Hãy chờ ta
- Jullius: " Chúng ta đến rồi. Phía trước chính là...."
-" Thành Romes."
Thời gian tới được Romes đã lâu hơn mình nghĩ, đã hơn một tháng trôi qua kể từ lúc đến Merica. Đồ đạc, vũ khí, trang bị đều được chuẩn bị kĩ càng. Xe ngựa được gửi ở ngôi làng gần đó vì sợ sẽ gây chú ý khi vào thành. Jullius nói nên chùm áo kín đầu sẽ dễ dàng di chuyển hơn.
- Binh lính: " Các ngươi biết đây là đâu chứ?"
- Jullius: " Chúng tôi biết."
- Binh lính: " Vậy các ngươi cũng nên biết binh lính không có bất cứ quyền hạng nào trong đó. Nếu có chuyện gì xảy ra các ngươi tự chịu trách nhiệm, không có ai đến cứu đâu. Đừng liếc nhìn bất cứ kẻ nào và cũng đừng phát ngôn bừa bãi nếu không muốn gặp rắc rối."
-" Trong này có vị pháp sư nào tên là Paladin không?"
- Binh lính: " Các ngươi đến tìm ông ấy ư? Đúng là có pháp sư Paladin, nhưng sống ở đâu trong thành thì ta chịu."
- Jullius: " Vậy đủ rồi, cảm ơn."
[Thành Romes]
-" Ugh- mùi ghê quá, vừa bước vào nó đã sộc lên não." *Thì thầm*
- Jullius: " Nơi này toàn mùi thối rữa, khói thuốc và mùi ẩm mốc." *Thì thầm*
Nghe nói dân cư ở Romes đã di cư đi hết vì những kẻ bặm trợn kéo đến ngày càng đông. Nếu còn ai sót lại thì phải có bản lĩnh, không sợ chết vì chỉ sai một li cũng đủ mất mạng. Không khí luôn có mùi khó chịu, tầm nhìn xa bị giảm vì khói bụi và những thứ khác. Khi mình bước vào trong bọn họ đã nhìn chằm chằm mình như thể đang dò xét ma lực và mức độ nguy hiểm của hai kẻ lạ mặt.
*Thì thầm*
- Jullius: " Đừng lo, cứ đi bình thường."
-" Tôi không lo, tôi đang quan sát."
- Jullius: " Đừng để chúng phát hiện ra em nhìn bọn họ, nếu không đấy sẽ là cái cớ để gây sự đấy."
-" Tôi biết điều đó."
- Jullius: " Chúng ta sẽ vào quán đằng kia để tìm thêm thông tin."
*Lạch cạch*
- (Bọn họ đều đang nhìn về hướng này)
- Chủ quán: " Uống gì?"
- Jullius: " Một ly bia."
- Chủ quán: " Còn ngươi?"
-" Một rượu." (To quá!!!)
- Chủ quán: " Của hai ngươi. Các ngươi mới tới đây đúng không?"
- Jullius: " Đúng vậy, bọn tôi tới tìm người, hiện đang ở trọ ngoài thành."
- Chủ quán: " Tìm ai?"
-" Paladin."
- Chủ quán *Dừng*: " Tại sao ngươi lại dắt một con nhóc tới nơi như thế này?"
- Jullius: " Một người bạn của tôi Randa nói rằng chúng tôi có thể tìm được thông tin về các thần chú thông qua Paladin."
- Chủ quán: " Tên đó không nhắc ngươi đừng mang theo trẻ con và phụ nữ à. Mà ở đây ngươi có cả hai."
- Jullius: " Cô ấy là em gái tôi, con bé nhất quyết đòi theo tới đây nên không còn cách nào khác."
- Chủ quán *Chăm chú*: " Ngươi có thể tìm thấy lão ta ở gần cổng thành phía Nam, chỗ đó có cửa tiệm sách cũ, lão ta là chủ."
-" Cảm ơn." *Đưa ra 5 đồng vàng*
- Chủ quán: " Ta không phải kẻ bán thông tin. Lấy nó lại đi."
-" Ta tưởng đấy là quy luật làm ăn?"
- Chủ quán: " Ta không làm ăn với trẻ con. Mau đi kiếm lão ta rồi biến khỏi nơi này trước khi ngươi gặp rắc rối. Ở đây không có những kẻ tốt đẹp, hào hiệp ra tay để cứu một đứa trẻ đâu."
-" Cảm ơn vì lời khuyên. Đi thôi Jullius."
- Chủ quán: " Chờ đã, giấu kín con thú mà ngươi mang theo đi. Không có gì tốt đẹp nếu có kẻ trông thấy nó đâu."
..........................
- (Dù ông có nói thế cơ mà... chẳng phải nó đến nhanh quá rồi sao!?)
-" Ông chủ bọn ta muốn gặp các ngươi."
- Jullius: " Xin lỗi nhưng ta có thể biết lí do được không?"
-" Ngươi sẽ biết khi tới đó."
- Jullius: " Nếu các ngươi đã mất công đến mời ta đi như thế này thì chắc hẳn đang muốn làm ăn, ít nhất để có sự tin tưởng, ngươi nên cho ta biết ông chủ các ngươi muốn gì chứ? Chắc ngươi không muốn hai bên xung đột và vô tình để con mồi chạy mất đúng chứ?"
-"... Thôi được. Ông chủ ta muốn con vật đứa nhóc kia mang theo."
- Jullius: " Làm sao ông chủ các người biết về nó?"
-" Nếu muốn sống sót ở Romes các ngươi phải biết rằng tai mắt có khắp mọi nơi, chỉ một cử động nhỏ cũng bị pháp hiện chứ đừng nói một con ma thú."
- Jullius: " Haha... có vẻ chúng ta bất cẩn quá rồi. Rất vinh hạnh được nhận lời mời từ ông chủ nào đó, cơ mà rất tiếc chúng tôi không có ý định bán con vật nhỏ này."
- *Nắm* " Không thể dùng phép dịch chuyển." *Thì thầm*
-" Đương nhiên bọn ta đã đặt kết giới đề phòng các ngươi bỏ chạy. Giờ thì muốn đi, hay muốn ta cướp?" *Nghiêm túc*
- Jullius: " Ối chà, có vẻ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đấy."
-" Anh có thể chạy trước để tôi xử lí bọn chúng rồi tập trung ở tiệm sách."
- Jullius: " Đừng đùa, không đời nào ta đồng ý phương án đó. Em chạy, ta xử lí, và đừng cho Pegol ra mặt vì nó sẽ thu hút đám này hơn đấy."
-" Ok, chốt thế đi." *Chạy*
- Jullius: " Ơ này! Ít nhất phải đợi ta ra hiệu đã chứ! Tsk- không còn cách nào khác." *Xông lên*
-" Ta đã cố tử tế với các ngươi rồi. Lên đi."
*Choang! Choang! Rầm! Rầm!*
- *Chặn* " Cô bé, ngoan ngoãn theo ta đi, ta không thích làm đau trẻ con."
-" Gió- ta cần sự giúp đỡ của ngươi!" *Lốc xoáy*
-" Ugh- con nhóc này là pháp sư!" *Cố đứng vững*
-" Muốn bắt ta? Cứ chờ đi." *Bay lên*
-" Sa mạc tử thần." *Bão cát*
- (Ugh- bọn chúng cũng có pháp sư, cát che hết mắt mình rồi, gió còn làm lệch đường bay nữa) " Cơn gió của thần linh" *Dội ngược cát xuống mặt đất*
-" Mau ngừng bão cát lại! Đừng để mất dấu cô ta!"
- " Ánh sáng từ thiên đường" *Chói loà*
-" Ugh- chói mắt quá!"
- *Lấy lại tầm nhìn* " Cô ta đâu rồi!?"
-" Tên ở đằng này cũng bỏ chạy rồi!"
-" Chết tiệt! Mau cho người đi tìm!"
- Jullius: " Em không sao chứ?"
-" Rất khoẻ. Nhưng chúng ta sẽ bị phát hiện sớm thôi, mau đi tìm hiệu sách."
- Jullius: " Ừm."
*Leng keng*
-" Ta có thể giúp gì cho hai người?"
-" Ông là Paladin?"
- Paladin: " Đúng vậy, cô tìm ta?"
-" Tôi có một số thắc mắc cần giải đáp."
- Paladin: " Ngồi xuống trước đi, ta thấy hai người có một chẳng đường vất vả đấy."
- Jullius: " Cảm ơn. Chúng tôi vừa đụng mặt một băng nhóm trong thành, bọn họ muốn bắt anh bạn nhỏ này."
- Paladin: " Hmm... một con ma thú Liberate, lại còn là cá thể cuối cùng của họ hắc lang. Chẳng trách..."
- Jullius: " Ta thắc mắc tại sao người lại chọn nơi này để ở? Chẳng phải nó quá nguy hiểm sao?"
- Paladin: " Ở đây ta sẽ không bị làm phiền bởi hoàng tộc, bọn họ sẽ không thể cho người tới đây đưa ta đi."
- Jullius: " Ra là vậy."
-" Không dài dòng nữa, tôi muốn hỏi ngài về một loại thần chú."
- Paladin: " Nói ta nghe xem, nếu biết ta sẽ trả lời."
-" Ngài đã bao giờ nghe về loại thần chú có khả năng xoá sổ sự tồn tại của một người khỏi tất cả những xung quanh chưa?"
- Paladin: " Khỏi tất cả mọi người bao gồm người thân bạn bè bất luận khoảng cách?"
-" Đúng vậy."
- Paladin *Đứng dậy, tìm kiếm*: " Thứ mà cô nói là huyết chú Fradimont."
- *Giật* " Fradimont?"
- Paladin: " Đúng vậy. Huyết chú này cần ba thứ để thi triển. Máu của nạn nhân, máu của kẻ thù hận người đó nhất và máu của người yêu cô nhất."
-" Máu..." *Nhận ra*
(Không lẽ là lần mình giúp cô hầu gái đó?)
- Paladin: " Tuy vậy dù đủ ba thứ đó cũng cần lượng ma lực rất lớn để hoàn thành, thông thường chỉ xoá kí ức trong phạm vi nhất định, nhưng đủ mạnh để xoá bỏ sự tồn tại của một người thì kẻ đó phải là một đại pháp sư hoặc một kẻ thuộc hoàng tộc. Hoàng tộc thuần chủng bẩm sinh mang lượng ma lực rất lớn, đủ để thực hiện một thần chú có sức ảnh hưởng lớn."
-" Có cách nào nhận biết kẻ thực hiện và cách xoá bỏ nó không?"
- Paladin: " Sau khi dùng huyết chú sẽ có một hình xăm xuất hiện trên mu bàn tay. Để xoá bỏ huyết chủ chỉ có người thực hiện tự nguyện làm điều đó, hoặc người có ma lực tương tự đọc thần chú xoá bỏ hình xăm trên tay người kia."
-" Thần chú hoá giải là gì?"
- Paladin: " Thật không may, khi rời cung điện ta đã không mang theo nó. Vì là ma pháp tầm cỡ nên nó chỉ xuất hiện ở thư viện hoàng gia."
-"................ Còn một điều nữa. Ông đã nghe thấy lòi nguyền Grigory bao giờ chưa?"
- Paladin *Giật* " Sao cô biết cái tên đó?"
-" Ta chỉ có thể nói nó sắp gây ra một sự kiện lớn nếu ta không tìm ra nó sớm."
- Paladin: " Ngươi nghiêm túc chứ?"
-" Hoàn toàn nghiêm túc."
- Paladin *Ngồi xuống*: " Grigory là một thần chú cổ nằm trong một quyển sách cấm xuất hiện vài trăm năm nay. Nó được sinh ra từ một người tên là Grigory Rasputin. Ông ta là một thầy tu có khả năng tiên tri và chữa bệnh, nhưng tại thời điểm đó ma thuật không phải thứ phổ biến. Bọn họ đã sợ sức mạnh của ông ta nên đã tìm mọi cách để sát hại người này. Vì quá căm phẫn trước hành động của những kẻ mình từng cứu giúp, ông ta đã dùng cái chết của mình để nguyền rủa toàn bộ thành phố chìm trong ác mộng, sau khi huỷ diệt ý chí sẽ là những cơn đau thể xác như bị ngàn lưỡi dao đâm qua. Một tuần sau đó, nơi này đã thành một thành phố chết với hàng ngàn cái xác chồng lên nhau. Vài chục năm sau có một hội hắc pháp sư chuyên săn lùng các ma thuật đen đã đào mộ của Grigory lên và nghiên cứu về thứ lời nguyền đã từng là nỗi kinh hoàng khắp lục địa. Tất nhiên bọn họ đã thành công ghi chú cách thực hiện và hoá giải lời nguyền vào hai quyển sách. Hiện một quyển nằm trong nhà kho cấm của Hamesslia, một quyển nằm trong nhà kho của Merica. Chỉ duy nhất hai đát nước này đủ quyền năm bảo vệ nó khỏi tay những kẻ tham vọng."
-"...... Và giờ có kẻ sắp sử dụng nó vì mục đích cá nhân..."
- Paladin: " Ta không biết sắp có chuyện gì nhưng đó là tất cả những gì ta biết."
-" Thế là quá đủ rồi. Tôi biết tiếp theo mình phải làm gì."
*Rầm rầm*
- Jullius: " Có lẽ là bọn ban nãy, bọn chúng đã mò được tới đây rồi!"
- Paladin: " Hướng này. Đi men theo đường hầm này sẽ ra được ngoài thành, bọn chúng sẽ không tìm thấy hai người, ta sẽ xử lí chuyện ở đây."
-" Ông sẽ ổn chứ?"
- Paladin: " Dù không giống lắm nhưng ta là cựu pháp sư hoàng gia, mấy tên nhóc này không là gì đâu. Cô bé, với khả năng của cô, ta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."
-" Cảm ơn Paladin." *Đi vào hầm*
- Paladin: " Thật mừng khi thấy cậu đã có bạn."
- Jullius: " Chà, cái gì cũng phải thay đổi mà." *Vào hầm*
- Paladin *Đóng cửa* " Thật không ngờ định mệnh lại để hai người gặp nhau...."
[Trong rừng]
- Jullius: " Fu-wa~ thoát rồi. May mắn thật đấy chúng ta không cần giáp mặt với đám người đó nữa đúng không Allina?"
-".................."
- Jullius: " Allina? ..... Allina?"
-".... Anh có thể đi được rồi."
- Jullius: " Allina em đang nói gì vậy? Chúng ta mau trở lại làng thôi."
-" Anh đi một mình đi, tôi có nơi khác phải tới." *Quay đi*
- Jullius *Nắm*: " Đừng nói em định tới đế đô nhé? Em tính đột nhập cung điện thật ư?"
-" Không phải việc của anh."
- Jullius: " Sao lại không phải việc của ta? Chẳng phải chũng là bạn-"
-" TA CHƯA TỪNG COI NGƯƠI LÀ BẠN!"
- Jullius *Ngỡ ngàng* *Nghiêm túc trở lại*: " Lần này ta sẽ không để em muốn làm gì thì làm đâu. Cung điện là nơi canh phòng cẩn mật bởi những pháp sư hàng đầu, chưa kể 5 ngày nữa là lễ trưởng thành của công chúa Fiona nên an ninh sẽ càng được thắt chặt. Không có chuyện em lọt qua đó được đâu, nếu như bị bắt em sẽ mất tất cả!"
- *Cắn răng* " TỪ ĐẦU TA ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ NỮA RỒI! Từ đầu... ta đã... mất tất cả..." *Gục ngã* *Rơi nước mắt*
- Jullius: " Không lẽ- người bị xoá bỏ sự tồn tại... là em?" *Ngỡ ngàng*
-" Anh thật sự nghĩ một con nhóc 15 tuổi tự mình đến một nơi xa lạ, bất chấp mọi nguy hiểm chỉ để tìm thông tin về thần chú cho vui à?"
- Jullius: "... Anh đã... không nghĩ đến chuyện đó..." *Bối rối*
-" Tôi là kẻ đã bị lãng quên bởi chính gia đình, người thân của mình. Kể cả những người đã từng nói sẽ luôn bảo vệ tôi cũng nói không quen biết cô ta. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt bằng ngạc nhiên và thù địch, cố gắng hành quyết tôi vì vì tội mạo danh và đột nhập cung điện. Gia đình người thân không nhận mặt, bạn bè quay lưng, không còn nơi để quay về... TÔI ĐÃ MẤT MỌI THỨ TỪ LÚC ĐẶT CHÂN TỚI ĐÂY RỒI! Ahhhhhhhhhhhhhhh—" *Khóc lớn*
- Jullius *Đau lòng* *Vươn tay ra ôm lấy*: " Xin lỗi... Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi..."
- *Khóc lớn*
.........................
- Jullius: " Allina, hãy ở lại đây."
- *Vô thức đẩy ra*
- Jullius: " Ta sẽ đi."
-" ?"
- Jullius: " Ta sẽ đi lấy quyển sách đó về cho em."
- *Ngạc nhiên* " Anh- anh bị điên rồi à? Chẳng có lí do gì để mạo hiểm như thế cả."
- Jullius: " Chà, nói sao nhỉ, đúng là không có lí do. Cơ mà, anh là một quý ông, không thể bỏ mặc một quý cô đang khóc trước mặt mình được." *Cười tươi*
-" Dù anh nói vậy-"
- Jullius: " Hãy tin ta, ta chắc chắn sẽ mang nó về cho em."
-" Anh...."
- Jullius: " Em có thể tự mình tới đó nếu như không thấy ta quay lại, nhưng hiện tại hãy lựa chọn tin tưởng ta."
-" Tại sao phải đến mức này chứ...."
- Jullius: " Ta nói rồi đấy, giải quyết rắc rối của một tiểu thư là trách nhiệm của một quý ông. Giờ thì hãy quay lại ngôi làng kia nghỉ ngơi, sáng mai đánh xe trở lại thị trấn lần trước chờ ta. Em làm được chứ?"
-"........." *Gật*
- Jullius *Xoa đầu*: " Tốt! Pegol, bảo vệ chủ nhân của ngươi thật tốt cho đến khi ta trở lại đấy, đừng để cô ấy bị bắt có lần nữa. Ta không có mặt để cùng ngươi đi giải cứu mỹ nhân đâu."
- *Cúi đầu* "Gràu!"
Và thế là Jullius đã tự mình tới đế đô để tìm sách giải thần chú. Còn 5 ngày nữa là lễ trưởng thành của Fiona, liệu anh ấy có thể an toàn vượt qua đám pháp sư đó không? Dù nói rằng mình hãy ở đây chờ tin tốt, nhưng làm sao có thể chứ? Một lần nữa có người phải gặp nguy hiểm bởi vì sự cố chấp của mình... Jullius, hãy trở về bình an, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy...
- *Dụi, dụi*
-" Ừm. Ta cũng lo cho anh ta, tên dở hơi, ngốc ngếch, thích tự chui đầu vào rắc rối của người khác. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu... chắc chắn..." *Ôm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top