4.

Tôi nằm trong phòng ký túc xá, xem nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ.

Vinny nay còn đeo kính, lần đầu tôi thấy một con mèo đeo kính để xem tài liệu.

"Hiện tại mục tiêu trước mắt là vào được thư viện của Lệ Tinh, nhưng như Vương Hạ đã nói, không phải ai cũng vào được. Chủ nhân sẽ cần lọt vào top 10 ở cuộc thi Starris để dành được Star - thẻ thông hành trong thư viện."

"Thư viện đó có cái gì mà phải nghiêm ngặt như vậy?"

"Nó có vị trí của viên bảo thạch thưa chủ nhân. Không những vậy, còn có rất nhiều ghi chép ma thuật về nhân loại và Ma giới. Có cả một cuốn sách chỉ về chủ nhân thôi đó."

Tôi ngạc nhiên.

"Về ta á?"

Vinny cho tôi xem hình ảnh cuốn sách về tôi.

"Dù gì thân phận của chủ nhân cũng là Nữ Vương của Ma giới, kẻ thù số một của nhân loại. Có một cuốn sách chỉ về người cũng không có gì lạ."

"Uầy, ta tò mò xem họ viết gì về ta quá nhỉ? Chắc sẽ có điểm mạnh, điểm yếu của ta ha? Không biết nó có miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần này không nhỉ?"

Vinny khoanh tay, nói móc.

"Nếu chủ nhân tò mò thì hãy dành được Star đi."

Nghe giọng của con mèo kia thấy ghét thật chứ.

Mặc dù tôi biết nếu nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ có cách khác để làm thôi.

Nhưng chị đây cóc chịu thua.

"Ngươi cứ chờ đấy."

Đang nói chuyện, chợt tôi nghe tiếng gõ cửa.

Hiện tại, tôi đã dùng quyền lợi của tiểu thư gia tộc Ái La Hoan Tự để có thể ở một mình một phòng ký túc xá, nên chắc chắn sẽ không có bạn cùng phòng tới.

Tôi ra mở cửa, đó là một người con trai tóc đen đang nhìn đống giấy tờ trong tay.

Cậu ta ngẩng mặt lên.

Lục Thần?

Nam chính đến tìm tôi hả?

Mấy tiểu tiết như này trong tiểu thuyết, Vinny không đề cập cho tôi, nó chỉ bảo tôi tự xử lí theo vai diễn của mình.

Ừm... thôi được rồi...

Tôi vui vẻ mỉm cười chào Lục Thần.

"Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì không?"

Lục Thần đưa cho tôi một tờ giấy, ghi trên đó là đơn đăng kí tham gia cuộc thi Starris.

"Tôi đại diện hội học sinh đến hướng dẫn cậu đăng kí tham gia cuộc thi Starris."

Wao... Giọng nói trầm ấm, dễ nghe.

Tôi thích giọng nói cậu ta ghê.

Mặc dù tôi biết về cuộc thi đó rồi, nhưng tôi thích tốn thời gian của cậu ta một chút.

"Ah! Tôi có nghe về nó! Nghe thú vị thật đấy. Cậu có thể nói chi tiết cho tôi được không?"

Lục Thần nhìn dáng vẻ phấn khích của tôi, nói được.

Tôi mời cậu ta vào phòng ngồi. Lục Thần hướng dẫn rất chi tiết, từ cách đăng kí, cách thức thi, cho đến giải thưởng.

"Tôi đã hướng dẫn hết rồi. Cậu còn câu hỏi gì không?"

Tôi từ đầu đến cuối chỉ chống cằm ngồi nhìn cậu ta, tai nọ lọt tai kia.

Nói thật nha, cậu ta đẹp trai vãi.

"Còn."

"Cậu hỏi đi."

"Có cách nào để thắng dễ dàng không?"

Lục Thần ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, có lẽ chưa một ai đặt ra câu hỏi này hay sao ý.

Cậu ta, đang không biết trả lời thế nào.

"Cái này... phải dựa vào năng lực và quá trình luyện tập của cậu, chứ không có cách nào cả."

Tôi cười thành tiếng.

Học sinh gương mẫu nghiêm túc, đúng chuẩn nam chính cứu cả thế giới rồi.

"Tôi đùa thôi. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu nhé."

"Vậy được rồi."

Lục Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi liền ra kệ bàn lấy một túi bánh quy đủ hình thù.

"Cái này tặng cậu. Coi như là quà gặp mặt."

Lục Thần nhìn túi bánh trong tay, dường như không muốn nhận.

Tôi liền đẩy thẳng cậu ta ra ngoài.

"Đừng từ chối lòng tốt của tôi. Bánh tôi tự làm đó, ngon lắm, nhớ ăn nha. Bái baiii."

Đóng cửa xong, tôi mới phát hiện ra từ nãy giờ không thấy Vinny đâu.

"Vinny, ngươi đâu rồi."

Một lúc sau, con mèo xuất hiện bay đến chỗ tôi.

"Tôi vừa đi kiểm tra nhiệm vụ sắp làm thôi. Mà chủ nhân còn tặng bánh cho nam chính luôn hả?"

Tôi phẩy tay.

"Theo như trong tiểu thuyết, Lục Thần có khả năng nhìn thấu Aether của người khác còn gì. Trong bánh ta đưa, ta đã tẩm loại dược làm giảm khả năng nhìn Aether rồi. Nhỡ sau này ta có đi làm nhiệm vụ, cậu ta cũng sẽ không nghi ngờ gì về Aether của ta."

Vinny cảm thán trước sự chuẩn bị của tôi, không ngờ tôi chăm chỉ như thế.

Haizz... Vì đống tiền thôi.

"Nhưng, cô có chắc Lục Thần sẽ ăn đống bánh đó không?"

Tôi nhún vai.

"Hên xui."

Mà nói đến mới thấy, lúc tôi đẩy Lục Thần ra khỏi phòng, hình như tôi thấy tai cậu ta... đỏ lên thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top