Happy Ending

   - Jullius: " Sao em lại ở đây?"
   -" Xin lỗi nhé Jullius... có vẻ em không giữ được lời hứa rồi..."
   - Jullius: " Giờ chưa phải lúc, em nên quay lại đi."
   -" Jullius... em mệt mỏi quá rồi... vì ở đó không có anh..."
   - Jullius *Ôm*: " Alsia, em vẫn còn mọi người. Em chưa thể bỏ họ lại được. Hãy quay trở lại đi. Tin tưởng ta, nhất định, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, ta hứa. Khi đó ta chắc chắn sẽ ta sẽ không bao giờ buông ta em ra lần nữa. Hãy gặp lại nhau ở thế giới tốt đẹp hơn, nơi không có gì chia cắt được hai ta."
   -" Jullius... nhất định... nhất định phải giữ lời đấy. Em sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh nuốt lời đâu." *Khóc*
   - Jullius: " Nhất định! Vì vậy hãy quay trở lại, đừng đau lòng vì ta nữa, chỉ cần nhớ đến ta, vậy là đủ. Hãy chấp nhận họ, những người đó thật sự rất yêu em."
   -" Ừm. Em sẽ sống thật tốt, cho đến ngày chúng ta gặp lại... Tạm biệt Jullius..."

*Chói sáng*
   - (Huh? Đây là... là dấu ấn của Frư? Nó đang hấp thụ sức mạnh từ vụ nổ ư?)
   - Edward *Nắm tay*: " Đừng có nghĩ lần này ta để em chạy thoát."
   - Flynn: " Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Mình chắc chắn sẽ bảo vệ Sia." *Kéo lại*
   - Felix *Nắm chặt*: " Không có chuyện mình để thiên thần khi đó biến mất lần nữa đâu!"
   -" Mọi người.................."
  - "FRƯUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU~*
*Sáng chói*
   - *Dần mở mắt* " Khiên... bảo vệ? Cậu ta... lại bảo vệ mình lần nữa ư?" *Ngỡ ngàng*
   - Bondalce: " Mọi người! Không sao chứ? Alsia!"
   -" Cha-cha?"
   - Bondalce *Ôm chầm*: " Đứa con ngốc nghếch này, lần sau đừng để ta phải lo lắng vậy nữa nghe chưa?"
   -" Xin... xin lỗi cha.." *Bật khóc*

   - Fiona (Bọn họ... thật hạnh phúc, đến cuối ta vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao rồi... thật thảm hại...)
   - Merica: " Công chúa! Quốc vương đã đến!"
   - Fiona: " Gì cơ?" *Shock*
   - Vua: " Fiona! Con đã làm gì vậy!?"
   - Fiona: " Phụ- phụ vương... con-con..."
   - Vua *Ôm chầm*: " Ta đâu có nói rằng con được phép tự sát như vây hả?"
   - Fiona: " Phụ vương...?"
   - Vua: " Xin lỗi... xin lỗi vì đã bắt con phải làm những việc thế này.."
   - Fiona: " A...aaaaaaaaaa...." *Khóc lớn*

      Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi...

      Quốc vương của Merica đã đích thân tới Hamesslia và các nước đồng minh để xin lỗi và tạ lỗi vì những việc mình gây ra. Có vẻ ông ấy đã nhận ra bài học khi thấy con gái suýt chết vì tham vọng của mình. Vì vụ nổ đã được ngăn chặn nên tổn thất không đáng kể, binh lính trong trận chiến bị thương nặng nhưng không nhiều người mất mạng. Ta cũng đã đưa Rosemarry trở về Hamesslia, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu, còn các nhân thú, họ đã rất vui mừng vì cơ thể mới, cũng bắt đầu một cuộc sống mới phía ngoài mê cung. Ta đã quyết định chôn cất Jullius ở Shermanie, nơi anh ấy coi như quê hương thứ hai của mình. Mọi người ở toà tháp vừa mừng vừa đau lòng khi thấy tình trạng của ta khi về nhà. Liberate sau trận chiến đã được bảo tồn và hồi phục, đám ma thú bị thương được con người chữa trị nên đã trở nên thân thiện hơn. Bằng một cách vi diệu chúng ta đã tìm thấy một đàn hắc lang khác trốn sâu trong Liberate, Pegol đã không thể diễn tả cảm xúc khi biết mình không còn là cá thể cuối cùng, đương nhiên để cho thuật tiện ta đã cho chúng một chút ma lực để trở thành nhân thú. Pegol tạm thời ở lại để làm con đầu đàn dẫn dắt cho chúng có cuộc sống giống con người. Còn một điều nữa...

   - Flynn: " Cậu thật sự sẽ đi sao?"
   - Edward: " Lại định bỏ trốn lần nữa à?"
   - Felix: " Nếu vậy mình cũng sẽ đi!"
   -" Xin lỗi nhưng hành trình này mình phải tự túc rồi. Đám nhân thú và Rosemarry phiền mọi người chăm sóc."
   - Flynn *Cầm tay*: " Bao giờ cậu sẽ về?"
   -"...... Chuyện này... cũng chưa biết, để tìm được bà ấy, có thể sẽ rất nhanh, có thể là không bao giờ thấy. Nhưng yên tâm, nếu quá lâu mình sẽ từ bỏ và trở lại."
   - Felix: " Phải về sớm nhé Alsia."
   - Edward: " Nếu em không về, dù có xới tung cả lục địa ta cũng sẽ tìm ra em."
   -" Ừm, chắc chắn sẽ về."

      Lần này sẽ là cuộc hành trình của riêng tôi, đi tìm nữ thần ấy để trả lại đôi mắt cho bà. Trước khi đi Fiona đã kể về việc Adeline bị giam cầm đâu đó dưới mặt đất hàng trăm năm nay rồi, chỉ khi lấy lại được đôi mắt bà ấy mới được về nhà. Đó là lí do tôi sẽ tìm và trả lại chúng cho chủ nhân. Cũng là để cắt đứt sợi dây giữa Beryl và kẻ truy bắt. Tôi không muốn sau này lại có những đứa trẻ khác phải nhận lấy món quà đáng sợ này nữa. Một ngày nào đó... mình chắc chắn sẽ trở về Hamesslia.

[10 năm sau]
*Bàn tán*
   -" Ngươi đã nghe về vị pháp sư với đôi mắt như đá quý chưa?"
   -" Đôi mắt Beryl đúng không? Cô ấy xuất hiện ở khắp nơi để chữa bệnh và ban phước lành cho dân chúng."
   -" Đúng vậy, cô ấy như một nữ thần vậy, đi đến đâu ban phước đến đó."
   -" Ta nghe nói ai mang đôi mắt ấy cũng là nữ thần đấy."
   -" Hẳn nào, ước gì ta cũng được gặp cô ấy."..........

   -" Chủ quán, tính tiền."
   - Chủ quán: " Cảm ơn quý khách... Khoan đã... đôi mắt đó..."

[Tại một ngọn đồi nào đó]
   -" Xin lỗi vì đã phiền."
   -" Ô kìa, lâu lắm rồi mới có người tới đây."
*Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp đang chăm sóc vườn hoa phía trước ngôi nhà nhỏ*
   -" Tôi vào được chứ?"
   -" Đương nhiên rồi, mau vào đi cô gái."

   -" Cô có vườn hoa xinh đẹp thất đấy, do chăm sóc cẩn thận đúng không?"
   -" Ừm, dù sao đó cũng là việc duy nhất ta có thể làm mà."
   -"... Tại sao khi đó, cô không lấy lại chúng luôn?"
   -"... Ta đã ở đây rất rất lâu rồi, thậm chí còn không biết từ bao giờ. Nhưng điều độc ác nhất của hình phạt này là ta được phép theo dõi những đứa con của mình, nhưng không thể chạm vào chúng..."
   -" Tại sao từng ấy năm không ai tìm được tới đây?"
   -" Vì không ai thức tỉnh được đôi mắt ấy như con..." *Đặt tay lên má Alsia*
   -" Tôi là người duy nhất...?"
   -" Ta cứ nghĩ trao nó cho con gái của mình sẽ là món quà quý giá nhất, nhưng không ngờ nó trở thành lời nguyền cho tất cả chúng. Ai cũng sẽ rơi vào đau khổ, tuyệt vọng trước khi kịp đánh thức Beryl. Kể cả người trước con, thằng bé đã luôn cố gắng tỏ ra mình ổn cho đến tận khi nhắm mắt, nhưng nó đã luôn phải chịu sự thống khổ mà đôi mắt này đem lại. Chỉ có con, người duy nhất nhìn thấy đường đến đây, để trả lại nó cho ta."
   -" Trả lại nó là mọi chuyện kết thúc đúng không?"
   -" Đúng vậy, sẽ không còn người sở hữu Beryl hay kẻ truy đuổi đứa con của nữ thần nữa."
   -" Vậy tôi rất vui lòng đưa nó cho chủ nhân thật sự." *Cười*
   -" Cảm ơn con vì tất cả những gì đã làm." *Đặt tay lên mắt Alsia*
   -" Ma lực này cũng sẽ biến mất chứ?"
   -" Đúng là ta cho con đôi mắt, nhưng ma lực này đã là của con từ khi sinh ra, không ai có thể tước đoạt nó cả... Xong rồi, con có cần gương không?"
   - *Lắc đầu* " Không cần, vì tôi biết đôi mắt của mình có màu gì mà... Giờ người có thể về nhà rồi."
   -" Thật ra ta đã ở đây quá lâu rồi, đây chính là nhà của ta, con có thể tới thăm bất cứ lúc nào con muốn."
   -" Khi có cơ hội."
   -" Vậy con còn câu hỏi gì không?"
   -"... Tôi... còn có thể gặp lại người đó không?" *Mong đợi*
   - *Mỉm cười* " Người đó vẫn đang chờ con ở một thế giới khác."
   -"... Ra là vậy... Cảm ơn người." *Hạnh phúc*
   -" Đã đến lúc con nên quay về rồi."
   -" Tôi sẽ đến thăm người vào lúc nào đó, mời cả người khác có được không?"
   -" Oh ta rất sẵn lòng." *Mỉm cười*
   -" Vậy, hẹn gặp lại, nữ thần."

      Đã đến lúc trở về với họ rồi...

   -" Chà, Rosemarry, ngươi còn xinh đẹp hơn nữa sao?"
   - Flynn: " Em cũng vậy, vẫn luôn ngày càng xinh đẹp."
   - Felix: " Ta cứ nghĩ thiên thần ấy lại đi mất rồi chứ."
   - Edward: " Em đi lâu quá rồi đấy."
   - *Quay lại* " Ôi trời, ta đã nghĩ sẽ nói lời đồng ý với người đến sớm nhất. Nhưng cả ba tới cùng lúc như vậy thì phải làm sao đây?"

      Ta đã hoàn thành lời hứa sống hạnh phúc với một người trong ba người họ, còn là ai có lẽ ta nên giữ bí mật, ai cũng có một người mà mình muốn để trở thành nhân vật chính mà đúng chứ? Tuy đã đưa ra quyết định của mình nhưng ba người họ vẫn hoà thuận với nhau, thậm chí...

   -" Bà Alsia. Con biết là người đang ở đây mà."
   -" Biết sao được... ai kêu bọn họ mất cùng một ngày chứ..."
*Trước là phần mộ của Felix, Flynn, Edward*
   -" Bà lại đọc quyển sách đó nữa à?"
   -" Nó là quyển sách về cuộc đời một cô bé bất hạnh, lúc nào đó ta nên cho con xem..."
   -"... Alsia, sắp đến lúc rồi... đúng không?"
   -" Ta cứ nghĩ chỉ con cháu của Pegol mới cảm nhận được nó chứ..."
   -" Con mang dòng máu của người mạnh nhất lục địa mà người quên à..." *Cười gượng*
   -" Lại đây và ngồi xuống đi, ta muốn nghỉ một chút."
   - *Ngồi xuống* " Họ đã đến chưa?"
   - *Dựa đầu* " Chưa... nhưng chắc sắp rồi... Cũng đã lâu ta không thấy mặt họ, không biết còn nhận ra nhau không nữa..."
   -" Alsia, khi gặp người đó, hãy gửi lời cảm ơn của con, cảm ơn vì đã hi sinh vì người."
   -"... haha... đúng là cháu của cậu ấy, hai người lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu nói này...."
   -" Người biết ông rất yêu người mà đúng không?"
   -" Ừm... Và ta cũng yêu cậu ấy. Kiếp này ta đã yêu 4 người, ta yêu cậu ấy nhất, nhưng ta nợ một người khác."
   - *Nắm tay* " Hãy cùng người đó hạnh phúc ở kiếp sau... Alsia..."
   -" Ừm....." *Lim dim*
*Kí ức tràn về*
   - Felix: " Alsia, đến lúc rồi."
   - Flynn: " Bọn ta đến đón em đây."
   - Edward: " Qua đó nhớ nắm chặt tay ta, đừng để lạc đấy."

   -" Có vẻ như... họ đến đón ta rồi..." *Mỉm cười*
   - *Nhói* " Chúc chuyến đi vui vẻ Alsia."
   -" Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy... ta thọ quá mà... haha... Mọi chuyện nhờ con nhé *Gọi tên*" *Nhắm mắt*
   - *Rơi nước mắt* " Ừm. Alsia."

     Cuộc đời ta là một chuyến phiêu lưu sau khi lạc vào một cuốn tiểu thuyết với tư cách là nhân vật đáng thương nhất. Nhưng đến cuối ta lại là người hạnh phúc vì chiếm trọn tình yêu của những người ta yêu quý nhất. Niềm vui có, khổ đau có, cô đơn có, hi vọng có, tiếc nuối có, nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Chuyến phiêu lưu này phải kết thúc ở đây thôi....



*Ring~ Ring~ Ring*
   - *Mở mắt mơ màng* "...................."
*Tiến tới trước gương*
   - *Nhìn chằm chằm* " Lạ quá... sao mình... lại rơi nước mắt nhỉ?" *Lã chã, lã chã*

[5 năm sau]
      Tôi là một sinh viên chuyên ngành nghiên cứu động vật học, năm nay 25 tuổi. Kể từ hôm tôi thức dậy từ một giấc mơ dường như dài cả trăm năm tôi đã rất mơ hồ với thực tại, thậm chí không còn nhớ cách dùng smartphone. Phải mất một thời gian sau đó được điều chí tâm lí mọi thứ mới bình ổn lại. Đến giờ kí ức về giấc mơ đó dần mờ nhạt khiến mình còn chẳng nhớ rõ đã có chuyện gì, tôi cũng không thể tìm thấy cuốn tiểu thuyết mình mơ về. Cuộc sống hiện tại quá xô bồ và bận bịu khiến tôi còn không kịp thở chứ đừng nói nghĩ về mấy chuyện hão huyền kia.

   -" Nhật Phụng! Em đã làm xong báo cáo chưa?"
   -" Em sắp rồi, lát nữa em sẽ nộp lại cho phòng nghiên cứu."
   -" Tốt! Mà đã có quyết định rồi đấy."
   -" Quyết định gì ạ?"
   -" Ôi trời, Nhật Phụng! Em làm việc nhiều quá nên đầu óc không còn ở đây nữa rồi à? Em đã đăng kí đi khảo sát khu bảo tồn Peak District bên Anh và ban quản lí đã duyệt rồi."
   -" Eh? THẬT Á? EM THẬT SỰ SẼ ĐƯỢC ĐI ANH Ư? AAAAAAAAAAAAAAA" *Hò hét*
   -" Bình- bình tĩnh cô gái. Chúng ta đang trong giờ làm việc. Nói chung là em nên chuẩn bị đi. Chuyến bay sẽ cất cánh vào tháng sau, chúc mừng em nhé."

      Thật không tin được, tôi đã luôn muốn đi du lịch tới Anh nên đã đăng kí đợt trải nghiệm này, ai mà ngờ được nó lại thành công cơ chứ. Giờ phải chuẩn bị quần áo đồ đạc, các thứ và các thứ để lên đường thôi!!!

[Vương quốc Anh]
   -" Wa~ không thể tin được, chúng ta đang ở Anh thật này!"
   -" Em thật sự rất muốn đến đây đúng chứ?"
   -" Thì đó là lí do em đăng kí đi khảo sát mà."
   -" Chúng ta sẽ tới khách sạn, chuẩn bị đồ đạc, em có thời gian rảnh từ giờ đến sáng mai, nên tranh thủ đi."
   -" Tuyệt vời! Yêu chị nhiều lắm Yến Linh."

   - (Tuyệt, phòng đã check in giờ là lúc đi lượn lờ quanh Yorkshire này đây. Điểm đến đầu tiên Howard Castle!!!)
   -" Ahaahaaa phấn khích quá đi, tài điện ở đây tiện thật, di chuyển nhanh mà êm nữa, đúng là đất nước phát triển." *Chạy loăng quăng, chụp choẹt đủ thứ*
   - *Va chạm* " Ah! Sorry Are you ok?" (Xin lỗi bạn không sao chứ)
   -" Oh it's ok! I'm-" *Ngẩng mặt lên* (Không sao! Tôi-)
   -" Miss? Are you hurt? May i take you to hospital?" *Bối rối* (Cô gái? Cô bị thương à? Tôi đưa cô đến bạnh viện nhé?)
   - *Shock*
< -" Ta là một quý ông mà!"
   -" Ta sẽ bảo vệ em."
   -" Làm bạn đồng hành của ta nhé."
   -" Ta hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới khác. Nhất định."
   -" Ta yêu em." >

   - *Không nói lên lời* " A- Cuối- cuối cùng... anh cũng thực hiện lời hứa của mình rồi." *Lao đến ôm chặt*
   -" Mi-miss? Can you speak English?" *Bối rối* (C-Cô gái? Cô nói được tiếng anh không?)
   -" Finally... i'm already found you!" *Khóc* (Cuối cùng... em cũng tìm được anh rồi!)
*Mọi người đang nhìn*
   -" Found...me?" (Tìm thấy...tôi ư?)
   -" Ừm."
   - *Vô thức ôm lấy* " You know what? I don't know why but I feel like I've known you for a long time." (Em biết gì không? Tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác đã biết em từ rất lâu rồi.)
   -" You was really waiting for me." (Anh đã thật sự chờ em)
   -" There's no other way. I made a lady cry so I was responsible. Will you become my lover?" (Không còn cách nào khác. Tôi đã làm một quý cô phải khóc vì vậy tôi phải chịu trách nhiệm. Em sẽ trở thành người yêu của tôi chứ?)
   -" Of course YES!" (Đương nhiên rồi!)

      Và đó là kết thúc thật sự cho câu chuyện tình yêu này, có thể bị chia cách khỏi thế giới này nhưng chỉ cần còn lòng tin họ sẽ tìm được nhau ở một thế giới khác. Điều kì diệu sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi nếu như mọi người thật sự tin vào nó. Vậy còn câu chuyện của bạn? Hãy kể cho chúng tôi nghe nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top