Chương 4: Xác lập mối quan hệ
Tóm lại, tôi sau khi dẹo đi ở kiếp trước, đã tỉnh lại trong cơ thể của một cô bé tên là Yui đã là người thực vật 13 năm trời. Và hiện tại còn là vợ của Rapheal, một người bạn hồi đó của mình.
Đêm qua cũng không có gì xảy ra cả, chúng tôi chỉ nằm yên, được Rapheal ôm một lát thì tôi ngủ khi nào chả hay. Sáng thức dậy lại thấy cậu ây mỉm cười nhìn mình trông rất vui vẻ.
Còn giờ, tôi lại đang được hai cô hầu gái ngày hôm qua thay đồ để chuẩn bị đến phòng ăn, dùng bữa sáng cùng Rapheal.
- Melia, cố gắng tý.
Vì không đứng được, nên một trong số hai người phải đỡ lấy tôi và người còn lại thì thay đồ. Trước khi được thay đồ, tôi được bọn họ dùng nước lau sơ qua cơ thể một lần.
Nghĩ nếu là cơ thể nam kia thì đúng là ngượng chết. Cũng may là hiện tôi là nữ nên cũng cảm thấy hơi xấu hổ chút. Nhưng vẫn cảm cảm thấy không ổn lắm khi để người khác chăm non như thế này chẳng quen tí nào cả.
Tôi nghĩ mình phải hồi phục...à không rèn luyện thích nghi với cơ thể này mới được, chứ nếu để vầy chắc thiết nghĩ sẽ khó mà có cái chuyện tự dưng khoẻ lên được. Vì trước kia tôi chỉ mới có ba tuổi và liệt giường 13 năm thì lấy đâu ra thể lực.
Cô gái này...khoẻ kinh thật.
Kiểu dáng của tôi hiện tại là đang đứng, được Melia đỡ hai tay như bế em bé phía sau hướng mặt về phía cô gái tóc xanh lá tên Raila, để cô ấy thay đồ cho tôi.
Tình trạng này cũng kéo dài hơn 5 phút rồi. Gương mặt của Melia cũng chỉ đỏ lên đôi chút chứ chẳng thấy cô có dấu hiện sẽ thả tôi ra tý nào hết...chắc vậy... Cổ bắt đầu run tay rồi.
- Chỉ còn cái dây áo nữa thôi.
Công đoạn mặc áo đã đến phút chót, Raila đã đang buộc dây áo ngực với tốc độ rất nhanh.
- E-Em đang cố đây...
- Melia...cố lên.
Tôi lên tiếng cổ vũ. Dù sao để yên thể này cũng không ổn, tôi sợ té lắm bằng cơ thể này lắm, nó tiêu là cái chắc vì thể lực quá tệ.
- Vâng! Cô chủ tin ở em!
Melia kích động trả lời.
Có vẻ như lời cổ vũ của tôi đã có công hiệu, cánh tay của Melia bớt run đi và tôi cũng được nâng lên cao hơn một tý. Cơ mà... Tốc độ thở của Melia cũng tăng lên như một cái máy đang hoạt động hết công suất. Liệu xong chuyến này cô ấy có tèo luôn không nhỉ?
Thêm một cái áo ngoài nữa, vậy là xong. Raila đỡ lấy tôi khỏi Melia và đặt tôi ngồi vào chiếc xe lăn ngày hôm qua. Nó khá giống xe lăn ở thế giới kia, chỉ khác mỗi phần ghế là được làm bằng và thêm đệm vào, như một cái ghế đệm.
Bộ đồ tôi vừa được thay là một bô gothiclita màu tím, váy ngắn và vớ tất cùng màu. Phụ kiện là, chiếc giày cao gót đính thạch anh, cùng một bộ trang sức đá thạch anh khá bắt mắt. Có vẻ như chúng đều cùng một bộ. Đây hẳn là cuộc sống của một quý tộc, thật xa hoa.
- Haa... Haa... Haa... C-Cô chủ thật xinh...đẹp...
Nằm nghĩ ngơi giùm đi!
Melia bò tới trước mặt tôi, nhìn tôi thở dốc và cười. Nó làm tôi cảm giác như cô sắp thăng tới nơi nếu còn chuyển động tiếp.
- Melia nghĩ ngơi đi.
- Vâng... em cũng... Haa... Haa...
Lời cũng nói chưa xong, Melia đã lăn luôn ra sàng thở.
Raila chỉnh xong đồ cho tôi thì nhìn qua Melia với bộ mặt khó chịu.
- Melia em hết chỗ nằm rồi sao? Tránh ra một bên, em làm chị cảm thấy mất mặt với cô chủ quá.
- Em...thật sự...rất mệt... Không phải bình thường...đều... Thay đồ cho... Haa... Haa... Cô chủ trên giường hay sao?
Vậy ra họ thường thay đồ cho mình trên giường à?
- Đó là lúc cô chủ còn chưa tỉnh.
Raila chóng nạnh, đi đến nắm lấy cổ áo của Melia sách cô ấy lên khỏi mặt đất như một món đồ vật. Thật là mạnh!
- Còn giờ đã tỉnh rồi, ai lại đi thay đồ trên giường hả!?
- Á!
Bịch!
- Hự!
Sau khi nói xong, Raila không nhân từ, ném mạnh Melia sang một bên như quẳn một bịch rác đi vậy. Melia cũng chỉ la lên một chút, sau thì bất động luôn ở đó.
Cô ấy không chết rồi đúng không? À không sao... Người của Melia vẫn còn nhấp nhô rất mạnh ở đó. Có lẽ cô ấy đang thở dốc và nằm nghĩ luôn rồi cũng nên.
- Cô chủ, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?
- Ừm, Yui cũng thấy hơi đói.
Để tôi đính chính là một tý. Raila và Melia chính là hầu gái của tôi, không phải hầu gái thường mà là đã từ 13 năm trước. Hai người hình như là quà sinh nhật ba tuổi của tôi thì phải.
Ở thế giới này có hai loại người hầu, một là người hầu được thuê từ bên ngoài, hai là mua ở những nơi bán nô lệ đã qua đào tạo. Raila, Melia chính là loại thứ hai. Và vì hai người là những người hầu bị bán như nô lệ, nên cả cuộc đời này chỉ trung thành với mỗi tôi để chờ được giải phóng, hoặc là bị bán đi cho người khác.
Ký ức của tôi về hai người hơi ít, vì dù sao cách sinh nhật tôi năm tháng tháng là tôi đã liệt giường rồi. Nhưng tôi cũng biết một chút về cả hai.
Melia là một cô bé hoạt bát vui vẻ, dù bị bán làm nô lệ nhưng cô ấy vẫn luôn nở nụ cười lúc chúng tôi gặp nhau.
Raila lại là một cô gái nhúc nhát, nhưng giờ không hiểu sau thành một người nghiêm túc tỉ mỉ mất rồi. Tôi còn nhớ hồi đó, cô ấy lúc mới đến đã nép phía sau Melia chào tôi nữa đây.
- Chào cô chủ.
- Mừng cô chủ đã tỉnh.
Đúng là buổi sáng, những người hầu của Rapheal...à không nhà của chúng tôi đã bắt đầu làm việc và xuất hiện khá nhiều. Cứ đi một quãng là tôi sẽ gặp một người đang làm việc và cuối chào với mình. Khác xa đêm qua, yên tĩnh và không hề có ai.
Tôi được Raila đẩy đến một cánh cửa lớn thì dừng lại. Cô ấy đi đến gõ nhẹ lên cửa rồi quay lại phía sau chiếc xe lăn.
Cánh cửa sau đó chậm rãi mở từ hai người quản gia đứng bên trong. Họ nhìn thấy tôi thì cúi chào rồi đưa tay ra hiệu mời.
- Mời cô chủ.
- Rapheal, Yui đến rồi này.
Cánh cửa mở ra, tôi có thể thấy Rapheal đang chăm chú nói gì đó với một người quản gia bên trong. Có vẻ như là về chiếc bàn ăn và món ăn trên bàn.
Khi tôi được đẩy vào, hai người họ đã chú ý đến tôi.
Rapheal vui vẻ bước đến trước mặt tôi và khom người xuống.
- Yui, em xong rồi à.
- Ừm, Yui đến rồi. Có chuyện gì sao Rapheal?
Tôi nhìn người quản gia phía sau lưng Rapheal. Gương mặt ông ta biểu hiện như thể đang gặp rắc rối gì đó.
- Không có gì đâu, chỉ là món ăn trên bàn có chút vấn đề thôi. Anh sẽ giải quyết nhanh chóng.
Nói rồi, Rapheal quay người lại sang ông quản gia.
- Nhanh đi chuẩn bị món nhẹ. Nhớ, lần này phải dành cho người bệnh rõ chưa.
Giọng Rapheal rất nghiêm túc và pha lẫn một chút tức giận.
- Vâng, vâng, tôi đã rõ thưa ông chủ.
Gật đầu một cách lo lắng, người quản gia lập tức bước đi nhanh chóng ra khỏi căn phòng.
Món nhẹ sao?
Tôi nhìn lên bàn thì thấy một dĩa bít tết đang nằm ở đó, nhìn trông rất ngon mắt. Nhưng tôi cũng biết, cái cơ thể ăn toàn thức ăn lỏng dinh dưỡng 13 năm này có lẽ sẽ nuốt không trôi cái miếng thịt kia. Tôi không học về bác sĩ, nhưng hồi đó có lần tôi xem qua một chương trình chăm sóc người bệnh sau khi thoát khỏi hôn mê nên cũng biết phần nào.
Và cái miếng bít tết kia quá nặng nề cho cái dạ dày của tôi. Nếu ăn vào, có thể tôi sẽ bị đau bụng nôn ói sau đó nữa không chừng.
Có lẽ chính là do nó nên Rapheal mới đối với ông quản gia kia nói như vậy.
- Yui, xin lỗi em nhé. Bữa ăn đầu của chúng ta sao bao nhiêu năm mà...
- Yui thấy ổn mà. Rapheal đừng tự trách mình. Và đợi thêm một tý, Yui nói chuyện với Rapheal cũng vui mà.
Tôi cười nói.
Rapheal có vẻ như đang tự trách mình, và tôi không muốn anh ấy như vậy. Có thể do cơ thể này bắt tôi làm cũng nên, nhưng tôi cũng không phản kháng vì dù gì tôi cũng chẳng còn là thằng 30 tuổi kia nữa. Chấp nhận thực tại và hướng mọi thứ theo hướng tốt đẹp, đó là luôn cách làm tốt trong việc kinh doanh.
Bạn không chấp nhận bạn đang thua lỗ, thì bạn sẽ không đổi cách kiếm tiền. Như vậy, bạn chỉ càng thua lỗ thêm mà thôi. Ai mà lại ngu ngốc cố chấp như vậy chứ đúng không nào?
- Ừm, Yui của anh nói đúng.
Rapheal vòng ra sau lừng, giành lấy tay đẩy xe lăn từ Raila.
- Để anh giúp em ngồi lên ghế.
- Ừm, Rapheal người tốt.
Chiếc ghế xe lăn khá lùn, nên nếu để tôi cùng ngồi ăn ở chiếc bàn kia, thì thể nào tôi cũng sẽ bị trên lệch chiều cao và gây khó khăn cho việc ăn uống.
Cơ thể của tôi hiện cũng không cao lắm. Có vẻ như 13 năm không hoạt động, cơ thể này chỉ cao tầm một đứa trẻ 14 tuổi, đâu rơi vào 1m4~5 khoảng chừng. Trong khi đó trông Rapheal cao tới 1m7~8, nhìn sáng sủa và đẹp trai nữa!
Tôi nhìn Rapheal cẩn thận đẩy xe, nhoẻn miệng cười. Được người chăm sóc sao? Tôi thấy cũng không tồi đâu.
- Em cười gì vậy?
- Yui thấy vui thôi. 13 năm tự nhiên thấy Rapheal lớn thế này, đúng là rất bất ngờ đúng chứ?
Rapheal đẩy tôi tới chiếc bàn, kéo chiếc ghê ra rồi bồng tôi khỏi chiếc xe lăn.
- Nếu anh là em, chắc anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Có thể là vô cùng khó tin cũng không chừng nhỉ?
Vừa nói, Rapheal vừa điều chỉnh dáng ngồi của tôi, sau đó cầm lấy tay trái của tôi, khụy một gối xuống.
- Nhưng, lúc này, anh sẽ là người chăm sóc em.
Chụt.
Rapheal hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Tôi có cảm giác mặt mình hơi nóng lên.
Đây đúng là một cảnh lãng mạn khó mà nói được, là sự ước ao của biết bao nhiêu thiếu nữ trên thế giới. Vậy mà rốt cuộc nó lại để cho tôi, một cô bé với ý thức ông chú 30 cảm nhận được.
- Em cười gì vậy?
- Không, Yui chỉ vừa nghĩ đến một chuyện vui mà thôi.
Tôi cố đưa tay lên để chạm vào má Rapheal, nhưng lại hiện quá yếu, chẳng thể nào đưa lên nổi.
Tôi muốn làm vậy, vì khi xưa lúc nào Rapheal cùng tôi nói chuyện gì đó quan trọng đều đưa tay lên chạm vào má để chứng tỏ lòng tin.
Rapheal đặt tay tôi lên má mình. Có vẻ như anh ấy đã nhận ra điều tôi đang muốn làm.
- Rapheal, Yui thấy Rapheal rất đẹp trai. Chắc có nhiều người theo đuổi Rapheal lắm nhỉ?
- Ách.
Rapheal giật mình một cái, mặt tỏ vẻ đầy bối rối.
- Nào có đâu, em đừng nghĩ nhiều.
- Phì...
Tôi nhìn qua Raila, người vừa phát ra tiếng cười sau lời của Rapheal. Nhưng lúc quay qua, tôi chỉ thấy cô ấy đứng nghiêm túc đấy mà thôi.
Lạ ghê, mình đâu có nghe lầm đâu nhỉ?
- Raila, em biết chuyện gì sao? Có thể nói cho Yui biết không?
Trán Raila đổ mồ hôi, ánh mắt liếc qua Rapheal lại liếc sang tôi như thể đang phân vân.
- Yui là chủ nhân hay Rapheal là chủ nhân?
Tôi hỏi bằng giọng điệu khó chịu.
Raila có vẻ như trong 13 năm nay đã bị sự chi phối của Rapheal nên đã thành thói quen và lúc này đang sợ anh ấy. Tôi đoán là vậy.
Tôi có quay sang Rapheal nhìn, nhưng lần nào cũng chỉ thấy anh ta điềm tĩnh nở nụ cười. Nhưng tôi biết sau khi tôi quay đi, anh ấy đã thay đổi biểu hiện.
- Vâng, cô chủ là chủ nhân. Thực ra ông chủ trong 13 năm đã có tổng cộng hơn 10 cô vẻ vãng. Trong đó có tận 4 là quý tộc cấp cao. Ngoài ra còn rất nhiều thường dân nữa. Nhưng không có người nào lọt được vào mắt xanh của ông chủ cả.
Raila gật đầu rồi nhìn thẳng tôi báo cáo một cách chi tiết, gương mặt cũng chẳng biểu hiện gì nhiều ngoài sự bĩnh tĩnh.
- Nên cô chủ cứ yên tâm.
Tôi quay sang Rapheal, người hiện đang cười bằng điệu bộ cứng như cục đá. Có vẻ anh ấy không lường được, tôi vẫn có quyền nhất đối với người hầu của chính mình.
- Rapheal, Yui thấy Rapheal thật đào hoa. Lỡ một ngày Yui xấu đi, Rapheal có đi lấy người khác không?
Rapheal có thể hiện tại rất tốt, nhưng tôi đã từng thấy nhiều cặp lấy nhau một khoảng thời gian thì bắt đầu chê bai nhau nên cũng cảm thấy hơi lo lắng vì mình là con gái.
Con gái có nhiều thứ bất tiện hơn con trai, nhất là ở cái thời phong kiến hiện thời, chỉ cần quá tuổi mà mất đi người đàn ông của mình là sẽ mất đi giá trị của chính mình.
Khi xưa, tôi quyết định chọn Rapheal để bảo vệ có vẻ cũng chính vì lý do này. Nhưng tôi hiện tại lại cảm thấy đó lại thấy đó như một vụ đánh cược rất lớn. Bởi trong 13 năm qua, tôi chẳng có bối đắp chút tình cảm nào với Rapheal cả. Dù Rapheal nói yêu tôi, nhưng thực ra đó có lẽ cũng chỉ là trách nhiệm của lời hứa kia mà thôi. Và biết đâu, một ngày như lời tôi nói "tôi già đi" thì Rapheal liệu có đi tìm một cô gái khác hay không?
- Raila, cô nhìn xem. Yui em đừng có hỏi mấy câu như vậy. Anh tuyệt đối không lấy ai ngoài em đâu.
Rapheal khó chịu với Raila rồi lại quay sang tôi bối rối mà nói.
- Vậy đem cô gái khác vào nhà thì được?
- Không không, xin em đừng nghĩ xấu về anh mà.
- Anh biết đấy, cha Yui cũng có hai cô vợ bé đấy.
Theo trong trí nhớ của tôi, cha tôi không chỉ có mình mẹ tôi, vợ chính thức, mà còn có thêm hai bà cô nữa cứ ổng ẻo qua lại trong nhà. Giờ tôi chắc có thêm mấy đứa em nữa rồi không chừng.
- Nhưng đó là cha em, anh sẽ không như vậy. Yui phải tin tưởng ở anh.
Rapheal ép chặt tay tôi hơn vào má của của mình.
- Rapheal hứa chứ?
- Anh hứa, hứa sẽ không lấy ai...không. Anh hứa sẽ không yêu ai ngoài Yui cả, suốt cuộc đời này hay kiếp sau.
- Ể vậy nếu Rapheal không gặp Yui ở kiếp sau, sẽ ế luôn sao?
- Anh mặc kệ. Yui đối với anh là tất cả.
Rapheal rất kiên quyết khẳn định, cho nên tôi sẽ không tiếp tục làm khó nữa.
Tôi nở một nụ cười.
- Vậy Yui sẽ tin ở Rapheal.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình vừa rũ bỏ được một viên đá lớn từ khi khơi chuyện này ra.
Rapheal đã cười rất tươi sau đó. Có lẽ cũng giống tôi, Rapheal đã cảm thấy nặng nề khi nói đến chủ đề tương lai này và giờ đã nhẹ nhỏm khi giải quyết xong.
---
Thật nhẹ nhỏm~ vì chương này bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top