chọn chỗ nguy hiểm như thế. Trước giờ vẫn luôn là vậy."
   - Felix: " Vậy chúng ta sẽ đến Liberate!"
   - Vua: " Không có đi đâu hết."
   - Đồng thanh: " Phụ vương?"
   - Vua: " Ta biết mấy đứa lo cho con bé nhưng Liberate không phải nơi muốn đến là đến. Đó là vùng đất chết chóc toàn ma thú nguy hiểm, dù là pháp sư muốn sống sót khỏi đó cũng khó chứ đừng nói mấy hoàng tư mới lên chỉ biết dùng kiếm."
   - Felix: " Nhưng bọn con không thể làm ngơ được."
   - Edward: " Dù người có nói gì thì con cũng vẫn sẽ đi."
   - Flynn: " Xin lỗi phụ vương nhưng lần này con không thể nghe theo người."
   - Vua: "...... Ta chợt nhận ra mấy đứa cứng đầu giống ai... Trước mắt hãy chờ động tĩnh từ Merica xem bọn chúng định làm gì. Còn con bé đó chẳng gặp nguy hiểm gì đâu nên lúc nào đi cũng được. Nhưng việc của Merica thì không thể chờ."
   - Felix: " Vậy sau khi xong chuyện người sẽ không cấm con tới Liberate chứ?"
   - Vua: " Nếu các con giống ta thì có xích lại cũng vẫn cứ đi thôi, nhưng sẽ phải mang theo quân lính để đề phòng bất trắc, còn nếu định tự mò đến đấy thì dù có phải bẻ gãy chân ba đứa ta cũng sẽ làm."
   - Edward: " Được, quyết định vậy đi."

[3 ngày sau - Cung điện hoàng gia]
*Hội đồng*
   -" Thư bệ hạ, thần đã nhận được tin Merica sẽ tiến đánh Liberate trong 7 ngày nữa."
   -" Liberate? Nhưng tại sao?"
   -" Ta không biết chi tiết nhưng có vẻ bọn họ muốn diệt trừ mối đe doạ nào đó."
   - Vua: " Liberate? Không lẽ nào bọn chúng nhắm vào đôi mắt Beryl..."
   -" Đôi mắt Beryl? Ý bệ hạ là sao?"
   - Vua: " Hiện tại ở Liberate chỉ có một mối lo duy nhất đó là con gái ruột của Bondalce pháp sư toà tháp đồng thời là người sở hữu sức mạnh Beryl."
   -" Cái- là người xuất hiện trong lễ trưởng thành của hoàng tử? Cô ta sở hữu Beryl ư?"
   - Vua: " Đúng vậy, và Fiona, công chúa của Merica biết điều đó."
   -" Vậy có nghĩa là bọn chúng lo sợ Hamesslia sử dụng được sức mạnh đó nên lợi dụng tình hình muốn tiêu diệt Beryl?"
   -" Rất có thể là thế."
   -" Vậy người định quyết định thế nào thưa bệ hạ?"
   - Vua: "..... Cho người tới Liberate ngay lập tức."

   - Edward: " Ngươi nói Merica đang nhắm đến Alsia?"
   -" Đúng vậy thưa điện hạ, vì vậy bệ hạ muốn người dẫn quân tới đó đưa người sở hữu Beryl về cung điện trước khi Merica kịp làm gì đó."
   - Flynn: " Nhưng liệu cô ấy có đồng ý với việc này không..."
   - Felix: " Tâm trạng hiện giờ của cậu ấy muốn gặp cũng khó chứ đừng nói theo chúng ta về..."
   - Edward: " Chắc chắn không thể nào rồi. Nhưng đâu còn cách nào khác."
   - Flynn: " Không còn cách nào khác. Nhất định chúng ta phải bảo vệ cô ấy."

[Liberate]
   -" Pegol, ta có cảm giác bồn chồn lắm, như sắp xảy ra chuyện gì đó..."
   -" Chứ không phải vì ngươi suốt ngày ngồi cạnh cơ thể ngài Jullius à?"
   -" Chẳng phải anh ấy đẹp lắm sao? Ta đã dùng thần chú để giữ cơ thể còn nguyên vẹn, da anh ấy vẫn hồng hào như trước, chỉ có điều hơi lạnh, nhưng không sao, sưởi nắng một chút sẽ ổn thôi." *Cười nhẹ*
   - (Chủ nhân... cô ấy đã thế này từ lúc trở về đến giờ. Mọi người rất lo lắng nhưng không ai dám đến gần vì sợ ma lực cô ấy toả ra. Trở thành nhân thú, ta cũng sử dụng được ma thuật, với tình trạng bây giờ ta là người duy nhất có thể chăm sóc chủ nhân và những người khác. Dù vậy cô ấy gần như không ăn mấy, ngày càng tiều tuỵ, đến tóc cũng chuyển thành màu bạc, nếu cứ thế này người sẽ không chịu được mất... Ngày ngày ngồi cạnh ngắm thi hài của Jullius, người thật sự nghĩ ngài ấy sẽ vui sao? Điều ngài ấy muốn là người mình yêu được sống hạnh phúc chứ không phải thu mình trong bóng tối như thế này...)
*Tách! Tách!*
   -" A, mưa rồi... phải che đi nếu không Jullius sẽ bị ướt." *Vung tay*
*Dây hoa hồng khép kín lại*
   -" Chủ nhân....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top