Hãy giữ mồm miệng
Đông qua xuân đến, mình sắp tròn 15 rồi, năm nay sinh nhật sẽ được tổ chức ở Roémarry để thay đổi không khí. Cha cũng trở về để thông báo tình hình nước đồng minh. Điều vui nhất đó là mọi người đã tìm ra cách hoá giải lời nguyền. Tuy nhiên sẽ còn những rắc rối sau khi gỡ thần chú, cả hội đồng hoàng gia lẫn toà tháp sẽ phải bàn bạc kĩ về vấn đề này. Nhưng trước mắt, việc bị Merica xâm lược tạm thời không còn đáng lo. Fiona cũng chưa có động tĩnh gì mới, có vẻ như cô ta chỉ ra tay khi đến thời điểm để tránh tay vách mạch dừng. Mọi chuyện vẫn ổn trừ việc từ ngày chuyển sang khối Gradiolus cường độ bị các hoàng tử làm phiền ngày càng tăng...
- Edward: " Ít nhất cũng nên chào hỏi trước khi bỏ đi vậy chứ?"
-" Kính chào hoàng tử." *Đi tiếp*
- Edward: " Không phải chào kiểu đấy."
-" Này, dù ngài không mệt nhưng tôi sắp mệt đến chết vì nghe ngài lải nhải ngày qua ngày rồi đấy."
- Edward: " Nếu như ta ngừng lại một giây là em sẽ biến mất đúng chứ?"
-" Như ngài thấy, tôi còn rất nhiều rất nhiều việc, chứ không rảnh để đứng đây tiếp ngài cả ngày đâu, phiền ngài đi tìm công chúa Fiona để tán gẫu cho đỡ buồn chán."
- Edward: " Tại sao tên cô ta lại xuất hiện ở đây vậy?"
-" Cả học viện này đều biết công chúa mến mộ hoàn tử, dù tôi có mù thì tai tôi vẫn biết lắng nghe."
- Edward: " Này, không lẽ em ghen à." *Phấn khích*
-" Nếu chuyện đấy xảy ra thì giờ tôi đang đi bằng đầu chứ không phải bằng chân đâu."
- Edward: " Em không thể nói dối một lần được à?"
-" Không - thể - nào!"
*Bàn tán*
-" Lại nữa, ngài ấy lại theo cô ta rồi."
-" Thật khó chịu! Tại sao cứ phải là cô ta chứ?"
-" Thật tội nghiệp công chúa Fiona."
- Edward: " Bọn họ chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi nhỉ."
- *Ngừng* *Quay lại* " Tiểu thư đây- có ý kiến gì với tôi hả?"
-" Eh... Ngươi tới đây làm gì... Đừng có lại gần!" *Sợ*
-" Hmm... mồm nói thì to, đủ để vác loa ra giữa quảng trường hò hét. Vậy mà khi bị hỏi đến lại hoảng sợ đến mức không dám khẩu nghiệp nữa à? Sao? Muốn nói gì thì nói tận mặt này."
-" Cái- làm gì có tiểu thư nào lại ăn nói thô lỗ như cô chứ?"
-" Vâng! Vâng! Vậy thì vác mồm đi nói xấu cả học viện như tiểu thư đây chắc chắn là hành động lịch thiệp và cao quý xứng đáng trở thành một tấm gương soi mỗi ngày nhỉ?" *Cố ý nói to*
- *Ngượng tím người* "Cô- cô được lắm!" *Bỏ đi*
-" Đồ không tự lượng sức." *Bỏ đi*
(Có một việc thay đổi đó là mình quá chán khi suốt ngày phải nghe nói xấu ngay bên tai rồi, giờ đứa nào lên tiếng là phải cho nó trả nghiệp ngay)
- Edward *Đắc ý*: " Đúng là em đã thay đổi rất nhiều so với trước."
-" Quá khen."
- Edward *Kéo lại*: " Sinh nhật năm nay- ở lại đây đi."
*Pop*
- Edward: " Vậy ra giờ có nắm tay thì em vẫn biến mất à?"
[Biệt thư]
-" Hmm... hôm nay không có ai à?"
(Cũng đúng, đang thời điểm quan trọng, mọi người cần tập trung xử lí mở lộn xộn ấy)
-" Tốt! Hôm nay mình sẽ dọn dẹp lại nơi này một chút, lâu rồi biệt thự mới không có người."
[Cung điện hoàng gia]
- (Lạ thật, Pegol đâu rồi?)
- *Bịch, bịch* *Vồ lấy*
-" Wa-" *Ngã*
-" Ahaahaa, từ từ nào Pegol. Mày đã ở đâu thế?"
- *Liếm, liếm*
-" Chờ đã Pegol!"
-" Huh?" *Nhìn*
-" A! Chị Alsia!" *Vồ lấy*
-" Aa-" *Rầm*
-" Đau- Ơ? Grande? Elyna?"
- Grande - Elyna: " Lâu lắm rồi mới gặp chị, chị Alsia!"
- Grande: " Thì ra ngươi ngửi thấy mùi chị ấy nên chạy tới đây đúng không?"
- "Woof!"
-" Không lẽ từ sáng Pegol ở với hai đứa ư?"
- Elyna: " Đúng vậy!"
-" Không ngờ đấy. Thường thì Pegol không dễ thân với người lạ đâu."
- Elyna: " Bọn em quen biết nhau được vài tháng rồi, cậu ấy cực kì thân thiện luôn, trừ với anh Edward!"
-" Đấy là lí do ngươi đột nhiên mất tích à Pegol?"
(Vậy là từ khi được đi lại trong cung điện, Pegol đã gặp Grande và Elyna và làm bạn với hai cô bé)
- Grande: " Đúng vậy, cậu ấy rất hay tới chơi với bọn em. Và cũng hay ăn nữa."
- "Woof!" *Giật*
-" À ra thế, đấy là lí do càng ngày ngươi càng thừa cân và béo lên trông thấy đúng?" *Lườm*
- *Lắc mạnh*
- Elyna: " Ahahaa! Pegol ngày càng béo!" *Ôm cổ*
- Grande: " Em đã cố gắng ngăn lại nhưng Elyna luôn giấu đồ ngọt đưa cho Pegol, và đây là kết quả."
-" Hẳn nào nó ngày càng ục ịch, sắp giống lợn hơn giống sói rồi." *Nhìn*
- *Đổ mồ hôi* *Hoang mang*
-" Nhưng lâu rồi không gặp, hai đứa lớn bất ngờ đấy."
- Elyna: " Chị Alsia cũng cao lớn hơn trước rất nhiều."
-" Mà hai đứa hiện bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
- Grande: " Elyna 11 tuổi, còn em 12."
-" Nhanh thật đấy! Chị còn nhớ hai đứa có một chút à, vậy mà giờ đã sắp thành thiếu nữ rồi."
- Elyna: " Là vì chị Alsia không chịu xuất hiện. Anh Flynn lúc nào cũng nhắc về chị, em nghe sắp nổ não rồi."
- Grande: " Đúng vậy, đúng vậy, thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ không viết đang nghĩ gì nữa, bọn em phải cực khổ lắm đấy." *Gật gù*
- (Hai đứa chỉ nhắc đến Flynn, là vì cùng mẹ hay là do chỉ Flynn mới gần gũi em gái nhỉ?)
- Elyna: " A! Chị Grande, quà sinh nhật!"
- Grande: " Đúng rồi! Chị Alsia, đi với bọn em."
-" Đi đâu vậy?"
- Grande: " Căn cứ bí mật, chỉ hai bọn em và Pegol biết. Chị sắp là người thứ tư."
- Elyna: " Đi thôi Pegol."
*Hội bà tám*
-" Thật quá quắt! Sao cô ta dám làm thế với thần chứ? Chỉ vì cô ta được bệ hạ ưu ái vì có người cha làm đại pháp sư mà dám coi thường một quý tộc như thần, thật không thể chấp nhận được!"
-" Cô ta vừa xấu xí vừa thô lỗ, lại xuất thân thấp hèn, lẽ ra bệ hạ không nên cho cô ta học ở học viện."
- Rosa: " Các tiểu thư cũng không nên quá lời như vậy. Đúng là cậu mất đi gương mặt, nhưng là người tốt."
-" Tiểu thư Rossalia trước kia từng làm bạn với cô ta đúng không? Vậy mà cô ta lại làm hại tiểu thư chỉ vì ghen tị, tốt chỗ nào chứ?"
- Rosa: " A- chuyện đó..."
- Fiona: " Mọi người không nên nói xấu người khác, nếu vậy bản thân cũng khác những người đó là bao đâu."
-" A- đúng vậy! Nếu không có công chúa nhắc thì thần cũng quên mất. Không thể để mình cùng đẳng cấp với cô ta được."
-" Quả nhiên là công chúa, khí chất khác hẳn người thường."
-" Người luôn nói chuyện rất chí lí thưa công chúa."
-" Hoàng tử Edward thật không có mắt nhìn. Công chúa Fiona tốt như vậy mà-"
-" Này! Chú ý lời nói."
-" A- xin lỗi công chúa. Thần không cố ý."
- Fiona: " Đừng lo, ta không để ý đâu." *Cười thân thiện*
-" A~ công chúa~"
*Ồn ào*
- Rosa: " Ở kia có chuyện gì vậy?"
*Chú ý*
- Elyna: " Chờ đã Pegol! Chạy từ từ thôi!"
-" Hiếm khi thấy Pegol thoải mái như vậy, phải cảm ơn hai đứa rồi."
- Grande: " Phải cảm ơn chị mới đúng, từ khi có Pegol, mọi thứ vui hơn hẳn."
- Elyna *Ngã nhào*: " Ahahaa!"
-" Ha-ha... Đúng là một đứa trẻ con to xác mà. Nhìn thế này đâu ai bảo nó đáng sợ chứ?"
- Grande: " Mọi người trong cung điện đều rất quý Pegol, chỉ trừ khi gặp anh Edward thì cậu ấy gầm gừ, thật kì lạ."
-" Chắc chị biết lí do đấy." *Thì thầm*
-" Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ?"
-" À đúng rồi, trước giờ cô ta đều ở trong cung điện, nhưng chưa từng thấy qua bao giờ."
-" Lại còn dám gây ồn ào như vậy!"
-" Thật không chấp nhận được mà!" *Kéo tới*
- Rosa: " Này! Chờ đã! Phải làm sao đây công chúa? Họ sẽ bị trách phạt mất."
- Fiona: " Kệ bọn họ đi. Những kẻ đó chỉ biết gây rắc rối cho người khác mà không nghĩ tới bạn thân như thế nào. Không biết giữ mồm giữ miệng như vậy sẽ sớm gặp hoạ sát thân. Nếu không gặp được bài học sẽ khó mà thay đổi. Chúng ta đi thôi."
- Rosa: " Cơ mà-" *Nhìn*
-" Này! Ngươi biết đây là đâu không? Đây là cung điện, không phải nơi các ngươi được phép gây ồn ào và dẫn chó vào đây đâu."
-" Các người là ai?" *Nhìn*
-" Bọn ta là các tiểu thư quý tộc được công chúa Fiona mời đến tiệc trà."
-" Ồ vậy mời các người tiếp tục dùng trà, còn làm gì là việc của bọn ta."
-" Chỉ là một đứa con gái tầm thường mà lại dám lên mặt với một tiểu thư ư? Ngươi nghĩ được vào cung điện thì sẽ ngang hàng với bọn ta sao?"
-" Đừng tưởng hoàng tử yêu thích ngươi một chút thì đã lên mặt nhé."
-" Là con gái mà mất đi gương mặt thì chẳng còn lại gì đâu!"
- Elyna: " Này các ngươi đang luyên thuyên cái gì thế?"
-" Ở đây không có chỗ co trẻ con nói chuyện."
- Elyna: " Cái-"
- Grande: " Vậy các ngươi nghĩ các ngươi là khách của Fiona mà dám lên mặt như vậy sao?"
- *Cười khểnh* " Vậy ngươi nghĩ trên đời này được bao nhiêu người được làm bạn và ngồi cùng bàn với công chúa?"
-" Này, cẩn thận lời nói chả các ngươi đấy, các ngươi không biết mình đang nó chuyện với ai đâu."
-" Gì chứ? Đương nhiên bọn ta đang nói chuyện với một đứa xấu xí và hai đứa nhóc con."
- *Thở dài* " Cô công chúa đó toàn chọn mấy người bạn mất não như thế này à?"
- Grande: " Người như thế nào thì chọn bạn sẽ như thế." *Thở dài*
- Elyna *Thở dài*: " Bạn như thế này bảo sao cô ta lại chạy mất."
-" Huh? Ngươi nói-"
-" Công chúa đâu rồi?"
-" Công chúa đâu?"
-" Cũng không thấy tiểu thư Rossalia."
- Hầu gái: " Công chúa! Thì ra người ở đây. Bữa chiều của hai người đã sẵn sàng rồi."
- Grande: " Chuẩn bị thêm một tách trà cho Alsia, hôm nay chị ấy sẽ cùng tham gia."
- Hầu gái: " Đã rõ thư công chúa."
-" Cái- ngươi nói công chúa ư?"
-" Sao có thể-?"
- Grande: " Hình như từ ngày Fiona đến đây các ngươi bị hoang tưởng thì phải. Quốc vương Hamessila ngoài ba người con trai còn có hai cô con gái. Và Fiona là công chúa nước láng giềng chứ không phải công chúa của Hamesslia."
-" Như các người thấy, thì đây là công chúa Grande và công chúa Elyna của vương quốc này. Và các ngươi thì vừa vô lễ với hai người họ."
- *Hoảng sợ* " Thần- thần thật sự không biết hai người là công chúa, xin người-"
- Grande: " Gọi binh lính tới tra hỏi tên của bọn họ rồi đuổi cổ chúng đi. Và từ lần sau trừ Rossalia không cho bất cứ kẻ nào vào với tư cách là khách mời của công chúa Fiona nữa. Ta sẽ báo lại chuyện này cho phụ vương."
- Hầu gái: " Dạ đã rõ thưa công chúa."
-" Khoan đã công chúa! Chúng thần thật sự không cố ý! Xin người-"
-" Pegol, làm bọn họ im lặng chút đi. Đau đầu quá."
- "Grừ... Grừ..."
- *Chết khiếp* " Hiyyyy!"
- Elyna: " Đi thôi Alsia."
..........................
- Grande: " Thật tức mà! Không ngờ đếm bạn của cô ta to gan thế, không coi công chúa này ra gì." *Cáu*
- Elyna: " Bởi, em chẳng thích cô ta chút nào. Lúc nào cũng đeo bám anh Edward, nhưng anh ấy chẳng thèm ngó tới."
-" Đám bạn Fiona hình như nghĩ cô ta có quyền hạng cao nhất thì phải."
- Grande: " Đó là lời đồn cô ta sẽ trở thành vị hôn thê của anh Edward vì bọn họ lúc nào cũng thấy họ đi với nhau."
- Elyna: " Nhưng thật ra là cô ta bám đuôi anh Ed."
- Grande: " Cô ta luôn tỏ ra hiền lành thân thiện trước mặt các anh trai, nhưng với người khác lại tỏ thái đôj khinh khỉnh rất khó chịu."
- Elyna: " Đúng! Đúng! Trước đó em còn thấy cô ta quát mắng người hầu thậm tệ chỉ vì mang đồ ăn lên chậm một chút."
-" Có chuyện đó sao? Ở học viện cô ấy rất được yêu quý đấy. Được coi là nữ thần học viện."
- Grande: " Mọi người ai cũng nghĩ vậy. Nhưng cô ta chỉ đang diễn kịch thôi."
- (Mình biết cô ta diễn, nhưng không nghĩ lại lộ liễu như vậy, để cả Grande với Elyna biết như vậy không lẽ vì cô ta mất kiên nhẫn rồi sao?)
- Elyna: " Đến rồi!"
- Grande: " Đây là căn cứ bí mất của bọn em."
- *Ngạc nhiên* " Một cái lỗ to trong cái cây cổ thụ ư?"
- Grande: " Thật ngạc nhiên đúng không? Cái cây này nằm ở cuối khu vườn, ít người lui đến, cái lỗ nằm ở phía sau sát bụi cây nên sẽ không ai chú ý đến. Bọn em đã dùng miếng gỗ che nó đi để không ai lọt xuống và pháp hiện được."
- Elyna: " Đây là quà cho Alsia."
-" Một cái cài áo Opal?"
- Grande: " Vì không biết chị thích gì nên bọn em nghĩ nên tặng một món đồ gì đó cả khả năng mang bên mình."
- *Dịu dàng* " Đẹp lắm, thật sự cảm ơn hai đứa."
Tiếp đó mình dành cả chiều để trò chuyện với hai đứa về đủ thứ. Mình cũng cho chúng mượn Pegol với điều kiện đừng nuôi nó thành lợn rồi bắt đầu 10 ngày nghỉ phép mừng sinh nhật. Mọi thứ ít bất tiện hơn hẳn khi quốc vương đồng ý cho mình đặt kết giới trong phòng để di chuyển về nhà liên tục từ 5 năm trước. Vậy là tạm biệt chuyến đi dài ngày trên cỗ xe ngựa muốn ê ẩm mông. Tuy khá bận rộn nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị cho mình tiệc sinh nhất hoành tráng với rất nhiều thứ không nơi nào có được. Kết quả là bãi chiến trường nằm la liệt khắp nơi. Thì mọi người đang phải vất vả lắm nên nhân cơ hội xả stress là đúng.
-" Mình nên ra ngoài hít thở không khí một chút."
..........................
*Trên đồi*
-" Quả nhiên, đang mùa Nemophila nhỉ." *Nằm xuống*
- (Thật dễ chịu, thoải mái ghê, nhắm mắt một chút chắc không sao đâu nhỉ)
...........................
- *Chói* "Ư...ưm..." *Hé mắt*
-" Cậu đã ngủ ở đâu cả đêm ư?"
- *Chói* *Mờ mờ* (Chói? Sao lại- Khoan mình đã ngủ quên và không đeo băng mắt? Không đeo cả nhẫn?) *Hoảng loạn*
-" Cậu ổn chứ?"
-" Heh?" *Nhìn kĩ* (FLYNN???)
- *Hoảng* *Giật lùi, che mặt*
-" A- đừng sợ! Mình không nói với ai về cậu đâu. Cậu là nàng tiên xuất hiện ở buổi lễ hôm đó đúng chứ?"
-"..............."
-" Đừng sợ. Không ai thấy cậu ngoài mình hết. Mình đã trông ở đây khi cậu ngủ."
-"................"
- *Chăm chú* " Là do ánh sáng hay do trí nhớ của mình? Đôi mắt của cậu... đẹp hơn lần trước rất nhiều... như màu đá quý vậy."
- *Giật*
-" Quả nhiên, nàng tiên rất thích những đồng hoa, ngủ ở đây chắc thoải mái lắm đúng không?"
- *Gật*
-" Không còn sớm nữa, mình phải đi đây. Tạm biệt nàng tiên."*Cười nhẹ*
- (Mình không nghĩ sẽ ngủ đến tận sáng hôm sau, thật bất cẩn quá, cũng may bình thường gương mặt mình bị che gần hết, nên khó nhận ra nét tương đồng. Độ dài tóc, trang phục cũng khác nên cậu ấy không nhận ra... mình nên quay về thôi, chắc mọi ngừi đang lo lắng lắm)
Khi đi học lại, ba tên đó có tới tặng quá sinh nhật, nhưng mình không nhận. Thật ra mình không nghĩ bọn họ sẽ tặng sau khi mình nói rõ ràng như thế. Lại sắp đến mùa thi, tầm đấy mình sẽ được thư giãn nhất vì không bị làm phiền. Cả đời đi học chưa bao giờ thấy thích kỳ thi đến thế
[Cung điện hoàng gia]
- Anna: " Tiểu thư đã gặp hoàng tử Flynn chưa?"
-" Gặp cậu ta làm gì?"
- Anna: " Hoàng tử tìm người suốt đấy."
-" Có chuyện đó sao?"
- Anna: " Vâng."
- (Thế thì kiểu gì thì kiểu...)
[Ngày hôm sau]
-" Sia!"
- (Mình phải đổi từ nghề pháp sư sang tiên tri mới đúng)
-" Nghe nói ngài tìm tôi?"
-" Hai ngày sẽ là lễ trưởng thành của mình, mình muốn mời cậu tới dự."
-" Xin lỗi hoàng tử, nhưng tôi không có ý định dự bất cứ buổi tiệc nào tại cung điện."
-" Làm ơn Sia. Năm nay thật sự rất quan trọng, dù có chuyện gì cậu cũng nhất định phải đến." *Cầu xin*
-" Ugh- nhưng ngài cũng biết, nếu như tôi xuất hiện ở đó sẽ thành cho cười cho cả đế đô đúng chứ?"
- *Lắc đầu* " Cậu không phải xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ cần xuất hiện trước mặt mình là đủ."
-" Huh? Ý ngài là gì?"
-" Còn nhớ ban công mình tặng ghim cài tóc cho cậu sinh nhật 8 tuổi chứ? Mình sẽ chờ ở đó cho đến khi cậu xuất hiện." *Kiên quyết*
-" Tôi sẽ suy nghĩ." *Bỏ đi*
-" Mình sẽ chờ!"
- (Tới đó sao...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top