Bí mật
-" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vết thương của cậu ổn rồi chứ?"
-" A! Ưm...Ừm, nó khỏi hoàn toàn rồi, biến mất luôn rồi, nhìn này."
(Tối qua khi về phòng mình đã dùng ma thuật trị thương xoá nó luôn, cơ mà bối rối ghê, khi nãy mình đã ngơ ngác trước nhan sắc của Flynn. Nói không ngoa chứ nếu có thiên thần thật thì chắc chắn là cậu ấy)
-" Tốt quá! Mình đã rất lo nó sẽ để lại sẹo. Xin lỗi vì ông anh thô lỗ của mình nhé. Anh ấy không có ác ý đâu, chỉ là có chút cảnh giác thôi." *Rạng ngời*
-" Ư...Ưm. Mình không để ý đâu, sau tất cả những gì hoàng tử Edward nói đều là sự thật. Nên không việc gì phải bận lòng cả."
-" Vậy sao. Cậu tốt bụng thật đấy. Không ngờ cậu lại tìm thấy mình ở đây đấy. Mọi khi mình vẫn trốn ở đây ngủ vì nó cách xa khu học tập nên chẳng ai tới đây cả."
-" À... thật ra thì... mình bị lạc...." *Ủ rũ*
-" Eh? A, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học đúng không? Mình cũng từng bị lạc vào ngày đầu tiên, hehe. Đừng lo, mình sẽ chỉ đường cho cậu." *Đưa tay ra*
-"Heh...?"
(Lạy chúa nội tâm con đang gào thét đây. Thiên thần đưa tay trước mặt mình kìaaaaaa. Nên nắm không đây?? Nên nắm không đây? Khoan, nắm xong lỡ mình ngất luôn ra đấy thì sao? Mà không nắm thì cả đời chắc gì còn cơ hội thứ hai. Mà cũng không được, nếu có người nhìn thấy lại kêu mình dụ dỗ hoàng tử tuổi còn nhỏ chắc bị chém đầu mất. Nhưng Flynn đang giúp mình mà, với mình là trẻ con, đâu có sao? Khó nghĩ chết mất. Mẹ ơi con đang hoang mang cực độ đâyyyy)
-" Có chuyện gì sao?"
- *Lắc đầu lia lịa* "Mình chỉ đang hơi hoang mang thôi..."
- *Ngạc nhiên* *Cười nhẹ* "Cậu giữ bí mật giúp mình được chứ?"
-" Vâng?"
-" Bí mật về nơi này, chỗ trốn bí mật của mình."
-" A! Yên tâm mình không có bạn bè cũng không phải người thích nói nhiều nên không ai biết đâu."
-" Vậy à. Vậy thì yên tâm rồi. Chúng ta đi thôi." *Cười toả nắng*
-" Vâ...Vâng..."
Đợi đã rõ ràng mình không phải cái thể loại nhân vật hay ngượng ngùng, bánh bèo yếu đuối mà. Tại sao lại dễ dàng gục ngã vậy được chứ??? Không thể chấp nhận được mà. Tất cả là do cái sự mê trai đến chết của bản thân. Hãy tự thấy nhục nhã đi Alsiaaaaaa.
-" Vậy cậu nhớ đường rồi chứ?"
-" Cảm ơn hoàng tử Flynn, phiền cậu quá."
-" Gọi mình là Flynn được rồi."
-" Eh? Không được, vậy thất lễ lắm."
-" Chúng ta là bạn mà. Cứ gọi mình là Flynn. Còn mình sẽ gọi cậu là Alsia. Được chứ?"
-" Vâng?"
-" Thì cậu giúp mình giữ bí mật về nơi đó, vậy cũng có nghĩa chúng ta là bạn rồi không phải sao?"
- *Nhận ra* "Ừm, chúng ta là bạn. Cảm ơn Flynn" *Cười*
(A thôi nào, mình nhập vai quá rồi đấy. Sau tất cả mình là người ghét các quy tắc nhất, chẳng việc gì phải ngại ngùng trước mấy trường hợp như thế này cả. Cứ mở lòng và chấp nhận thôi, mục tiêu của bản thân là làm quen với hoàng tử và sống sót qua lễ trưởng thành cơ mà)
[Giờ nghỉ trưa hôm sau]
Tối qua mình đã về tháp và hỏi cha về bản đồ học viện. Ngoài 3 toà nhà chính còn một số toà phụ xuynh quanh, những chố đấy chẳng ai đến nếu không có nhiệm vụ. Cái cây hôm qua nằm ở sân phía Nam, ít có người qua lại, chỉ một só người làm vườn hay tới chăm sóc cây. Sân sau là nơi rộng nhất học viện, ở đây có mê cung Rosemarry. Nó được đại pháp sư 3 đời trước, cũng là người sở hữu Beryl trước mình tạo ra làm quà mừng ngày khánh thành học viện. Ban đầu thì không sao, nhưng sau khi vị pháp sư này qua đời vườn hoa đã tự hấp thu sinh khí, kết quả là chúng có nhận thức riêng. Bất cứ ai bước vào đều sẽ bị lạc, nhiều nhất thì tới được trung tâm mê cung, sau đó thì khỏi ra ngoài luôn, trừ khi có pháp sư nào đó giúp đỡ. Vì vậy quốc vương ra lệch cấm vào mê cung để đảm bảo an toàn cho học viên. Cha cũng có nói sau gần hai trăm năm mê cung này đã trở thành một nơi cực kì bí ẩn với người bên ngoài, chưa ai khám phá hết được nó dù là pháp sư hoàng gia. Mọi ma thuật trong khu vườn đó đều bị hạn chế. Cha cũng nói tốt hơn mình đừng có tò mò lao đầu vào đấy rồi không ra được. Thật ra là càng nói thế mình lại càng muốn vào xem sao, thật khó xử mà.
Để xem, nóc nhà khối Peony có độ cao vừa phải, cũng khá khuất, nên từ đó có thể dễ dàng định vị mọi thứ xung quanh. Phải tới đó mới được
[Vài phút sau]
Chỗ này khuất rồi, dùng thuật dịch chuyển chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ. Phải lên kia xem sao.
-" Wa~ cao quá! Từ dưới nhìn lên thấy bình thường nhưng lên đây lại cao thật sự. Mình vẫn chưa làm quen được với độ cao này, hoang mang quá."
-" Tại sao lại xuất hiện cái thứ gây ồn ào ở đây thế?"
-" Heh?" *Giật*
-" Ta hỏi là, tại sao ngươi lại ở đây?"
-" A..ha..ha... cái đó... tôi cũng không biết mình đã lên đây bằng cách nào..."
(Wtf? Tại sao Edward lại ở đây? Trên nóc nhà? Mà thằng nhóc này leo lên đây bằng cách nào vậy? Đùa mình à? Rồi giờ giải thích với nó về việc tự nhiên mình xuất hiện ở đây kiểu gì? Đùa mình chắc?)
-" Đây là nóc nhà đúng chứ? Tại sao ngươi có thể không biết kình leo lên đây kiểu gì được?"
-" Chắc là tự nhiên tôi nhảy được lên đây chăng...?"
- *Lườm* "Ngươi đang đùa ta à?"
- *Giật* "Cái đó...à thì..."
(Bỏ mẹ rồi, mình không thể nói rằng mình dùng ma pháp dịch chuyển lên đây được, mình đang đóng vai nhân vật không có ma thuật nhớ chứ?)
-" Được thôi, nếu ngươi nói rằng mình đột nhiên nhảy lên đây thì ngươi nhảy xuống kia đi. Nếu vậy ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."
-" Eh? Thật chứ? Vậy tôi xin phép." *Nhảy*
- *Hoảng* "Cái...!? Ê ngươi bị điên à!? Ê này!"
-" Vâng? Người gọi tôi?" *Ngoi lên*
-" Hả??? Làm thế quái nào mà ngươi có thể nhảy xuống thế? Mà khoan! Ngươi đang bay à?"
-" Heh!?"
(Thôi xong rồi. Hoảng loạn quá mình quên mất làm gì có người bình thường nào nhảy từ trên nóc nhà cao tầng xuống đâu chứ. Lại còn ló mặt lên trả lời nữa. Thôi rồi, đứt thật rồi. Không còn cách nào khác...)
-" Hoàng tử có thể giữ bí mật được chứ?"
-" Hả ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
-" Hoàng tử có tin tôi không?"
-" Hả?"
-" Nắm lấy tay tôi đi. Hoàng tử có tin tôi không?"
-" Ngươi..." *Nắm*
(Gì vậy chứ? Tại sao ta lại nắm tay con nhóc này nhỉ? Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên nhảy xuống không suy nghĩ. Thật khó chịu. Ta không tin ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi thoát dễ thế đâu)
-" Vậy... Giờ ngài là tòng phạm của tôi rồi, hehe" *Bay lên*
-" Cái... Cái quái gì vậy?"
-" Bình tĩnh đi, chỉ cần nắm chặt tay tôi thì hoàng tử sẽ không rơi xuống đâu. Đây là ma thuật gió, có khả năng nâng con người lên như đang bay vậy. Tôi sẽ hướng tới nơi không có người nên chúng ta sẽ không bị phát hiện."
-" Ngươi nói rằng ngươi không được học ma thuật đúng chứ?"
-" À thì đúng là vậy nhưng tôi là một thiên tài, tuy rằng việc kích hoạt ma lực bị phản phệ, cơ mà nó cũng đã thành công, nên tôi sẽ lén học ma thuật từ những cuốn sách trong toà tháp nên biết được một số thần chú cơ bản."
Ở thế giới này không phải muốn trở thành pháp sư là được. Trước tiên phải trải qua bài kiểm tra ma lực. Nếu như có đủ tiêu chuẩn sẽ được kích hoạt ma lực bởi các pháp sư lâu năm. Khi đó mới có thể sử dụng được thần chú. Tuy nhiên có một số trường hợp ma lực ở dạng khó tiếp nhận nhưng cố kích hoạt sẽ bị phản phệ tạo ra một vụ nổ. Và đúng như vậy, vụ nổ mà Bondalce bịa ra cho Alsia xảy ra lúc cố kích hoạt ma lực. Thông thường nếu thật bại thì người đó sẽ không bao giờ dùng được ma pháp, tuy nhiên với một đứa trẻ 9 tuổi như Edward thì lời nói dối này khá thuyết phục.
-" Vậy là ngươi đã dùng thần chú để nhảy lên nóc nhà vì nghĩ trên đó không có ai?"
-" À thì... sự thật là vậy. Ai mà nghĩ được trên đó lại gặp Đại hoàng tử của Hamesslia cơ chứ."
-" Ngươi luôn che giấu khả năng của mình à? Cả với cha ngươi?"
-" Đương nhiên rồi. Khi thấy con gái bị huỷ cả gương mặt vì bản thân cố kích hoạt ma lực cho nó. Chẳng có ông bố nào lại muốn để con mình động vào mấy thứ nguy hiểm ấy hết. Ông sẽ hối hận từ giờ cho đến hết đời đấy."
-" Hmm..." *Trầm ngâm*
Huh, tên nhóc này đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Im lặng chẳng giống mọi khi tí nào. Cơ mà nhìn kĩ thì... gương mặt Ed lúc này đẹp thật đấy. Mái tóc bay trong gió sáng rực như ngọn lửa ma thuật, đôi mắt trầm ngâm nhìn về hướng xa xa. Mình bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại tôn vinh vẻ đẹp này đến thế. Chỉ cần tên này không nói gì thì hắn thật sự là đại mỹ nam.
-" Chạm đất rồi, người không sao chứ?"
-" Ta sẽ coi như chưa thấy gì." *Bỏ đi*
-" Hmm..."
(Gì mà ăn nói cộc lốc thế chứ? Ít ra cũng nói thêm vài ba câu hoặc biểu cảm dễ ở hơn không được à? Đúng là chẳng được gì ngoài cái mặt)
-" Thôi thì ít ra trong lúc bay vòng vòng mình cũng định vị được xung quanh đây rồi. Vài hôm nữa sẽ thám thính mê cung Rosemarry, giờ thì trở lại lớp học thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top