Bạn đồng hành

      Từ giờ sẽ là phần không xuất hiện trong tiểu thuyết, đồng nghĩa với việc mình sẽ không biết gì sẽ xảy ra tiếp theo trong chuyến hành trình này. Hiện đang là tháng 6, còn tròn 1 năm nữa là đến lên trưởng thành của Felix, mình cần trở về kịp lúc để giải quyết mớ lộn xộn này.  Merica, vùng đất tràn ngập ma thuật thậm chí một đứa trẻ cũng có thể dùng ma pháp. Sáng mai mình sẽ đặt chân tới đất nước này. Có vẻ lệnh truy nã chỉ được phát tán trong Hamessila, còn từ vùng tiệm cận trở đi không có gì liên quan đến mình hết. Hiện mình đang nghỉ tại một quán trọ cách thành Lime - thành phố đầu tiên thuộc lãnh thổ Merica khoảng 2 dặm. Vì phép dịch chuyển chỉ dùng được trong phạm vi nhất định, nên mình không thể nhảy nhót khắp nơi, nếu không may nhảy trúng nhà dân hay cái đầm lầy nào đó thì toang. Nơi này có khá nhiều loại người từ các vùng đất khác nhau tập trung đến, có kẻ tới để kiếm ăn, có người tới để học tập. Có cảm giác mình lạc vào một game thực tế ảo với tư cách là du hành giả. Tuy nhiên điểm lạ là bọn họ rất lịch sự và bình tĩnh dù có một số kẻ trông bặm trợn, chắc mình không thể đoán nội dung khi chỉ nhìn qua trang bìa của quyển sách.

*Rầm, lộp bộp*
   -" Mấy tên du lãng các ngươi! Mau giao nộp tất cả những đồ đạc giá trị ra đây, nếu không các ngươi không còn cơ hội đặt chân tới Lime nữa đâu!" *Vừa hét vừa giơ kiếm*
   - (Cướp? Ở đây cũng có cướp sao? Với số lượng 2-30 tên như thế này chắc bọn chúng đã nhắm tới quán trọ một thời gian rồi. Cũng hợp lí khi đây là điểm dừng chân duy nhất sau một đoạn đường dài trước khi tới Lime. Cơ mà... thật kì lạ, mọi người rất bình tĩnh, không ai hoảng sợ la hét, thậm chí còn uống trà một cách tự nhiên. Đây là phản ứng bình thường khi gặp cướp à?)
   - Cướp *Cáu*: " Này! Các ngươi bị điếc à? Có nghe ta nói không?" *Đập nát ghế*
*Im ắng*
   - Cướp: " Tsk- các ngươi dám coi thường ta?" *Tức giận*
   - *Chui từ trong áo ra* "Grừ..."
   -" Suỵt Pegol, đừng để chúng chú ý." *Thì thầm*
   - Cướp *Phát hiện*: " Con nhóc kia! Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy?" *Tiến lại gần*
   - (Ôi này này, ta không muốn bị cuốn vào rắc rồi đâu, đừng chú ý tới con nhóc như ta! Tự nhiên, mình phải tỏ ra thật tự nhiên, uống trà đi) *Nhấc chén trà vờ như không nghe thấy*
   - Cướp *Đứng gần*: " Ê, ta hỏi sao ngươi không trả lời? Chỉ là một con nhóc mà dám coi thường ta sao? Mau đưa tiền đây!"
   - *Quay hướng khác* (Này các ngươi không thể bỏ qua ta à? Ta chỉ muốn lặng thầm tới Merica giải quyết công chuyện rồi đi về thôi mà!!!) *Chuẩn bị thần chú*
   - Cướp *Tức giận*: " Con nhóc này- dám bơ ta sao!?" *Giương kiếm lên*
*Keengggg*
   - *Ngạc nhiên*
   - Cướp: " Là kẻ nào!?"
   -" Ôi trời, các ngươi chẳng đáng mặc quý ông chút nào. Đe doạ một tiểu thư như vậy thật là thô lỗ."
   - (Huh? Tóc vàng?)
   - Cướp: " Ngươi- mau cho gắn ta một bài học!" *Lao đến*
*Rầm rầm, kenggg*
   - Cướp: " Gahhhh—" *Bị đánh bầm dập*
*5 phút sau*
   - (Eh...? Tất cả... tất cả bọn họ đều đứng lên đánh cướp sao?)
   - Chủ quán: " Thiệt tình, lại thêm một đám ô hợp phá quá, gần đây tốn nhiều tiền tu sửa quá rồi."
   - Khách: " Xin lỗi nhé bà chủ, bọn chúng thích gây sự quá bọn ta không thể giữ im lặng được."
   - Chủ quán: " Đừng lo đừng lo, sau tất cả bọn chúng ta đe doạ cô bé này, chúng đáng phải nhận hình phạt. Lannte! Trói chúng lại rồi giao nộp cho cảnh vệ. Cô bé, em không bị hoảng sợ chứ?"
   -" A- em không sao. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi."
   - Hiệp sĩ bí ẩn: " Yaaa, bọn chúng thật chẳnh đáng mặt đàn ông khi dám chĩa kiếm vào một tiểu thư như vậy." *Lại gần*
   -" A- cảm ơn anh vì chuyện ban nãy. Nếu anh không ra tay thì tôi sẽ gặp rắc rối mất." (Hoặc bọn chúng mới là người gặp rắc rối)
   - Hiệp sĩ: " Không cần đâu, nếu ta không ra tay thì những người ở đây cũng sẽ làm điều đó thôi."
   -" Eh?"
   - Chủ quán: " Em là lữ hành giả hay tới đây để học tập?"
   -" Em tới đây để học trở thành pháp sư."
   - Chủ quán: " Em đi một mình sao?"
   -" Em đi cùng bạn đồng hành, Pegol."
   - *Ló mặt ra*
   - Chủ quán: " Oa~ đáng yêu quá! Em là triệu hồi sư ư?"
   -" Cũng- cũng có thể nói là vậy."
   - Hiệp sĩ: " Ồ thật thú vị... em có một món đồ chơi hiếm thấy đấy. Ra ma lực nãy giờ ta cảm nhận được là từ nó mà ra."
   -" Huh? Ma lực?"
   - Hiệp sĩ: " Có vẻ như em không để ý, nhưng trên người chú cún này toả ra ma lực rất lớn, nếu nhìn từ góc độ khác, người ta sẽ nghĩ nó là của em. Đừng chỉ thay đổi hình dạng của nó mà còn phải che giấu ma lực của nó nữa."
   - *Nhìn Pegol* (Mình đã quá quen với Pegol nên không cảm nhận được ma lực của nó. Cứ nghĩ chỉ cần thay đổi hình dạng là ổn rồi...)
   - Hiệp sĩ: " Em sẽ gặp rắc rối nếu nó cứ toả ra sát khí dày như vậy đấy."
   -" Eh... cơ mà làm cách nào để giấu nó?"
(Mình chưa từng học qua phần đấy, vì cơ bản miếng băng mắt cha làm đã che giấu toàn bộ ma lực của mình rồi, nên cứ nghĩ thần chú che giấu là không cần thiết...)

   - Khách: " Không còn cách nào khác. Để ta giúp một tay."
   - Chủ quán: " Hapas! Phiền anh giúp cô bé ấy nhé."
   - Hapas: " Đừng cắn anh bạn nhỏ, ta chỉ đang giúp ngươi thôi." *Toả ra ánh sáng màu xanh*
   - Chủ quán: " Hapas là một pháp sư có tiếng ở vùng này, anh ấy trông khó gần vậy thôi chứ là người rất tốt." *Thì thầm*
   - Hapas: " Được rồi đấy, thần chú sẽ có tác dụng cho đến khi chủ nhân trực tiếp hoá giải nó, còn bình thường nó sẽ không bị mất kiểm soát nữa đâu."
   -" A- cảm ơn ngài! Cũng may là phát hiện sớm, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối khi vào thành mất."
   - Hapas: " Nó là một con hắc lang Liberate trưởng thành đúng chứ? Ma lực lớn như vậy không thể từ một con nhỏ được. Chúng gần như đã tuyệt chủng rồi, làm sao cô bé có được nó vậy?"
   - (Ugh- không nghĩ có người sẽ nhận ra Pegol. Phải giải thích sao đây?) " A- chuyện đó... là do một pháp sư tặng cho tôi, ngài ấy nói đứa nhóc này bị lạc mẹ, vì không sống ở nơi cố định nên ngài ấy không thể chăm sóc nó được. Pegol đã sống với tôi từ nhỏ nên hai đứa như bạn thân vậy."
   - Hapas: " Hmm... một pháp sư dám đặt chân tới Liberate và mang một con hắc lang ra ngoài không phải kẻ tầm thường. Nhóc đã gặp may đấy, cậu bé này sẽ trung thành tuyệt đối cho đến chết. Hãy bảo vệ chủ nhân của ngươi thật tốt và đừng gây rắc rối không đáng gặp, được chứ?" *Xoa đầu Pegol*
   - Chủ quán: " Anh có định ở lại ăn tối không?"
   - Hapas: " Muộn rồi, ta phải trở về thành trước trời tối."
   - Chủ quán: " Vậy hẹn gặp lại."

   - Hiệp sĩ: " Cũng đến lúc ta phải đi thôi. Hẹn gặp lại cô bé." *Rời đi*
   - Chủ quán: " Em tính ở qua đêm đúng chứ?"
   -" Dạ vâng đúng là vậy."
   - Chủ quán: " Lannte, chuẩn bị cho cô bé một phòng ngủ."
   -" Cảm ơn chị."
   - Chủ quán: " Đừng khách sáo, khi nãy là do lỗi của chị khiến em phải sợ, vì vậy em sẽ được giảm giá đặc biệt khi ở đây." *Nháy mắt*
   -" Thế thì còn gì bằng. À em muốn hỏi một chuyện, tại sao ban nãy khi cướp tới, mọi người bình thản như vậy?"
   - Chủ quán: " Là vì nó là chuyện thường ngày, khách quen ở đây coi nó như một thú vui, những lữ hành như em tới họ sẽ rất ngạc nhiên hoặc tự mình giải quyết chúng. Mà chị khá bất ngờ khi thấy em rất bình tĩnh khi tên đó chĩa kiếm về phía mình đấy."
   -" Ahaha... là em sợ quá không dám nhúc nhích thôi..." (Sự thật là mình tính cho bọn chúng một trận nhưng vì tên tóc vàng đó nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn)
   - Chủ quán: " Em nên nghỉ ngơi đi, chị sẽ kêu người mang bữa tối lên phòng cho em. Nhân tiện tên chị là Donnte."
   -" Donnte... vậy là người tên Lannte kia là anh em của chị ư?"
   - Donnte: " Thật tinh ý, đó là em trai của chị, thằng bé khá nhanh nhẹn nhưng lại ít nói nên chị để nó phụ việc vặt trong quán."
   -" Ra vậy, thôi không làm phiền chị nữa, em xin phép."

   - *Nằm phịch xuống* " Ahhhhhhhhhhhhhhh- mệt quá đi~. Chắc ngươi cũng khó chịu lắm rồi, để ta biến ngươi lại một lúc."
*Pop*
   - (Được một tháng từ lúc mình bỏ đi, vì Hamesslia canh phòng nghiêm ngắt quá nên mãi mới trốn ra được. Để không gây chú ý mình phải đi bộ trường kì dù trước chẳng bao giờ phải đi quá 500m. May mắn Landy từng cho túi ma thuật nên mình suýt đem cả biệt thự đi theo. Tiền bạc không phải vấn đề vì 8 năm nay tên hoàng đế kia cho mình rất nhiều vàng bạc tranh sức mà chưa từng dùng đến. Đống đẩy đủ để mình mua 1 mảnh đất trồng hoa sống đến cuối đời. Sáng mai để vào thành Lime mình phải có thư giới thiệu hoặc giấy tuỳ thân, hiện mình còn giữ giấy chứng nhận của toà tháp, mong bọn họ sẽ không chú ý và cho mình qua chót lọt. Aaaaaaaaaaa- mệt quá rồi, đi ngủ đã, mai tính tiếp)

   - Donnte: " Cứ đi thẳng về phía trước là tới thành Lime."
   -" Cảm ơn chị, Donnte."
   - Donnte: " Đừng khách sáo, khi nào quay lại mang thật nhiều khách tới là được."
   -" Vâng, em sẽ cố."
   - Donnte: " Vậy, lên đường bình an nhé."

[Cổng thành Lime]
   - (Đông người thật, mỗi ngày đều có nhiều người ra vào vậy sao?)
   - Lính: " Xuất trình giấy tờ."
   -" A đây ạ."
   - Lính: " Vào đi."
   - (Tuyệt!)

   - (Wa~ không tin được, nơi này đông quá. Lime - tụ điểm giao dịch của các thương gia từ khắp các nơi cũng như thành trì đầu tiên của Merica. Nơi này tràn ngập mùi ma thuật, ma pháp được sử dụng ở bất cứ đâu. Hàng hoá cũng kì lạ so với Hamesslia, phong cách ăn mặc của họ cực kì phong phú vì nơi này tập trung người từ tất cả các quốc gia. Nhưng có một đặc điểm chung, đó là ai cũng mang theo kiếm hoặc vũ khí nào đó bên người. Binh lính cũng tuần tra liên tục mọi ngõ ngách. Nhìn sơ qua có thể thấy, nơi này rất dễ xảy ra xung đột nên bọn họ phải luôn đề phòng trường hợp xấu nhất)

*Ồn ào*
   -" Mau bắt hắn lại!"
   - (Có chuyện gì vậy nhỉ? Tiếng hét đang đi về hướng này-)
   - Binh lính: " Mau bắt hắn ta lại!"
   - *Nhận ra* " Cướp giật!?"
   - Cướp *Vồ lấy*: " Chắc các ngươi không muốn một kẻ lữ hành bị giết trên đất của mình đâu nhỉ?"
   - (Cái- cái đ** gì thế này??? Hai lần trong hai ngày sao? Cướp bị thu hút bởi nhan sắc của mình hay gì mà trong hàng trăm người trên đường vớ ai không vớ, hắn lại bắt đúng mình vậy? Ối giời ơi!!!) " Anh- anh trai à, có gì mình từ từ nói, anh dí dao vào cổ người ta như vậy không giải quyết được gì đâu." *Đổ mồ hôi hột*
   - Cướp: " Câm mồm, ai cho phép ngươi lên tiếng!"
   - Binh lính: " Chắc ngươi vừa đặt chân tới Lime đúng chứ?"
   - Cướp: " Hở!?"
   - Binh lính: " Bất cứ kẻ nào tới đây cũng phải tuân theo quy tắc, tự bảo vệ chính mình. Vì vậy trừ người dân thành Lime ra, bọn ta không có trách nhiệm phải bảo vệ bất cứ ai."
   - Cướp: " Cái-" *Hoảng*
   - (Nữa!!! Mấy người không có tình thương mến thương à? Sao có thể phũ phàng như vậy khi thấy một cô bé đang bị kè dao vào cổ thế chứ? Đất nước này bị cái gì vậy?)
   - Cướp: " Tsk- nếu các người đã nói vậy!" *Giơ dao lên*
   - (Này này này anh giai, bình tĩnh bình tĩnh—)
   - *Kengggg* " Ôi trời, cô bé, sao em thích vướng vào rắc rối quá vậy?"
   - *Giật mình* (Tên tóc vàng hôm qua?) " Này anh giai! Mau cứu người trước khi bình luận đi! Tên này phát điên rồi!"
   - Hiệp sĩ: " Nghe thấy rồi chứ? Ngươi nên bỏ cô bé ấy ra khi ta còn đang nói chuyện tử tế."
   - Cướp: " Không phải việc của ngươi!" *Cua dao*
   - *Xoẹt* "Ugh-"
   - Hiệp sĩ: " Này!" *Giật mình*
   - (Eh? Xước... xước mặt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
   -"....khốn..." *Thì thầm*
   - Cướp: " Hở!?"
   -" TÊN CHẾT TIẾT NÀY! SAO NGƯƠI DÁM LÀM TA CHẢY MÁU CHỨ!? PEGOL CẮN CHẾT HẮN!"
   - *Xồ ra* *Hoá lớn* "GRÀOOOO-"
   - Cướp: " GAHHHH— TRÁNH XA TA RA! AI LÀM GÌ ĐÓ VỚI CON THÚ NÀY ĐI!!!"
   - *Cấu xé* "Grừ—"
*Xò xào, bàn tán*
   - Hiệp sĩ: " Này! Mau ngăn con sói đó lại đi! Mọi người đang nhìn kìa!"
   -" Tsk- Pegol, đủ rồi!"
   - *Dừng* *Grừ...* *Thu nhỏ*
   - Binh lính: " Bắt hắn ta lại. Giải đi."
   - Hiệp sĩ: " Chúng ta nên tới chỗ vắng người hơn. Đi hướng này!"
........................
   - Hiệp sĩ: " Em có vẻ rất thu hút mấy tên tội phạm nhỉ?" *Khúc khích*
   -" Làm như chuyện đó vui lắm vậy."
   - Hiệp sĩ: " Có thể gặp lại nhau hai lần gần nhau thế này rõ ràng là định mệnh rồi. Ta là Jullius, pháp sư tập sự đến từ Shermanie. Còn em?"
   - (Shermanie? Đó là quốc gia nổi tiếng với những kỵ sĩ xuất chúng, kiếm thuật của đất nước này đứng đầu lục địa. Tuy vậy quốc vương là ngươi yêu hoà bình, việc huấn luyện binh lính chỉ để gìn giữ truyền thống đất nước chứ không nhằm mục đích chiến tranh. Tên này nhìn kiểu gì cũng là một kiếm sĩ, tại sao hắn lại nhận mình là một pháp sư?)
   -" Allina đến từ Hamessila, một triệu hồi sư tập sự. Còn đây là Pegol, một thú triệu hồi đồng thời là bạn đồn hành của tôi." (Tốt hơn không nên tiết lộ danh tính của mình)
   - Jullius: " Nhìn em chắc chỉ mới 15-16 mà đã tự mình tới đất nước xa xôi này sao?"
   -" Như anh vừa thấy, Pegol rất mạnh, cậu ấy có thể bảo vệ tôi. Hơn nữa tôi muốn tìm hiểu về các loại ma pháp khác nhau, vì vậy Merica là nơi phù hợp nhất."
   - Jullius: " Đúng là vậy, cơ mà ban nãy chú sói này đã gây rất nhiều chú ý, đặc biệt là với đám thương buôn và các triệu hồi sư khác. Điều này rất dễ biến nó trở thành mục tiêu của bọn họ, em sẽ gặp nguy hiểm đấy."
   - (Quả thật khi nãy mình đã bị kích động nên quên mất đang ở nơi đông người, thật quá bẩn cẩn..." *Cau mày*
   - Jullius: " Hay ta có một lời đề nghị, em có muốn nghe không?"
   -" Huh?"
   - Jullius: " Ta một mình tới Merica, không quen biết ai nên có hơi buồn. Em có muốn làm bạn đồng hành của ta không? Điều này mang lại lợi ích đôi bên, ta có người để trò chuyện đồng thời sẽ giúp em tránh rắc rối như lúc nãy. Hợp lí chứ?" *Long lanh*
   - (Đề nghị một người xa lạ mới chạm mặt hai lần làm bạn đồng hành ư? Tên này đang nghĩ gì vậy?) *Đăm chiêu*
   - Jullius: " Em đang nghĩ ta không đáng ti đúng chứ?"
   -" Anh cũng tính ý đấy."
   - Jullius: " Cảnh giác không thừa, nhất là với một cô bé mới lên một mình đặt chân đến vùng đất lạ. Em không cần trả lời ngay. Trước tiên ta sẽ giúp em ổn định chỗ ở sau đó từ từ quyết định cũng được."
   -" Vậy nhờ anh."

[Thương quán]
   - Jullius: " Đây là thương quán lớn nhất nhì thành Lime, tập trung nhiều hạng người từ nhiều nơi, vậy nên đây cũng là chỗ thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin. Ta ở đây được một tuần và đang chuẩn bị di chuyển tới thành phố tiếp theo. Nhưng nếu em đồng ý làm bạn đồng hành ta sẽ ở lại lâu hơn."
   - *Ngó xung quanh* *Lại gần quầy phục vụ* " Chủ quán, cho ta một phòng hạng nhất trong một tuần."
   - Jullius: " Oa- chờ đã! Phòng thường ở đây đã đắt hơn hẳn những nơi khác rồi, em có chắc không đó?"
   -" Thêm một phòng nữa cho tên tóc vàng bên này." *Bay ra từ bàn tay*
   - *Ngạc nhiên* " Một- một viên Painite?
   -" Từng này đủ cho hai phòng chứ?"
   - Jullius *Giật lấy*: " Này em điên à? Một viên này đủ để mua vài cái thương quán như thế này đấy! Từng này là đủ rồi, cho ta hai phòng."
   - Bồi bàn: " Mời hai vị đi hướng này."
   - Jullius *Thận trọng nhìn xung quanh*

- Bồi bàn: " Đây là phòng của tiểu thư, bên cạnh là phòng của quý ngài. Nếu khôg còn gì thì tôi xin phép."
*Vào phòng*
-" Ồ, ngạc nhiên thật, căn phòng này rất sang trọng và rộng rãi."
- *Đóng cửa*: " Tại sao em thuê cả phòng cho ta?"
-" Để cảm ơn anh giúp tôi hai lần, không phải sao?"
-" Ban nãy bọn họ đã chú ý đến em."
-" Huh?"
-" Đây là nơi phức tạp hơn vẻ ngoài của nó nhiều. Ta đưa em tới đây để tiện trao đổi thông tin nhưng không ngờ nó vô tình khiến em trở thành con mồi."
-" Ý anh là gì?"
-" Ban nãy em lấy hẳn một viên Painite để trả tiền hai phòng thượng hạng mà không cần suy nghĩ. Em thật sự không biết giá trị của nó đúng chứ? Painite là khoáng vật cực kì hiếm và đắt giá trên thị trường, dù là thương nhân giàu có cũng khó mà sở hữu nó. Chưa kể viên đá màu đỏ trên cổ em là Sapphire hồng, thông thường Sapphire sẽ có màu xanh, màu hồng là vì có một lượng cực lớn ma lực được đưa vào nó, chỉ có một vài pháp sư làm được điều này. Điều này thể hiện cho việc em là một quý tộc cực kì giàu có. Một con mồi béo bở cho đám thương nhân và đạo tặc."
   - *Giật* (Ôi mẹ ơi, mình không nghĩ chuyện nghiêm trọng thế. Trước giờ mình toàn ở trong cung điện với toà tháp, gần như chẳng dùng đến tiền bao giờ. Ở Hamesslia mình còn đoán sương sương được giá cả, qua đây mù tịt luôn. Mà cũng không nghĩ tên quốc vương ấy lại hào phóng cho mình toàn đồ quý vậy đấy, cha cũng toàn mang về đá quý, nên mình nghĩ chúng đại trà lắm chứ...) " Ahaha.... tôi cứ nghĩ viên nào nhỏ thì dùng trước, đâu biết nó có giá vậy chứ..." *Cười nhạt*
   -" Ugh- này thật ra em là ai vậy? Không có cô thôn nữ nào lại được tặng một con ma thú sắp tuyệt chủng và mang theo hành trang với một đống đá quý mà thậm chí còn không biết định giá cả."
   - (Bỏ mẹ...) " Thật ra tôi là con gái pháp sư hoàng gia, Pegol cũng là do cha tặng, đá quý do quốc vương ban thưởng mỗi khi ông lập công. Vì cãi nhau với cha nên tôi chạy đến Merica tự học trở thành pháp sư rồi về dằn mặt ông ấy..."
   -" Ra vậy, mọi chuyện nghe có lí hơn rồi đấy. Một pháp sư hoàng gia có thể tới Liberate cũng không lạ. Vậy em định làm gì ở đây?"
   -" Tôi muốn tìm một số ma pháp mà cha chính cha cũng không biết. Ông ấy đã mất một thời gian dài để tìm kiếm chúng rồi."
   -" Ta có thể nghe không?"
   -" Hiện giờ thì chưa. Ta chưa tin tưởng anh."
   -" Cũng đúng. Vậy em đã có câu trả lời về lời đề nghị ấy chưa? Với tình trạng hiện nay em sẽ dính vào nhiều rắc rối nghiêm trọng hơn là vài ba vụ cướp vặt đấy."
   -" Hmm...................... Hiểu rồi, vậy tồi đồng ý trở thành bạn đồng hành với anh. Với điều kiện không được tò mò về những việc tôi sẽ làm."
   -" Quá tuyệt! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!" *Đưa tay ra*
   - *Bắt tay* " Ừm, rất hân hạnh, Julius."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top