Chương 4: Người đi cùng cậu là ai vậy?

"Klein!!! Anh đi đâu rồi!?" Hưng chạy qua chạy lại trong siêu thị, lớn tiếng gọi Klein, hiển nhiên Klein đã đi lạc.

Không ngờ là mới có một lúc mà đã lạc mất Klein. Thấy Hưng lo lắng như vậy, Minh vỗ vỗ vai cậu để trấn an.

"Chắc là anh ta đi đâu đó một chút thôi, hay là tao với mày qua kia mua gì ăn đi?"

Hưng bỏ tay Minh ra, tức giận nói.

"Sao mày vô tâm thế? Klein anh ấy cũng là bạn tao, sao tao lại bỏ không quan tâm được!? Thôi mày tự đi đi, tao phải đi tìm Klein!" Nói xong, Hưng lại chạy đi kiếm Klein.

Minh đứng từ xa, ánh mắt khó chịu pha lẫn oán trách nhìn Hưng.

'Sao mày lại phải mất công đi tìm thằng đó!? Tại sao không đi với tao!? Mình ghét nó! Chính nó đã khiến Hưng không để ý đến mình!!!'

-----------

Quay lại vài tiếng trước. Lúc đó Hưng và Klein đang đi taxi đến siêu thị. Thực ra Hưng có xe hơi nhưng mà không có bằng lái nên chịu, đành phải gọi taxi.

'Không hiểu bố mẹ mua cho mình xe hơi làm gì? Mình đâu có bằng lái xe đâu! Đúng là có xe hơi cũng chỉ để trưng cho đẹp.'

Đến siêu thị, cậu trả tiền taxi rồi cùng Klein đi xuống. Bây giờ Klein đang mặc một cái áo phông trắng và một chiếc quần dài đen, nhìn cũng ok.

Klein nhìn lên tòa siêu thị, cũng đã mấy năm rồi anh chưa được nhìn thấy nó. Khung cảnh đường phố tấp nập như này luôn là thứ Klein hướng về. Nhưng ở thế giới Quỷ Bí thì tất cả đã không còn nữa.

'Nếu thế giới của mình cũng không có Tối Sơ như thế giới này thì có phải sẽ tốt hơn không. Nơi này thật yên bình, nó khiến mình nhớ lại thời còn làm nhân viên văn phòng trước kia. Thật đáng tiếc tất cả ở thế giới Quỷ Bí đã chỉ còn là quá khứ.'

"Này? Anh không đi vào à?" Hưng thấy Klein đứng nhìn tòa siêu thị hơi lâu nên gọi anh mau vào. Cậu hiểu cảm xúc của Klein, đó là một cảm xúc rất khó diễn tả, giống như nỗi nhớ quê hương vậy, chỉ là phức tạp hơn vì quê hương của Klein vẫn còn đó, chỉ là nó đã không còn như trước nữa.

Mới đầu Klein cũng rất ngạc nhiên khi biết thế giới anh sinh sống thực ra là một bộ tiểu thuyết. Còn nhớ sắc mặt Klein lúc đó rất ảm đạm, hẳn là anh đang khó có thể chấp nhận việc đó. Ai mà ngờ được thế giới mình dốc hết sức bảo vệ, thậm chí sẵn sàng hi sinh để cứu nơi đó đều là một phần của một bộ tiểu thuyết chứ? Ngay cả hành trình của bản thân cũng đều là nội dung trong đó, thậm chí tất cả người thân quen của bản thân cũng đều là những nhân vật hư cấu. Đoán chắc sẽ gần như không có ai có thể chấp nhận được điều đó.

Klein đã tự hỏi là vậy cuộc đời của anh, hành trình của anh, quê hương của anh, người thân của anh, và tất cả mọi thứ xung quanh anh trong quỷ bí, liệu tồn tại vì mục đích gì? Họ chỉ là những nhân vật hư cấu tồn tại trong tiểu thuyết, thậm chí ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

"Đừng suy nghĩ nữa."

Klein ngẩng mặt lên, anh thấy Hưng đang nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh đừng vì chuyện đó mà phiền lòng, có thể mọi thứ xung quanh anh ở quỷ bí và cả chính anh đều là hư cấu. Nhưng anh hãy nhớ, vẫn còn rất nhiều người coi nó là thật, bao gồm cả tôi. Nếu mọi thứ đều là hư cấu, vậy tại sao anh lại ở đây? Nếu thế giới Quỷ Bí là hư cấu, vậy thì tôi sẽ không đời nào có thể triệu hồi anh. Tôi luôn xem anh là người thật, tôi đã luôn khát khao được gặp anh, dù chỉ một lần. Trong lòng tôi anh không phải nhân vật hư cấu, anh hoàn toàn tồn tại! Cho dù mọi người không tin anh tồn tại, vậy thì tôi vẫn sẽ tin! Vậy nên anh không cần phải phiền lòng đâu, tôi tin mọi thứ liên quan đến anh đều tồn tại."

Klein đã bị những lời đó của Hưng làm động lòng. Anh khẽ mỉm cười, cùng Hưng đi vào siêu thị. Không hiểu vì sao, Hưng bây giờ trong mắt anh rất đẹp, còn khiến anh thấy hạnh phúc nữa.

----------------------

Trong khu vực bán rau củ, Klein cẩn thận xem xét từng mớ rau, từng loại củ. Anh đang muốn chọn ra những phần ngon nhất để đem về nấu.

'Không biết cậu ta đi đâu rồi? Nãy bảo mình tự chọn ở đây rồi chạy đi đâu mất?"

Lúc nãy khi mới vào Hưng và Klein đã tách nhau ra, cậu bảo làm vậy để lấy được nhiều. Lúc đó Klein cũng đồng ý, thế là trong lúc đợi Hưng quay lại Klein đều chọn rau củ. Anh tự tin với kinh nghiệm của mình sẽ có thể chọn được những mớ rau ngon nhất.

"Anh bạn, anh có vẻ biết chọn đồ nhỉ?"

Klein quay ra nhìn người vừa nói. Không phải Hưng, mà là một người khác, người này cao hơn Hưng một chút, có vẻ là 1m88.

"Anh có muốn đi cùng tôi không?" Người lạ mặt lại hỏi Klein một câu.

"Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác rồi, không tiện đi cùng anh đâu."

'Thực ra là do mặt anh nhìn gian vãi ra, vừa gặp đã đòi rủ đi cùng? Nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc? Nhỡ đi theo anh thì tôi bị bắt xong đem bán thì sao ( nếu bạn gặp Klein đang bị "bán" thì bạn có mua không? 🌚🌚🌚 )?

"Ngại gì chứ? Cứ đi cùng tôi đi." Người lạ mặt cầm tay Klein định dắt đi.

Klein dật tay ra, quát hỏi. "Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Sao lại muốn đưa tôi đi!?" Nói xong Klein nhanh chóng chạy đi mất, không để cho Minh có cơ hội lần thứ hai.

"Tên tây này ở đâu mà ra vậy? Nhìn dáng người có vẻ khá nuột. Đáng để 'chơi'."

Minh lại tiếp tục chọn đồ. Đáng lẽ hôm nay anh và Hưng sẽ cùng nhau ăn thịt nướng, nhưng mà Hưng bận rồi nên đành hoãn lại, để hôm khác. Minh vẫn thấy rất hụt hẫng, nếu hôm nay Hưng không bận thì anh đã có cơ hội tỏ tình rồi. Nhìn quả dưa lưới đầy đường vân trong tay, Minh nhớ lại năm lớp 12.

Lúc đó anh đang vội chạy qua đường, không để ý đèn đỏ. Lúc đó có một người không biết là có phải có vấn đề về đầu óc không mà tự nhiên lao nhanh đến chỗ Minh. Lúc đó nếu Hưng không liều mạng chạy ra cứu thì có lẽ Minh đã ngắm gà khỏa thân từ lâu rồi.

Cũng từ đó mà Minh yêu Hưng, này là yêu thật lòng chứ không phải cái kiểu một hai ngày là bỏ.

'Thật sự không hiểu nổi tại sao mình dạo gần đây luôn thấy bất an nữa, thật không hiểu vì sao.'

Minh rời khỏi khu vực bày bán rau củ và trái cây, anh định hôm nay sẽ mua thật nhiều để ngày mai tiếp đãi Hưng.

----------

Klein sau khi thoát khỏi Minh thì bây giờ đang ngồi nghỉ tại một khu vực khác. Nơi này bán hải sản. Anh nhìn vào một cái tủ đông, thứ bên trong đã hấp dẫn được Klein, đó chính là cá thu. Không hiểu sao Klein lại như một chú mèo con khi nhìn thấy cá thu.

Anh mở tủ ra, định chọn một con thì lại nhớ đến lời dặn của Hưng. "Nhớ đợi ở đó. Anh cứ chọn thỏa thích, nhưng 30' nữa là tôi sẽ qua đón anh."

"Thôi quên mất! Nãy giờ cũng phải hơn 40' rồi! Phải quay lại chỗ đó nhanh!"

-----------

"Ô Hưng! Làm gì ở đây thế?" Từ xa, Minh đã nhìn thấy Hưng đang đi tìm gì đó.

Hưng quay ra nhìn xem là ai, ra là người quen. Cậu cũng vẫy tay chào đối phương. Minh nhanh chân chạy lại chỗ Hưng, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ vui mừng, tất nhiên đó là cảm xúc thường ngày của Minh khi gặp Hưng.

"Tao tưởng mày hôm nay bận làm gì mà?"

Hưng sững người lại, cậu im lặng trong ba giây rồi trả lời Minh.

"Hôm nay tao bận tiếp đón một người quan trọng nên không đi cùng mày được. Xin lỗi nhiều nhé."

Nghe vậy, Minh cầm vai Hưng hỏi tiếp.

"Vậy người đó là ai? Tên là gì? Cậu giới thiệu cho tôi được không?"

"Anh ấy tên là Klein, là người Châu Âu, nhưng mà tao không rõ là nước nào. 'Chứ chẳng lẽ tao lại bảo là người Trung Quốc nhưng x.ác người Châu Âu?' Vậy bao giờ mày mời tao đi thì tao đưa anh ấy đi cùng được không?"

"Nếu là bạn của mày thì cũng được." Thực ra thì trong đầu Minh lúc này đang không ngừng "hỏi thăm" người nước ngoài theo lời Hưng.

"Nhưng mà bây giờ tao đang mất dấu anh ấy."

"Vậy mày gọi cho người đó đi."

"Không được đâu, anh ấy làm gì có điện thoại."

---------

Hết rồi nha 🤡 🤡 🤡

Mấy nay bị quỷ lười quật nên ra chương hơi muộn 🤡🤡🤡

Đã đọc rồi thì mau mau thả cảm xúc với bình chọn đi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hklein#lotm