Chương 5: Bữa ăn, nụ hôn và điều bất ngờ


Món ăn mà Rapheal cho người chuẩn bị lại cho tôi là một tô cháo lúa mạch cá được trộn vào một ít rau thơm.

Tôi lúc này không phải tự ăn mà là được đút bởi Raila và Melia sẽ giúp tôi lau miệng nếu có cháo đổ ra ngoài. Melia đã chạy lại với tôi sau khi món ăn được đem tới, mặt mày đã đỡ hơn lúc ở phòng.

Rapheal thì vẫn như cũ, dùng món bít tết trên bàn cùng một ly rượi vang được đặt kế bên.

- Yui, em thấy món đó ngon chứ?

Raphael hỏi tôi khi cắt nhỏ một miếng thịt và cho vào miệng.

- Ừm, Yui thấy nó rất hợp khẩu vị.

Món ăn ở đây, tôi nghĩ có cách chế biến khác ở thế giới trước kia nhưng mùi vị cũng không tệ, thậm chí còn ngon hơn mấy món cháo bán ở những hàng quán nữa.

- Ừm, nếu em thấy muốn ăn thêm cứ nói nhé. Em cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng khoẻ mạnh được.

- Yui biết rồi mà...

Tô cháo tôi đang ăn cũng to quá trời với cái cơ thể nhỏ nhắn này. Đến mức, tôi chỉ mới ăn chưa tới một nửa đã cảm thấy no no rồi.

- Nhưng ăn nhiều Yui sẽ gây khó chịu mất. Dạ dày của Yui nhỏ lắm...

Tôi tội nghiệp nói và nhìn vào tô cháo còn rất nhiều trên bàn.

- Xì, em thiệt tình đấy Yui. Tuy em, nhưng xin em đừng làm bản thân trở nên yếu đi là được.

Rapheal lấy tay che miệng, cười một rồi nói.

- Vâng, Yui biết rồi.

Tôi gật đầu, mừng rỡ.

Như vậy là tốt rồi, tôi có kiến thức của mình và cũng không ngốc đến mức sẽ hại mình yếu đi như lời của Rapheal đã nói.

- Yui sẽ nhanh chóng khoẻ lên cho Rapheal xem hihi.

Với những cách có trong đầu, tôi có thể tự tin rất nhanh sẽ trở nên khoẻ mạnh. Không chỉ đi lại, tôi còn quyết định sẽ chạy và làm thật nhiều việc bằng cơ thể này nữa. Tôi sẽ biến cuộc sống ở thế giới này thành một nơi nghĩ dưỡng thật dài cho mình, như để trốn đi cái công việc bù đầu bù tai kiếp trước.

- Ừm, anh rất mong chờ ngày đó.

- Vậy... Yui no rồi, Raila đừng đút nữa.

Ăn nhiều là không tốt đối với người chỉ mới vừa tỉnh lại sau 13 năm, lần này ăn nhiều đây, lần sau ăn nhiều hơn một ít, như vậy khả năng hấp thu và sức chứa sẽ dần tăng lên. Tôi sẽ không ép cơ thể mình quá chỉ để ăn.

- ...

Rapheal im lặng nhìn tô cháo còn hơn nửa, sau lại nhìn tôi.

- Yui thấy khó chịu nếu ăn nữa...nên nhiêu đây thôi nhé? Nếu đói Yui sẽ ăn thêm.

Tôi nài nĩ nói.

- Được rồi, nếu em nói vậy anh không ép em nữa.

Yeah! Phải vậy chứ!

- Yui yêu Rapheal nhất.

Rapheal cười lên, ăn miếng thịt cuối cùng, rồi đặt con dao cùng cái nĩa trên tay xuống bàn.

- Em đúng là rất biết làm nũng đấy Yui.

- Hihi, Yui yêu Rapheal thật mà.

Đêm qua tôi còn thấy hơi ngượng khi nói cái từ "yêu" ai đó, nhưng giờ, sau khi suy đi tính lại, nó lại là một cách hay để làm siêu lòng người yêu, ở đây là Rapheal, rất hữu hiệu.

- Anh cũng yêu em lắm Yui.

- Hihi.

Ngượng quá!

Tôi cười khi mặt hơi nóng lên.

Đây là một cái không khí màu hường mà cái tâm thiếu nữ trong tôi khó lòng đỡ nổi.

Rapheal bỏ chỗ ngồi, đi tới tôi và bồng tôi lên.

- Cô bé dễ thương của anh, bây giờ em muốn đi đâu không? Hôm nay anh muốn ở bên em cả ngày.

Rapheal vừa nói vừa dịu dàng đem tôi đặt lại vào chiếc xe lăn.

- Hmm Yui đâu biết. Yui mới tỉnh mà. Hay là Rapheal đem Yui đi đâu đó đi. Miễn Rapheal đem đi đâu Yui sẽ đi đó.

Nghĩ lại thì tôi chẳng biết nơi này như thế nào. Trong ký ức của tôi cũng chẳng có tý síu nào về nơi ở này cả.

- Làm sao trên thế giới này lại có một tồn tại dễ thương như em cơ chứ.

Chụt.

- Này! Ai cho mà hôn!

Tôi tức tôi vì đột ngột bị Rapheal hôn nhẹ vào môi của mình. Mặt cũng nóng lên một chút.

- Hahaha anh sai, anh sai.

Rapheal chẳng xem sự tức giận của tôi ra gì, anh ta còn cười nó nữa.

- Lần sao muốn hôn hãy nói, Yui không cho thì đừng có làm bừa.

Tôi phồng má thể hiện sự cáu giận nói.

- Hahaha vậy em không thích anh hôn sao?

- Mùi thịt và rượi không ngon.

Tôi nói ra cái sự thật mùi vị không tốt của nụ hôn kia.

- Rồi rồi, anh xin lỗi. Chỉ tại em quá dễ thương mà thôi mà.

Rapheal hạ giọng như cố gắng dỗ dành tôi.

- Có khen cũng thế thôi, Yui vẫn không thích bị hôn bất ngờ.

Tôi hướng mặt mình sang hướng khác.

- Làm sao để em tha lỗi cho anh đây?

Lời nói của Rapheal nghe trông khá khổ sở.

- Đ-Được rồi, thử lại cái nữa đi. Lần này Yui cho phép.

Tôi e ngại quay lại nhìn Rapheal.

Mùi vị hôn thì không ngon lắm, nhưng cảm giác đó thì khá tuyệt. Tôi muốn thử lại lần nữa xem thể nào.

Với từ cách một thằng 30 thì trông khá gay. Nhưng hiện tôi chỉ là một cô bé 16 tuổi, nên nó lại trông thật kích thích.

- Thật chứ?

Rapheal kề sát mặt lại gần và hỏi.

- ...Ừm.

Chụt...

Với cái gật đầu của tôi, Rapheal nhanh chóng tiến lại gần và nhẹ nhàng chiếm lấy môi tôi. Lần này khác trước, nó lâu hơn và tôi cảm nhận được sâu. Như có luồn điện chạy khắp người vậy, thật thoải mái và hơi phê.

Khi cả hai tách ra, mặt tôi đã nóng rang lên. Tôi nghĩ chắc nó đã đỏ lắm rồi.

- Yui... Em thật ngon.

Rapheal liếm môi nói.

- Đ-Đừng có nói tào lao!

Tôi cúi mặt xuống, che đi nó bằng tay và chẳng còn dám nhìn Rapheal đang giở nụ cười trêu chọc nữa.

- Hahaha, vợ của anh là cô gái dễ thương nhất trên thế giới này.

- Rapheal được rồi, đừng nói nữa. Yui ngượng lắm rồi.

- Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé?

- Ừm.

Tôi hé tay ra nhìn Rapheal gật nhẹ đầu.

Sau đó phải đợi khi Rapheal đi ra sau, tôi mới thả hai tay xuống để nhìn phía trước. Và tôi cũng phát hiện hai người Raila, Melia đang nhìn tôi ánh mắt rực rỡ, mặt hơi đỏ, trong đó Melia thậm chí còn cười và lén đưa ngón tay cái lên nữa.

A...đúng là đừng nên làm chuyện này ở nơi có người mà!

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi lại để cảm xúc chi phối như vừa rồi.

Chiếc xe lăn bánh, Rapheal đẩy tôi đang đầy ngượng ngùn ra khỏi phòng ăn một cách từ từ và ổn đinh.

Phải đi một quãng dài, tôi mới thấy mặt mình đần đỡ hơn. Rapheal cũng chẳng nói gì, chắc anh ta biết tôi đang ngượng nên đã không bắt chuyện. Một người khá hiểu ý người khác nhỉ?

Tôi nghe tới ba tiếng bước chân, nên có vẻ như Raila và Melia vẫn đi theo chúng tôi phía sau. Tôi không dám quay lại nhìn vì cảm thấy ngượng khi nhìn Rapheal và biết nhất định mình sẽ bị anh ta chọc.

- Rapheal này, chức tước của Rapheal là gì vậy? Yui nhớ Rapheal là con trai thứ của gia đình Tử tước Slvern mà đúng không?

Chức tước chỉ được truyền từ đời này sang đời khác qua con cả, nên bây giờ tôi khá thắc mắc tại sao Rapheal, con trai thứ hai lại là một quý tộc sỡ hữu một toà dinh thự lớn như thế này.

Theo tôi nhớ thì đây cũng chẳng phải dinh thự của gia đình Rapheal. Lãnh địa của gia đình tôi và Rapheal khá gần nhau, nên tôi cũng thường xuyên qua nhà Rapheal chơi cũng biết nó không phải là nơi này.

- Cô chủ, ông chủ là Tử tước đó nha.

Melia tiến lên, chen vào và trả lời câu hỏi của tôi.

- Tử tước? Thật sao?

Tôi bất ngờ hỏi lại, quay đầu sang nhìn Rapheal.

Gia đình của nhà tôi và Rapheal cũng chỉ là Tử tước. Vậy mà sau 13 năm, cậu bé ngày nào đã có công trạng ngang luôn hai nhà rồi. Đây đúng là một điều hết sức kinh ngạc.

- Ừm, anh được được chính đức vua sắc phong và ban tặng cho lãnh địa ở đây.

Rapheal cười tự hào nói.

- Woa còn cả cả lãnh địa sao? Rapheal làm sao giỏi thế?

Không biết lãnh địa của Rapheal có rộng không nhỉ?

Theo kiến thức hẹn hẹp khi còn bé của mình, tôi có biết trên thế giới này có ba loại quý tộc. Một là quý tộc có tước hiệu và đất đai, những người lập công trạng gì đó và được chính Đức Vua phong tặng.

Hai là quý tộc thường, những người là con thứ của một gia đình quý tộc nào đó có nhiều con, thường những người như vậy sẽ không có đất đai và kiếm tiền và danh dự từ việc làm hiệp sĩ cho hoàng gia hay quý tộc nào đó để mong cơ hội lập công trạng.

Ba là quý tộc tự do, những người như giống dạng quý tộc thứ hai nhưng cách kiếm tiền của họ lại ít phụ thuộc vào hoàng gia và có đa số sẽ có một cuộc sống chu du. Số lượng quý tộc này khá ít, vì hiếm ai lại chọn đi con đường sẽ biến họ thành dân thường.

Tôi không biết tại sao mình lại biết những điều này, nhưng có vẻ như lúc còn nhỏ tôi đã từng hỏi ai đó về vấn đề này. Là ai nhỉ? Tôi chẳng nhớ được rõ nữa.

- Ừm cái này...

Rapheal trông khá khó khăn và dường như không muốn nói.

- Ông chủ xin để tôi.

Raila bước lên.

- Cô chủ, em mong là cô chủ sẽ không ghét ông chủ sau khi nghe xong.

Ghét tại sao?

Mặt Raila khá nghiêm trọng và làm tôi thắc mặc nhiều hơn.

- Yui làm sao ghét Rapheal được chứ. Raila cứ nói đi Yui muốn nghe.

- Vâng, vậy em xin phép nói. Hai năm trước, trong thời gian cô chủ đang còn trong tình trạng kia, ông chủ đã rời gia đình và tham gia vào một trận chiến xâm lược của đất nước. Mảnh đất và toà dinh thự này, chính là ông chủ nhận được từ trận chiến đó sau khi giết được một Bá tước từ đất nước kia.

Giết người...

Tôi chuyển ánh mắt mình sang Rapheal.

Anh ta chỉ đâu 18 tuổi chứ bao nhiêu đâu... Không, ở thế giới này là như vậy, chiến tranh rồi chém giết nhau là chuyện bình thường.

Tôi đấu tranh với thường thức ở thế giới trước và thế giới hiện tại.

Nếu là ở thế giới trước kia, Rapheal có thể xem là kẻ giết người, nhưng ở đây anh ta lại làm là vì đất nước chiến tranh nên không thể trách được. Trên chiến trường, không giết sẽ bị kẻ khác giết, tôi biết quá rõ điều đó từ những phim ảnh mà mình xem.

Từ từ từng chút một, nghĩ sâu tôi lại thấy Rapheal thật xuất sắt khi có thể giết được một Bá tước, theo suy đoán của tôi thì hẳn là tướng lĩnh bên phe kia.

- Thật sao? Rapheal mạnh đến mức đó à?

Tôi ngưởng mộ nói.

- Yui...em không sợ anh vì anh đã giết người sao?

Có vẻ phản ứng của tôi đã làm Rapheal kinh ngạc.

- Tại sao? Giết người là không tốt, nhưng Rapheal làm nó là vì Yui đúng không?

Với tư cách con trai thứ, Rapheal sẽ được làm lãnh chúa cho gia đình mình nhưng nó lại không đủ tư cách cầu hôn tôi, con gái trưởng của một gia đình Tử tước.

Tôi biết, dù mình có bị mất đi nhận thức, cơ thể vẫn sẽ được cha phối hôn làm vợ lẽ cho một quý tộc nào đó, để kéo quan hệ cho ông ta khi đến tuổi. Và lúc đó, tôi sẽ chẳng khác nào một con búp bê tình dục cho kẻ đó chơi đùa cả.

- Nếu Rapheal không cầu hôn được Yui. Yui có lẽ giờ đã thành món đồ chơi cho một quý tộc biến thái nào đó rồi. Chỉ mới nghĩ tới Yui đã cảm thấy khó chịu rồi. Yui phải hạnh phúc vì Rapheal đã cứu Yui mới đúng, chứ làm sao ghét được Rapheal đây.

Rapheal có lẽ đã liều mạng trong trận chiến đó, để có thể kiếm đủ công trạng, nhận được phần thưởng này và tư cách đứng ngang hàng với cha mà cầu hôn tôi.

Chỉ vì một lời hứa, tôi đã không ngờ được Rapheal đã phải làm đến mức này. Nó đủ làm tôi cảm thấy thích Rapheal hơn chứ khó lòng mà ghét đi được.

- Và Yui cũng rất hạnh phúc vì người lấy mình lại có sức mạnh đáng ngưởng mộ đến như vậy.

- Làm sao mà cô chủ...

Melia có vẻ khó tin vì lời nói của tôi.

- Yui không có ngốc đâu nha.

Tôi mỉm cười tự hào nói.

Những suy nghĩ này không phải do thẳng tôi 30 kia đã nghĩ ra, mà là do chính tôi này đã nghĩ ra. Tôi đã tổng hợp lại những gì mình biết ở cơ thể này và đem nó phân tích rồi mới suy ra được những suy đoán hợp lý nhất.

- Cô chủ, người vẫn làm người kinh ngạc như xưa.

Là sao?

Raila nói điều gì đó rất lạ. Tôi nhìn cô và tỏ ra khó hiểu, nhưng câu trả lời lại đến từ phía Melia.

- Từ lần đầu gặp cô chủ. Em đã nhiều lần tự hỏi người có phải rốt cuộc chỉ ba tuổi hay không đấy.

Nhưng giống như Raila, tôi vẫn không hiểu được gì cả.

- Làm sao mà cô chủ có thể biết mọi thứ và nói những điều phải đến lớn như hiện tại em mới hiểu được được chứ?

Không lẽ lúc nhỏ tôi đặt biệt đến mức như vậy sao? Nghĩ lại thì ký ức của tôi cũng không cho tôi thấy điều đó.

- Yui đã nói gì cơ?

- Em đã quên rồi sao? Những điều kì lạ lúc nhỏ em đã nói ấy.

Rapheal lại nói chen vào. Vậy ra tôi nói khi đó cũng có Rapheal sao?

- Ba người nói đi chứ! Yui quên rồi.

Tôi bực bội vì ba người cứ úp úp mở mở.

- Được rồi, để anh kể lại một chuyện cho em nghe. Hồi đó, anh đã từng buồn chán về khả năng ma thuật yếu kém của mình trước anh cả. Và em đã nói cho anh một điều, để sử dụng ma thuật quan trọng ở cách thức tưởng tượng. Phải mường tượng ra cách hoạt động của nguyên tố trên thế giới, mới có thể tạo ra một ma thuật mạnh. Em khi đó không có mana, nhưng lại có thể dạy anh tạo ra một quả hoả cầu trung cấp chỉ trong một lần thử.

Mình lúc đó là dạng gì vậy?

- Yui đã dạy anh bằng cách nào?

- Em đã nói trong không khí có một chất là oxi, sẽ giúp lửa cháy. Và nếu anh có thể để lửa của mình đốt càng nhiều oxi nó sẽ càng mạnh. Sau đó anh không hiểu, em đã bắt anh nính thở và làm một số điều chứng minh trong không khí có thứ đó cho anh xem đấy.

Đợi chút nào... S-Sao mình không nhớ chút nào hết nhỉ?

Điều mà Rapheal nói đó đã vượt xa điều mà một đứa trẻ ba tuổi có thể biết...Không, nó đã vượt ra khỏi thế giới này rồi. Nhưng tôi lại không nhớ được lúc nào mình đã nói nó cả.

- Yui, em sao vậy?

Ơ từ khi nào...

Không biết từ lúc nào tôi đã vô thức đưa tay lên ôm lấy đầu của mình, hơi thở thì gấp gáp. Điều đó đã làm Rapheal lo lắng, và chạy ra trước mặt tôi.

- Y-Yui không sao, chỉ là Yui không nhớ được nó mà thôi.

Tôi thả tay xuống, dừng hành động kì quái của mình lại, mỉm cười nhìn ba người đang lo lắng cho mình Rapheal, Melia và Raila.

- Em làm anh giật mình đấy Yui. Nếu không khoẻ thì hãy nói cho anh biết.

- Ừm, Yui biết rồi. Rapheal đẩy tiếp đi.

Rapheal thở dài ra nhẹ nhỏm, đứng dậy bước ra phía sau và nghe tôi tiếp tục đẩy chiếc xe.

- Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Em không nhớ cũng không sao đâu. Mà nghĩ lại thì cứ lúc nào gặp khó khăn là em lại làm cái hành động đó nhỉ?

Đúng rồi...nghĩ lại thì từ trước đến nay nếu có điều gì khó khăn trong công việc tôi đều dùng cách đó để tăng khả năng hấp thụ oxi cho não, gia tốc suy nghĩ của mình lên. Có vẻ vì vậy nên tôi vừa rồi đã vô thức làm nó để tìm lại ký ức đã bị lãng quên của chính mình. Nhưng mà làm sao Rapheal lại nói như vậy? Tôi đã không hề làm nó từ khi tỉnh lại và đây chỉ mới lần đầu tiên kia mà?

- Khi xưa Yui cũng làm vậy hay sao?

Khi xưa mình sao lại giống mình như vậy nhỉ?

Tôi hỏi mà đầu nghĩ về hồi xưa sao mà lại giống mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể tìm ra được gì, ký ức khi đó cứ mông lung mờ ảo.

- Ừm, trong lúc giảng dạy cho anh về cách sử dụng ma thuật, em đã làm vậy rất nhiều lần.

- Và mỗi khi cô chủ bị phạm lỗi gì đó, sợ cha cô chủ la cũng vậy nữa.

Melia nói thêm vào lời của Rapheal trước đó.

Mình... Thôi bỏ đi, khi nào nhớ lại ký ức lúc nhỏ rồi hẳn tính vậy.

- Nó làm lưu lượng oxi gia trong máu đưa tới não nhiều lên. Yui làm vậy là để tăng khả hoạt động của não của mình lên đấy.

Tôi bỏ cuộc và nói ra lý do tại sao mình lại làm cái hành động vừa rồi. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác không muốn dấu cái chuyện này cho riêng mình với ba người họ.

Nó làm tôi có cảm giác hoài niệm, cứ như đã từng nói với cả ba rất nhiều thứ vậy.

- Em xem, em vẫn nói những điều kì lạ như xưa này.

- Hihi, Yui không nhớ... Nhưng Yui biết nó là như vậy.

Tôi vừa nói xong, cánh cửa chính của dinh thự đã hiện ra trước mắt.

Melia cùng Raila đã tiến lên, đi tới cánh cửa đấy và mở rộng nó ra.

- Rồi rồi, em nói lúc nào cũng đúng mà phải chứ?

Rapheal cười nói, tăng thêm nhanh tốc độ đẩy tôi xuống một con dốc bên cạnh cầu thang dẫn vào cửa chính, ra khỏi sự che chắn của dinh thự với bầu trời.

Một cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể của tôi, ánh nắng mặt trời buổi sáng thì dịu nhẹ làm tôi thấy khá thoải mái. Không khí bên ngoài cũng thật trong lành và dễ chịu.

- Rapheal biết thế thì tốt.

Trước dinh thự là một cái vườn lớn trồng khá nhiều bụi cây xanh được cắt tỉa xen kẻ nhau, những con đường lót gạch lớn và còn có cả một đài phung nước lớn được xây tại lối đi chính nữa. Nhìn từ chỗ này, tôi có thể ranh giới giữa dinh thự và bên ngoài là một cánh cổng lớn được làm toàn bộ bằng sắt sơn màu đen, hai bên là dãy hàng rào cao cùng màu với những mũi giáo đầy sắt nhọn.

- Woa~ nhà chúng ta đẹp quá đi.

Tôi quay lại nhìn dinh thư to lớn phía sau, reo hò như một đứa con nít thật sự.

Ở trong dinh thự tôi không thấy, nhưng ở bên ngoài nhìn nó như một cung điện thời phong kiến ở Châu Âu vậy. Với thiết kế hình chữ nhật, cao ba tầng và những chiếc cửa sổ sắt kính sáng bóng. Hai bên hông mái của dinh thự là các chóp nhọn như những toà tháp, còn chính giữa lại có hình tam giác thường, lớp mái ngói có màu xanh dương nhạt. Và đây chỉ là một góc của nó mà thôi.

Người ta nói, "ngôi nhà chính là thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông" vậy chắc bản lĩnh của Rapheal với ngôi nhà...à không dinh thự này to lắm. Không hổ danh là người đã đánh bại một Bá tước.

- Rapheal, Rapheal nơi này còn đẹp hơn nhà của Yui và Rapheal hồi đó nữa.

Tôi phấn kích nói như một đứa trẻ nhìn thấy thứ mình thích.

Trong ký ức của tôi có hình ảnh của nhà tôi và Rapheal, nhưng nó chỉ nhỏ thôi, thua xa cái nhà to đến mức quả cỡ này.

Hèn chi, tối hôm qua Rapheal bồng mình đi lâu như vậy mới đến được phòng ngủ.

- Nhìn em kia. Đâu cần kích động như vậy, đây dù gì cũng là nhà em mà.

Rapheal nhéo má tôi một cái nhẹ, cười nói.

Ừm đúng nhỉ, nhà của mình mà.

Tôi nghĩ một chút lời của Rapheal, rồi giảm sự kích động đang muốn hò reo trong lòng của mình lại. Nhưng tôi cũng sực nhớ về ngôi nhà chui ra chui vào của mình 30 kia.

- Nhà nhỏ, tạm biệt!

Đem so sánh giữa căn nhà đấy và cái này, cứ ngỡ như đem chiếc xe con chành so với một chiếc Ferrari sang chảnh vậy, không cùng đẳng cấp. Vậy ra bản lĩnh của tôi kiếp trước nhỏ thật.

- Sao? Em nói gì vậy?

- Không có gì đâu, Rapheal đừng quan tâm.

Tôi cười, quay người lại nhìn về con đường chính của dinh thự, phấn khởi nói.

- Dẫn Yui đạo quanh nhà chúng ta đi Rapheal.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top