Chương 2: Sự thật bất ngờ
Là thật sao?
Tôi tỉnh lại lần nữa. Lần này tôi thấy một cái trần nhà trắng như được phủ một lớp men, khác xa cái trần nhà lót la phong của mình. Cơ thể tôi thì đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường êm ái.
Tay tôi được giữ bởi một bàn tay khác lớn hơn. Và tôi có thể cảm thấy sự ấm áp đến từ bàn tay ấy.
Người đang nắm tay tôi là Rapheal. Cậu ấy dường như đã ở đây từ trước và có lẽ mệt quá nên đã ngục xuống, ngủ trông rất ngon.
Nhìn ra cánh cửa kính dẫn đến ban công của căn phòng, tuy được phủ qua một lớp rèm nhưng tôi vẫn thấy được bầu trời đã khuya rồi.
Lần ngất đi này, tôi nghĩ là thời gian đã ngắn hơn cái lần một phát 13 năm trời này. Ừ đúng thế, tôi nhớ là mình đã ngất đi khi là cô tiểu thư kia và 13 năm đã trôi qua lúc tôi mở mắt ra lại.
Chuyện đó thật sự rất lố bịch.
Ơ...ơ sao mình cảm thấy buồn tiểu thế này!? Không, mình lớn rồi không thể, không thể!!
Tôi hoảng loạn khi cảm thấy bên dưới chướng lên, và như có thứ gì đó đang muốn trào ra ngoài. Tôi cố thắc cơ ở đó lại, nhưng với cái tình trạng hiện tại, nếu không giải quyết mau nó chắc chắn sẽ ra mất!
Cơ thể không cử động được! Chỉ còn nước cầu cứu thôi!
Tôi cố đẩy khí phổi mình mạnh lên để phát ra tiếng.
- Rapheal...
Dù đã cố hết sức, giọng tôi lại khá nhỏ. Nhưng tôi cũng không đầu hàng dễ như vậy, tôi cố gọi tiếp, tay cũng run nhè nhẹ để mong Rapheal có thể thấy đó mà tỉnh lại.
Làm ơn, làm ơn tình lại đi! Người quan trọng của cậu sắp tự làm ướt mình đây này!
- Rapheal...cứu...
Tôi tăng số lượng từ lên hai. Ngôn ngữ ở đây khá kỳ lạ, nhưng thông qua ký ức tôi có được, tôi vẫn phát âm được nếu chịu cố gắng. Nhưng vốn từ của một cô bé 3 tuổi, tôi sợ là không được nhiều cho lắm.
- Hm...Yui... Yui!?
A được rồi!
Rapheal cuối cùng cũng chịu dụi mắt tỉnh lại sao bao lần tôi cố gọi cứu.
- Yui em sao vậy!?
Cậu ấy đứng bật dậy, khom người nhìn tôi lo lắng.
- Cứu...Rapheal cứu...
Vừa nói, tôi vừa đảo mắt xuống dưới cơ thể mình, nhưng có vẻ như cậu ấy lại không hiểu tính hiệu đó mà lại còn trở nên lo lắng hơn cả trước nữa.
- Em bị gì vậy, đừng làm anh sợ!
Cậu ấy đã chuyển từ lo lắng sang hốt hoảng luôn mất rồi! Không được, cái đà này cậu ấy sẽ chạy đi như mấy bình thường mất.
- Đợi...
- Không...Rapheal cứu...tiểu.
Không ngoài dự đoán, Rapheal đã muốn bỏ đi. Tuy nhiên tôi nào có cho cậu ấy cơ hội như vậy. Tôi nắm lấy tay cậu ấy bằng bàn tay phải đã cử động được đôi chút và nói rõ ra điều mình muốn nói.
- T-Tiểu!?
Rapheal khự người lại, nhìn mặt tôi sau lại nhìn xuống dưới người tôi với gương mặt rất bối rối.
Nhưng tôi đết có quan tâm! Trời ạ sắp trào ra mất rồi! Khó chịu quá đi!
- Nhanh, Rapheal...cứu...tiểu...
Tôi cô run run nhẹ Rapheal.
- Yui cố gắng lên!
Tốt rồi!
Với một tiếng nói lớn, Rapheal nhấc tôi lên khỏi giường theo kiểu bế công chúa. Rồi cậu ta quay người đạp tung cái cửa phòng và chạy nhanh ra bên ngoài.
Nhanh quá!
Tôi biết là mình chắc nhẹ lắm, nhưng Rapheal bồng tôi chạy cứ như chiếc xe máy chạy hết mã lực ấy, chỉ mới tích tắc mà không biết bao nhiêu khung cảnh đã thay đổi, tôi cũng chẳng kịp nhìn được cái gì do phải nép vào người Rapheal vì sợ té.
Rầm!
Rapheal chạy đến một cánh cửa trong nhà thì dừng lại, dùng chân đá mạnh nó như làm ở căn phòng kia. Cánh cửa bị đá tung, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể thấy được một chiếc bồn cầu ở bên trong.
- Tiểu...
Tôi vui vẻ kéo áo Rapheal và cố lên tiếng.
- Đợi anh.
Rapheal nhanh chóng bế tôi đi nhanh vào bên trong...Ơ đợi đã!
Cậu ấy tóc váy tôi lên và tôi có cảm giác thứ gì đó đang được tháo ra bên dưới. Tôi không thể thấy vì tầm nhìn đã bị che đi bởi chiếc váy.
Sau đó, bằng một cách vô cùng ngượng ngùng, Rapheal bế tôi lên theo kiểu si tiểu của mấy đứa bé, banh chân của tôi ra đối diện chiếc bồn cầu.
Tí tách...
Tôi cũng không hơi đâu rảnh mà đi phản nàn, chỉ hơi ấm ức một chút thì thứ nước đang muốn ra trong cơ thể cũng bắt đầu chảy ra ngoài qua cái lổ nào đấy bên dưới của tôi.
Xong xuôi, Rapheal dùng chân đậy nắp bồn cầu lại rồi đặt tôi ngồi lên đó và lại tiếp tục mặt chiếc quần lót buộc dây mà cậu đang cầm vào lại vị trí cũ, gương mặt có hơi đỏ nhưng lại cố chịu đựng làm hết.
Cậu trai này...coi bộ rất thương yêu mình nhỉ?
Nếu là tôi, tôi nghĩ mình cũng chẳng thể nào làm hết mình vì một cô gái thế này đâu. Tôi đánh giá Rapheal là một người tốt, dù trong ký ức của tôi tính cách của cậu ấy cũng không được rõ ràng lắm.
- Rapheal...biến thái...
Đợi cậu ta buộc xong quần lót cho mình, vừa ngẩng đầu lên tôi liền gắng nói.
- Biến thái lắm...
- X-Xin lỗi, Yui anh...anh...
- Nhưng cảm...ơn Rapheal nhiều.
Dù có hơi ngượng ngùng khi được một người chăm lo, nhưng Rapheal đã có lòng như vậy, tôi cũng không nỡ giận cậu ấy. Với lại, phật có dạy, có ơn phải trả, cho nên cảm ơn là điều tất nhiên ở đây.
- Yui...anh...anh...tưởng đã mất em lần nữa...
Gương mặt Rapheal nhăn nhó, đôi mắt đỏ lên, rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi, rất chặt.
- Lần sau, xin em đừng làm anh sợ như vậy nữa. Anh cứ ngỡ như đây là một giấc mơ. Yui xin hãy nói với anh đây không phải là một giấc mơ đi.
- Rapheal... Yui...cảm thấy...khó chịu.
Cơ thể này thật yếu ớt, Rapheal chỉ mới ôm đã thấy thở không nổi luôn rồi.
Rapheal vội thả tôi ra, gương mặt có chút hối lỗi.
- Xin lỗi, tại anh vui quá.
- Vui...tốt, nhưng... Yui đau.
Tôi đã nghĩ mình đang nói bình thường, nhưng không hiểu tại sao nó lại thành những câu nghe trẻ con thế này. Cứ như thể, cái tính cách kia của tôi không thể bộc lộ ra được ở cơ thể này vậy.
- Anh xin lỗi, anh sau này sẽ không như vậy nữa.
- Ừm...Yui...thích Rapheal như thế này...lắm á.
Ơ đợi, tôi chỉ muốn nói là thích Rapheal như thế này bình thường thôi mà!? Sao nói ra nghe lại dễ thương kinh khủng thế này nhỉ?
Rapheal đỏ mặt, nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Cảm ơn em, Yui.
Giọng Rapheal lại trở nên dịu dàng và êm ái. Nếu để cậu ấy ở nơi tôi sống chắc con gái nó đổ cái rụp quá. Mà nhắc đến nơi tôi sống thì...
- Rapheal...Yui đang...ở đâu vậy?
Tôi nhìn xung quanh thì thấy nơi này rất lạ, không giống như nhà tôi kia, cũng chẳng giống nơi nào của nhà tôi này. Tôi bây giờ không sống cùng thế giới của tôi kia, mà hình như là một thế giới song song có một nền văn minh khác xa.
Rapheal cười lên, có chút e ngại.
- Là nhà của chúng ta đấy Yui.
- Nhà chúng ta...nghe cứ như...vợ chồng ấy nhỉ?
- ...
Ể...sao tự nhiên mặt của Rapheal như tội lỗi chồng chất thế kia nhỉ? Đừng nói là...
- Đúng như em nói đấy Yui.
Rapheal gật nhẹ đầu, biểu hiện cùng dần yểu đi.
- Anh xin lỗi vì đã tự quyết định, nhưng anh không muốn em cô đơn...
Tim của tôi đập rất nhanh, không phải hoản loạn, không phải sợ hãi, cảm giác rất lạ. Cứ như nửa hạnh phúc, nửa lại tức giận vậy.
Không đúng không đúng, đáng ra mình phải tức tối vì tự nhiên tỉnh lại và nhận ra mình là một người con trai mới đúng như nhỉ? Lạ kì thật, không lẽ là do cơ thể này khống chế ý nghĩ là con trai của mình sao?
Tôi chấn tỉnh bản thân với cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, nhưng vẫn không thể làm theo lý trí người đàn ông 30 tuổi kia được.
- Cũng không muốn em như là một con búp bê để trưng bày, cho nên anh đã hỏi cưới em hai năm trước. Và cha em đã đồng ý. Nên anh đã tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn rồi.
Nhưng lời Rapheal nghe thật gay gắt. Nếu nhớ lại không lầm thì cha tôi hình như cũng không thương yêu tôi cho lắm, nên có lẽ sau chuyện đó thì cũng đã lơ tôi luôn rồi.
Tôi có thấy một chút hơi buồn.
- Yui... Em có giận anh không?
Gương mặt Rapheal như thế sắp vụng vỡ, nếu tôi nói có chắc cậu ấy sẽ nát luôn quá. Đúng là làm lòng người khó sử.
- Yui...không biết... Yui đã ngất đi...tỉnh lại thì đã lớn... Yui hơi sợ.
Tôi hết cách rồi, cứ tỏ vẻ sợ hãi trước đã, sau đó tính tiếp. Mà dù sao tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi ở cái tình trạng khó nói này.
- Yui đừng lo lắng, có anh ở đây. Anh sẽ chăm sóc em không sao cả.
Rapheal nắm lấy tay tôi, nói với giọng ân cần.
- Yui...tạm tin Rapheal.
Tôi nghĩ, cứ chối hay cô gắng làm gì đó hiện tại là vô dụng. Và Rapheal cũng là người tốt, nên cứ giao mình cho cậu ấy trước đã, sau đó lại nghĩ cách khác tốt hơn. Với lại, tôi cũng là vợ hợp pháp của người ta rồi còn gì...
- Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em phải thất vọng.
Rapheal đã phấn khởi lên lại, nở nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Nó cũng làm lòng tôi thấy vui vẻ hơn chút.
- Rapheal...vẫn biến thái... Nhà vệ sinh...không phải nơi...để nói chuyện.
- Ặc, được rồi anh xin lỗi.
- Rapheal...ngửi hết...rồi đúng không?... Đồ biến thái.
Thứ tôi đang nói đến là nước tiểu của mình, nó đã không được dội đi sau khi tôi đi xong và Rapheal chỉ đậy nó lại. Giờ thì mùi đang toả lên từ bên dưới.
- C-Cái này, Yui em đừng có trẻ con thế được không?
- Yui...mới chỉ..có 3 tuổi thôi á. Rapheal bảo...không trẻ con...hổng lẽ Yui lớn rồi?
Tôi không phải đang diễn kịch, mà cảm súc trẻ con của cơ thể này cứ như "nó muốn làm gì thì nó làm vậy", tôi chẳng thể không chế nổi.
Rapheal lấy tay vịnh lấy trán mình, sau lại mỉm cười đưa tay gạt cần gạt nước phía sau lưng tôi. Rồi Rapheal lại bế tôi đứng lên, bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- ... Được rồi là anh sai. Là anh sai. Chúng mình ra khỏi đây ha.
Rapheal tự dưng lại nói một giọng như đang đối sử tôi như trẻ con vậy. Nó không làm tôi thấy giận, chỉ cảm thấy thắc cười mà thôi.
- Rapheal...cái mặt lớn...nói vậy thật vui.
- Hahaha còn em, mặt lớn còn tỏ trẻ con mới vui.
Chụt.
Á! Cái tên này!
Nói rồi Rapheal hôn nhẹ lên má tôi một cái làm tôi hết hồn.
- Này... Rapheal...làm cái gì thế? Ai cho...
Tôi tỏ vẻ không thích, dùng tay phải đánh nhẹ như không vào ngực của Rapheal, thể hiện mình đang rất giận.
Đúng vậy, cả đời tôi, còn chưa được hôn con gái đây. Vậy mà khi trở thành con gái lại bị người khác chiếm tiện nghi dễ như vậy, đúng là mất mặt và phẩn uất.
- Tại Yui dễ thương quá, anh không thể khống chế mình nổi.
Cái tên này mặt cũng thiệt dày, có thể tỉnh như vậy sau khi hôn con gái mà không được sự cho phép.
- Đúng là...Rapheal, rất biến thái.
- Hahaha anh chỉ biến thái với riêng mình Yui thôi.
- Siêu...biến thái.
---
Lúc ghi thì thấy nó thật ngọt, ngưng lúc đọc và ngẫm lại da gà tôi nổi lên hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top