Chương 5: Xin anh đừng rời xa tôi!
Chương 5: Xin cậu đừng rời xa tôi!
Hưng ôm lấy Klein, đôi mắt hồn nhiên của cậu hơi ửng đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống. Cậu đã rất sợ, sợ rằng Klein đã quay về, sợ rằng bản thân đã không còn cơ hội gặp Klein. Nước mắt cậu cứ thế từng giọt từng giọt, rồi chảy xuống không ngừng.
Minh đứng nhìn từ xa, hai tay siết chặt đến mức chảy máu. Cậu trừng mắt nhìn Klein, lúc này Minh chỉ muốn lao đến sống mái với Klein. Minh hít thở sâu, từ từ ổn định lại tinh thần, may mà cơn điên đã dừng lại.
Ánh mắt Minh chuyển từ tức giận sang đau xót, đây là lần đầu tiên Minh thấy dáng vẻ đó của Hưng. Trước đây cho dự có bị xe tông Hưng cũng không khóc mà chỉ la oa oải, nhưng chỉ vì Klein mà đã khiến Hưng khóc như vậy. Minh thật sự không hiểu, tại sao Klein lại quan trọng với Hưng hơn bản thân?
"Chúng ta về nhé?" Klein vừa tái hiện năng lực trấn an tinh thần, vừa nhẹ nhàng cất giọng hỏi Hưng.
Hưng đứng thẳng dậy, lấy tay lau nước mắt, nhìn cậu bây giờ có chút đáng thương. Đợi khi lau xong, cậu ngẩng lên nhìn Klein rồi nói.
"Ừ, chúng ta cùng về." Cậu quay sang nhìn Minh, khẽ nói.
"Mày cũng vào nhà tao chơi nhé?"
Minh im lặng một lúc rồi nói.
"Không, hôm nay tao có việc bận."
--------
Đặt túi đồ xuống, Klein nhìn sang Hưng vẫn còn hơi buồn. Anh biết, vừa rồi lúc ở siêu thị anh đã khiến Hưng buồn. Dựa theo mức độ mừng rỡ khi cậu ta gặp được anh là đủ hiểu anh trong mắt cậu ta quan trọng như thế nào. Dù đã trấn an tinh thần nhưng vẫn chưa chữa hết.
Klein tiến đến, xoa đầu Hưng, nhẹ nhàng nói.
"Thôi nào, cậu đừng buồn nữa. Hay bây giờ tôi cho cậu xem một vài thứ hay ho không?"
Nếu như Klein đã nói đó là những thứ hay ho thì chắc chắn không sai được. Dù sao có thể khiến một Trụ Cột thấy hay thì chắc cũng không phải là thứ tầm thường.
"Anh muốn cho tôi xem cái gì!?" Hưng dùng ánh mắt hồn nhiên đầy mong chờ nhìn Klein.
'Nhìn cưng ghê, cứ như Leonard lúc hóa chú ngo vậy.' Klein suy nghĩ thử xem nên cho Hưng xem thứ gì. Anh ưu tiên chọn những thứ có nhiều màu sắc hoặc kỳ ảo, rộng lớn
"Vậy tôi đưa cậu ra vũ trụ chơi một lúc nhé?"
"Tuyệt vời! Tôi rất muốn, anh đưa tôi đi lúc nào!" Hưng lao đến, ôm lấy Klein, ngoan như một chú cún con.
Klein búng tay một cái, lập tức, Hưng cảm thấy tầm nhìn của mình thay đổi. Khung cảnh xung quanh không còn là nhà cậu nữa, thay vào đó là một mảng không gian rộng lớn có vô vàn ánh sao.
Klein dắt tay Hưng, cùng cậu bay xuyên qua thời không. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai đã dịch chuyển đến một thiên hà xa xôi. Tại đây có rất nhiều sao băng di chuyển qua lại.
"Đẹp thật. Thật muốn ngắm nhìn những ngôi sao băng này thật lâu." Ánh mắt Hưng không ngừng nhìn ngắm sao băng trôi.
Tách.
Klein lại búng tay một lần nữa. Cả hai lại dịch chuyển đến một nơi khác. Lần này, nó không còn dùng từ ngôi sao để miêu tả được nữa, nơi Klein đưa Hưng đến là một mảnh không gian có vô vàn sắc màu sặc sỡ, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.
"Đây là nơi nào vậy? Tôi không thấy nó trong bất kỳ tin tức nào."
Klein mỉm cười, đưa tay gạt một đường trong không gian, một lối đi lộ ra.
"Có rất nhiều thứ trong vũ trụ mà con người chưa biết đấy, không chỉ nơi này đâu, còn rất rất nhiều nơi khác nữa. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ đưa cậu đi xem chúng tiếp."
Klein bước đi trong không gian, nơi nào có dấu chân của anh, nơi đó đều để lại một vệt sáng dài. Sau một hồi bay, hai người họ đã rời khỏi không gian đó.
"Cùng đi xem hành tinh khác nhé."
Klein lại búng tay một cái. Lần này không còn là du hành trong các mảng không gian nữa, mà trực tiếp đến một hành tinh khác. Hành tinh này rất giống Trái Đất, có không khí, có nước, có cây cối.
Nhưng sinh vật trong hành tinh này lại không phải con người, chúng là...thỏ?
"Sao hành tinh này có sinh vật trông kỳ quái vậy? Đám thỏ này là cư dân hành tinh này à?"
"Ki ki!" Một con thỏ cao bằng một nửa người trưởng thành chạy đến kêu cái gì đó với Hưng và Klein. Hình như nó đang hỏi hai người từ đâu đến.
"Con thỏ này nói cái gì vậy? Không biết mần thịt nó có được không?"
Klein búng tay một cái, lập tức, ngôn ngữ kỳ lạ của con thỏ được phiên dịch ra tiếng Việt.
"Hai con khỉ đột này ở đâu mà ra vậy? Ê hai con khỉ đột kia! Cút - aaaaa!" Con thỏ chưa nói hết câu thì bị Hưng cho một đá cút ra chỗ khác.
'Cứ tưởng dễ thương như nào, ai dè nó lại kêu mình là khỉ đột, ngứa cả mắt, cho ăn đạp.'
Hưng tiếp tục quay ra bắt nạt mấy con thỏ khác, con nào cậu cũng cho một kiểu khác nhau. Có con thì bị bế lên lắc lắc mấy cái. Có con thì bị giật mất cà rốt. Có con thì bị vặt một nhúm lông.
Từ đầu đến cuối Klein chỉ im lặng nhìn cảnh Hưng bắt nạt mấy con thỏ. Anh biến ra một ly cà phê, vừa xem kịch vừa uống.
Cạp.
Xúc tu của Klein tự nhiên bị một con thỏ màu đen gặm. Con thỏ này nhỏ hơn mấy con khác, nó chỉ cao bằng nửa so với mấy con khác. Điểm đáng chú ý là đôi mắt nó màu lục bảo, trông rất diễm lệ.
"Hử? Nhóc này trông nhỏ hơn đám đồng loại? Trẻ con à? Hay chưa đủ lớn?"
Klein hất xúc tu một cái, con thỏ đen nhỏ liền bị bật ra. Nó lăn trên nền cỏ mấy lần mới dừng lại.
"Huhu! Đi ra khỏi kho báu của tôi!"
Tự nhiên con thỏ đó lăn ra khóc lóc ăn vạ. Lúc này Klein mới để ý là hình như tảng đá anh đang ngồi lên trông hơi giả. Anh thử nhấc một cái, bên trong tảng đá là một hũ đựng đầy cà rốt.
'Hiểu rồi, mình ngồi lên tài sản của nó.'
"Xin lỗi nhé. Ta vô ý quá." Klein đứng dậy, đỡ con thỏ đen dậy.
Con thỏ đen ấm ức nhìn Klein, nó rất muốn lao đến cắn người này, nhưng nó không dám. Vừa rồi chỉ với một cái quất đã khiến nó bay xa như vậy, thế thì lúc ăn đập thật thì sẽ như nào? Nó không hề muốn nếm thử.
Klein nhìn lại con thỏ, một cái. Anh nhìn thấy, con thỏ này có gì đó sẽ ảnh hưởng đến Hưng trong tương lai. Thấy bản thân bị nhìn chằm chằm, con thỏ bắt đầu thấy không ổn. Nó muốn chạy nhưng lại bị xúc tu của Klein giữ lại.
"Hưng, chúng ta về thôi."
Nghe vậy, Hưng đang bắt nạt mấy con thỏ hơi tiếc nuối nhìn mấy con thỏ đang không ngừng kêu la bằng chất giọng dễ thương một lần. Cậu thấy hơi tiếc vì không được trêu mấy con thỏ này tiếp.
"Ừ, về thôi."
Tách.
Klein búng tay một cái, cả hai liền bay vào không gian. Trên đường bay, con thỏ đen nhỏ không ngừng giãy dụa muốn thoát ra, tất nhiên là nó thoát bằng niềm tin.
--------------------
Hết rồi nha 🤡🤡🤡
Đã đọc rồi thì mau mau thả cảm xúc với bình chọn đi 🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top