Chương 6: Cá Bligh
Sau khi được Rapheal đẩy dạo một vòng dinh thự to lớn của mình, tôi cũng có thể khái quát được một chút cảnh quan của nó rồi.
Dinh thự này được xây trên một ngon đồi lớn, bao quanh là cổng sắt đen như trước tôi đã nói. Trước nha, đối diện với cổng chính là một con đường lớn lót gạch, hai bên là những bụi cây được cắt tỉa để trở thành hàng rào và được xen kẻ vào những cây thân gỗ.
Theo con đường đó là một cái mươn nước nhỏ, hỏi Rapheal thì tôi biết đó là nước từ dưới suối được đẩy lên thông qua một ma cụ. Nước này chảy ra từ cái đài phung nước được làm sao cho, quãng đường từ cổng đến dinh thự được chia ra hai quãng đều.
Ở nơi đây, có rất nhiều con đường được lót gạch, chúng đều được thiết kế cho tôi hai năm qua. Để tiện có thể đẩy tôi đi khắp nơi trong sân dinh thự, hít thở không khí trong lành và phơi nắng mặt trời. Đến cả cái dóc xuống ở cửa ra vào cũng thiết kế vì điều đó.
Dinh thự này ban đầu không phải của Rapheal mà là của một vị Bá tước không có người nói đõi và đã qua đời, sau đó nhà vua mới ban nó cho Raphael.
Bên hông phải, đối diện dinh thự là một khu vườn. Chủ nhân trước của nơi này đã xây nó lên, đó là một vườn treo với những thanh sắt chồng chéo phức tạp, cùng những cây hoa được trồng theo phong cách chậu được đắt lên. Bao quanh khu vườn là những bụi cây hoa lâu năm. Chính giữa vườn hoa là một cái cây thân gỗ lớn, hoa trên cây có màu đỏ, hoa nở ra như hoa hồng nhưng lại to hơn, có vẻ như nó là một cây cùng họ hàng với hoa hồng. Khu vườn chiếm một phân tư diện tích của lãnh thổ dinh thự, rộng từ bên hông dinh thự ra tận phía sau nhà.
Bên hông trái của ngôi nhà là một cái hồ nước, cùng một cây cầu với thành màu đỏ được xây ngang qua. Dưới hồ là những cây như hoa sen, lá thì cũng bè như hoa sen, nhưng cánh hoa lại nhỏ và rất nhiều như hoa cúc nên tôi cũng không biết có phải hoa sen không. Hỏi Rapheal thì biết đó là một loại cây mọc dưới nước, tên là hoa Tuuli.
Ngoài ra, bên dưới còn được nuôi rất nhiều loài cá cảnh trong rất đẹp mắt.
Tôi lúc này đang cùng Rapheal và hai người hầu của mình đứng trên cây cầu đấy.
Nhìn bọn cá đang tung tăn dưới nước, một ý doạn hình ảnh đi vào Đầm Sen cho cá vàng ăn vui vẻ lướt qua đầu tôi.
Tôi ngửa đầu ra sau nhìn lên Rapheal, người vẫn đang vịnh chặt tay cầm của xe lăn.
- Rapheal, Yui muốn cho cá ăn.
Cá dưới nước rất nhiều, kích cỡ của cái hồ nước này cũng không thể đủ thức ăn cho một số lượng lớn như thế này được. Tôi đoán hẳn phải có nguồn cung cấp từ bên ngoài nên mới lên tiếng.
- Cho cá ăn?
Rapheal nhăn mặt. Kế bên hai người Raila và Melia cũng có biểu hiện y chan thế.
- Cô chủ, cái công việc dơ bẩn đó để cho người hầu trong nhà là được rồi.
- Đúng vậy đấy cô chủ, bàn tay ngọc ngà của người không thể làm cái việc đó được.
Melia và Raila kịch liệt phản đối.
Dơ bẩn? Hai người này đang nói cái gì vậy?
- Tại sao cho cá ăn lại dơ bẩn kia chứ? Yui muốn biết. Rapheal có thể giải thích cho Yui được không?
- Cái này... Yui à, thức ăn cho cá là những thứ đồ ăn còn dư lại trong dinh thự. Em thật sự muốn tự tay cho cá ăn sao?
Rapheal nói như thể đang nhai một trai ớt trong miệng. Có lẽ tôi chỉ cần nói "ừm" là anh ấy sẽ đồng ý luôn đây mà.
Ý Rapheal nói là "nước cơm"(đồ ăn dư) á? Trời ạ, đúng rồi đây là thế giới khác, thường thức sao mà giống nơi mình sống được.
Nghĩ thông, tôi nở một nụ cười.
- Không, Yui không thích cái thứ dơ bẩn đó. Ý Yui là bánh mì, bánh mì kìa. Yui muốn cho cá ăn bánh mì ấy.
Tôi cố giải thích sự hiểu lầm cho ba người hiểu.
- Bánh mì...ra cô chủ muốn cho cá ăn bánh mì sao
- Đúng rồi Melia, em có thể lấy dùm Yui không?
- Được đợi em! Em sẽ quay lại ngay!
Dứt lời, Melia đã tức tốc chạy đi khỏi cây cầu. Nhìn cảnh này tôi có cảm giác quen quen...à phải rồi, ngày hôm qua cô bé cũng chạy như vậy đi kéo Rapheal đến.
- Rapheal nuôi cá toàn cho ăn đồ dư trong dinh thự thôi sao?
Tôi chu môi hỏi để tỏ vẻ khó chịu khi vừa rồi bị Rapheal hiểu lầm.
- Ahaha...cái này.
Rapheal cười trừ lãng tránh đi cái nhìn của tôi, tay gãi gãi nhẹ má.
- Em biết đó, đây ban đầu đâu phải dinh thự của anh đâu. Cho nên sau khi sở hữu nơi này, anh chỉ có thể giao lại công việc cho người hầu mà thôi.
- Yui hiểu rồi. Nhưng, nếu Yui cho cá ăn thì đó là bánh mì hiểu chưa. Đừng có mà lần sao nghĩ đến những đồ ăn dư.
- Ừm ừm Yui, anh đã thông rồi.
Rapheal gật đầu ra vẻ đã hiểu.
- Tốt.
Tôi khoanh tay lại thoả mãn, sau lại chăm chú nhìn xuống quan sát những con cá đầy sắc màu đang tung tăn bơi bên dưới.
- Này này Rapheal con kia tên gì vậy?
Tôi chỉ tay phải về phía một con cá dưới hồ. Con cá đó nhìn như cá chép, nhưng cái đuôi, vay lại dài đến bất ngờ và đặc sắc là nó lại có màu lam sáng trông rất đẹp mắt nổi bật dưới bầy cá.
- Nó sao? Tên là Bligh, một loại ma thú nhỏ đấy Yui.
- Ma thú? Thật sao? Trông nó nhỏ và hiền lành vậy mà?
Tôi cũng có một chút kiến thức về ma thú. Nhưng chỉ toàn những cái về sự hung tợn cùng kích cỡ to lớn của nó mà thôi. Khác xa hoàn toàn cái con cá nhỏ đang yên bình bơi dưới hồ nước kia.
- Hiền lành những nó thật sự là ma thú đấy. Em nhìn trên trán nó xem, thấy thứ nhìn giống viên đá kia không?
Tôi nhìn chăm chú vào đầu con cá theo cái chỉ tay của Rapheal. Đúng như Rapheal nói, trên trán của con cá có một viên đá hình vuông màu lam trông như một viên đá quý vậy.
- Yui thấy.
- Đấy là điểm để phân biệt giữa ma thú hay thú thường đấy Yui. Đêm đến, cái viên đá đó sẽ phát ra ánh sáng rất đẹp.
- Thật sao?
Tôi bất ngờ hướng ánh mắt mình về phía Rapheal.
- Vậy nếu cả hồ này phát sáng chắc đẹp lắm nhỉ Rapheal?
Tôi ngay lúc này đã có thể tưởng tượng ra được cái cảnh một bày cá Bligh đang phát sáng bơi lượn dưới hồ vào ban đêm. Nó thật thơ mộng và đẹp đẽ.
- Ahaha, làm em phải thất vọng rồi. Loại cá Bligh này rất hiếm. Chủ trước của nơi này cũng chỉ sở hữu đúng một cặp dưới hồ nước này mà thôi.
Rapheal tỏ ra khó sử nói.
- Vậy sao... Yui cứ tưởng...
Tôi tựa người lên thành cầu.
Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi. Tôi quay lên nhìn thì đó là từ Rapheal, anh ấy đang nhìn tôi và cười nhẹ.
- Nếu em thích, anh có thể kiếm cho em thế nào?
- Rapheal nói thật sao?
Tôi nhanh chóng ngồi thẳng lên.
- Tất nhiêu. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em nói muốn.
- Ừm ừm, Yui muốn cả hồ này đầy cá Bligh!
Đầu tôi được cánh tay Rapheal xoa nhẹ.
- Được, hãy giao cho anh nhé Yui. Anh sẽ biến cả cái hồ này trở nên đầy cá Bligh cho em.
- Hứa chứ?
- Hứa.
Tuyệt vời! Như vậy là sao này mình có thể nhìn được khung cảnh đầy màu xanh dưới hồ vào ban đêm rồi.
Sau cái gật đầu của Rapheal, tôi lại lần nữa mừng rỡ nghĩ về khung cảnh đẹp lung linh khi dưới hồ vào ban đêm, rất nhiều cá Bligh sẽ bơi lượn toả ra ánh sáng xanh lam nhạt khắp cả hồ.
Tôi cầm lấy cánh tay đang đặt trên đầu, ôm nó vào lòng mình.
- Yui yêu Rapheal nhất! Hihi.
- Vậy Yui thưởng cho anh một nụ hôn đi.
Rapheal bỗng đỏ mặt lên, nói.
Mặt tôi cũng bất giác đỏ lên theo. Tôi liếc nhẹ qua Raila kế bên thì thấy cô ấy đang nhìn về hướng khác, giống như đang giả vờ không chú ý về hướng này.
- Không đâu! Yui mắc cỡ lắm.
Tôi ép mặt vào tay Rapheal, cố tránh đi Rapheal, mặt chắc đã đỏ gắt lên rồi.
- Vậy tối nay thì sao? Khi chúng ta ở riêng ấy?
Giọng Rapheal có hơi nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe rõ.
- Yui sẽ suy nghĩ.
Tôi nghĩ chắc Rapheal đang nói đến việc khi chúng tôi vào phòng riêng vào ban đêm, lúc đó sẽ dễ hành sự hơn. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra chút tsun, tôi không muốn Rapheal quá dễ dàng có được điều mình muốn.
Đây là một chiến thuật trong giới kinh doanh. Nếu bạn quá dễ dãi với người khác, người khác sẽ nhanh chóng đạp trên đầu bạn mà đi. Đối với đối tác làm ăn, hãy khiến cho họ cảm thấy mình được lấy nhưng cũng vừa bị lấy, bị phụ thuộc vào bạn, như vậy mới có thể làm ăn lâu dài với nhau.
Nếu lược qua cái hình thức kinh doanh đi thì việc tôi làm hiện tại chính là muốn Rapheal phải biết tôi không hề dễ dãi và những gì anh ta yêu cầu từ tôi đều có thể bị từ chối. Như vậy, tôi mới có thể tăng độ khó của tình cảm mình lên, để tránh Rapheal sẽ được nhận quá nhiều mà làm tới, đến lúc thành thói quen tôi mà không đồng ý sẽ quay lưng và tình cảm này sẽ đổ vỡ.
- Ừm, anh sẽ đợi.
- Yui chưa đồng ý đâu đấy.
- Hahaha anh cũng đâu có ép em đâu này. Nếu em không muốn anh cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đến khi nào em cho phép thì mới thôi.
Rapheal nói hết sức dõng dạt.
Đồ xu nịnh.
Nhưng tôi biết đó chỉ là một cánh khiến tôi siêu lòng mà thôi
- Cô chủ bánh mì tới nè!
Sau lời Rapheal, giọng nói của Melia cũng xuất hiện. Tôi đưa mặt ra khỏi tay Rapheal, nhìn về phía giọng nơi thì thấy Melia đang bê một cái khay chất hơn 6 ổ bánh mì chạy từ đầu cầu đến. Sẵn đó, cô cũng phá tan luôn cái không khí đầy sắc hồng ở chốn này với cái điệu bộ năng động của mình.
- ... Ồ ồ em vừa phá hỏng cái gì à?
Đừng lại gần chỗ tôi và Rapheal, Melia im lặng một tý nhìn hai chúng tôi rồi nhếch môi lên cười hỏi.
- Biết rồi còn nói.
Bốp!
- Au!
Raila đi đến tức giận nói rồi đưa tay cốc đầu Melia một cái thật mạnh, đến nổi cổ buông luôn cái khay trong tay mình. Nhưng ngay lúc đó, Raila như đã đoán được chộp lấy cái khay, tốc độ nhanh đến nổi cái khay vừa rời tay Melia đã vào tay cô mà chưa từng tồn tại trên không giây nào.
Sau đó, Raila từ từ bước đến chỗ tôi, mặc kệ Melia đang quằn quại với cái đầu đang bóc khói ở chỗ cũ.
- Cô chủ mời người.
- Ừm.
Tôi gật nhẹ đầu, đưa tay cầm lấy một ổ bánh mì trên khay.
- ...
Cầm lấy ổ bánh mì thì không quá khó khăn với tôi, nhưng khi cố xé nó ra tay của tôi lại run rẩy và vô lực.
Yếu quá...
Khi tôi nhận ra sức mình yếu đến mức xé không nổi một ổ bánh mì, một bàn tay xoè ra.
- Đưa cho anh. Em muốn xé nhỏ nó ra đúng không? Anh giúp cho.
- Ừm, Rapheal giúp Yui đi.
Tôi giao chiếc bánh mì lại cho Rapheal, người vừa đưa tay. Anh ấy cầm lấy ổ bánh mì, nhẹ nhàng và đơn giản xé lấy một góc đưa cho tôi.
- Đây.
- Yui cảm ơn Rapheal.
Tôi vui thích cầm lấy mẫu vụng bánh mì Rapheal đưa, quay về phía hồ rồi thả nó xuống.
Mẫu bánh mì vừa chạm nước những con cá bên dưới đã nhanh chóng tụ lại ngấu nghiến nó.
- Trông thú vị ghê.
Không biết từ lúc nào, Melia đã khôi phục, đứng kế bên tôi với đôi mắt long lanh. Tôi có hơi chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng không quan tâm nữa mà quay sang Rapheal.
- Rapheal, Rapheal thêm đi.
Tôi thích thú xoè tay hối thúc Rapheal đưa thêm bánh mì.
- Đây.
- Wa~ nhìn kia, chúng ăn nhanh ghê.
- Rapheal, Yui muốn thêm!
- Được. Của em đây.
...
Đúng là không hề khác mấy với cảnh thả thức ăn ở hồ ở Đầm Sen là mấy, những con cá cứ liên tục táp lấy những mẫu bánh mì tôi ném xuống dưới. Bên cạnh, Raila cùng Rapheal cũng nhanh chóng bị nó thu hút và cũng thả thử những mẫu bánh mì xuống bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top