Chương 3: Lời hứa và sự lợi dụng

Giờ tôi đang được Rapheal bế chậm chạp đi trên một hành lang dài. Có vẻ như nhà của Rapheal khá là rộng.

- Rapheal...Yui muốn biết...tại sao mình lại như vậy 13 năm.

Ký ức của Yui khá rời rác vào khoảng lúc cuối cùng, tôi không thể nhớ được lý do tại sao mình lại biến thành người sống thực vật như vậy.

- Em không nhớ sao?

- Yui...không nhớ.

Tôi lắc nhẹ đầu.

- Anh thì cũng không biết rõ lắm. Chỉ nhớ là em khi đó đã sốt rất nặng, sau đó thì anh đã bất ngờ nghe tin em đã mất đi ý thức biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết.

Rapheal siết nhẹ tay đang bế tối, tim đập cũng rất nhanh thể hiện lên sự sợ hãi. Có vẻ như cậu ta đang hoảng sợ sự tình sẽ tái diễn một lần nữa.

- Hihi... Rapheal có sợ...Yui sẽ trở lại...như vậy không?

- Xin em, đừng nói đến nó nữa.

Tôi chỉ thử trêu chọc, nhưng Rapheal lại bất ngờ đứng lại nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc.

- Yui, nếu như em mà trở lại như thế nữa anh...

Lại lần nữa, gương mặt Rapheal trở nên đau khổ.

- Phì... Rapheal đừng...làm vẻ mặt... như vậy. Yui sẽ không đùng...cái trở lại như...vậy đâu mà lo.

- Đ-Đúng rồi nhỉ. Làm sao mà lại có chuyện đó chứ.

Rapheal nói như thể, tuyệt đối không tin tôi sẽ quay trở lại tình trạng như trước nữa rồi tiếp tục bước đi.

- Yui chúng ta đổi chủ đề thôi nhỉ?

- Ừm...Yui...muốn uống nước.

Từ khi tỉnh lại đến nay, cái cảm giác khô khóc cứ bám lấy cổ của tôi. Và có vẻ cũng chính là nó đã khiến tôi mở lời cũng cảm thấy khó khăn.

- Được, em ngồi đây đi, anh lấy cho em.

Rapheal dừng lại, đặt tôi xuống ngồi tựa lưng vào vách tường. Sau đó, thật bất ngờ cậu ấy lấy một cái ly thủy tinh ra từ một chiếc nhẫn trên ngón tay. Và đổ nước từ không khí vào chiếc ly đó như một màn ảo thuật đặt sắc trên tv.

À không, tôi nhớ rồi đây không phải là ảo thuật mà là ma thuật. Không giống thế giới đầy công nghệ của tôi, ở đây là một thời giới trong mơ với mana và ma thuật có tồn tại.

- Đây, để anh giúp em.

Đổ đầy, Rapheal ân cần đưa ly nước đến miệng của tôi.

- Cảm ơn...Rapheal. Ực...

Miếng nước đầu tiên vào miệng tôi cảm thấy cảm giác khát khô họng từ đầu giảm đi, ngụm thứ hai tôi cảm thấy rất thoải mái, ngụm thứ ba tôi cảm thấy như có một luồng nước đang chạy dọc cơ thể qua từng mạch máu của mình, có chút đau đớn nhưng nhanh chóng thấy dễ chịu, cứ như vậy tôi uống hết ly nước một cánh nhanh chóng.

Chà coi như lần này mình không chết chỉ vì uống nước đi.

Tôi tự mỉa mai mình về cái chết chẳng có mấy lý do kia. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy thắc mắc khi không biết được lý do tại sao mình lại chết lãng nhách như vậy.

Rapheal lấy ly nước ra khỏi môi tôi, tay kia đưa tới một chiếc khăn chu đáo lau nhẹ miệng của tôi.

- Rapheal tốt bụng ghê.

Đúng như tôi nghĩ, giọng tôi đã trở nên rõ ràng hơn trước, nhưng vẫn hơi nhỏ.

- Đối với em, chuyện này là đương nhiên.

- Vợ chồng nhỉ?

Tôi mỉm cười nhắc lại chuyện khiến mình bất ngờ.

- Ừm, vợ chồng.

Rapheal gật đầu mỉm cười rồi bế tôi lên lại.

Tôi đã từng nghĩ mình nên có một người vợ để chăm sóc mình, nhưng giờ nhìn lại, không hiểu tại sao tình trạng đã ngược lại khi mình có chồng và còn được chăm sóc.

- Rapheal này, lý do nào Rapheal lại lấy Yui vậy? Yui nghĩ mình đâu có cái gì tốt để Rapheal để ý đến đâu. Huống chi, hồi trước còn bị bất động nữa. Không lẽ...Rapheal thương hại Yui sao?

Tôi khó khăn mới nói ra được những lời này. Bởi vì nó khá ngượng, cùng sẽ xấu hổ lắm nếu Rapheal nói thương hại tôi. Đến lúc đó, tôi cũng chẳng biết phải nói lại gì.

- Không, anh không thương hại hay gì cả. Anh thật lòng yêu em. Anh nghĩ em đã quên rồi, nhưng chúng ta có một lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi khi nhỏ và anh vẫn còn nhớ đó.

Vậy sao? Ra Rapheal không chỉ thương hại mình!

Tôi vui vẻ nhận ra mình không bị thương hại.

- Thật sao?... Yui không nhớ.

Tôi cố lục lại ký ức, nhưng coi bộ nó đã bị lãng quên mất rồi. Và dù sao, ký ức ở độ tuổi từ 1~3 lúc nào cũng thực thực ảo ảo không biết đường nào mà lần.

- Yui à, em sao có thể quên nó như vậy chứ?

- Yui 13 năm không suy nghĩ chút gì đấy. Quên chút thì có sao chứ?

Tôi bịu môi vì cái mặt hục hẫn của Rapheal đang thể hiện ra.

- Đó là 1 tháng trước khi em mất ý thức. Hôm đó anh đã thấy em buồn bã vì một chuyện gì đó ngồi dưới gốc cây chỗ chúng ta thường gặp. Sau đó em đã hỏi anh, có thể ở bên em suốt đời không. Và anh đã trả lời...

À nhớ ra rồi.

- Anh sẽ mãi mãi bên em.

Tôi nói xen vào lời Rapheal.

- Em nhớ rồi sao?

- Ừm, đại khái...

Hoá ra mình đã dự đoán trước chuyện này.

Tôi không nhớ được tại sao, nhưng tôi lại nhớ ra mình đã biết được trước việc mình sẽ sống thực vật 13 năm tới. Tôi khi đó đã quá hoảng sợ nên mới nói những lời như vậy với Rapheal, mong muốn cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Và nó tính là tôi đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu ta để trục lợi, bảo vệ chính mình.

- Rapheal không nghĩ Yui lừa Rapheal sao?

Tôi tội lỗi hỏi.

- Có lẽ, nhưng bây giờ thì không?

- Tại sao lại như vậy?

- Vì em đã là của anh thì anh thấy mình bị lừa cũng rất đáng. Nào nào, vợ yêu em muốn lừa anh sao?

- Á đừng có xoay!

Rapheal bỗng cười lên rồi xoay vòng vòng.

- Hahaha, còn muốn lừa anh nữa không?

- Không, Yui không lừa, không lừa.

A...sức khoẻ của mình.

Cơ thể này trong 13 năm đã suy nhược rất nhiều, Rapheal chỉ mới xoay vài vòng tôi đã cảm thấy như mình săp thăng đến nơi. Khi mà Rapheal dừng lại sau câu đầu hàng của tôi, tôi đã chỉ biết tựa đầu và lòng của Rapheal mà thở dốc.

- Yui cảm thấy thật ngu ngốc khi chọn Rapheal mà không phải người khác.

Vừa nói tôi vừa đấm nhẹ vào người Rapheal.

- Tại sao?

- Vì Rapheal ác độc và biến thái. Yui không thích thế.

Tôi phồng má mình lên.

- Vậy à...

Rapheal cười mỉa, tay đung đưa như muốn tiếp tục xoay.

- Vậy anh tiếp tục nhé.

- Đừng đừng, Yui chết đấy. Không lẽ Rapheal muốn người vợ bé bổng này xuống mồ sớm sao?

Tôi hoảng hốt vội vàng nói.

- Vợ luôn ấy nhỉ, vậy vợ sẽ nói gì với chồng nếu muốn tha thứ nào?

Rapheal bỗng tỏ ra để tiện nhìn tôi, như thể đang nhìn một con mồi sa vào bẫy vậy.

- Yui nên nói gì?

Ca này thật sự quá khó, tôi chưa bao giờ bị lọt vào tình huống đầy màu hường này trước kia và cũng chẳng biết đối đáp lại thế nào.

- Tất nhiên là hãy nói. Em rất yêu anh, và không hề thấy hối hận chút nào khi chọn anh rồi.

Cái câu ngượng ngùng đó là gì thế!?

- Như vậy là ăn giang. Rapheal ép Yui...

- Vậy có nói không?

Raphael lại lần nữa tỏ ra đê tiện. Nó làm tôi nghĩ, nếu không nói chắc chắn sẽ lại bị làm thêm chuyến tàu lượn nữa cho mà xem. Nên là tôi phải miễn cưỡng mà nói.

- N-Nói mà. Yui yêu Rapheal nhất, Yui không hối hận chút nào khi quyết định chọn Rapheal là người bên mình mãi mãi.

- Yui...

Rapheal hạnh phúc, nhưng tôi nào...à không nhưng tôi bây giờ nào chỉ chịu như vậy.

- Và tất cả đều bị Rapheal ép nên nói.

Tôi chốt thêm một câu cuối trước khi Rapheal muốn nói gì đó. Mặt Rapheal đông lại, sau đó nở một nụ cười.

- Hahaha...đúng là em muốn bị xoay nhỉ?

- Không, Yui không muốn. Yui xin lỗi.

Tôi vội úp mặt mình vào người Rapheal, tay yếu ớt bấu lấy áo cậu ấy trốn tránh chuyện sắp đến với mình. Tôi nghĩ Rapheal sẽ tiếp tục xoay tôi sao lời vừa nãy. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Sau một lúc trốn tránh, tôi chỉ cảm nhận được bước đi đều đều của Rapheal.

- Yui, em biết không. Thật sự thì anh cảm thấy nguyện để em lợi dụng cũng không sao cả.

Đúng là một người tốt mà. Có lẽ đây là con mắt tinh tường của mình lúc nhỏ chọn.

Chà, nghe những lời mà Rapheal nói, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống hiện thời của mình cũng không tệ rồi. Cũng cảm thấy mình 13 năm trước là một cô bé rất biết nhìn người, để có thể chọn ra một người chung tình như Rapheal cho chính mình.

Tôi hé mắt ra nhìn thì cũng là lúc tôi được đưa tới một căn phòng, không phải là cái bị đạp tung cửa ra kia. Nơi này có vẻ tệ hơn bên kia một chút, phòng cũng không có nhiều thứ gì trang trí đẹp đẽ như bên kia và còn có cả một cái bàn đầy giấy tờ nữa.

Rapheal đem tôi đặt lên chiếc giường.

Đây là mùi của Rapheal?

Tôi có thể ngửi được mùi của Rapheal từ chiếc ra trải giường. Nếu tôi đoán không lầm đây hẳn là phòng của Rapheal...nhưng không phải cậu ấy nói chúng tôi là vợ chồng sao nhỉ? Không lẽ suốt thời gian qua cậu ta đã ngủ riêng?

Sau khi ổn định cơ thể tôi trên giường, Rapheal cũng ngồi lên giường cởi giày mình ra và treo lên nằm kế bên tôi.

Rapheal đưa tay đặt lên mặt tôi, miết nhẹ. Còn ánh mắt thì nhìn tôi rất châm chú.

- Yui, đây không phải là giấc mơ đúng không?

- Có lẽ, nếu Rapheal đưa ngón tay để Yui cắn một cái là biết liền.

- Vậy xin nhờ em.

Tôi chỉ nói đùa, ai ngờ Rapheal lại làm thật đưa ngón tay trỏ đến trước miệng. Không nhân nhượng, tôi mở miệng cắn mạnh hết sức vào ngón tay trỏ đó.

- Au... Nó thật đau.

- Zậy hở...zậy nhiết nhật nhả nhưa?

Không thả ngón tay của Rapheal ra, tôi tiếp tục ngấu nghiến nó.

- Rồi...em cũng đừng có như muốn ăn cái ngón tay của ăn được không?

Rapheal nhăn nhó đau đớn cố giật ngón tay ra. Nhưng với cách cắn tối thượng của tôi, con mồi có bị xé nát chứ không thể thoát được.

- Nhả nhù.

Tôi gồng sức mạnh hơn nữa. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bỗng xuất hiện bên hông tôi và cù vào đấy làm tôi nhả ngón tay mình đang cắn ra.

- Haha...

Tôi phồng má nhìn qua Rapheal đang cười tự đắt ôm ngón tay đã bị cắn sưng bên cạch.

- Rapheal may mắn đấy.

- Em đói à?

- Không, Yui cảm thấy bình thường.

Đúng là như vậy, đó không chỉ một lời nói đùa mà từ khi tỉnh lại tới giờ tôi cũng không thấy đói gì mấy. Chỉ cảm thấy hơi mất nước, nhưng đã được Rapheal bổ sung rồi.

- Vậy sao... Vậy ngủ thôi nào.

Rapheal đưa tay sang kéo cơ thể tôi lại gần cậu, rồi đưa tay kéo luôn tấm chăn lên phủ lấy người tôi và cậu ấy, chỉ chừa lại mỗi phần trên từ ngực trở lên.

Gương mặt rất hớn hở, cứ như đây là lần đầu tiên cậu ta cùng tôi nằm chung giường vậy. Hay là thật trời?

- Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh được nằm sát em thế này.

Ơ vậy thật luôn này.

- Thế trước kia không sao?

- Anh cũng muốn, nhưng lại không thể.

- Vì sao?

- Vì anh sợ sẽ không kiềm chế được mình và làm hại đến em.

Làm hại...hiểu sâu một chút thì ực... Phải ha, chúng tôi dù sao cũng là vợ chồng, Rapheal còn đang ở cái tuổi mới lần. Ham muốn của một người đàn ông đúng là khó giữ được, tôi khá hiểu vì cũng làm đàn ông 30 năm.

Dù nói không gái gú, nhưng có lúc cái đầu vẫn tơ tưởng về mấy em xinh tươi mơn mởn nằm trên giường của mình. Đó chỉ là không gái thôi, chứ còn có thì chưa chắc ẻm sạch sẽ bước xuống.

- Làm gì? Rapheal sẽ làm gì Yui?

Thôi, tôi quyết định dấu sự hiểu biết mình sang một bên để ra vẻ ngây thơ pha lẫn một chút sợ hãi.

- Hehehe Yui, em bây giờ chưa biết được đâu. Đợi sao này đi ha.

Vậy thì đừng có tỏ ra đê hèn như vậy!

Nhìn vào mắt của Rapheal, tôi biết cậu ấy đang âm mưu cái gì đó. Nhưng lại tức nổi, không thể nói ra được.

- Đáng nghi...

- Hahaha ngủ thôi nào.

Rapheal lại kéo sát tôi tới, ôm tôi luôn vào người của cậu ta. Nó cũng không tồi, Rapheal cũng biết dùng lực vừa phải, cơ thể này hơi lạnh nên tôi cảm thấy khá ấm khi được ôm kiểu này.

---

Chăng mình ver2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top