Mở đầu: Chỉ vì một lý nước muối!???
- Khụ khụ. Mẹ nó, lại ho nữa.
Bật người dậy khỏi giường, tôi nhăn nhó khó chịu vì cảm giác nóng rang trong người, cùng cơn buồn ho không dứt trong cuống họng.
Có người nói, lâu lâu bệnh cũng không sao, nhưng còn đối với tôi, cái thằng cứ cách 3 tháng thì sốt một lần thì rất có sao đấy.
Cái chuyện này xảy ra cách đây khoảng hai năm, tôi chẳng nhớ mình đã làm gì khi đó nữa, nhưng tôi biết là hai năm này cứ ba tháng cơn sốt sẽ xuất hiện một lần cùng các cơn ho không dứt kéo dài cả tuần liền. Tôi chẳng thế làm gì được nó, thuốc vô dụng, đi bác sĩ cũng thế, chỉ có thể nằm phời thây một tuần liền cho đến khi cơn sốt qua đi.
- Khụ khụ, nghe nói uống nước muối trị bệnh đúng không ta? Đi làm thử xem.
Nhưng có chết tôi cũng không đầu hàng cái kiểu đó. Tôi thử hết cách này rồi đến cách khác, để điều trị, không được tôi sẽ tiếp tục tìm cách, và đến lần này sẽ là nước muối, thứ tôi đã đọc qua một lần trên mạng về công dụng khử trùng và giảm ho của nó.
Ầm!
- Á!
Với ý tưởng tuyệt vời trong đầu, tôi mệt mỏi phóng thẳng xuống giường theo đúng nghĩa đen và té cái rụt xuống đất vì cái chân mắc vào tấm ra.
- Đậu xanh, đến cả cái giường cũng muốn ăn hiếp mình.
Gồng lấy tay, ghiến cái răng thật chặt vì sự đau đớn truyền tới đầu gối của chân còn lại chống cho khỏi té, tôi đứng thẳng dậy như những dũng sĩ chinh chiến mệt mỏi trên chiến trường, theo đúng nghĩa đen khi cái chân bị thương và cơ thể như muốn chết đến nơi.
Tôi ước gì có viên đạn nào đó bay vào đầu mình lúc này cho mình toi luôn cho rồi. Mà làm gì có cái chuyện vô lý đó xảy ra đúng không nhỉ? Thôi vào chuyện chính đi.
Lết cái thay ra khỏi cửa, tôi cố gắng lết luôn tới bếp, bắt một cái ấm nước lên lò ga rồi bật lửa. Thì, tôi nghe nói trên mạng là để có một chai nước muối, người ta phải đung nước trước rồi mới cho muối vô để hoà tan. Tôi cũng chẳng hiểu lắm về cách làm, nên cứ đung nước thiệt sôi cái đã.
- Khụ khụ, khụ khụ khụ...
Trong khi đợi nước sôi, tôi ngã người về sau ngồi xuống tựa người vào cái tủ giang bếp.
- Người ta nói có người thân thì sẽ có người chăm sóc, còn mình phì khụ khụ khụ...
Nói sao thì nói, tôi sống chỉ có một mình mà thôi. Gia sản cũng tự mình tạo nên từ hai bàn tay trắng. Trước kia, tôi từng được nuôi đương trong nhà chùa như một đứa trẻ mồ côi, nhưng sau đó lớn lên tôi quyết định rời khỏi đó vì chán nghe kinh phật.
Ngày nào cũng nam mô~ ngán thấy mồ luôn. Với lại tôi cũng thèm thịt, ở đó thì toàn ăn chay nên tôi quyết định chuồn ềm sau khi lên 18, giờ thì cũng gần 30 rồi, cơ mà lại chẳng muốn lấy vợ có con chút nào hết.
Trước kia tôi cũng có từng thích qua một số cô gái, nhưng người ta lại chê tôi là thầy tu này nọ, nên chẳng ai lại đi nói chuyện với tôi. Sau này cái đâm ra nhát gái khi nào chả hay, thế là kết luận đời này ế trắng răng.
Tôi đợi thêm một lát thì tiếng réo của ấm nước sôi vang lên. Tôi đứng dậy, cầm lấy ấm nước sôi đổ vào một cái ly nước lấy kế đó, sau đó bỏ thêm muối vào bên trong. Rồi tôi đem ly muối đó ra cái bàn ăn ở phòng khách. Cũng không hẳn nữa, nhà tôi thì khá nhỏ cỡ 30m vuông, chỉ có một phòng ngủ sau nhà, một phòng tắm kiên nhà vệ sinh xây kế bên, gian bếp thì nằm chung luôn với phòng khách ở trước nhà, một nơi đủ tôi chui vào buổi tối chạy ra lại buổi sáng.
- Khụ khụ... Nóng thế, phù phù...
Tôi tính nếm thử nó mùi vị tệ như thế nào thì chỉ vừa chạm lưỡi vào đỏ muốn phỏng đến nơi. Ho mấy cái, tôi lại thổi phù phù vào miệng ly để mong nó nguội cho mau rồi uống.
- À phải rồi, mình nên gọi báo một tiếng nhỉ? Hay thôi vì đằng nào hai năm chẳng lẽ họ không biết. Mà không được thế thật thất trách, trưởng phòng ra trưởng phòng chứ!
Dù là cô nhi, tôi vẫn được chùa nuôi và cho đi ăn học đàng hoàng, lên 18 thì vẫn học đại học, còn là trường ngon nữa và bằng học bổng luôn đấy! Sau khi học bốn năm và ra trường, tôi vào làm cho một con ty kinh doanh nước giải khát, 4 năm làm việc tôi cũng được bổ nhiệm vào chức vụ trưởng phòng và từ đó cho đến nay cũng đã được thêm 4 năm nữa. Chà, nhớ lại đúng là biết bao kỉ niệm.
Đứng dậy, tôi đi vào lại phòng mình lấy chiếc điện thoại và gọi cho công ty. Vẫn như thường lệ, tôi sẽ báo cáo một chút tình trạng của mình, sau lại cười nói chuyện phím một lát vì bên kia là người quen. Ờ thì...sau hai năm bệnh tật thì sẽ có người quen thôi, thử đi biết liền à.
- Vậy nha khụ khụ, tuần tới tôi sẽ cố gắng hết mình vì công việc. Ừ ừ cảm ơn.
Cũng may là trình độ làm việc của tôi rất tốt, nên có ba tháng nghĩ một tuần cũng chẳng ai lại đi đuổi tôi. Xong chuyện, tôi vứt chiếc điện thoại lại chỗ cũ, ra lại chỗ chiếc ly nước.
- Khụ khụ... mình nói bao lâu rồi nhỉ?
Nói chuyện là một cách thức để kiếm tiền của doanh nhân, nên tôi có lẽ rèn kỹ năng này hơi ghê và xin phép nghĩ thôi cũng đã lỡ tám hết nửa tiếng đồng hồ. Ly nước trên bàn cũng đã ngụi đi rất nhiều trong khoảng thời gian đó, đến nổi tôi đã cầm được ly nước mà chẳng cần phải dùng nên tay cầm làm gì.
Vứt chuyện thời gian qua một bên, tôi đưa miệng ly nước tới gần môi mình và hớp nhẹ một miếng.
- Hm...không tệ.
Tôi từng ăn muối, nếm qua những thức ăn có chứa muối, nhưng uống nước muối lại là lần đầu. Vị của nó hơi mẫn mẫn nhưng vẫn uống được tốt.
Sau hớp đầu tiên, tôi tu luôn một ngụm vào miệng mình. Và ngay lúc đó, một cơn ho lại đột nhiên ập tới, khiến tôi ho hết mọi thứ ra bên ngoài lại.
- Khụ khụ... Moá, uống nước cũng khó nữa khụ khụ...
Hằng hộc một tý, tôi đưa tay lau đi nước còn dính lại trên miệng, mắt hướng về đống nước vừa phung ra hết...nhưng mà...
- Cái này...
Thứ tôi thấy đó chính máu, miệng tôi cũng có mùi tanh tanh của sắt. Đưa tay lau miệng của mình lên, tôi cũng thấy một thứ chất lỏng màu đỏ đang đính ở đó để chứng minh mắt tôi không có lầm.
- Khụ khụ...
Tôi ho thêm vài lần nữa, nhưng khác với lần đầu, lần này máu cũng theo đó mà đi ra từ phổi của tôi vãi khắp sàng nhà.
- G-Gì vậy trời...
Nhìn đống máu mình ho ra, tôi đặt chiếc ly lên bàn, mắt thì dần trở nên mờ ảo. Đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi bị cái tình trạng này. Nhưng ngộ ghê, tôi cảm thấy đầu mình rất choáng, ngực thì đau rát như có thứ gì đó đang cào xé nên bên trong.
Tôi không thể không chế được cơ thể mình, chỉ biết ôm lấy ngực ngã xuống sàn. Miệng tiếp tục ho ra từng ngụm máu.
Sau lại như thế nhỉ? Không phải bác sĩ chỉ nói mình bị bệnh bình thường thôi sao?
Hai năm qua, tôi đã khám khá nhiều bệnh viện, kết quả thì cũng chỉ có một: bị bệnh cảm ho thông thường chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Nhưng giờ cái gì đây, tôi nghĩ mình đã rất bối rối vì bệnh cảm ho thông thường lại có thể gây ra được cái tình trạng hộc máu như phim thế này.
- Khụ khụ...
Lạnh quá.
Tôi càng ho, lại càng thấy không khí xung quanh lạnh dần, ánh mắt cũng mờ đi nhiều hơn trước. Tôi đoán cái này người ta có lẽ gọi là hấp hối sắp chết, cơ mà tôi lại chẳng thấy luyến tiếc nhỉ?
Hay có lẽ tôi nghe cái câu "phật dạy sống chết có số của nó" thét nên không còn thấy luyến tuyết cuộc sống này nữa sao? Mà thôi kệ, sống chết có số cũng tốt, tôi thấy mình sống cũng vậy chết cũng thế, người quen rồi sẽ quên đến sự tồn tại của tôi sau vụ này một khoảng thời gian mà thôi.
Sự hối tiếc của tôi hiện tại có lẽ chính là gia đình mình. Tôi muốn gặp họ để hỏi một câu: "tại sao lại bỏ tôi, lại còn là ở chùa nữa hết chỗ rồi à!? Biết cái nơi đó chán lắm không hả!?" Chà nhưng giờ coi bộ...
- Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ...
Sau hai tràn ho mạnh nữa, sự lạnh lẽo cùng bóng tối bao trọn lấy tầm nhìn của tôi, ý thức thì cũng lân lân như thể nửa tỉnh nửa mê, sau đó thì cái rụp, tắt đèn ngô tất tố...
---
Đọc xong chương này, hẳn sẽ có vài người muốn hỏi, thằng tác giả đang viết cái quái gì thế!? Liên quan gì không!? Cái chương này đúng là lãng xẹt! Yeah~ nhưng nhiều người có nhiều sở thích khác, có người bắt đầu từ những điều có ý nghĩa, nhưng riêng tôi thứ vô nghĩa mới thực sự là điều ý nghĩa!
Vượt qua chương này, chúc mừng bạn vì chương sau sẽ là điều thú vị mà bạn mong muốn khi đọc một câu truyện :3. Ai biết phía sau sẽ hay hay không. Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top