Cậu hoảng tử nhỏ phiền phức

[Vài ngày sau]
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu như có bạn bè, cũng đỡ cô đơn nếu có bạn ngồi ăn chung thay vì ngồi một mình với vô số cái miếng đang bàn tán về mình. Đúng là vậy, cơ mà trong trường hợp này thì nó có vẻ hơi phản tác dụng thì phải.

-" Tại sao ba người lại ở đây chứ? *Gào thét với âm lượng nhỏ*
- Felix: " Vì cậu ngồi một mình."
- Flynn: " Vì chúng ta là bạn."
- Edward: " Đừng nhìn ta, ta đi theo hai tên nhóc này."
-" Ugh... tôi sẽ gặp rắc rối vì việc này mất."
- Edward: " Ngươi không chán vì cứ hỏi đi hỏi lại câu đấy mấy ngày nay à?"
-" Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi ba vị hoàng tử đang ngồi cùng bàn ăn thế này được chứ? Mấy người thì không sao nhưng tôi thì đang phải chịu áp lực từ cả căn phòng này đấy. Sắp cháy lưng đến nơi rồi đâyyyyy! Ngài có hiểu không hả???"
- Edward: "Tsk- Ngươi phiền phức quá."
-" Thôi rồi, tôi sẽ phải làm sao để sống sót qua mấy năm kế tiếp đây..." *Hoang mang cực độ*
- Flynn: "Đừng lo sẽ không ai nói gì đâu. Vì mình là hoàng tử mà." *Toả sáng*
- Felix: "Đúng đó, đúng đó."
- "Ugh..."
(Làm ơn đừng dùng nụ cười thiên thần ấy với tôi mà, chết người đấy. Ba người có thể không sao vì "là hoàng tử" nhưng cả cái nhà ăn đang tràn ngập sát khí muốn nuốt chứng tôi đây này. Cho thức ăn vào miệng rồi con không nuốt được xuống, số tôi khổ quá mà) *Khóc trong lòng*

Đây là chuyện đã xảy ra được vài ngày từ lúc Ed phát hiện ra mình sử dụng ma pháp. Sau đó ba người này liên tục bắt chuyện khi thấy mình ở bất cứ đâu, thậm chí mình trốn cũng không kịp. Đỉnh điểm của vụ việc là luôn ngồi chung bàn với ba chàng hoàng tử trong mơ của các tiểu thư quý tộc. Sự thật là trong cốt truyện chính không nhắc nhiều đến đời tư của Alsia, nhưng trong trường hợp này thì mình đã hiểu lí do vì sao cô ấy ngày càng bị bắt nạt tồi tệ hơn rồi.

-" Thần ăn xong rồi, xin phép các hoàng tử, thần còn có việc phải làm nên đi trước đây" *chuồn nhanh*
- Felix: "Ơ khoan! Hẹn gặp cậu trong lớp khiêu vũ."
- Flynn: "Cậu ấy năng động ghê" *Cười*
- Edward: "Con nhóc đấy là con gái thật đấy à? Nhìn chẳng giống tí nào hết, lại còn không biết phép tắc."

Tính đến giờ thì mấy tin đồn về mình cũng chưa thật sự xấu, dù bọn họ luôn né tránh khi thấy mình rồi thì thầm sau lưng. Cơ mà nó không đáng ngại vì mình không có ý định kết bạn với đám đấy. Cái mình lo là Sandira, con nhóc đấy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng đó lại là mối nguy lớn nhất tuổi thơ Alsia. Nếu các hoàng tử cứ tiếp cận mình thế này thì sớm muộn cũng bị tẩy chay.
Mà hôm nay có lớp khiêu vũ, vì vậy mình sẽ tận dụng thời điểm này đi thám thính mê cung Rosemarry. Tại sao ư? Đương nhiên là chẳng ai muốn làm bạn nhảy với một con bé bị huỷ gương mặt, luôn bị kì thị và trông đáng sợ như mình. Mà việc đi học này cũng chỉ cho có, toàn bộ những gì mình được học ở đây là các lễ giáo trong giới thượng lưu, một vài tiết học lịch sử, một vài tiết học kiếm đạo phòng thân hoặc cưỡi ngựa. Mấy trò này mình đã thành thạo từ lúc ở toà tháp khi mà mình quá rảnh chẳng có gì để làm. Điểm số hiện tại đang top đầu khối nên dù có trốn vài ba tiết học cũng không ảnh hưởng gì hết. Tiến đến Rosemarry thôi!

[Sân sau học viện]
-" Hmm, theo như cha nói thì nơi này bị cấm vì nguy hiểm. Cơ mà... Sao chẳng có ma nào canh giữ ở đây hết vậy???"
(Chỉ có duy nhất tấm biển báo "Nguy hiểm, không được vào", quá lơ là rồi. Tuy khá thuật lợi cho việc mình kẻn vào mê cung, cơ mà tại sao lại có chút thật vọng nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì, vào thôi)

- *Bộp* "Không được vào đó!"
-" Heh?" *Ngoái lại*
(FELIX ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY???)
-" Không được vào đó! Chỗ này là khu vực cấm, phụ vương nói nó rất nguy hiểm vì không thể tìm được đường ra. Tuyệt đối không được vào" *Nắm chặt*
-" Hoàng tử Felix? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
-" Cậu không tham gia lớp khiêu vũ nên mình đã ra ngoài tìm. Thấy cậu lấp ló trên hành lang nên mình đã đi theo đến đây. Sao lại tới đây chứ?"
-" A cái này... nói sao nhỉ..."
(Con quỷ nhỏ này bám đuôi mình à? Mải suy nghĩ quá nên không chú ý xung quanh, thật là....)
-" Hoàng tử Felix, cậu không nên theo dõi người khác vậy đâu. Mình không tham gia là vì thấy nó không phù hợp. Còn mình chỉ tới đây định ngắm hoa thôi chứ không định vào đâu."
-" Vậy chúng ta quay lại chứ?" *Kéo*
-" Ư...Ừm, quay lại thôi."
(Tsk- đành vậy, lần sau mình sẽ tiếp tục)

-" Ừm... Hoàng tử Felix..."
-" Là Felix, gọi mình là Felix."
-" Ừm... Felix, chẳng phải cậu nên quay về lớp học đi à?"
-" Mọi người có bạn nhảy hết rồi nên không cần quay lại cũng được."
-" Nghe nói khiêu vũ sẽ gồm 2 lớp, chắc sẽ có tiểu thư nào đó chưa có bạn nhảy hoặc đang chờ Felix trở lại để mời cô ấy làm bạn nhảy thôi, hehe"
-" Làm...Làm gì có chuyện đó chứ!" *Ngại*
-" Eh!?" *Ngạc nhiên*
(Mình không biết là Felix hay ngượng ngùng như vậy đó. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, một người mạnh mẽ, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu trên tiền tuyến vì đất nước. Lại là một cậu bé hay ngại ngừng ở tuổi này sao? Đáng yêu quáaaaaa)
- *Khúc khích* " Điều gì khiến hoàng tử nghĩ chuyện đó không thể xảy ra? Chắc người cũng cảm nhận được các tiểu thư luôn nhìn lén mình đúng chứ? Còn các công tử luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị. Chẳng phải nó rất rõ ràng sao?"
- *Đỏ mặt* " Cái... cái đó... đúng là vậy. Nên mình không thấy thoải mái khi ở gần bọn họ. Bọn họ lúc nào cũng hỏi han, khen ngợi, rồi cười khi mình trả lời họ. Điều đó làm mình hơi... khó chịu..."
-" Là như vậy sao?"
(Quả nhiên, đâu phải cứ được hâm mộ là thấy thích thú. Với một đứa trẻ mà nói những phản ứng như vậy chỉ khiến nó muốn khép mình hơn thôi. Sau này chính Felix sẽ cầm quân đánh toà tháp và là người đâm chết Alsia, có lẽ mình nên giành sự tin tưởng của cậu nhóc này một chút)
-" Nè nè Felix, cậu có thể giữ bí mật không?"
-" Bí mật?"
-" Ừm, bí mật."
-" Nếu là bí mật của Alsia thì mình sẽ giữ kín!" *Nhiệt tình*
-" Vậy hứa rồi nhé!"
(Cách xây dựng lòng tin tốt nhất với trẻ con là chia sẻ bí mật. Nó như sợi dây liên kết giữa hai người, đặt lòng tin vào nhau một cách tuyệt đối)
-" Ừm!"
-" Vậy nắm lấy tay mình đi."
-" Heh? Hehhhhh?" *Đỏ mặt*
-" Thôi nào nhanh lên!"
(Chắc đây là lần đầu có con gái đề nghị nắm tay với cậu bé này đây. Thật khác biệt so với hai người anh mà) *Cười mỉm*
-" Trước tiên cần thay đồ đã." *Poc*
-" Wa!!! Cái gì vậy? Sao cậu làm được thế???" *Ngỡ ngàng*
-" Thì, mình là pháp sư mà, hehe. Giờ thì đi thôi, nắm chặt nhé!"
- *Bịch* "A!... đau đau... có vẻ lần đầu dịch chuyển mang theo người hơi lỗi rồi. Felix, cậu không sao chứ?"
- *Sững sờ không nói lên lời*
-" Heh? Felix, này cậu không sao chứ? Nè! Wa! Không lẽ vì không có kinh nghiệm nên mình dịch chuyển mỗi thân xác cậu ấy mà quên không mang theo bộ não??? Phải làm sao đây???" *Luống cuống*
-" Thật... THẬT TUYỆT VỜI! SAO CẬU LÀM ĐƯỢC VẬY?" *Hào hứng*
-" Suỵtttt! Nhỏ tiếng thôi, đừng để bị phát hiện. Mình sẽ bị chém đầu vì tội rủ rê bắt cóc hoàng tử trong giờ học đấy."
-" Alsia thật tuyệt vời!!!"
-" Đương nhiên rồi, giờ chúng ta đang ở ngoài cung điện. Mình có cầm theo tiền nên chúng ta có thể mua gì đó ăn và đi tham quan chỗ này."
(Bài học ở kiếp trước: con gái ra đường luôn mang tiền phòng thân. Cũng may là mình luôn cầm dù không nghĩ sẽ dùng nó vào việc này. Mà từ lúc tới đây mình chưa được ra ngoài cung. Nên đi xem xét xung quanh rồi)
-" Lần đầu mình được tới đây đấy!" *Rực rỡ*
-" Eh? Cậu chưa từng được ra ngoài sao?"
-" Có, nhưng là tới nhà các hầu tước, công tước, còn phụ vương không cho phép mình ra ngoài."
- (À đúng rồi, tuy rằng hiện đất nước đang yên bình, nhưng để hoàng tử mới 7 tuổi ra ngoài chơi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ nguy to mất, thôi thì hôm nay mình sẽ làm bảo mẫu một ngày vậy) "Vậy chúng ta đi chứ?"
-" Ừm!!!"
- *Phấn khích* Wa! Cái này là cái gì vậy?"
-" Ngon quá!"
-" Alsia! Alsia! Bên này! Bên này!"
-" Nè chạy từ từ thôi, nếu lạc mình không tìm được cậu đâu."
-" Alsia! Thứ đó lạ quá kìa!"
-" Alsia qua bên này đi!"....................

Vâng vậy là cả buổi tên nhóc này loăng quăng không ngừng nghỉ, chạy theo thôi cũng khiến mình muốn giảm tuổi thọ. Sao mấy đứa trẻ con này khoẻ được thế chứ? Hay là do mình già quá?

-" Đây là của Alsia!"
-" Huh?"
-" Là kem đó! Mình mua bên kia kìa! Ngon lắm, Alsia thử đi!"
-" Ưm...ừm."
(Wa~ ngon hơn mình nghĩ, chạy cả buổi mệt quá, cơ mà trốn học cả hai đứa như thế này liệu có sao không nhỉ? Mình mong là bọn họ không lật cả học viện lên để tìm hoàng tử. Nên về ngay thôi)
-" Ăn xong chúng ta về nhé? Mình lo là mọi người đang tìm chúng ta đấy."
-" Ừm! Mau về thôi, mình không muốn Alsia bị kéo vào rắc rối" *Cười tít*
-" Vậy về nào."
- *Pop* "Được rồi, chia nhau ra nhé, cậu về lớp đi, còn mình sẽ ra sân sau và nói là bị lạc."
-" Được rồi. Hẹn gặp lại Alsia."
-" Ừm. A! Đừng quên giữ bí mật nhé!"
-" Tuyệt đối giữ bí mật." *Rạng rỡ*

Hôm đó, mọi người đã khá hoảng loạn vì Felix chưa từng trốn học. Còn mình thì được một hầu gái tìm thấy khi đang bơ vơ ở khu vườn phía Bắc. Felix bị quản thúc chặt hơn và không thể trốn học lần nữa, còn mình vì không thể chịu được hương vị giở tệ của mấy món ăn trưa, à thì phần chính là để né các hoàng tử. Mỗi buổi trưa mình sẽ về toà tháp lấy đồ ăn và hỏi thăm mọi người, sau đó tìm góc khuất nào đó ăn và nghỉ ngơi. Cũng nhờ phàn xạ nhanh nên giờ mình đều biến mất trước khi các hoàng tử kiph gọi tên. Cũng khá yên bình được một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top