Chương 14: Nước mía có tồn tại ở thế giới này!
Một tuần trôi qua cũng thiệt nhanh. Tôi lúc này rất ổn, mọi thứ đều tôi vì được mọi người ở đây chăm sóc rất tận tình.
Raila và Melia hầu như là chăm tôi như một đứa con nít luôn. Sáng, cứ đẩy tôi đi khắp dinh thự chơi, xong lại đến khu vườn để ngắm hoa và giúp tôi cử động cơ thể của mình. Trưa, Rapheal rảnh lại chạy tới ăn trưa cùng tôi, và sau bắt đi ngủ một giấc cho khoẻ. Đến chiều, tôi lại ra vườn để Melia và Raila tập luyện cơ thể tiếp lần nữa rồi ngồi ngắm hoa.
Khoan, đợi chút sao tôi nhìn lại thấy mình nhàn quá nhỉ? Đúng là tôi muốn có một cuộc nghỉ ngơi suốt đời tại đây, nhưng có muốn bị quản thúc kiểu này đâu chứ?
- Raila, cô sao vậy?
Trong khi đang cơ dũi chân của tôi, Raila bỗng nhiên khóc. Khi tôi hỏi, cô chỉ lắc đầu rồi lại giống mấy người kia, bảo việc tôi tỉnh lại như một giấc mơ.
Nó làm cảm thấy ấm áp vì có nhiều người nhớ đến mình như vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hơi dỗi chút khi người nào cũng nghĩ đến tôi mà khóc.
Phải qua mấy câu nói, Raila mới đỡ hơn và cười với tôi bảo là sẽ không nói như vậy lần nào nữa.
- Đúng rồi, cô chủ muốn dùng nước đặc sản của vùng Enther này không?
Người lên tiếng là Melia, cô lúc này đang ngồi chơi vu vơ bên cạnh hai đứa chúng tôi.
Hồi nãy Raila cũng mời tôi uống nước và tôi đã từ chối vì không cảm thấy khát. Nhưng giờ thì lại khác, tôi cũng cảm thấy hơi hơi khát nước rồi. Với lại, nghe thứ nước đặc sản nghe cũng có vẽ thú vị.
Tôi gật nhẹ đầu.
- Yui nghĩ mình sẽ uống thử.
Tôi dứt lời, Melia bật mạnh đứng lên muốn chạy đi, nhưng lại đừng và quay sang Raila.
- Chị Raila có muốn uống luôn không?
- Hãy làm cho chị một ly đi.
- Được thôi!
Nghe Raila nói vậy, Melia cười vui lên một cái rồi chạy đi.
Mặt Raila trông rất miễn cưỡng yêu cầu Melia, cho nên tôi nghĩ cái món nước này sẽ ngon đây. Chứ nếu bình thường Raila cũng sẽ bảo "hãy uống ở đâu đó đi" chứ bao giờ lại chấp nhận ăn cùng một món với chủ nhân của mình.
Một lát sau, Melia bê một chiếc khay đựng ba chiếc cốc thủy tinh chạy lại chỗ chúng tôi. Bên trong ba chiếc cốc là một loại nước gì đó có màu vàng đục. Nhìn nó làm tôi liền nghĩ đến loại nước mía bán đầy đường ở thế giới của mình.
- Cô chủ, đây mời người dùng.
Melia đặt một chiếc ống hút được làm từ cái gì đó, chắc là từ một loại cây gì đó hình ống vào chiếc ly và đưa đến cho tôi cầm. Tay tôi, trong một tuần qua đã khoẻ lên khá nhiều, giờ cầm nắm mọi vật cũng không khó lắm.
Cái mùi nước mía này.
Cầm cái ly trên tay, tôi mới nhận ra rằng thứ nước bên trong đó là nước mía như đúng suy nghĩ mà mình đã nghĩ ra.
- Của chị này Raila.
- Ừm, cảm ơn em Melia.
- Không có gì hehehe. Ực~ wa thật ngon!
Sau lời cảm ơn của Raila, Melia đưa miệng hút một hơi rồi reo lên vui vẻ.
Raila nhìn như không thích lắm, nhưng cô lại im lặng và quay sang hướng này.
- Cô chủ người hãy uống đi, nó không có ở nơi chúng ta từng sống đâu.
- Ừm... Ực.
Cái mùi vị của mía này...đúng là nó rồi. Nhưng hình như mát hơn một chút.
Không sai vào đâu được, thứ nước Melia và Raila cho là đặc sản vùng này chính là thứ nước mía mà tôi đã uống rất nhiều lần ở kiếp trước. Và có vẻ như do điều kiện ở đây hay sao đó, mùi vị hơi khác một chút nhưng vẫn là mùi nước mía mà tôi đã biết.
- Ngon ghê. Thứ này tên là gì vậy?
- Nó sao? Là cây Beef đấy cô chủ.
Melia trả lời.
- Hình dạng nó thế nào thế?
Tôi lại uống thêm ngụm nữa từ chiếc ly.
- Nó là một cái cây cỏ to cao hai mét, thân có mấy cái đốt...
Ừm ừm...vậy là mía thật rồi.
Qua miêu tả một cách chân thật của Melia, tôi có thể sát định đó là loài mía mà tôi đã biết.
Mà uống không thế này hơi dị nhỉ?
Tôi nhìn lại chiếc ly của mình, thế giới này hình như không có sử dụng nước đá để uống nước. Từ tỉnh lại đến nay, ngoài nước thường tôi cũng chỉ uống trà và mấy loại nước ép hoả quả không lạnh mà thôi.
Tôi khi đó không để ý quá vì mấy nước đó không cần thiết phải thêm đá vào. Nhưng đối với cái loại nước mía này, uống không hơi bị kì.
- Ra thế. Melia có thể lấy đá cho Yui được không? Yui thấy nếu bỏ đá vào đây uống sẽ ngon hơn.
- Đá??? Tại sao cô chủ lại muốn bỏ đá vào bên trong?
- Thứ đó, cô chủ người không nên nghĩ đến việc bỏ đá vào trong nước uống của mình.
Ặc mình quên mất.
Có vẻ như tiếng ở đây cũng có một loại khẩu ngữ như tiếng Việt, từ cũng nghĩa cũng tương tự và tôi lại quen cách sử dụng ở kiếp trước nên đã lỡ lời.
- Không, ý Yui đâu phải thế. Yui nói là băng ấy. Yui muốn làm lạnh nước này bằng băng vì Yui cảm thấy nó sẽ ngon hơn.
- Hoá ra là thế, cô chủ làm em cứ nghĩ cô chủ bị...
Tôi nhìn Melia bằng nửa con mắt. Tôi đã đi guốc trong bụng cô và biết cô hiện đang nghĩ về mình thế nào.
- Ehehe...
Bị tôi nhìn, Melia vội liếc đi chỗ khác, miệng hút nước từ chiếc ly trên tay.
Đúng rồi, hình như hai cô hầu mình có mana thì phải?
Tôi vừa nghĩ vậy, Raila đã đưa tay đến chiếc ly của tôi và nó đột ngột lạnh lên nhanh chóng.
- Cô chủ muốn như thế này sao?
- Ừm..mm.. Ngon quá, cảm ơn Raila nhiều.
Tuy không có đá, nhưng nước mía lạnh nguyên chất cũng không hề tệ một chút nào cả, ngon ngọt và thanh mát.
- Thật này, đúng là nó ngon hơn.
Melia bên reo lên. Có vẻ như cô cũng đã biến ly nước mình trở nên lạnh, như việc Raila đã làm với ly nước của tôi.
- Quả thật... Sao cô chủ lại biết nó hay vậy? Không lẽ hồi đó người đã từng uống qua thứ này?
Raila hỏi sau khi đã làm ly nước mình lạnh lên theo hai đứa tôi.
- Yui chưa uống. Nhưng mà Yui nghĩ thứ nước ngọt nào bỏ đá vào uống đều ngon mà.
- Đá?
- À không, là băng lạnh. Nó nhìn giống đá nên Yui nói vậy hihi.
Tôi cười giải thích cho sự hiểu lầm của Raila và Melia về chữ "đá".
- Ra vậy, cô chủ nói cũng đúng, quả thật băng cứng như đá vậy.
Suy nghĩ của Melia thật đơn giản, nhưng lại chính sát ghê đấy chứ. Tôi nghĩ là ở thời xa xưa, người Việt Nam lần đầu tiên uống nước đá cũng chắc đã nghĩ như vậy nên mới gọi nó là "đá" thay cho băng.
- Hihi, Yui cũng nghĩ vậy đó.
- Vậy sao này em sẽ gọi nó là đá.
Dẹp ngay đi!
- Yui nghĩ nên gọi nó là băng thôi thì hơn.
Thường thức của thế giới này khác, nếu cứ để Melia đi rêu rao băng là đá thì người chủ như tôi có hơi cảm thấy mất mặt.
- Vâng.
- Thích nhỉ? Hai người đều có mana. Yui lại không có. Yui muốn làm gì đó...
Khi mất đi ý thức, tôi hình như có vẻ là một cô bé không có mana. Và giờ, tôi lại cảm thấy khá buồn khi nghĩ đến việc đó.
Nếu như mình có thể có mana và làm...
- Cô chủ nói gì vậy? Người cũng có mana kia mà?
- Hả? Yui có sao?
Tôi quay sang Raila, người vừa bảo tôi có mana.
- Vâng, cô chủ là quý tộc nên cơ thể người khi lên 4 tuổi đã có mana rồi.
- T-Thật sao? Vậy Yui có thể sử dụng được ma thuật sao?
Tôi kích động.
Đây đúng là một tin vô cùng tốt đối với tôi. Mới đầu, tôi còn cảm thấy hơi hục hẫn vì trong ký ức của mình không thấy có đề cập đến việc sử dụng ma thuật. Cơ mà lại không ngờ, khi đó mình còn quá nhỏ nên chưa có mana.
- Đúng thế ạ...
Rắc~
- Thật này, Yui có thể dụng ma thuật thật này.
Ma thuật thật dễ dàng!
Tôi chỉ cần dùng một chút trí tưởng tượng và dùng một nguồn năng lượng trong cơ thể của mình là đã dễ dàng biến cái ly thành một cục băng.
Nguồn năng lượng này khá giống với máu trong cơ thể, tôi đã không chú ý khi nó di chuyển trong cơ thể. Nhưng vừa rồi khi Raila bảo tôi có thể dùng ma thuật, tôi đã thử điều khiển nguồn năng lượng đó xem và nó đã thành công.
- Đ-Đúng là cô chủ. Chỉ mới dùng ma thuật đã làm được đến như vậy.
- ...
Raila và Melia có vẻ kinh ngạc.
- Vậy sao? Hihi xem Yui đây di chuyển!
- Eh? Cô chủ!?
- S-Sao mà...
Tôi tưởng tượng ra việc chiếc xe lăn của mình bị đẩy bởi một cơn gió ở phía sau và nó bắt đầu chuyển động.
- Yui đã có thể di chuyển! Hihi xem này Yui chạy được này!
Tôi điều khiển chiếc xe chạy vòng vòng Raila và Melia, người đang mở lớn miệng ngạc nhiên, để khoe khoan.
Bị bất động và không thể tự di chuyển được mấy ngày hôm nay đã làm tôi cảm thấy khá bực bội. Còn giờ thì đã giải toả được toàn bộ sự bực bội đó.
Dùng gió để chạy, điều khiển hướng và giữ thăng bằng. Nó chẳng khác gì tôi đang chơi xe điện ở công viên vui chơi chút nào cả, cảm giác rất tuyệt và vui.
- Cô chủ nguy hiểm lắm, người dừng lại đi.
- Không sao, không sao đâu. Yui đã tính cả rồi hihihi... Xem này!
Tôi chạy một vòng, thắng gấp, sau là chạy lui, ngã người ra sao khiến cho Raila và Melia hốt hoảng một cái rồi lên xoay tròn để trêu chọc cả hai.
- Thấy Yui tài không? Ma thuật thật dễ sử dụng!
- V-Vâng... Cô chủ thật tài giỏi.
- Em có cảm giác cứ như mình chẳng là gì cả.
Raila ngẩn ra khen tôi, còn Melia thì quay xuống tay mình tỏ ra tuyệt vọng.
Vậy là sao? Tại sao hai người này biểu hiện kì lạ vậy ta?
- Yui làm gì sai sao?
- K-Không có đâu. Đúng rồi, cô chủ là người dạy ma thuật cho bọn em kia mà. S-Sao mà không biết dùng ma thuật chứ haha...
- Đúng vậy nhỉ...
Hai người cười với vẻ đắng ngắt.
Vậy ra có vẻ khi xưa, mình không có ma thuật những vẫn dạy cho bọn họ sao? Mà nghĩ cũng đúng, ma thuật cứ tưởng tượng và dùng mana kiểu này thì mình cũng dễ dàng dạy được bọn họ chán.
Trong ký ức tôi không có về những việc dạy cả hai. Nhưng khi nói chuyện về lửa ngày đầu tiên thức dậy, tôi cũng đã đoán sơ sơ được là ma thuật sẽ được chỉ theo cái kiểu nào rồi.
- Vậy ma thuật hai người thế nào? Có mạnh không?
Tôi thật thắc mắc khi xưa trình độ đào tạo của mình khi xưa đến mức nào.
- Cái đó...
- Cô Raila.
Khi Melia chuẩn bị nói, một người quản gia trẻ trong dinh thự bỗng chạy tới với điệu bộ hấp tấp và cắt ngang nó.
- Beter. Có chuyện gì sao?
- Vâng, tiểu thư Celies lại đến nữa.
- Nữa sao? Tháng này đã là lần thứ ba rồi, cô ta mặt dày đến mức nào vậy?
Raila nói với người quản gia với giọng đầy khó chịu và khá nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe hết được từng chữ.
- Vậy...
- Những người hầu như chúng ta không thể làm được gì cô ta. Ông chủ hiện tại đang làm việc cũng không hơi đâu đi tiếp cô ta...
- Raila có ai đến đây sao? Yui có thể giúp không?
Rapheal sáng này đã chào tạm biệt tôi để trốn vào phòng làm việc gì đó liên quan đến tính toán nghe khá căng, vì anh ta trong rất ủ rủ lúc khép cửa lại. Cho nên lúc này, tôi hiện là chủ duy nhất ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top