Bắt đầu hành trình mới

   - Felix: " Alsia!"
   -" Felix?"
   - Felix: " Suỵt! Nói nhỏ thôi."
   -" Cậu nhớ mình sao?"
   - Felix: " Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vì mọi người phản ứng như vậy nên mình buộc phải vờ như không biết cậu. Cậu ổn chứ?"
   -" Mình không sao, quan trọng hơn là làm cách nào cậu thoát khỏi ma pháp này?"
   - Felix: " Ma pháp?"
   -" Nhìn tình hình hiện tại thì đấy là câu giải thích hợp lí nhất."
   - Felix: " Vậy giờ phải làm sao?"
   -" Trước mắt cần chờ người của toà tháp tới xác nhận danh tính, sau đó mới tập trung tìm kẻ thi triển chú thuật. Felix, mình cần cậu đi nghe ngóng tình hình và báo lại cho mình phòng trường hợp bất trắc."
   - Felix: " Hiểu rồi, cứ trông cậy ở mình. Cẩn thận nhé Alsia." *Bỏ đi*
- (Vì lí do nào đó Felix là người duy nhất không bị ảnh hưởng, ma pháp này có phạm vi bao xa? Đối tượng là ai? Còng tay này đã phong ấn ma lực của mình, không thể đi tìm hiểu được, cầu mong mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát...)

[Sáng hôm sau]
- Binh lính: " Mau ra đi. Bệ hạ cho gọi ngươi."
- *Đi theo*

- Binh lính: " Thần đưa phạm nhận tới rồi, thưa bệ hạ."
- *Nhận ra* " A- Padis, anh tới rồi. Mau giải thích với họ về em đi. Bọn họ-"
- Padis: " Xin lỗi nhưng cô là ai?"
-" Eh- này Padis đừng đùa nữa, hôm nay không đùa được đâu."
- Padis: " Ta với cô có quen biết nhau à?"
- *Shock* " Này, đừng nói ngay cả anh cũng quên em nhé? Em là Alsia đây mà!"
- Vua: " Cô ta nói mình là Alsia con gái của Bondalce và kêu ta gọi các ngươi đến xác nhận. Nhưng có vẻ chính các ngươi cũng không biết cô ta."
- Padis: " Con gái? Đừng đùa chứ, ngài Bondalce làm gì có con gái? Không thể nào ngài ấy có con mà bọn ta lại không biết được. Này, ngươi rốt cuộc là ai?"
- (Không thể nào- ma pháp ảnh hưởng tới tất cả người thân quen của mình ư? Loại ma pháp gì vậy? Là ai mới có thể xoá bỏ sự tồn tại của một người như vậy chứ?)
- Vua: " Mọi chuyện đã rõ ràng. Ngươi, phạm tội đột nhập trái phép cung điện hoàng gia, mạo danh người khác, gây rối loạn an ninh trật tự. Ta tuyên bố tử hình. Sáng mai thi hành án ngay lập tức."
- Felix *Hoảng*: " Chờ đã phụ vương, có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây."
- Vua: " Ý con là gì?"
- Felix: " Không tự nhiên mà cậu ấy kiên quyết nhận mình là con gái ngài Bondalce và còn đòi đối chất đúng chứ? Hơn nữa với an ninh toà tháp phía đông không lí nào có một cô bé đột nhập vào đó mà không ai biết, lại còn dễ dàng để bị bắt như vậy được. Chắc chắn chuyện có uẩn khúc."
- Edward: " Chứ không phải nó chỉ là con nhóc hoang tưởng khao khát danh vọng à?"
- Flynn: " Đúng là cậu ấy có tội nhưng phạt như vậy chẳng phải quá nặng rồi sao?"
- Vua: " Người từ toà tháp cũng đã chứng thực không quen biết cô ta, dù là trẻ con, nhưng ta không cho phép kẻ nào dám phá vỡ luật lệ mà ta đặt ra." *Trừng*
- Felix: " Phụ vương-!" *Ngăn cản*
- Vua: " Không nhiều lời nữa, mau đưa cô ta đi."
- Binh lính: " Rõ!" *Tiến lại gần*
- Vua: " À đúng rồi, tháo băng che mặt của cô ta ra."
- *Giật* "Khoan! Đỡi đã-" *Bị khống chế*
*Tiếng la từ phía ngoài*
- Binh lính: " Mau chặn nó lại! Đừng để nó tiến vào!"
- "GRÀOOOO-"
- Vua: " Có chuyện gì vậy?"
- Binh lính: " Thưa bệ hạ, có một con ma thú xuất hiện trong cung điện và đang tiến vào đây!"
- Vua: " Ngươi nói ma thú? Không lẽ- mau đưa phạm nhân ra khỏi đây!"
- Binh lính: " Mau bảo vệ bệ hạ."
- "Grừ—" *Rầm, rầm*
- Binh lính: " Gahhhhhhhhhhhh—"
- *Hất tung đám binh lính lao vào* "GRỪUUU—" *Che chắn*
- *Ngạc nhiên* " Pe- Pegol?"
- *Cào nát còng tay*
- Binh lính: " Bảo vệ bệ hạ!"
- Các pháp sư: " Mau khống chế con thú đó lại!"
- Vua: " Thì ra ngươi là phù thuỷ. Ngươi có mục đích gì?"
- *Từ từ đứng dậy* " Ta chẳng có mục đích gì hết. Ta không có ý định làm hại bất cứ ai vì vậy đừng cản đường ta."
- Vua: " Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?"
-" Tại sao không?" *Giải phóng ma lực*
*Tạo sức ép lên toàn bộ khán phòng*
- Binh lính: " Bệ hạ cẩn thận! Ugh-"
- Các pháp sư: " Ma lực của cô ta lớn quá- ugh- kết giới bảo vệ sắp vỡ!"
- *Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt* " Nếu như không thể nhận ra nhau, thì ta ở đây cũng vô ích. Tất cả mọi thứ ta làm trước giờ đều là vì bảo vệ các người, và đây là những gì các ngươi đáp trả sao? Quả nhiên tất cả chỉ là nói cho vui, đúng không?" *Hướng mắt về phía hoàng tử*
*Xoẹt xoẹt, BÙM* *Khói khắp mọi hơi*
- Binh lính: " Giữ vững vị trí!"
- Vua: " Cô ta đâu rồi!?"
- Binh lính: " Cô ta biến mất rồi thưa bệ hạ!"
- Vua: " Mau ra lệnh truy nã cô ta ngay lập tức! Không được cho con nhóc phù thuỷ đó thoát!"
- Binh lính: " RÕ!"
- Flynn: " Lúc nãy... cô ấy nhìn về hướng này ư?" *Nhói*
- Edward *Bỏ đi*
- Felix: " Alsia..." *Thì thầm*
*Ngoài hành lang*
- Edward *Dừng*: " Ugh— chuyện quái gì-" *Ôm ngực* *Đau đớn*

[Rosemarry]
*BÙMMM*
- *Khụ khụ* " Ugh-"
- *Tiến lại gần* *Khều khuề*
-" Ta không sao. Cảm ơn Pegol, nếu ngươi không đến chắc chắn mai ta bị chém đầu rồi. Có vẻ ma pháp đó không ảnh hưởng đến động - thực vật, nếu không Rosemarry sẽ không để ta dịch chuyển tới đây đâu."
(Không ngờ ma pháp này mạnh đến thế, một nơi xa và nhiều kết giới bảo vệ như toà tháp cũng bị ảnh hưởng, người thực hiện phải là một kẻ có tầm cỡ. Quan trọng hơn giờ mình không thể trở lại cung điện hay về nhà được nữa, chắc chắn đang bị dán truy nã khắp nơi, không có cách nào tìm hiểu về nó hết)
-" Ugh- tại sao lại là lúc này chứ?" *Vò đầu*
(Mình cần phải giữ bình tĩnh... để xem, kẻ duy nhất có đủ khả năng và thành kiến với mình không ai khác ngoài Fiona, cô ta cũng có một vương quốc ma thuật hẫu thuẫn phía sau, việc thi triển một ma pháp lớn không phải điều khó khăn. Chỉ là cô ta ghét mình tới mức phải xoá bỏ sự tồn tại của mình sao? Giò ở lại đây sẽ không bị pháp hiện, nhưng mình không thể đứng yên mà không làm gì được, cũng không thể đi tìm kiếm thông tin với bộ dạng này...)
- *Trầm ngâm* " Chỉ còn cách đó..."
(Mình sẽ đến Merica! Đó là nơi tập trung thông tin về ma thuật lớn nhất lục địa, là nơi gây ra toàn bộ rắc rối. Ở đó chắc chắn sẽ có manh mối cho những câu hỏi từ trước đến giờ...)
-" Rosemarry, ta sẽ đi xa một thời gian, ở lại đây bảo vệ biệt thự nhé, tuyệt đối đừng cho ai vào. Nếu binh lính tới đây hãy để bọn chúng lục soát khu trung trung tâm và che giấu đường tới biệt thự. Điều này để bọn chúng không có cớ động đến ngươi vì nghi ngờ ta đang trốn ở bên trong. Pegol, ta sẽ đưa ngươi và đám thú tới bãi săn hoàng gia, chỉ cần trốn cẩn các ngươi sẽ không bị bắt đâu."
- *Gãi, gãi* "Grừ...*
   -" Hmm? Ngươi muốn theo ta sao?"
   - *Gật*
   -" Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm, và ta cần ngươi trông chừng bọn chúng."
*Đám thú vây xung quanh*
   -" Các ngươi- muốn Pegol đi với ta sao?"
*Phát ra tiếng kêu*
   - *Cười mỉm* " Không còn cách nào khác, vậy trước tiên chúng ta sẽ tới khu rừng..."
........................
   - (Rất may mình còn giữ lệch ra vào nơi này nên có thể vượt qua kết giới dễ dàng) " Theo ta, chũng ta sẽ tới phía cuối khu rừng, ở đó sẽ ít bị phát hiện. Yên tâm nơi này là một khu bảo tồn, chỉ đến mùa lễ hội hoàng tộc mới tới đây nên nơi này có thể nói là an toàn nhất."
*Sột soạt*
   - *Giật mình* *Quay lại*
   - "Frư~~"
   -" Frư? Ahaa~ ngươi vẫn khoẻ chứ? Đã một thời gian rồi, sau chuyện hôm đó ta không thấy ngươi đâu lại còn suốt một lượng lớn ma pháp như thế ta rất lo đấy." *Ôm*
   - "Frư~ Frư~" *Vui vẻ*
   -" Này, ta muốn nhờ ngươi một việc. Thấy đám bạn này chứ? Hiện ta đang gặp một vài rắc rối nên không thể chăm sóc các cậu ấy được, ngươi hãy giúp họ làm quen và lẩn tránh con người được chứ?"
   - *Tiến lại gần* "Frư~ Frư~" *Vui vẻ*
   -" Cảm ơn Frư, giờ ta phải đi trước khi bị phát hiện đây."
   - *Nhảy lên* *Chạm chân lên trán Alsia* "Frưuuuuu~" *Phát sáng*
   -" Cái- một hình săm bông tuyết? Một bùa chú?"
   - *Gật*
   -" Ta nợ ngươi lần này, và cả lần trước, sau này ta sẽ trả ơn ngươi. Mấy đứa chăm sóc nhau và nghe lời Frư nhé. Tạm biệt."

[Học viện hoàng gia]
      Dù không biết tại sao mình tới đây, nhưng vẻ mặt Felix lúc đó khá bối rối. Ít nhất mình nên báo với cậu ấy mình vẫn ổn. Thật nực cười, trong biết bao nhiêu người thân thiết lại chỉ có Felix là người duy nhất còn nhớ tới Alsia. Cứ nghĩ càng coi trọng sẽ càng khó để lãng quên, nhưng có vẻ như mình đã sai lầm...

   - Rosa: " Tạm biệt Felix, hẹn gặp lại ngày mai."
   - Felix: " Tạm biệt Rosa."
   - *Nhân cơ hội kéo Felix đi*
   - Felix: " Cái- Alsia? Tại sao cậu lại ở đây? Không có ai thấy cậu chứ?" *Lo lắng*
   -" Đừng lo, không ai thấy hết. Mình tới vì muốn cậu biết mình vẫn ổn, hiện sẽ đi xa một thời gian để tìm hiểu về ma pháp đã xoá bỏ sự tồn tại của mình. Hãy để mắt và đề phòng Fiona, cô ta là kẻ chủ mưu trong chuyện này và đang có âm mưu hãm hại Edward vào sinh nhật của cậu. Mình sẽ cố trở về kịp lúc trước khi mọi thứ chuyển biến tồi tệ. Cậu hiểu rồi chứ?"
   - Felix: " Mình không biết ở đâu cậu có thông tin này. Nhưng mình tin tưởng Alsia, cậu sẽ không nói dối đặc biệt là trong trường hợp như thế này." *Nghiêm túc*
   -" Thật không ngờ, sau tất cả chỉ còn cậu là người tin tưởng mình vào phút cuối. Cảm ơn, thật sự cảm ơn Felix." *Cười nhẹ*
   - Felix: " Đổi lại cậu phải hứa, nhất định sẽ trở lại an toàn. Được chứ?"
   -" Ừm. Chắc chắn rồi."

   - (Dù cố phủ nhận đến mấy thì cậu bé luôn bám theo gọi mình cũng đã trưởng thành rồi, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Chẳng trách cậu lại trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết. Khi mọi chuyện kết thúc mình sẽ để cậu gặp thiên thần năm đó như một lời cảm ơn vì đã tiếp động lực cho cô gái này)
   -" Này! Sao ngươi dám to gan xuất hiện ở đây?"
   - *Giật mình* " Edward?"
   -" Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta như vậy?" *Trừng*
   -" Ngài định bắt tôi ư?" *Chuẩn bị*
   -" Ngươi nghĩ một hoàng tử như ta phải bẩn tay để bắt ngươi sao?"
   -" Nếu vậy tôi xin phép trước khi binh lính xuất hiện."
   -" Đứng lại! Ta chưa cho phép ngươi đi." *Tiến lại gần*
   - *E ngại* " Tôi tưởng ngài nói sẽ không bắt tôi?"
   - *Áp sát* " Ta chỉ muốn biết- tại sao ngực ta lại đau mỗi khi nhìn thấy ngươi? Ngươi đã đặt lời nguyền gì lên ta?" *Trợn*
   - *Ngạc nhiên* " Người... đang nói gì vậy?"
*Tiếng bước chân*
   - " Chết, có người-" *Pop*
   - *Bàng hoàng* "A....... *Nhói* con nhỏ kia *Nhói* tại sao- ngươi lại bỏ chạy lần nữa?" *Tức giận*

*Pop*
   -" Suýt chút nữa thì bị bắt rồi." *Lấy lại nhịp thở*
   -" A- cậu là—"
   - *Quay ngoắt lại* " Flynn?"
(Ơ này, hôm hay mình chỉ định chào Felix rồi đi thôi, đâu có ý định gặp cả 2 người này đâu? Ban nãy vì đột ngột quá nên mình dịch chuyển tới chỗ bất kì nhưng ai mà nghĩ lại nhảy đến cái đồng hoa này chứ?)
   -" Đừng lo, mình sẽ không nói với ai đâu."
< Dejavu -" Đừng lo mình sẽ không nói với ai về cậu, nàng tiên.">
   - *Đề phòng* " Vậy tôi xin phép."
   -" Chờ đã! Liệu mình có biết cậu không?"
   -"... Ngài nói gì thế hoàng tử? Chính ngài là người nói ngài không hề biết tôi đúng chứ?" *Đối diện*
   - *Giật* " Chuyện đó... đúng là vậy, cơ mà- cơ mà..."
   -" Nếu như chính ngài đã xác nhận điều này thì ít nhất- đừng làm vẻ mặt đó. Gương mặt hoàng tử như vừa đánh mất vật quan trọng vậy."
   - *Nhói* " Thật- thật sự chúng ta không biết nhau ư?"
   -" Chẳng phải ngài luôn có câu trả lời sao?"
   -" Dẫu vậy, tại sao... tại sao mình luôn có cảm giác đã quên điều gì đó, một điều mình không được phép lãng quên..." *Đau khổ*
   -"... Chỉ có ngài mới tìm được câu trả lời, không phải sao?"
   -" Vậy-"
*Pop*
   - *Thất vọng* " Đi... mất rồi...ư..."

[Rosemarry]
   -" Ta về rồi, Pegol. Chuẩn bị khởi hành thôi."
   - *Dụi dụi*
   -" Đừng lo Pegol, ở cùng với một tinh linh bọn chúng sẽ không sao đâu. Giờ ta sẽ biến ngươi thành một con cún nhỏ, như vậy sẽ không gây chú ý và che giấu ngươi. Khi cần ngươi có thể tự mình giải thần chú về hình dạng cũ."
   - "Grừ..."
   -" Đoạn đường tiếp theo sẽ nguy hiểm đấy, ta không biết liệu mình có thể giải quyết được chuyện này hay không. Có thể bọn họ sẽ không bao giờ nhớ ra ta nữa hoặc bị quân lính bắt khi đang rình mò ở lãnh thổ Merica. Nếu giờ ta cứ bỏ đi chu du khắp nơi thì sẽ như đang thực hiện ước mơ của mình, nhưng bản thân ta không cho phép mình từ bỏ mục tiêu đã đề ra. Hơn thế, nếu chấp nhận số phận ta sẽ mất tất cả, mất bạn bè, người thân, những người mà ta yêu quý. Có lẽ ta mang ký ức từ kiếp trước, nhưng kiếp này ta sinh ra với thân phận Alsia, mọi thứ hiện tại chính là cuộc sống của mình. Cái tôi của ta không cho phép bất cứ kẻ nào được phép phá huỷ những điều đó, vì vậy dù có nguy hiểm ta cũng sẽ trừng trị hắn bằng mọi giá. Pegol, cảm ơn ngươi vì luôn bảo vệ ta, đừng quá sức nhé, hãy cùng nhau cố gắng và bình an trở về." "Ôm*
   - *Dụi* "Grừ*
   - (Giờ không phải để tâm đến mấy thứ thứ tình cảm đó, nếu để bị phân tâm mình sẽ mắc lỗi mất. Cho đến khi xử lí việc này mình sẽ quay lại giải quyết thẳng thắn với từng người. Đến lúc lên đường rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top