6.

Quay lại với hiện tại, tôi đang nhìn những bạn thí sinh lần lượt lên để đánh quái, thể hiện kĩ năng.

Cuộc thi này sẽ được đánh giá và chấm điểm dựa trên tổng thời gian hạ được quái vật và lượng mana đã tiêu thụ.

Càng ít thời gian, tiêu tốn càng ít mana, sẽ càng được điểm cao.

Theo như trong tiểu thuyết, tôi sẽ dành lấy top 2. Thực ra với tôi, dành được top 1 còn thừa là đằng khác, nhưng để không gây quá nhiều sự chú ý, phương án an toàn nhất vẫn là top 2.

Tôi nhìn một cô gái đang đi lên quảng trường để chuẩn bị thi, chợt nhớ ra hôm trước đã đọc qua nhân vật này.

Đó là Trần Uyên, người sẽ dành được top 1.

Trần Uyên sau khi xuất sắc dành được top 1, liền muốn được kết thân với nam chính. Sau này, cô ta trở thành một trong những người hỗ trợ nam chính trong việc đánh bại Nữ Vương Ma Giới.

Còn một chi tiết nữa mà tôi nhớ ra, đó là cô ta thích nam chính, và đương nhiên là đơn phương thôi.

Tôi nhìn cô ta đang hạ gục con quái vật một cách dễ dàng với lượng thời gian rất ít. Sau khi hạ xong, ban giám khảo bấm giờ chỉ có 15 giây, tất cả mọi người đều hô hào chúc mừng, người có tổng thời gian hạ quái ít nhất trong tất cả những người thi năm nay.

Thực ra tôi còn chưa thi đấy nha. Nhưng tôi vẫn phải kiềm chế sức mạnh, cố gắng đánh quái tầm 16 giây để thuận lời dành top 2.

Ban giám khảo gọi đến tên tôi.

Tôi bước vào quảng trường, vô tình chạm mắt phải Lục Thần, tôi không ngại nháy mắt với anh ta một cái. Sau đó tôi quay đi luôn, chẳng buồn xem phản ứng của anh ta.

Sau khi ra hiệu tôi đã sẵn sàng, một con quái vật to chà bá hiện ra sau làn sương đỏ.

Con quái vật gào rú lao đến phía tôi.

Trong lúc nó lao đến, tôi đang tính toán xem mình có nên giả vờ sợ sệt một tí không nhỉ?

Nào ngờ, lúc con quái vật lao đến chỗ tôi, tôi lại thấy con quái này có vẻ quen quen...?

Khoan đã!

Đây không phải là con thú cưng tôi nuôi lúc mới đến Ma Giới nhưng nó đã trốn đi chơi hay sao?

Tôi hoảng loạn, giờ mới để ý, biểu cảm của nó không phải muốn ăn tươi nuốt sống tôi, mà là khuôn mặt hạnh phúc vì được gặp lại chủ nhân mình.

Nó mà ôm lấy tôi rồi liếm mặt tôi ở ngay tại đây là tôi chết chắc!

Tôi không biết làm gì, tôi chỉ biết khua tay múa chân, nào ngờ đã quên không kiềm chế sức mạnh!

Sau khi làn sương đen mà tôi tạo ra tan đi, con quái vật đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đứng ngơ ra đó một lúc.

Thú cưng của tôi đâu rồi?

Đột nhiên, giám khảo bấm giờ đứng bật dậy, hô lên: "9 GIÂY!"

Tất cả mọi người lại hô hào lên một lần nữa.

Tôi đứng như trời trồng ở ngay giữa quảng trường, nhớ lại ngay cả kỷ lục của nam chính Lục Thần cũng có 10 giây.

Tôi là vừa phá kỉ lục của nam chính à?

Chân tôi lạnh toát, run rẩy quay sang nhìn Vinny.

Vinny ôm đầu bó tay.

Thôi xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top