Chương 13: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 5
Thời gian cứ thế, nhanh chóng một năm rưỡi tại chiến trường nữa lại trôi qua. Qua hàng chục trận chiến đấu khó khăn trên đất địch, chúng tôi cuối cùng cũng đẩy cuộc chiến đến thời khắc quyết định khi đã tiến được quân đến thủ đô hoàng gia, nơi người đừng đầu của đất nước kia đang ở.
Trước đó, đã có rất nhiều thư yêu cầu đầu hàng đến ông vua kia. Nhưng coi bộ ông ta là một người cố chấp hơn chúng tôi nghĩ quá nhiều. Càng dồn đến bước đường cùng, ông ta lại càng làm quá.
Ông ta đã sẵn sàng đem phần lãnh địa còn lại trao đổi với một đất nước khác để viện trợ thêm binh lính cho mình. Số lính lúc đó đã vượt ngoài dự tính của chúng tôi. Cái đất nước viện trợ kia còn cử đến thêm hai vị Bá tước rất có danh tiếng, khiến tổng chỉ huy của chúng tôi phải chùng bước và muốn rút quân.
Nhưng trận chiến đã đến cuối, tiền bạc con người cũng đã bỏ ra quá nhiều rồi. Ông ta chẳng thể quay đầu lại được nữa, nên đành phải ra lệnh cho ông chủ Rapheal cùng Rober, hai người bây giờ đã thành người nổi trội nhất trong quân đội, sẽ giữ chân hai tên Bá tước kia cho đến khi trận chiến kết thúc và cho quân đội của mình tổng tấn công về phía thủ đô hoàng gia.
Trận chiến đó là trận khóc liệt nhất đối với tôi. Từ trên cao, trong khi đang tìm kiếm vị trí của hai tên Bá tước kia, tôi có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới. Ma thuật và tên được bắn về phía nhau như cơn mưa vậy, phần lớn lính tham gia vào trận chiến không có mana nhanh chóng bị chết đi, số còn lại thì lao vào nhau cùng những thanh kiếm trên tay.
Tôi cũng không nhìn lâu, khi tìm thấy được hai tên Bá tước của phe địch, tôi lại hạ xuống để thông báo cho Rober và ông chủ Rapheal. Sau đó thì chia ra, lao về hai hướng đó để thực hiện mệnh lệnh mà tổng chỉ huy đã giao.
Khi gặp ông ta, đó là lần đầu tiên trên chiến trường tôi gặp một kẻ mạnh ngang cơ với mình, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu của ông ta còn vượt trội hơn cả tôi.
Tên Bá tước đó cũng rất kinh ngạc với tôi, thậm chí ông ta còn hỏi tên tôi như muốn ghi nhớ nó trước khi giết tôi, kẻ mà ông ta đã xem như một đối thủ.
Tôi lại không hề muốn làm mấy cái chuyện rảnh hơi đó. Đúng là ông ta mạnh ngang tôi, nhưng tôi vẫn còn Rober bên cạnh. Chúng tôi đã chiến đấu bên nhau tận ba năm, chỉ một cái liếc mắt cũng biết đôi phương nghĩ gì.
Rất nhanh, trong lúc tôi đang đánh lạc hướng ông ta bằng những câu nói vòng vo, Rober đã xông tới. Tuy nhiên nó chẳng hề dễ ăn tý nào cả.
Ông ta đã lập tức phản xạ đánh bay đi Rober và muốn giết anh ta bằng ma thuật. Nhưng tôi đã kịp nơi cản lại bằng chính ma thuật của mình, đẩy Rober ra khỏi vung bị tấn công.
Ma thuật của ông ta sự dụng là nguyên tố đất cùng không khí. Trên tay thì cầm một cây thương đen là ma cụ giúp tăng sức mạnh ma thuật.
Khi ông ta vung cây thương, một lưỡi đao gió xuất hiện và chém vào chúng tôi. Khi ông ta dậm chân thì lại có hàng tá mũi thương đất đâm lên khiến chúng tôi khá khốn đốn trong thời gian đầu trận. Còn nếu tôi dùng ma thuật lại bị chặn bởi một cái tường đất rất dày và tôi cũng chẳng thể sử dụng ma thuật mạnh nhất của mình tại trận chiến này được vì vướng quân đồng minh. Nhưng rồi khi về sau, Rober tấn công, tôi ở sau hổ trợ và tính toán thì nhanh chóng biết được điểm yếu trong ma thuật của ông ta, trận chiến cũng thế dần nghiên về phía chúng tôi.
Chỉ còn thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ đánh bại ông ta thì một tiếng hò reo lớn vang lên.
Trên cổng thành, đầu tên vua trong thành đã được vị chỉ huy của chúng tôi nâng lên cao, để thông báo rằng trận chiến đã đến hồi kết.
Nhưng tôi lúc đó đã quên rằng tên Bá tước kia không phải quân của tên vua. Trong giây lát tất cả mất tập trung, ông ta đã tấn công Rober, người khi đó vẫn còn nhìn về phía tường thành mà vui vẻ. Nhưng điều ông ta làm đã không thoát khỏi mắt tôi.
Như một phản xạ, tôi đã lao đến đẩy Rober ra khỏi mũi thương của ông ta, nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm. Thay vì đưa Rober thoát khỏi nguy hiểm và tôi sẽ không bị gì cả như mình đã nghĩ. Tôi lại là người hứng thẳng mũi thương của ông ta vào cơ thể thay cho Rober, người đã được đẩy đi.
Bị mũi thương xuyên vào bụng, tôi lúc đó có cảm giác như đau gấp năm, sáu lần lúc tới kì vậy. Nhưng tôi đã nén lại cơ đau đó và tức giận nắm lấy mũi thương, nhân lúc ông ta đứng gần chém bay cách tay của ông ta bằng một lưỡi đao gió.
Mất đi cách tay, ông ta bắt đầu gào rú đau đớn. Rồi sau đó trước mắt tôi, nhanh chóng bỏ chạy. Đã có nhiều người đến cản ông ta, tuy nhiên tất cả đều vô dụng. Còn tôi, thì vì vết thương ở bụng dần trở nên yếu đi, tôi ngã xuống mất ý thức trong tiếng gọi tên của Rober mà chẳng thể làm gì được.
Khi tỉnh lại thì tôi nhận ra mấy ngày đã trôi qua từ lúc trận chiến cuối cùng và chúng tôi đã thành công xâm lược được đất nước kia.
Rober còn nói cho tôi một tin rất bất ngờ nữa, cái tên Bá tước bị ông chủ Rapheal được lệnh đi giữ chân đã chết và người giết chính là ông ấy. Sức mạnh của ông trong chiến tranh đã vượt qua mức tôi có thể đo đếm được.
Nếu đem so sánh giữa ba người mà cô chủ đã truyền dạy ma thuật, tôi có thể là người yếu nhất trong cả ba. Nếu trong chiến với vị Bá tước kia, người đó không phải là tôi mà là Melia thì cô ấy chắc chắn đã thắng được hắn. Tôi biết những điều này và cảm thấy hục hẫn cả một quãng thời gian dài.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi lại phụng mệnh nhà vua quay trở về lại đất nước để được ban thưởng cho những chiến công của mình trong ba năm qua. Trong lúc nhận thưởng, tôi đã được khá nhiều quý tộc chú ý, những quý tộc trong trận thậm chí còn nói tốt cho tôi với nhà vua.
Tôi đã được rất nhiều lời mời gia nhập quân đội từ đức vua. Nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu từ chối và cố đem tất cả các công trạng ấy đổ lên Rober.
Nhà vua đã khá tức giận vì lời mời của ông bị từ chối. Cơ mà khi đó, tôi đã kiên quyết đến cuối cùng và nói với ông ấy rằng tôi vẫn còn một người chủ nhân nên không thể phục vụ cho người thứ hai được. Ông ấy đã hỏi về cô chủ và tôi đã nói ra những gì mình biết.Tôi biết nếu lúc đó mình nói dối sợ sẽ khó lòng mà quay về được với cô chủ.
"Vậy ra, ngươi là người của cô bé thiên tài thất thế đó sao?" Đó là câu hỏi của đức vua khi nghe về cô chủ và có vẻ như danh tiếng của cô chủ vang rất xa dù đã 10 năm trôi qua. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi. "Hmm...vậy đúng là khó cho ta rồi. Mặc ngươi, hãy chăm sóc đứa trẻ đó. Nếu một ngày nó tỉnh lại, hãy nói với cô bé rằng ta muốn đấu lại." Đức vua xoa cằm mình, bực bội nói thì tôi nhận ra rằng hai người có quen biết với nhau.
Tôi khi đó thật cảm thấy ngưởng mộ cô chủ của mình. Và đã tự hỏi rằng rốt cuộc cô chủ đã làm những gì trước khi chúng tôi đến phục vụ người trước kia.
Rồi việc ban thưởng cứ thế tiếp tục. Tước hiệu của Rober vì sẽ sẽ nối tiếp từ cha mình nên nó đã không được phong thêm, tuy nhiên đất đai và tiền bạc thì vẫn được nhà vua ban tặng và anh ta đã có rất nhiều tiền kèm đất đai sau đó.
Về phần ông chủ Rapheal, vì góp công lớn trong trận chiến cuối cùng và hạ một người mà cả đất nước phải dè chừng. Nên ông ấy được trực tiếp phong lên làm Tử tước mà không cần phải thông qua ba tước hiệu trước là Hiệp sĩ, tòng Nam tước và Nam tước. Và còn được nhận cả một lãnh địa khá màu mở ở phía Đông đất nước. Trước đó là của một vị Bá tước đã mất cách đây không lâu, gia đình thì cũng không có ai kế thừa nên nó đã được trả lại cho nhà vua và giờ ông trao lại cho ông chủ Rapheal như một người xứng đáng có được.
Những người khác tham gia trận chiến đều được ban thưởng rất nhiều nhưng tôi chả quan tâm. Sau khi buổi lễ ban trương kết thúc, một bữa tiệc lớn trong vài ngày đã diễn ra trên khắp cả nước.
Tôi, một trong những người đã lập công lớn đã được phép nghĩ ngơi trong cung điện hoàng gia. Những người kia ngày nào cũng vui vẻ tiệc tùng, riêng tôi đã nằm đó mấy ngày liên do vết thương vẫn chưa lành và không muốn tham gia những bữa tiệc quý tộc đó.
Không phải là tôi ngại gì, chỉ là tôi từng là một cô bé thường dân lên làm hầu nữ thì sẽ có lễ nghi gì đây? Đến khiêu vũ cũng không biết nữa thì sao dám vác cái mặt ra ngoài đó.
Thế là tôi cứ nằm buồn chán trong phòng đã được chuẩn bị vài ngày. Thì cuối cùng, tôi cũng được trở về bên cạnh cô chủ của mình.
Tôi trở về lãnh thổ của Crimori và Rober với niềm vui khôn siết. Nhìn thấy cô chủ cùng Melia đều bình an và phát triển hơn ba năng trước, dù có hơi buồn vì cô chủ chưa tỉnh lại nhưng tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã ôm lấy Melia vừa khóc vừa kể chuyện ba năm trên chiến trường của mình nửa ngày mới dừng được.
Melia cũng kể cho tôi về cuộc sống ba năm này của mình với cô chủ ra sao. Melia nói, sống ở đây cô thấy rất thoải mái, cô cũng nhận con gái út của Crimori làm đệ tử của mình và mối quan hệ giữa cô và vợ của Crimori cũng rất tốt. Cô chủ thì nhờ ơn vợ của Crimori đã tận tình quan tâm nên những dụng cụ chăm sóc được ngài Macurus căn dặn đều được mua rất dễ dàng.
Vài ngày tiếp theo, ông chủ Rapheal cũng đến. Trước khi chia tay nhau ở thu đô hoàng gia, tôi nghe nói rằng ông phải đến lãnh địa được ban cho để sắp xếp một số việc rồi mới quay lại gặp cô chủ.
Qua câu chuyện ba năm mà tôi kể với Melia, cô cũng hiểu rõ được ông chủ Rapheal đến để làm gì. Không chần chừ, chúng tôi đã liền tác hợp cho ông cùng cô chủ, chính thức xem ông ấy là ông chủ. Vì biết người duy nhất bảo vệ được cô chủ lúc này chính là ông.
Sau đấy, một buổi kết hôn lạ đời đã diễn ra. Người tham gia cũng chỉ có một số quý tộc quen biết với ông chủ và gia đình Crimori. Và đương nhiên cha của cô chủ không có mặt và ông ta cũng không được mời.
Buổi lễ kết hôn được tổ chức tại một nhà thơ lớn ở lãnh địa của Crimori. Nó bị gọi là lạ đời, vì cô dâu là cô chủ không có mở miệng trong quãng thời gian đó, mình ông chủ là người làm tất cả, từ thề nguyện, làm nghi thức, cho đến tự đeo nhẫn cho mình và cô chủ, người chỉ ngồi trên chiếc xe lăn với ánh mắt vô hồn. Nhưng gương mặt của ông chủ Rapheal khi đó lại không buồn bã, mà lại chỉ có sự vui mừng.
Melia đã bảo thật tội nghiệp cho ông chủ lúc đó, và tôi cũng đã nghĩ vậy. Làm sao ông chủ Rapheal có thể quyết tâm và chung tình đến như vậy? Tôi đã không thể hiểu được, đến tận bây giờ cũng vậy.
Buổi lễ kết thúc, chúng tôi ngày hôm sau cũng dọn ra khỏi nhà Crimori đến lãnh địa của ông chủ. Đó là một buổi chia tay đầy nước mắt giữa Melia, con gái út nhà Crimori và mẹ của cô bé. Có vẻ như trong ba năm, họ đã có một sự liên kết lớn nào đó.
Còn tôi thì chỉ nhắn nhủ với Rober vài câu về sự luyện tập của anh ta. Trước khi đi, anh ta đã xin tôi. "Sư phụ để đệ tử ôm người một cái." Nhưng tôi đã cho anh ta một đấm vào bụng rồi quay đi lên xe ngựa rồi cùng cô chủ, Melia và ông chủ Rapheal đến lãnh địa của ông.
Lãnh địa ông chủ được ban là một thị trấn lớn với công việc chính của mỗi dân cư là làm nông và buôn bán giao thương với bên ngoài bằng những nông sản của họ. Nơi này quanh năm đều có điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt, mùa đông không có tuyết và chỉ hơi lạnh.
Nhà của ông chủ Rapheal cũng rất lớn, thậm chí còn trông to hơn cả dinh thự của Crimori. Phòng óc, mọi thứ bên trong đều rất sang trong và bắt mắt. Hỏi ra thì biết rằng đó đều là do người chủ trước xây lên, ông ta có vẻ là một người rất thích thú với việc làm đẹp cho chính bản thân và ngôi nhà của mình. Thậm chí còn có cả một phòng trưng bày với đầy những thứ quý giá như ma cụ bên trong đấy nữa. Thứ tôi nghĩ rằng chỉ có những người thật sự giàu có mới sở hữu nổi.
Những ngày sống sau đó là một chuỗi ngày bình yên đối với ba chúng tôi. Ông chủ Rapheal rất tận tình với cô chủ, dù hai người lấy nhau, ông ấy vẫn không làm gì vào đêm trăng mật của cả hai mà còn bảo chúng tôi chăm sóc cho cô chủ để chạy đi ngủ riêng.
Melia thì không hiểu, nhưng tôi thì lại biết rõ về sự khao khát dục vọng của một người đàn ông lớn cỡ nào. Ngoại trừ Rober, những người đàn ông trong quân đội lúc nào cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt soi mói đến mức cảm thấy khó chịu.
Thậm chí đôi khi tôi còn nghe bọn họ nói về những chuyện không đứng đắng. Nhưng vì không phải chuyện của mình nên tôi đã cố gắng nghó lơ đi bọn họ.
Rồi khi nhận ra, không biết từ lúc nào tôi đã trở thành một cô gái trầm ổn khác xa cô bé nhúc nhát lúc trước. Melia thì vẫn như cũ, luôn nở nụ cười tinh nghịch trên môi.
Và hơn một năm, ông chủ Rapheal ngày đêm làm việc, cô chủ vẫn mất ý thức lại nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng mọi sự cố gắng cử chúng tôi đã được đền đáp.
Đó là một buổi sáng bình thường của mùa hè, với ánh nắng nhè nhẹ và những cơn gió trong lành, mang theo hương hoa Relay, nở rộ khắp vườn. Chúng tôi đã để cô chủ ở một nơi nắng có thể chiếu tới để tấm nắng cho người như công việc hàng ngày.
Tôi đã bị Melia kéo đi dạo quanh khu để hái hoa. Cô lúc nào cũng thích trang trí cho cô chủ bằng những bó hoa bên trong vườn và muốn nhờ tôi hái hộ, dù đã từng bị ông chủ bực tức vài lần vì đối sử với người như búp bê. Cơ mà cô lại không hề biết sợ là gì mà còn cãi chày cãi cối với ông chủ nói là "cô chủ cũng cần phải làm đẹp" nữa. Một trận chiến đã diễn ra giữa cả hai khi đó và Melia đã bị dạy cho một bài học nhớ đời.
Rồi khi quay trở lại chỗ cũ, chúng tôi đã hoàn toàn kinh ngạc khi lần đầu, sau bao nhiêu năm trời cơ thể dường như bất động của cô chủ đã chuyển động. Có lẽ vì giọng nói của chúng tôi là làm cô chủ chú ý, người đã nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt có hồn và chăm chú.
Tôi ngay lập tức bảo Melia chạy đi gọi ông chủ Rapheal, còn mình chạy đến để kiểm tra cô chủ có thật hay không đã tỉnh lại. Khi tôi hỏi cô chủ có nghe tôi nói gì hay không, ánh mắt của cô đã di chuyển lần nữa.
Nhìn thấy nó, cảm xúc trong lòng tôi dâng trào. Phúc chóc tôi đã ôm chằm lấy cô chủ trong niềm hạnh phúc khôn siết trong lòng mình, nước mắt thì cứ tuôn ra vì biết cô chủ cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau bao nhiều năm.
Khi ông chủ Rapheal đến, ông chủ nói vài câu thì cô chủ đột ngột tỏ ra khó chịu rồi khép đôi mắt của mình lại. Nó đã khiến chúng tôi trở nên hoảng loạn. Không đợi ông chủ ra lệnh, tôi lập tức dùng ma thuật tức tốc bay đến phố đem một vị Y sĩ trở lại. Và thật may, khi kiểm tra người Y sĩ đó chỉ bảo cô chủ đang ngủ mà thôi.
Melia và tôi đã khóc rất nhiều sau đó. Hay đúng hơn chúng tôi đã vui đến mức không biết làm gì ngoài khóc trong hạnh phúc cả ngày hôm đó. Còn ông chủ Rapheal thì đã bỏ luôn công việc mình đang dở, ở bên cô chủ cả ngày chỉ để đợi người tỉnh lại.
Đêm hôm đó, vì không muốn phá phút giây yên bình của cả hai, chúng tôi đã để cô chủ lại cho ông chủ và đi sang phòng kế bên chờ đợi. Chúng tôi muốn cô chủ bất ngờ khi tỉnh lại khi thấy ông chủ, người mà người đã rất coi trọng trong quá khứ.
Nhưng đến nửa đêm, tôi bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng cô chủ, chạy ra xem thì thấy ông chủ đang bế cô chủ với gương mặt khó chịu chạy đi thật nhanh. Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó bất trắc và cùng Melia bám theo sau nhưng khi thấy ông chủ chạy đến nhà vệ sinh thì đột ngột nhận ra vấn đề.
Chuyện sau đó thật sự rất khó nói. Ông chủ đã giúp cô chủ đi vệ sinh. Tôi đã muốn đến giúp đỡ nhưng chưa làm gì ông chủ đã làm hết mất rồi. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện, chúng tôi cũng không thể chen vào được nên đành lùi lại nép ở đằng xa quan sát hai người.
Khi nhận ra cô chủ vẫn như xưa, Melia và tôi lại lần nữa bật khóc. Nhưng tiếng khóc đã bị tôi dùng ma thuật cách âm, không cho bất cứ tiếng động nào phá bỉnh cả hai.
Chúng tôi cứ thế âm thầm quan sát hai người cho đến khi ông chủ bế cô chủ đến phòng của mình. Chuyện sau đó tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là cô chủ cùng ông chủ nói chuyện vui vẻ bên trong rồi trở nên im lặng.
Sáng hôm sau, ông chủ vui vẻ bước ra và bảo chúng tôi vào để thay đồ cho người. Cô chủ vừa nhìn chúng tôi đã nhận ra chúng tôi là ai. Melia đã rất vui mừng ôm chằm lấy cô chủ khóc sướt mướt, nhưng rồi tôi nhanh chóng kéo cô ra khỏi cô chủ để làm công việc hầu gái của mình và đưa cô ấy đến phòng ăn như lời dặn của ông chủ.
Một buổi sáng trò chuyện, tôi nhận ra cô chủ hiện tại đã mất rất nhiều ký ức về quá khứ. Người thậm chí còn chẳng nhớ gì về những chuyện mình đã làm trong quá khứ. Tuy nhiên, người vẫn như cũ, dù đang ở thân thể 16 tuổi, tính cách và suy nghĩ của người dù không hề thay đổi nhưng lại khiến chúng tôi khó lòng mà nghĩ được người rốt cuộc có thật đã mất ý thức 13 năm hay không.
Từ suy nghĩ, cho đến cách ăn nói của người hoàn toàn khiến cho chúng tôi không thể đối sử như một đứa trẻ ba tuổi được.
Quả không sai, khi người khác cứ đồn người là một thiên tài.
- Raila sao vậy?
- Vâng...không có gì hết, em đến hôm nay cứ nghĩ đây giống như giấc mộng vậy.
Tôi dụi đi những giọt nước mắt chảy xuống má khi nào không hay.
- Sao ai cũng vậy vậy? Yui bảo đây không phải là giấc mơ kia mà. Yui đã thực sự tỉnh lại đây mà.
Cô chủ có hơi giận giữ. Có vẻ ngoài tôi nói ra, ông chủ và Melia cũng đã nói cái này rồi.
- Vâng, em xin lỗi cô chủ. Em sẽ không như vậy nữa đâu.
- Ừm, nhớ đấy nha. Yui đã tỉnh lại rồi đấy.
Cô chủ nở một nụ cười thật tươi mà nói.
Đúng vậy, nhìn nụ cười này, biểu hiện này của cô chủ. Sao tôi lại có thể nghĩ đây là một giấc mơ được chứ? Người rốt cuộc đã tỉnh rồi.
Tự chấn tỉnh mình và nhận ra đây đều là sự thật, tôi cũng vô thức cười lên gật đầu mình thật mạnh.
- Vâng. Em đã biết rồi thưa cô chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top