Chương 10: mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 2
Nhưng rồi "cuộc vui nào cũng sẽ tàn", thậm chí nó đến còn nhanh hơn những gì chúng tôi có thể nghĩ ra được. Bốn tháng chúng tôi ở bên cô chủ nhanh chóng qua đi, đến tháng thứ năm, cô chủ bắt đầu có biểu hiện kì lạ.
Cô chủ thường xuyên mệt mỏi, gương mặt tươi tắn thường ngày thì trở nên u sầu như phiền muộn một điều gì đó. Đôi lúc, cô chủ cứ nhìn về một hướng im lặng và suy nghĩ. Khi tôi hỏi, cô chủ chỉ nói "không có chuyện gì cả".
Tuy là vậy, nhưng càng về sao cô chủ càng thất thường hơn. Cô chủ dần ngủ nhiều hơn bình thường, có khi đang giảng bài cho chúng tôi thì lăn ra ngủ lúc nào chả hay. Cô chủ cứ như vậy, cho đến một ngày thì bỗng phát sốt. Trận sốt đó rất lớn, người cô chủ nóng như lửa vậy và nó kéo dài chỉ một đêm thì chấm dứt.
Đến ngày hôm sau, một tin dữ đã ấp đến tai chúng tôi. Cô chủ nằm đó trên chiếc giường, đôi mắt vẫn mở, nhưng nó hoàn toàn vô hồn. Các Y sĩ đến khám, chỉ lắc đầu và nói cô chủ đã mất đi ý thức của mình, có thể sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.
Nó cứ như một tiếng sét đối với chúng tôi vậy. Tôi, Melia và ông chủ Rapheal chỉ có thể chết đứng nửa ngày đứng nhìn cô chủ. Cha mẹ, những người sinh thành cô chủ cũng đến thăm, nhưng sau đấy chỉ mẹ cô chủ ở lại, còn cha cô chủ thì lại nhìn một cái rồi rất nhanh chóng rời đi.
Trong bốn tháng sống ở đây, tôi biết được tình cảm của cô chủ và gia đình thế nào. Mẹ cô chủ, người rất yêu thương cô chủ thì không nói, nhưng người cha thì lại khác. Tôi có một lần vô tình nghe lén được một cuộc đối thoại giữa ông ta và cô vợ bé của mình. Ông ta đã nói, chỉ đối sử với cô chủ như một công cụ kiếm tiền cho mình, chứ không hề xem người như con gái. Ông ta đã sợ chính sự thông minh quá mức của cô chủ và tin vào những lợi dụ ngọt của cô vợ bé kia. Giờ khi nghĩ tới, tôi cảm thấy nó thật kinh tởm và đáng khinh.
Qua nhiều vị Y sĩ, ngài Macurus cuối cùng cũng được cha mẹ cô chủ mời đến. Khác với những người kia, ngài ấy nói rằng cô chủ vẫn có cơ hội tỉnh lại. Rồi hướng dẫn cho chúng tôi cách chăm sóc cơ thể của cô chủ trong khi người vẫn chưa tỉnh lại.
Cứ như vậy hai năm trôi qua nhanh chóng. Cơ thể cô chủ, dưới sự chăm sóc cần cù của tôi cùng Melia đã phát triển một cách bình thường như bao người khác. Chỉ là hơi chậm hơn một chút, dù đã gần 6 tuổi, cô chủ cũng mới lớn bằng tôi lúc 4 tuổi.
Ngài Macurus cứ cách một tháng thì đến xem tình hình cho cô chủ một lần.
Ông chủ Rapheal lúc đó thì ngày nào cũng đến, ngồi hết buổi lại về nhà với gương mặt buồn bã. Chúng tôi cũng chẳng thể khuyên ngăn được gì vì chẳng có dấu hiệu gì cô chủ sẽ tỉnh lại cả.
Trong hai năm qua có rất nhiều thay đổi diễn ra trong ngồi nhà tưởng như bình yên của cô chủ. Mẹ cô chủ, sau 1 năm rưỡi chăm lo cho cô chủ thì bỗng dính phải một trận ốm nặng nhiều tháng liền rồi lặng lẽ qua đời.
Cùng thời điểm, cô vợ thứ hai của ông chủ sinh ra một đứa con trai, vợ ba thì một cô con gái. Thay vì đau buồn cho mẹ của cô chủ, bọn họ lại tổ chức một bữa tiệc vui vẻ linh đình mừng ngày ra đời của hai đứa bé kia.
Đến Melia, người từng là quý tộc cũng chỉ có thể lắc đầu nghiến răng với sự máu lạnh đó.
Một năm sau nữa, vị thế của cô chủ trong ngôi nhà này dần mất đi và mẹ của cô chủ, người bảo hộ cuối cùng cũng không còn thì những người hầu trong gia đình bắt đầu quay lưng mình lại với người. Tuy thức ăn của cô chủ vẫn duy trì dinh dưỡng như ngài Macurus căn dặn, nhưng thức ăn cung cấp cho chúng tôi từng rất ngon miệng lại dần trở nên nhạt nhẽo và tệ hại. Điều đó xảy ra vì chúng tôi đã không làm gì cho ngôi nhà này, chỉ lo chăm sóc cho cô chủ, người đã chẳng còn giá trị gì nữa. Melia đã nói cho tôi biết, dù mới đầu tôi còn không tin lắm vì nghĩ chắc chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh tất cả, tôi chẳng thể phản biện gì được nữa.
Ông chủ Rapheal thì cũng dần không xuất hiện nhiều nữa. Melia nói, là một quý tộc, trong quá trình lớn cần học rất nhiều thứ, nên đó có lẽ chính là lý do ông chủ Rapheal vắng mặt. Và chúng tôi chắc chắn như vậy vì hầu như ngày chủ nhật nào ông chủ cũng đến để thăm cô chủ.
Ông chủ Rapheal vẫn còn, thức ăn vẫn còn, chúng tôi đã nghĩ mình phải nhẫn nhịn vì cô chủ. Thức ăn cũng không tệ đến mức nuốt không được nên vẫn có thể cố gắng tiếp.
Nhưng mức nhẫn của chúng tôi cũng chỉ có giới hạn, một năm nữa trôi qua, mọi thứ dần không còn kiểm soát được nữa. Hai cô vợ bé của cha cô chủ bắt đầu giở trò với người. Khi thức ăn được đưa đến phòng, hai bọn đã xông vào và đạp đổ chúng. Đã thế, còn dùng quyền của mình cặn dặn người hầu không được đem thức ăn đến cho cô chủ nữa.
Điều đó đã khiến Melia nổi điên lên, cô đã không chịu được nữa phải sử dụng đến ma thuật mà cô chủ dạy cho, tạo ra một con cáo lửa rất lớn, vượt xa lúc trước rất nhiều và muốn đem cả hai thiêu ra thành tro trong hàm răng của nó. Nhưng mà tôi đã cản cô lại ngay lập tức, vì biết nếu hai người kia chết chỉ khiến chúng tôi gặp rắc rối và cô chủ sẽ không còn ai chăm sóc nữa.
Nhìn thấy con cáo lửa hung hãm của Melia, hai ngươi kia đã hét hoảng lên một cái rồi bỏ chạy mất dạng. Sự việc sau đó tôi đã báo lại cho cha cô chủ, mong ông vẫn còn chút tình nghĩa để giải quyết. Nhưng cái mong ước đó của tôi cũng chỉ là mong ước, ông ta đã lạnh nhạt đuổi tôi đi mà không thèm để lời tôi vào nửa cái tai.
Tôi trở về phòng với cục tức trong người mà không thể trúc đi đâu được. Cô chủ thì vẫn chưa ăn gì từ lúc sự việc diễn ra, người hầu thì cũng không nghe theo lời của tôi để chuẩn bị thức ăn cho người. Những điều đó đã ép tôi đến bước đường cùng. Khiến tôi phải nghĩ mình chỉ cần bỏ cô chủ rồi ra đi là sẽ được tự do.
Đêm hôm đó, tại phòng cô chủ, tôi đã bàn bạc với Melia về việc sẽ rời khỏi đây. Nhưng lại bị cô ấy kịch liệt phản đối và nói "đó là một việc rất đáng khinh khi lại để người có ơn với mình mà bỏ đi". Nhưng dù vậy thì sao? Tôi đã hỏi "nếu chúng ta ở lại đây, không lẽ sẽ giúp được gì nữa cho cô chủ sao? Thức ăn không có, mọi thứ đều không, như vậy không phải đang muốn chết ở đây hay sao?" Tôi gần như bị ám ảnh bởi cái cảnh khi còn bé, ngồi dưới căn hầm tối, ăn những mẫu bánh mì chả khác rác, tôi sợ quay lại những ngày như vậy. Cho nên, tôi đã quyết định mình phải đi mặc kệ Melia có phản đối ra.
Tôi bỏ qua Melia đang buồn bả nhìn mình, chạy khắp nơi trong phòng cô chủ để tìm khế ước nô lệ. Chỉ cần hủy nó đi tôi sẽ được tự do như những người bình thường khác.
Khế ước đó là một ma thuật rất đáng sợ. Tôi đã từng nghe người buôn nộ lệ nói rằng, chỉ cần chủ nhân của khế ước cầm nó thì tôi có chạy đi đâu cũng sẽ bị cưỡng chế quay về lại. Bởi vì thứ làm lên khế ước đó chính là máu tươi của tôi trộn cùng một ma thuật đặc biệt mà thành.
Tôi kiếm khắp nơi trong phòng, lục tung từng chiếc tủ, xem hết mọi ngỏ ngách mà cô chủ có thể dấu. Rồi tôi cuối cùng cũng tìm thấy nó trong một chiếc hộp để đồ quan trong của cô chủ được dấu dưới giường.
Tuy nhiên, khi tôi tìm thấy nó. Đó không còn là khế ước như tôi nghĩ nữa mà chỉ còn lại những mảnh giấy vụn. Cô chủ đã xé nát nó từ lúc nào đến tôi cũng không hề hay biết.
"Mình đang làm cái gì vậy?" Tôi cầm những mảnh giấy trên tay, nước mắt thì cứ rơi vì hối hận về những gì mình đã nghĩ. Cuộc sống này của tôi đều là do cô chủ mới có được, những gì người dạy, những gì người cho tôi, dù chỉ nửa năm nhưng lại hơn hết thảy cuộc đời khốn đốn của tôi trước đó. Tôi đã cảm thấy mình thất ích kỷ và đáng xấu hổ khi đã nghĩ đến việc mình phải bỏ mặc cô chủ để được tự do.
Melia sau đó đã an ủi tôi. Cô khác tôi, dường như đã biết điều này từ trước. Không những vậy, cô còn đem những mạnh vụn kia bỏ lại vào chiếc hộp rồi để nó xuống dưới giường một cách ngay ngắn mới quay lại sang tôi nói "em cũng đã từng nghĩ giống chị, nhưng như chị thấy đấy, cô chủ không hề xem chúng ta như người hầu. Cho nên, chúng ta cũng không thể chỉ xem cô chủ là chủ nhân của mình." Thứ ngập tràng trong mắt Melia lúc ấy chính là sự kiên cường, giống như khi mà cô bị đánh đập ở nhà buôn nô lệ vậy.
Sau đấy chúng tôi...à không, tôi đã quyết định không bỏ mặt cô chủ nữa mà chuyển sang kiếm cách mới để chăm lo cho người về sau. Rồi ý kiến được Melia đưa ra "chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng như chị đã nghĩ đâu. Nếu như gia đình cô chủ đã bỏ mặt người, thì chúng ta chỉ việc kiếm tiền và thức ăn từ bên ngoài là xong."
Đúng, chỉ một câu nói này của Melia mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết. Chúng tôi có tận hai người, nên sau khi bàn bạc cả đêm, tôi và Melia quyết định sẽ chia nhau công việc.
Cứ cách một ngày Melia và tôi sẽ thay phiên nhau ra ngoài để kiếm tiền, người ở lại sẽ chăm sóc cho cô chủ.
Những ngày đầu tiên là những ngày gian khổ nhất với chúng tôi. Thức ăn cho cô chủ có thể tạm giải quyết bằng cách lén trộm từ nhừ bếp và dùng ma thuật gió của tôi để xoay nhuyễn nó ra. Tuy không có dưỡng chất như thức ăn được ngài Macurus bảo làm nhưng như vậy là quá tốt rồi. Vì chúng tôi thời điểm đó vẫn chưa thể kiếm ra được tiền.
Tôi và Melia còn quá nhỏ nên đã gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc trong thành phố. Nếu tình trạng như vậy diễn ra, theo tính toán của tôi, việc chúng tôi trộm thức ăn từ bếp sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Nhưng Melia, người không hề đầu hàng trước số phận đã tìm ra được giải pháp. Sau bao ngày cố gắng kiếm việc làm trong thành phố, cô ấy đã đem về những đồng tiền đầu tiên.
Khi hỏi ra, cô ấy khoe ra một tấm thẻ trắng trên có ghi tên mình và nói chính là kiếm từ nghề mạo hiểm giả. Cái nghề mà tôi đã từng nghe là vô cùng nguy hiểm vì lúc nào cũng đối mặt với ma thú bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, khi tôi nhắc đến sự nguy hiểm của nó cô ấy chỉ cười lên và nói về những gì cô đã trải nghiệm lúc ra khỏi thành để diệt ma thú và kiếm tiền. Mọi thứ đều được kết luận là dễ dàng, ma thuật của cô được đánh giá là cấp A từ hội và nghe nói rằng nó rất là mạnh. Cô ấy sau đó nói "chị cũng hãy thử đi, vui lắm, nhiệm vụ thì dễ, tiền kiếm được lại rất nhiều".
Vì tò mò, hôm sau khi giao lại cô chủ cho Melia, tôi cũng tiến vào trong đó thử xem như thế nào. Đó là một ngôi nhà ghỗ lớn hai tầng, bên dưới tầng trệt là một quán rượi lớn, cũng chính là nơi giao và nhận nhiệm vụ. Tôi đã được Melia giới thiệu như vậy. Rồi trước khi vào đó, tôi lại mang lên một một bộ áo choàng đen mà Melia đưa tôi lúc đi bảo là "đừng để lộ mình khi vào nơi đấy".
Tôi đã thắc mắc vì sao lại vậy, cho đến khi bước vào cái nơi lộn xộn đầy tiến chửi mắng ấy. Ban đầu mọi người thấy tôi vào đều đưa mắt nhìn tôi. Sau đấy, khi tôi đang tiến tới chỗ lễ tâm thì một người tiến đến và đe doạ tôi bảo "đây không phải là nơi con nít đến biến chỗ khác chơi".
Bởi vì quá sợ hãi, tôi đã vung tay lên sử dụng ma thuật mà cô chủ đã chỉ dạy. Chỉ là, tôi không ngờ cái vung tay tưởng như chỉ để đẩy lùi người đe doạ mình đó, lại lập tức tạo ra một cơn gió lớn đem một nửa bàn ghế cùng người đang ở tầm ảnh hưởng trong hội đem hất bay về một bên vách tường.
Sau đó, tôi liền nhận ra do qua lâu chưa đụng đến ma thuật, nên đã không nhận ra rằng mana trong cơ thể lúc này đã tăng lên rất nhiều lần. Vì vậy, khi sử dụng ma thuật sức mạnh cũng đã nhân lên theo nó và vượt xa lúc tôi còn luyện tập cũng cô chủ.
Trong khi tôi còn đang bối rối, một người đàn ông to lớn với mặt mũi đầy xẹo đã đến trước mặt tôi, quỳ xuống và cầu xin thảm thiết "xin cô đừng phá hoại nơi này! Tôi không muốn mình phải thất nghiệp!"
Tôi đã cố giải thích là mình vừa rồi không có cố ý. Nhưng ông ta chỉ nói lại là "tôi biết, tôi biết các cô đều không cố ý, nhưng làm ơn hãy kiềm chế. Xin đừng phá hoại nơi này".
Khi nghe đến từ "các cô", tôi mới nhận ra rằng nơi này có nhiều chỗ hình như bị cháy. Điều đó làm tôi liên tưởng đến Melia, người sử dụng ma thuật hệ hoả. Tôi cuối cùng cũng hiểu một chút về cái từ "vui lắm" thừa thải trong câu nói trước của Melia là có ý gì. Cô vừa đến nơi này, hẳn là với tính cách kia đã quậy tung nơi này lên.
Tôi lại cố giải thích thêm một lần nữa cho người đàn ông kia và ông ta cuối cùng cũng chịu hiểu. Rồi lúc hỏi ra, ông ta đã tự giới thiệu mình là chủ hội ở đây. Sau đó khi biết tôi muốn đăng ký giống Melia, ông đã lập tức dẫn tôi đến quầy lễ tân để cô làm cho tôi một tấm thẻ miễn phí. Ma thuật không cần đánh giá, liền cho lên luôn cấp A. Ông ta đã bảo thế với cô nhân viên.
Ông ta sau đó đã tự mình giới thiệu cho tôi về nhiệm vụ và nhiều điều luật cần lưu ý khi làm nhiệm vụ. Như nếu nhận nhiệm vụ cấp C mà không hoàn thành sẽ bị đền tiền, hay chỉ có thể nhận hai nhiệm vụ trong một lần.
Do ma thuật của tôi cấp A, nên những nhiệm vụ ở hội tôi đều có thể làm được. Có rất nhiều nhiệm vụ kiếm được tiền, nhưng mà vì đây là lần đầu tiên nên tôi đã chọn cái dễ nhất {Săn Thỏ Răn Hổ ở khu rừng phía Nam gần thành phố} chỉ cấp F.
Sau khi đăng ký xong và bị nhìn bằng nhiều ánh mắt kì quặc, tôi bỏ tấm thẻ vào trong túi gấp rút rời khỏi hội chạy ngay ra khỏi thành phố để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.
Và đúng như Melia nói, nó cực kì dễ dàng. Tôi khi tiến vào rừng thì chỉ cần sử dụng ma thuật cảm nhận không khí mà cô chủ đã dạy cho để tìm kiếm những con thỏ, sau đó cho nó quy tiên bằng một viên đạn không khí, rồi lại dùng gió để mang nó lơ lửng theo bên cạnh mình.
Ban đầu đã có hơi khó vì tôi vẫn chưa làm chủ được mana trong cơ thể, nên đã có nhiều con bị tôi bắn nát đến mức không còn lại gì để có thể bán. Nhưng dần sau đó, tôi đã có thể dễ dàng điều chỉnh ma thuật của mình xuống mức yếu nhất chỉ đủ khoét một lổ nhỏ trên đầu con thỏ. Giữ giá trị của chúng ở mức cao nhất, như lời ông chủ hội đã nói "vật phẩm càng nguyên vẹn, tiền bán ra sẽ càng nhiều hơn".
Tôi dùng nguyên một buổi sáng chỉ để chạy loanh quanh khu rừng. Tôi cũng có gặp những con ma thú khác, nhưng lại bỏ qua vì mục tiêu của tôi không phải là chúng. Đến khi cảm thấy khu rừng đã không còn thỏ nữa, tôi dừng lại thì nhận ra rằng số thỏ mình săn được đã chất cao như một ngọn núi to ngang cả hội mạo hiểm giả.
Tôi dồn chúng lại thành hình cầu, nâng chúng bay cao lên trời để tránh va chạm với cây cối rồi đi về thành phố. Lúc đó tôi đã không nghĩ rằng mình đã gây ra một hoạ lớn, chỉ biết kiếm được nhiều thỏ thì tiền càng nhiều mà thôi.
Vừa về đến cổng thành tôi đã liền bị vây lại bởi nhiều lính gác, trong đó còn cả pháp sư nữa. Họ hỏi tôi đang muốn làm gì đủ thứ như thể tôi là kẻ ác vậy.
Tôi đã gần như muốn khóc để cố giải thích mình làm nhiệm vụ cho hội mạo hiểm giả và phải hạ cái núi thỏ trên trời xuống để họ kiểm tra. Sau đó tôi đã bị giữ lại ở cổng thành cho đến khi chủ hội xuất hiện và giải thích giúp giùm.
Tôi không biết rốt cuộc ông ta đã làm gì, nhưng khi mọi chuyện xong suôi thì ai cũng tái xanh mặt, run rẩy xin lỗi tôi tới tấp vì việc mình đã hiểu lầm để tôi qua cổng cùng cái núi thỏ. Vì núi thỏ quá lớn nên đã được đem qua cổng bằng cách vòng chúng qua từ trên cao.
Đến hội, ông chủ hội lại quỳ xuống bảo tôi đừng có làm cái việc này nữa, tàn sát nhiều thỏ như vậy chúng sẽ tuyệt chủng mất. Một số người trong hội tràn ra xem, ai cũng thở dài nói là "đã không còn con thỏ nào nữa với số lượng khổng lồ trên kia".
Tôi cũng nhận ra và xin lỗi cho những gì mình đã làm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn kiên quyết bảo là muốn bán số thỏ mình săn được.
Ông chủ hội cũng không còn cách nào nên đã đành chấp nhận. Khi đợi kiểm hàng và thanh toán, thời gian cũng đã nhanh chóng đến chiều. Số tiền tôi nhận được khi bán số thỏ đó là một con số tiền lớn không tưởng, lên đến hơn 2 vàng.
Trên đường về tôi cứ như ở trên mây vậy. Tay cầm số tiền tưởng như cả đời sẽ không thể có được mà cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi về đến phòng tiểu thư thì thấy Melia đang thấp thỏm đợi mình. Nhưng sau vài lời giải thích, cùng đưa số tiền mình cho Melia xem, cô bắt đầu ôm bụng cười lớn nói tôi làm lố quá mức mất rồi.
Rồi từ ngày hôm đó, vấn đề tiền bạc chúng tôi đã được chúng tôi giải quyết. Về việc thức ăn cho cô chủ, tôi đã có được công thức từ ngài Macurus nên chỉ cần mua nguyên liệu về và hối lộ đầu bếp dinh thự để ông ta dạy mình nấu ăn. Nhưng có tiền thì vẫn chưa giải quyết được gì cả, vì còn nhiều chuyện hơn kéo đến sau đó mà nó không thể giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top