Hiểu lầm không thể tháo gỡ

      Chú Walet đã rất vui mừng khi được biết các hoàng tử và công chúa khen đồ ăn mình làm. Chú ấy từng có ý định vào hoàng cung làm đầu bếp nhưng quá đam mê ma thuật nên lựa chọn tới toà tháp. Chú ấy hứa sẽ làm thật nhiều để mình có thể chia sẻ cho bạn bè. Mọi người cũng khá vui mừng khi biết mình kết thân được với hoàng tộc, dù cha không vừa ý cho lắm vì ông lo sẽ có chuyện xảy ra. Đã một thời gian kể từ lúc ngồi ăn chung với họ, mình toàn ăn trong mê cung rồi ngồi luyên thuyên với Rosemarry, dường như đã quen với việc ở một mình rồi. Có chút không thoải mái nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

   - Felix: " Mau lên! Hướng này!"
   - Rosa: " Chúng ta sẽ không bị bắt chứ?"
   - Felix: " Không đâu. Mình có kinh nghiệm lắm."
   -" Nói vậy nhưng mà... TẠI SAO CHŨNG TA NHƯ ĐANG ĂN TRỘM VẬY?"
   - Rosa: " Suỵtttt! Bé thôi Sia! Lỡ bị thấy thì sao?"
   -" Tuy nói vậy cơ mà..."
   - Fiona: " Thật thú vị, đây là lần đầu mình trốn đấy." *Khúc khích*
   - Edward: " Đã đi đông còn nói nhiều như vậy. Các người rõ ràng là muốn bin phát hiện mà."
   - Flynn: " Thôi nào anh hai. Chẳng phải nó rất vui sao?" *Khúc khích*
   - Edward: " Ta thậm chí không biết lí do mình ở đây đấy."
   -" Bớt cáu gắt lại đi "Thưa đức ngài"."

*Hồi tưởng*:
<Edward: " Này ngươi lôi ta đi đâu vậy?" *Kéo*
   -" Thông cảm đi. Đây là vì họ bắt tôi tìm ngài, nếu không đưa ngài tới đó tôi sẽ bị cằn nhằn đấy."
   - Edward: " Làm như ta quan tâm đến vẫn đề của ngươi vậy! Bỏ ra nhanh!"
   - *Nhìn chằm chằm* " Hết cách rồi..."
*Pop*
   - Felix: " A Sia tìm được anh Ed rồi!"
   - Edward: " Ngươi-"
   - *Thì thầm* " Đừng chống cự với người dùng ma pháp" *Cười nham hiểm* >

   - (Và đó là những gì đã xảy ra)
   - Felix: " Tới rồi!"
   - Rosa: " Sia, bao giờ thì họ tới vậy?"
   -" Đợi mình chút." *Nắm*
   - Fiona: " Đó là đá truyền tin đúng không?"
   - Rosa: " Đá truyền tin?"
   -" Công chúa thật tinh ý, đúng là nó."
   - Fiona: " Đá truyền tin là vật dụng thông báo khẩn cấp với người ở địa điểm khác. Thông thường nếu là pháp sư sẽ truyền được giọng nói. Còn đối với người bình thường khi nắm chặt, viên đá ở phía bên kia sẽ nhấp nháy liên tục."
   - Rosa: " Thật tuyệt, người không có ma lực cũng có thể dùng sao?"
   -" Đúng vậy. Chỉ là nó rất hạn chế."
*Bùm*
   -" Alsia. Anh mang tới cho em rồi đây."
   - *Quay lại* " Hashin! Anh tới rồi sao? Wa~ dù có nói làm đủ cho 5 người ăn, nhưng vậy chẳng phải quá nhiều ư?"
   - Hashin: " Chú Walet rất vui khi biết các hoàng tử thích đồ ăn của mình nên đã dậy từ sáng làm đồ ăn cho mọi người."
   -" Thật vất vả cho chú ấy quá."
   - Hashin: " Đây chẳng hẳn là các hoàng tử và các công chúa. Thật thật lễ vì thần không phải quý tộc nên không biết các lễ nghi khi gặp hoàng tộc. Xin thứ lỗi cho thần." *Cúi*
   - Flynn: " Không sao đâu. Đừng bận tâm đến chúng. Gửi lời cảm ơn của bọn ta đến vị đầu bếp kia, chúng thật sự hơn hẳn đồ ăn của đầu bếp hoàng gia đấy."
   - Hashin: " Đa tạ hoàng tử. Thần sẽ chuyển lời lại. Alsia, chú Walet còn làm puding nhân trà xanh phô mai cho em đấy, loại lớn."
   -" Gì cơ? Thật ư? Walet muôn năm! Lâu lắm rồi em chưa được ăn nó đấy!"
   - Hashin: " Vậy anh đi đây, có gì hãy viết thư về tháp nhé. Thần xin phép."
   - Rosa: " Người vừa rồi là ai vậy?"
   -" Hashin, con trai của một gia đình nằm ở rìa lục địa. Sau khi quê nhà chết vì dịch bệnh, anh ấy được cha mình tìm thấy khi là người sống sót cuối cùng vì cơ thể được bao phủ bởi ma lực, nên đã được miễn dịch. Sau đó cha đưa Hashin về tháp với tư cách là người học việc, giờ anh ấy đang là trưởng bộ phận nghiên cứu ma pháp chữa trị tại đây."
   - Rosa: " Thật đáng ngưỡng mộ~ Chắc hẳn anh ấy phải giỏi lắm."
   - Edward: " Nếu hắn ta thật sự giỏi vậy thì đã không đi chạy vặt cho con nhóc này rồi."
   -" Gì? Ngài đang ghen tị vì tôi được ưu ái hơn ngài à? "Thưa đại hoàng tử cái gì cũng có"."
   - Edward: " Ta thấy ngươi muốn chết lắm rồi đấy nhỉ, oắt con." *Véo má*
   - Flynn: " Thôi nào hai người đừng gây lộn nữa. Đừng bắt nạt cậu ấy anh Ed."
   - Edward: " Là con nhỏ này thích bắt đầu trước." *Cáu*
   -" Nên xem lại tình hình đi hoàng tử." *Cáu*
   - Fiona: " Hai người họ có vẻ thân nhau nhỉ?"
   - Rosa: " Thần cũng không biết họ có thể thân vậy đấy." *Ngạc nhiên*
   - *Đồng thành* " Làm như ta thân với con nhỏ - tên này vậy!"
   - Felix: " Thôi nào. Đồ ăn sẽ nguội hết mất, chúng ta mau ăn đi."
   - Flynn: " Đúng vậy. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu."
   - Edward: " Tsk- Tha cho ngươi."
   -" Thần lại biết ơn quá."

   - Felix: " Ôi trời! Thật sự luôn này! Ngay cả đầu bếp hoàng gia cũng không thể làm ngon như vậy." *Ngấu nghiến*
   - Fiona: " Thật tuyệt vời, sao người đó có thể chế biến chúng hoàn hảo thế này được chứ?" *Ngỡ ngàng*
   - Flynn: " Đúng chứ? Lần đầu ăn ké Sia mình đã cực kì ngạc nhiên và luôn ghi nhớ hương vị đó, nhưng đến giờ mới được nếm lại. Thật sự rất đáng."
   - Rosa: " Quả nhiên là người của toà tháp. Thật không còn gì để chê, từ hương vị đến độ chín của của đồ ăn, đến tạo hình cũng bắt mắt, màu sắc cực kì thu hút. Nhìn là chỉ muốn ăn ngay lập tức."
   -" Walet sẽ rất vui khi nhận được nhiều sự khen ngợi như vậy cho xem."
   - Felix: " Ước gì ông ấy chịu tới cung điện, như vậy ngày nào mình cũng được ăn ngon như vậy rồi."
   -" Không đời nào, vậy ai sẽ làm đồ ăn cho mình mỗi ngày đây?"
   - Flynn: " Anh thấy sao Edward?"
   - Edward: " Khá bất ngờ vì ở chỗ quê mùa đó có nhân tài như vậy."
   -" Vâng ngài đang ăn đồ ăn từ chỗ quê mùa đó đấy. Biết ơn đi."
   - Fiona: " Thật vui vì được làm bạn với ngươi, nếu không ta sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức những thứ này rồi."
   -" Công chúa quá khen, nếu người thích, thỉnh thoảng thần sẽ nhờ Walet làm thêm đồ ăn tặng người."
   - Fiona: " Thật vậy sao? Cảm ơn ngươi trước nhé."
   - Felix: " Không công bằng. Mình cũng muốn."
   -" Vậy sẽ làm cho tất cả mọi người."
   - Rosa: " Thật ư? Mình chọn bạn quả thật không sai mà~"
   -" Nếm thử món này đi."
   - Rosa: " Pudding?"
   -" Nhân trà xanh phô mai, món đặc biệt chỉ Walet có công thức và cũng là món tráng miệng yêu thích của mình."
   - Rosa *Cho vào miệng*: "Huh? Gì đây? Cảm giác vừa cho vào miệng đã tan ra, tầng đầu là vị ngọt có chút đắng đắng thơm mùi caramen, tiếp đến là vị trà xanh xâm chiếm vị giác, cuối cùng là vị béo ngậy kích thích từng giác quan... Tuyệt phẩm!!! Không tin được là có loại pudding hảo hạng đến vậy đó Sia."
   -" Walet rất thích kết hợp các nguyên liệu lại với nhau tạo ra công thức mới, đây là món tráng miệng đặc biệt chỉ chú ấy mới làm ra được."
   - Flynn: " Là thật! Vị của nó cực kì hoàn hảo."
   - Felix: " Có đồ ngon như vậy trên đời ư?"
   -" Mỗi người một phần, cứ từ từ thưởng thức."
   - Edward: " Vậy ta không khách khí." *Ngoàm*
   -" Eh? Này đó là của tôi mà, sao người dám chứ!!!" *Lắc mạnh*
   - Felix: " Anh Ed thật xấu tính."
   - Flynn: " Bình... bình tĩnh Sia, cậu có thể-"
   - Edward: " Ngươi ăn phần của ta, vậy là được chứ gì. Đây."
   -" Không. *Thẳng thừng* Ngài ăn hết một nửa rồi chừa lại cho tôi như vậy mà được à? Đồ độc ác?"
   - Edward: " Chỉ là miếng bánh thôi mà. Ngươi có thể nhờ hắn ta làm bất cứ lúc nào."
   -" Walet sẽ không làm cùng một món 2 lần liên tiếp, đó là nguyên tắc, phải một tháng sau chú ấy mới làm lại nó đấyyy!!!"
   - Edward: " Gì chứ? Thật phiền phức, ta sẽ bảo đầu bếp hoàng gia làm cả bàn tiệc đền cho ngươi."
   -" Nhưng họ sẽ không làm được món đó ngài hiểu không? Hiểu không?" *Lắc mạnh*
   - Flynn: " Sia, cậu có thể ăn phần của mình."
   -" Ugh- thôi, đừng lo, mình sẽ về ăn vạ Walet để chú ấy làm thêm, không phải lúc nào Walet cũng làm món này nên cứ ăn đi."
   - Flynn: " Vậy chúng ta sẽ ăn chung." *Dịu dàng*
   - Rosa: " Ừm. Ăn của mình nữa nè."
   -" Đành vậy." *Lườm*

      Sau hôm đó bước vào mùa thi, mọi người không còn thời gian rảnh để ngồi chung như vậy nữa, mình cũng quay lại mê cung như mọi khi. Học viện có hai kì thi vào tháng 6 và tháng 12 sau đó sẽ xếp lại lớp. Cứ tầm đấy là khuôn viên lại trở nên trống vắng vì các quý tộc luôn cố gắng để được học lớp đặc biệt chung với các hoàng tử. Thật sự mình thắc mắc là làm cách nào ở đây cũng học hành, lọc lớp như thời hiện đại được nhỉ? Thật kì lạ. Mà nó cũng không khó khăn đối với mình nên mình hầu như trốn tiết để ngủ, thỉnh thoảng gặp Edward và lại cắn nhau. Thật tình, tên đó không thể dễ chịu hơn được chút nào à? Kì thi kết thúc khá nhanh, ngày mai điểm và danh sách thay đổi lớp sẽ được thông báo.

   - Rosa: " Sia, cậu làm bài tốt chứ?"
   -" Ừm, khá ổn."
   - Rosa: " Cậu trốn tiết suốt làm mình lo lắm đấy. Lỡ chúng ta bị tách lớp thì sao đây?"
   -" Vậy đành chịu thôi, khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ nghỉ."
   - Rosa: " Có giờ nghỉ nào mình thấy cậu à?"
   -" A...a nhắc mới nhớ gần đây cậu thân với công chúa lắm đúng không?"
   - Rosa: " Ừm! Cô ấy cực kì thân thiện luôn, bọn mình nói về các thể loại chủ đề, đặc biệt là ma pháp, cô ấy luôn cười thật dịu dàng và trả lời mọi thắc mắc của mình luôn."
   -" Hai người thật sự hợp nhau đấy."
   - Rosa: " Đúng chứ? Đúng chứ?"
*Xì xầm*
   -" Nghe nói có người lẻn vào phòng điểm để thay đổi kết quả bài thi đấy."
  -" Thật sao? Chắc bọn họ muốn vào lớp đặc biệt lắm."
   -" Nhưng chẳng phải nơi đó an ninh rất chặt sao?"
   -" Đúng vậy, nhưng người đó lẻn vào giữa giờ học, nên không có đông giáo sư quanh đó."
   -" Thật không công bằng, làm mấy trò như vậy để học chung với hoàng tử sao? Thật dơ bẩn."
   -" Mà nghe nói đó là con gái, có người nhìn thấy bóng cô ta và nói mặt cô ta bị che bởi băng trắng, nên không thể thấy."
   -" Cái gì? Khoan vậy chẳng phải là cô ta sao?"
   -" Nhắc mới nhớ cô ta gần như bỏ mọi tiết học nhưng luôn đứng đầu kì thi. Vậy chẳng phải rất kì lạ sao?"
   -" Đúng vậy, chắc chắn là cô ta rồi, con quái vật đó."
   - Rosa: " Này các người đang nói xằn bậy gì vậy? Nếu không có bằng chứng thì đừng loan tin đồn bậy bạ."
   -" Rossalia à, cậu nên cẩn thận đi. Cô ta kết thân với cậu để lợi dụng đấy"
   - Rosa: " Cậu-"
   -" Kệ đi Rosa, mình không quan tâm đâu. Trước giờ bọn họ vẫn vậy, lâu dần mình không còn bận tâm nữa."
   - Rosa: " Nhưng mà..."
   -" Kệ đi, tin đồn sẽ hết sớm thôi."
(Hay đó là những gì mình đã nghĩ)

   - *Xì xầm* " Cái gì? Cô ta đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn?"
   -" Không thể nào, chắc chắn là gian lận rồi."
   - Rosa: " Cậu đứng đầu lớp kìa Sia!" *Mừng rỡ ôm*
   -" Ư...ừm"
(Sau tất cả mấy bài thi đó quá dễ rồi. Mình đâu phải chỉ đến mê cung để ngắm hoa, mình đã nghiên cứu đủ thứ khi ở đó mà)
   - Quần chúng: " Này Alsia. Cô gian lận đúng không? Cô thường xuyên trốn tiết, làm cách nào có thể đạt điểm tuyệt đối chứ?"
   - Quần chúng: " Đúng rồi đó. Chuyện này thật vô lí."
   - Quần chúng: " Đúng rồi, đúng rồi."
   - Rosa: " Cậu ấy lớn lên trong toà tháp, từ bé đã được học rất nhiều thứ, đâu có gì lạ khi cậu ấy đứng đầu đâu chứ."
   - Quần chúng: " Dù có là vậy thì không lí nào cô ta biết mọi thứ được."
   - Flynn: " Có chuyện gì vậy?"
   - Edward: " Các người ồn ào quá đấy."
   - Felix: " Sia! Nghe nói cậu lại đứng đầu rồi." *Vui mừng*
   - Quần chúng: " Hoàng... hoàng tử, điều đó chẳng phải rất lạ sao? Cô ta luôn trốn học, vậy mà thành tích vẫn tuyệt đối... thật vô lí."
   - Felix: " Nhưng cô ấy là một thiên tài, các người không biết sao?"
   - Quần chúng: " Ugh- có... có lời đồn về việc ai đó đã vào trong phòng giữ điểm để sửa đổi kết quả và có người đã nhìn thấy cô ta."
   - Felix: " Vớ vẩn, tại sao cậu ấy phải làm thế?"
   - Quần chúng: " Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cô ta muốn chung lớp với người nên mới làm vậy. Hơn thế nữa cả học viện có ai xấu xí như cô ta đâu, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ?"
   - Edward *Lườm*:" Cẩn thận lời nói của ngươi đấy."
   - Quần chúng *Giật*
   - Fiona: " Có chuyện gì vậy?"
   - Quần chúng: " Công chúa! Chuyện là..."
   - Fiona: " Ôi trời, ai lại đồn ác ý vậy chứ? Alsia là một cô gái tốt, sẽ không làm những chuyện đó đâu. Mọi người đừng hiểu nhầm. Bọn ta luôn ở bên cô ấy mà, nếu cô ấy làm gì sao bọn ta không biết được chứ?"
   - Quần chúng: " Nhưng cô ta trốn tiết mọi người đâu có biết."
   - Fiona: " Vậy, ta lấy danh dự của một công chúa ra đảm bảo Alsia không làm những chuyện hèn hạ đó. Vậy được rồi chứ?"
   - Quần chúng: "Ưm... nếu người đã nói vậy..."
   - Edward: " Mau giải tán đi, các ngươi gây cản trở quá đấy."
   - Quần chúng: " Chúng thần xin phép."
   - Fiona: " Alsia ngươi không sao chứ?"
   -" A cảm ơn công chúa đã giúp thần giải vây."
   - Fiona: " Đừng nói vậy. Chúng ta là bạn bè đúng chứ? Vậy nên đừng khách khí."
   - Felix: " Đúng là toàn mấy kẻ không có việc gì làm mà."
   -" Cũng không trách họ được, phản ứng tự nhiên thôi."
   - Flynn: " Đừng để tâm, mau quay lại lớp đi."
   - Rosa: " Đi thôi Sia."
   -" Ừm."
(Cô công chúa đó có vẻ là người tốt, nếu như mình thật sự làm chuyện đó thì chẳng phải cô ta sẽ mất danh dự sao... Nhưng mọi chuyện thật rắc rối, mình có dự cảm chẳng lành chút nào...)

*Tiếng đổ vỡ* *Xôn xao*
   -" Đằng kia sao vậy nhỉ?"
   - Felix: " Cậu ổn chứ?"
   -" Rosa? Có chuyện gì vậy?"
   - Felix: " Chậu hoa rơi từ tầng trên xuống, suýt nữa thì trúng Rosa."
   -" Gì cơ?"
   - Rosa: " Mình không sao. Chắc ai đó không cẩn thận thôi."
   - Felix: " Chắc chắn rồi, nếu không bọn họ sẽ phải nhận tội danh mưu sát con gái hầu tước, dù có là quý tộc cũng không thoát được đâu."

      Tuy vậy mọi chuyện có vẻ không dừng lại ở đó. Những tai nạn bất ngờ diễn ra rất thường xuyên, nhìn qua cũng biết có ai đó đang muốn hại Rosa, tuy nhiên không biết mục đích của người đó là gì. Không lẽ là Sandira? Cô ta khá im lặng kể từ vụ việc lần trước, nhưng trong tiểu thuyết có nói cô ta luôn gây khó dễ cho Rosa. Rất có thể là vậy, mình nên để mắt đến con bé đó.

   - Quần chúng: " Thật mà, rõ ràng thần đã thấy!" *Ồn ào*
   -" Rosa! Lại có chuyện gì vậy?"
(Mọi người đều ở đây, mặt đất toàn mảnh kính vỡ?)
   - Fiona: " Có người đã làm vỡ cửa kính ngay khi Rosa đi qua." *Lo lắng*
   -" Gì chứ!"
   - Quần chúng: " Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế. Ban nãy cô đã ở đâu?"
   -" Tôi đi loanh quanh trong khuôn viên... tại sao cô lại hỏi?"
   - Quần chúng: " Chính mắt ta đã thấy ngươi ném đá vào cửa sổ khi tiểu thư Rossalia đi qua."
   - Felix: " Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Không thể là cô ấy được!"
   -" Không thể nào? Tại sao ta lại làm vậy chứ?"
   - Rosa: " Không phải Sia đâu, mình chắc là có hiểu nhầm gì ở đây rồi."
   - Flynn: " Mấy người lại lan tin đồn bậy bạ gì vậy?"
   - Quần chúng: " Chúng thần nói đều là sự thật, cả 4 người bọn thần đều tận mắt trông thấy, sao có thể là giả được chứ?"
   -" Không có lí do gì để ta phải làm hại Rosa cả."
   - Quần chúng: " Chẳng phải quá rõ ràng sao? Ngươi cố tiếp cận tiểu thư Rossalia để được các hoàng tử để mắt tới, chứ với bản mặt xấu xí của ngươi thì ai muốn làm bạn chứ? Và khi công chúa Fiona xuất hiện, họ trở nên xa lánh ngươi, vì vậy ngươi cố tìm cách hãm hại tiểu thư để trả đũa."
    -" Điều đó thật vô lí!"
   - Quần chúng: " Ai ở đây cũng biết việc này dù ngươi có phủ nhận."
   - Rosa: " Sia không phải là người như vậy!"
   - Quần chúng: " Tại sao các ngài vẫn bênh cô ta chứ? Cô ta có điểm nào tốt? Xấu xí, gian lận, thấp kém rõ ràng không xứng đáng làm bạn với hoàng tử mà!."
   - Flynn: " IM LẶNG!"
   -" Flynn...?"
   - Flynn: " Nếu các ngươi còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ không tha thứ đâu." *Lườm*
   - Quần chúng *Giật*
   - (Flynn có thể làm ra loại biểu cảm này sao?)
   - Flynn: " Đi thôi Sia, chúng ta đưa Rosa đi sơ cứu."
   -" Ư... ừm..."
*Thì thầm*   
   - Quần chúng: " Tại sao họ vẫn bênh cô ta chứ? Cô ta bỏ bùa mê ư?"
   -" Đừng nói linh tinh, mất đầu đấy.".....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top