Chạm mặt

[Địa điểm: Đế Đô]
Waa~ đông vui nhộn nhịp quá vậy, Haldin có từng sử dụng ma pháp mô phòng để cho mình xem cảnh đế đô, nhưng không nghĩ nó lại táp nập thế này. Có đủ mọi tầng lớp trên đường phố luôn, chỗ này không khác nào trung tâm thương mại ngoài trời hết, có đủ từ cửa hàng lễ phục, giầy dép đến nhà hàng, quán cafe nhưng theo phong cách âu cổ, thật thanh lịch và sang trọng. Phong cách ăn mặc của bọn họ cũng toát lên phong thái người thành phố, khác hẳn với mình. Ugh~ nhột ghê, tại cha chẳng bao giờ tặng quần áo từ đế đô cho mình đây mà. Cũng may trang phục của toà tháp dựa trên thiết kế hoàng gia nên có thể nói nó mang phong cách quý tộc. Mai phải xin cha tiền đi sắm quần áo mới được.
Theo cốt truyện, giờ mình sẽ đi gặp quốc vương, sau đó sẽ được đưa đến toà tháp phía đông của lâu đài, nơi ở của các pháp sư hoàng gia, nếu không có phận sự thì các hoàng tử cũng không được vào. Không muốn mình tiếp xúc với người trong lâu đài luôn à? Hmm, tên quốc vương này cũng tính kĩ thật, nghi ngờ cả một đứa trẻ 7 tuổi sẽ làm nội gián cho cha nó sao? Thật ngớ ngẩn.

[Địa điểm: Lâu đài hoàng gia]
- " Quốc vương đang chờ người, xin mời vào trong."
- " Cảm ơn"

Để xem quốc vương trông như thế nào nào. Ủa mà khoan! Từ từ! Rồi chào quốc vương như thế nào??? Mình có sinh ra vào thời này đâu mà biết? Cũng không ai nói với mình! Thôi bỏ mẹ rồi, mới bắt đầu đối mặt với định mệnh mà đã gãy ngay vòng loại vì lí do thất lễ với vua á? BỘ ĐÙA CHẮC!?

- "Kính...Kính chào quốc vương..."
(Thôi xong rồi, xin lỗi Alsia, tôi xuất hiện ở đây để cứu cô khỏi cái định mệnh tàn khốc này, ai ngờ tôi còn thảm hơn cô nữa aaaaaaaaa.....)

-" Đứng lên đi. Ngươi là con gái của Bondalce đúng chứ?"
-" V...Vâng ạ!"
(Ủa vậy thôi đó hả? Tưởng chết chắc rồi chứ. Cuộc sống thật khó khăn khi lắm thể loại quy tắc mà. Cơ mà.... ôi mẹ ơi, quốc vương thật sự quá đẹp trai rồi, nghe nói ông ấy năm nay 30, mà gương mặt của thiếu niên đôi mươi. Bảo sao công chúa các nước lân cận chỉ muốn được tiến cống sang đây để vào hậu cung. Nhưng người này lại rất chung tình với 2 người vợ và 5 đứa con. Còn lại hậu cung chỉ để cho vui)

-" Ta nghe cha ngươi nói rằng gương mặt ngươi bị phá huỷ vì vụ nổ ma thuật, bao gồm cả mắt ngươi đúng chứ? Và ngươi cũng không biết dùng ma thuật?"
-" Vâng, đúng vậy ạ! Vậy nên đôi mắt và nửa khuôn mặt của thần phải che đi để tránh làm người khác hoảng sợ. Tầm nhìn thì được cha thần dùng thần chú yểm lên tấm băng để thần có thể nhìn được bình thường. Di chứng của vụ nổ khiến cha thần không cho phép con gái mình động vào ma pháp lần nữa thưa quốc vương."
(Thôi thì nếu số chết thì kiểu gì chẳng chết, Alsia vẫn sống đến năm 16 tuổi cho nên cứ bình tĩnh tự tin trả lời thôi)

-" Quả nhiên là đại pháp sư, đến đôi mắt cũng có thể thay thế được, chỉ tiếc ngươi lại mất đi thứ giá trị nhất của một tiểu thư là gương mặt. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp. Ta có 3 đứa con trai tầm tuổi ngươi, hãy hoà thuận với chúng nhé."

Ê tên này đang kháy mình đấy à? Kêu mình không có giá trị rồi lại giới thiệu có 3 đứa con trai, rõ ràng ý bảo mình không có cửa với các hoàng tử mà! Urgh~ người gì đâu đẹp mà không có duyên, không biết mấy đứa con có khá hơn không đây.

-" Tạ ơn quốc vương đã cho một người dân thường như thần cơ hội được ghi danh vào học viện hoàng gia. Đó đã là ân huệ rất lớn với thần rồi. Còn việc kết bạn với các hoàng tử thì một kể không tiền đồ, không giá trị như thần không dám nghĩ đến"
-" Ngươi không cần hạ thấp bản thân mình như vậy, hãy hoàn thành khoá học tại học viện, sau đó ta sẽ ban hôn cho ngươi với một gia đình quý tộc giàu có để cha ngươi không phải lo lắng cho tương lai con gái mình."
-" Cảm tạ ân huệ của quốc vương nhưng thần xin phép từ chối ân điển này. Cha thần vẫn ngày đêm tìm cách để hồi phục gương mặt này cho thần. Cho nên không cần đức ngài phải bận tâm tới những điều nhỏ nhặt này đâu ạ."
(Làm như ta cần, nhan sắc của Alsia được miêu tả ngang hàng với Rossalia, nên chẳng thiếu người đổ vì ta đâu)

-" Hmm, quả nhiên là con gái của Bondalce, cha ngươi cũng vậy, lúc nào cũng từ chối mọi thứ mà ta ban, muốn hắn ta nhận quà thật sự khó lắm đấy. Vậy ta sẽ cho người dẫn ngươi đến nơi ở của mình, hãy nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ngươi sẽ được đưa tới học viện."
-" Vậy thần xin phép."
-" Mà ngươi có sợi dây chuyền đẹp đấy" *chằm chằm*
- *Giật* "Thần cảm ơn!"

Sao mình có cảm giác tên đó đưa mình tới đây học không chỉ vì muốn mình trở thành con tin nhỉ, thật khả nghi. Mà đúng rồi, đây cũng là lần đầu Alsia gặp hoàng tử, chúng chỉ đang chạy loanh quanh đâu đây thôi nhỉ...

-" Wa~ chờ đó Felix!" *Đuổi*
-" Anh không bắt được em đâu! Haha" *Chạy*
-" Cái thằng nhóc này, đợi đấy!" *Đuổi*
-" Ểh? Waaaaa~" *Rầm*
- Hầu gái: " Ôi trời! Người có sao không hoàng tử Felix?" *hoảng loạn*
- Felix: " Ta không sao, ngươi hỏi sai người rồi. Cậu có sao không?"

Đất mẹ ơi, đây là lí do mình ghét đám trẻ con, lao thẳng vào người mình được như vậy thì cũng giỏi thật, con vật thì cũng phải biết đường né chứ! Nếu không phải vì danh hoàng tử và cái gương mặt đẹp đến chết ngây thơ trong sáng ăn hết phần thiên hạ kia đang nhìn chị thì chị đã cho mày một trận rồi em ạ. Hãy cảm tạ thần linh vì mình có người cha đẹp rạng ngời đánh cắp thanh xuân hàng ngàn cô gái đi.

-" Anh đã bảo em từ từ thôi mà. Thấy chưa, em làm người ta bị thương rồi. Thay mặt em trai mình xin lỗi, cậu có bị thương không?"
-" Xem nhóc còn dám chạy không." *túm áo*

Woaa~ người dịu dàng này chắc chắn là nhị hoàng tử Flynn. Còn nhóc cao cao cục súc kia là đại hoàng tử Edward. Thiên đường là đây, ba tiểu thiên sứ đang đứng trước mặt mình tính đưa mình lên thiên đàng hay gì. Con tim ta đau quá mà. Đúng như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Đại hoàng tử Edward con của thứ phi, được miêu tả như chàng hoàng tử mùa đông khoác trên mình bộ lông sói đỏ nhuốm máu. Mái tóc đỏ sẫm từ người mẹ là mái tóc thể hiện sự quyền lực, cao ngạo của bậc đế vương. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bạc, tưởng chừng như chứa đựng cả một mùa đông trong đó. Một điệu cười nhỏ của Ed cũng đủ làm chết đứng hàng ngàn cô gái. Trái ngược với anh trai, Flynn là con của hoàng hậu, mang toàn bộ nét đẹp từ mẹ, đây thật sự là một thiên thần. Mái tóc bạc rực sáng trong ánh nắng mùa xuân, đôi mắt xanh trong vắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao trên bầu trời đêm. Nụ cười ấm áp như đang đứng trên cánh đồng hoa cúc hoà mình vào làn gió trên ngọn đồi mùa trời thu. Felix, tam hoàng tử, cũng là con của thứ phi, năng động, sở hữu màu tóc đen tuyền từ người cha vương giả, đôi mắt vàng đồng từ mẹ. Felix luôn tươi tắn, mạnh mẽ, đầy năng lượng, toả ra hào quang khiến cho nguòi đối diện luôn cảm thấy thật an toàn.
Thôi rồi, đứng hình, cáu thì cáu thật, nhưng làm sao có thể giận trước ba tiểu thiên sứ này đâyyyyy? Tội lỗi chết mất, mấy đứa nó còn chưa được mười tuổi đấy, bộ mình là shotacon hay gì đây. Nội tâm gào thét đứng hình luôn rồi má ơi, ai cứu tôi ra khỏi thiên đường điiiiiiii....

-" A, thật thất lễ vì đã cản đường của các hoàng tử, tôi ổn. Người không sao chứ?"
- Felix: " Ta là con trai mà, chỉ ngã có một cái thôi thì bị gì được chứ. A! Tay cậu chảy máu kìa! Wa~ làm sao đây, Elena mau đưa cậu ấy đi trị thương đi, mau!" *hoảng loạn*
- (Hmm? Mình bị xước khuỷu tay từ lúc nãy à? Chẳng cảm nhận được gì cả) "A không cần đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi, mình quen rồi)
- Flynn: " Sao thế được chứ, con gái nếu không chăm sóc cẩn thận lỡ để lại sẹo thì sao?" *lo lắng*
- "Thật sự không sao mà, cái này vài hôm nữa sẽ biến mất thôi."
- Edward: " Chẳng phải nhóc ấy nói không sao rồi à. Đừng làm quá lên thế, chỉ là một vết xước thôi."
- Flynn: " Anh à! Cậu ấy là một tiểu thư đấy. Sao có thể qua loa vậy chứ?"
- Edward: *lườm* " Nhóc này đâu có giống tiểu thư mấy đâu, nhìn cách ăn mặc ấy đi, giống một pháp sư hơn đấy. Mà tại sao ngươi lại băng kín mặt thế? Vậy cũng nhìn được à? Chẳng phải vì ngươi không thấy đường nên mới đâm vào bọn ta à?"
- *Giật* " A, đúng là tôi không phải tiểu thư gì hết, tôi là con gái của pháp sư Bondalce tới đây để theo học tại học viện hoàng gia. Gương mặt này đã bị huỷ vì một vụ nổ ma thuật nên tôi phải che đi để không làm người khác sợ. Cũng có nghĩa vết thương trên tay chẳng là gì so với vết thương trên mặt. Các ngài không cần lo về nó. Vậy tôi xin phép vì đã gây phiền phức . Xin thất lễ." *chạy*
- Felix: " Ơ, khoan...."
- Flynn: " Xem anh đã làm gì kìa, sao anh có thể thô lỗ với con gái như vậy chứ?"
- Edward: " Thật phiền phức, cô ta còn chẳng phải con gái" *bỏ đi*
- Flynn: "Này!"

[Phòng ngủ]
- "Cái quái gì vậy chứ, tên nhóc Edward thô lỗ y hệt cha mình vậy. Tưởng có cái mặt đẹp rồi muốn nói gì thì nói hả? Ừ thì đúng là đẹp trai thì có quyền thật, nhưng mà vẫn cáu. Aaaaa~ lại cái tật mê trai không bỏ, giờ mê cả trẻ con rồi, chết mấttttt"
(Mà tính ra mình cũng có tí khởi sắc đấy chứ. Theo cốt truyện lúc va vào hoàng tử Alsia cắm đầu bỏ chạy vì hoảng, mình ít ra còn đối thoại được một chút. Haizz sao cái nhân vật này lại ngượng ngùng thế chứ. Alsia nguyên bản là người dễ mong manh dễ vỡ, chắc đấy là lí do sau bao năm chịu đựng việc bắt nạt mới thay đổi tính nết đến mức muốn huỷ diệt tất cả. Thật tội nghiệp mà. Thôi được rồi, Alsia cô yên tâm, tôi sẽ thay đổi vận mệnh của cô, sẽ không để cô chết oan uổng vậy đâu, tin tôi đi. Giờ thì đi ngủ, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top