Chương 2: Háo hức chờ đợi đến cuối tuần.
Tăng thêm sơ lược về Hưng.
Khuyết điểm cơ thể: trên tay trái có một vết sẹo lớn do hồi cấp ba từng bị xe "hôn".
Nỗi sợ: Sợ sấm, sợ chó, sợ ma. Lí do sợ sấm là vì ngày bé từng đi lạc vào rừng hôm mưa bão. Lúc đó Hưng đã phải chịu đựng nỗi sợ cực lớn khi nghe tiếng sấm cả đêm. Mãi đến sáng hôm sau mới được gia đình tìm thấy, từ đó trở đi bị ám ảnh tâm lý với tiếng sấm.
Sở thích, đặc điểm: Ngoài đọc tiểu thuyết ra thì còn có đọc truyện tranh, đôi khi đi tập thể hình, thích đồ ngọt, hơi kén ăn.
Tính cách: Có phần hơi trẻ con, không thích đùa dai, thù dai.
Khuynh hướng t.ình d.ục: Song tính, nếu với nam thì trong trường hợp đối phương cao lớn hơn và "to" hơn thì cậu làm bot, còn không thì ngược lại.
Trạng thái: Còn zin.
-----------------------------
Chương 2: Háo hức chờ đợi đến cuối tuần.
Cả đêm đó Hưng cứ nằm háo hức, mãi vẫn không chìm vào giấc ngủ. Cũng như việc một đứa trẻ biết tin thứ mình mong muốn sắp về tay vậy.
'Không biết khi gặp được Klein thì nên nói gì đây? Có nên pha trước trà để mời không nhỉ? Klein thích đồ ngọt loại nào nhỉ? Loại mềm xốp hay giòn tan?'
Tinh. Tinh. Tinh.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, kéo Hưng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
'Ai nhắn thế nhỉ?'
Hưng mở điện thoại lên xem tin nhắn, trong message có ba tin nhắn mới.
Minh.
[Cuối tuần đi ăn thịt nướng không?]
[Tao mới tìm được một quán ngon lắm]
[Đi nhé?]
Người nhắn là Minh, bạn thân từ hồi cấp hai của Hưng. Hai người đôi khi sẽ rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi ở đâu đó.Có một điều mà Hưng không biết đó là Minh thích cậu.
Hưng mở message lên, trả lời tin nhắn của Minh.
Hưng.
[Cuối tuần tao bận rồi, không đi cùng mày được.]
[Để lúc khác tao mời mày đi bù.]
[Đừng buồn nha.]
Minh.
[Ồ, mày bận việc gì vậy?]
Hưng.
[Cũng không phải việc gì to tát lắm, mày không cần lo đâu.]
Minh.
[Ừ thế thôi chào mày, ngủ ngon.]
Hưng.
[Ngủ ngon.]
Ở nhà Minh, cậu lúc này vẫn chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ xem lí do nào khiến Hưng từ chối.
'Lạ thật, bình thường có lí do nào là nó kể hết cho mình nghe, vậy mà hôm nay cứ úp úp mở mở? Thôi kệ nó, đành mời người khác đi cùng vậy.'
------------------------
Sáng hôm sau, Hưng dậy sớm hơn mọi hôm tận một tiếng. Cậu lên mạng tìm hiểu về những thứ Klein thích.
'Nhiều thật, đặt mua hết. Không biết Klein thích bánh ngọt hay kẹo ngọt hơn nhỉ? Cứ mua cả hai cho chắc ăn. Cả quần áo nữa, nên chọn kiểu nào cho phù hợp với dáng người Klein đây? Hình như Ngài ấy cao 1m8, chắc mấy mẫu này hợp này. Cũng nên mua thêm cả vật dụng cá nhân, bàn chải đánh răng, khăn tắm,.v.v.'
-----------------------------
Cứ như vậy, Hưng háo hức chờ đợi, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Trong tầng hầm, Hưng quỳ trước tế đàn, thành kính tụng niệm.
"Kẻ Khờ Không Thuộc Về Thời Đại Này."
"Chúa Tể Thần Bí Trên Sương Mù Xám."
"Vua Hắc Hoàng Chấp Chưởng Vận May."
"Tôi khẩn cầu Ngài đáp lại, khẩn cầu Ngài hiển linh, khẩn cầu Ngài giáng trần."
Đọc xong tôn danh của Klein, Hưng tiếp tục đọc đến câu thần chú triệu hồi.
"Tôi nhân danh tôi triệu hồi Kẻ Khờ đến từ thế giới Quỷ Bí Chi Chủ, tôi mong muốn được đáp lại lời triệu hồi, khẩn cầu Ngài hiển linh và xuất hiện."
"Neugexyn... Learbed... Neugexyn... Learbed... Neugexyn... Learbed."
Vù vù.
Tiếng gió dữ dội nổi lên. Một cơn lốc xoáy được tạo thành từ sương mù xám nổi lên, nó khiến tất cả đồ đạc trong tầng hầm bị cuốn bay lên. 22 ngọn nến bỗng chốc bùng cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ cam hòa làm một với cơn lốc.
Bốn ngọn nến trên tế đàn cũng đang không ngừng bùng cháy. Ngọn lửa xanh huyền ảo đó kết nối với cơn lốc xoáy sương mù xám, tạo thành một thứ trông như cánh cửa hư ảo.
Cánh cửa đó to tầm cỡ hai người trưởng thành. Nó dần dần từ hư ảo không có thực thể chuyển sang rõ ràng và có thực thể.
Cánh cửa đó từ từ mở ra, một bóng hình một người đàn ông trưởng thành mặc áo khoác dài màu đen, sau lưng có vô số xúc tu từ từ bước ra.
Khi vừa bước ra, ánh mắt anh ta hơi đảo qua đảo lại trong căn phòng, dường như có chút ngạc nhiên.
Đôi con ngươi nâu đó nhìn quanh căn phòng đang rất bừa bộn vì vừa bị lốc xoáy thổi bay. Ánh mắt Klein dừng lại trước người thanh niên trẻ tuổi vẫn còn đang kinh ngạc ngồi dưới đất.
"Anh triệu hồi ta à? Đây là đâu thế?"
'Thật sự, thật sự là Klein hàng thật giá thật!!! Ông trời ơi! Con thật may mắn vì đã sống được đến lúc này! Kiếp này sống không uổng rồi!'
Klein nhẹ nhàng đỡ Hưng dậy, anh lo lắng hỏi.
"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Hưng lúc này đã tỉnh táo lại, anh vui mừng, khua tay múa chân nói.
"Đúng đúng! Là...là tôi đã triệu hồi Ngài. Thật... thật tuyệt vời, quá sức kỳ diệu!!! Thật sự là như trong mơ! À...à không...tôi...tôi vui quá nên nói bị rối. Ngài...Ngài đừng quan tâm. Chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, tôi...tôi không bị thương hay gì đâu...Ngài...Ngài đừng lo."
Nhất thời, do kích động quá đà nên Hưng tạm thời bị rối loạn ngôn ngữ, nói chuyện rất hỗn loạn.
------------------------
Cạch.
"Mời Ngài uống trà."
Klein cầm tách trà lên, ngửi một hơi rồi nhấp một ngụm.
"Không cần sưng hô kiểu đó đâu. Cậu cứ gọi là Klein cũng được."
Hưng hớn hở ra mặt, vui mừng nói.
"Vậy...vậy gọi là Klein đi. Đợi...đợi chút, tôi đi lấy bánh."
Chạy vào trong nhà bếp, đầu Hưng lúc này toàn là niềm vui. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ được gặp Klein nhưng đến khi gặp được thật thì cậu vẫn không kiểm soát được niềm vui.
'Mình được gặp Klein! Ôi! Là mơ hay thật vậy? Thật vui khi đây là thật.Nếu đây là một giấc mơ thì mình ước sẽ không bao giờ tỉnh lại. Klein thích ăn bánh hay ăn kẹo nhỉ? Lấy cả hai lên luôn.'
Hưng mở tủ ra. Trong lúc lấy bánh kẹo thì cậu phát hiện ra trên tay trái mình đang có một ký hiệu kỳ lạ. Nó có hình dạng một con mắt không đồng tử được bao phủ bởi ba lớp dây leo vặn vẹo, trông như phù hiệu Kẻ Khờ bị xáo trộn.
'Cái này có ý nghĩa gì? Không lẽ là mối liên kết giữa mình và Klein?'
Quay lại phòng khách, Hưng hỏi Klein về nghi vấn về dấu ấn trên tay trái.
"Anh có nghĩ đây là liên kết giữa tôi và anh không?"
Klein suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Cũng không chắc nó đã như vậy, cứ đợi một thời gian để xem nó có công dụng gì đã. Không nhất thiết phải là mối liên kết giữa hai ta."
Nghe vậy làm Hưng hơi thất vọng. Anh nói với Klein một chuyện khác.
"Vậy thời gian tới anh sẽ ở đâu?"
Nghe câu này, mặt Klein có hơi trầm xuống. Anh xấu hổ nhìn Hưng nói.
"Tôi không biết nữa. Tôi hiện tại đang không có tiền nên cũng không biết nên tìm chỗ nào để ở."
"Vậy hả? Hay anh ở nhà tôi nhé?"
Klein sững người lại. Anh hỏi lại Hưng lần nữa cho chắc ăn.
"Cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu á? Như vậy có hơi bất tiện cho cậu không?"
Hưng xua tay nói.
"Không sao đâu, tôi không thấy bất tiện gì cả. Anh nhìn xem, nhà tôi rộng như này mà."
"Vậy thì tôi sẽ ở nhờ nhà cậu."
Ọc ọc ọc.
Tiếng bụng Klein kêu lên.
---------------------------
Hết rồi nha 🤡 🤡 🤡.
Đọc rồi thì mau mau thả bình chọn đi =))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top