Chương 1: Tỉnh lại

Tầm nhìn tôi dần hồi phục. Khi nhận ra thì tôi hình đã ở đâu đó trong một khu vườn. Những gì ở trong mắt tôi lúc này là một bụi hoa, có những cánh chiếc lá nhọn như rau răm, hoa thì như mai, chỉ có điều màu là tím và pha chút đỏ.

Đây là đâu nhỉ? Không lẽ người ta đưa mình tới bệnh viện sao?

Tôi không thể nhúc nhích hiện tại, cơ thể của tôi lúc này cứ như đã rất lâu rồi chưa cử động nên cảm thấy hơi tê vậy. Tạm thời đôi mắt chính là thứ thiết yếu để tôi đánh giá tình hình hiện tại.

Vậy nói lại thì, những gì tôi thấy hiện tại chỉ có hoa với cỏ cùng vài con bướm rực rỡ, hiếm thấy bay nhè nhẹ qua những cây hoa lạ hoắc. Cho nên tôi đoán đây là một hẳn là một vườn hoa của bệnh viện nào đó đang chăm sóc tôi. Nhưng mà...cũng thật quái khi không khí ở đây dễ chịu dễ sợ luôn ta.

Có tiếng bước chân đến gần, tôi nghĩ là người đem tôi bỏ đây tới đây mà. Đã vậy tôi còn nghe tiếng nói cười vui với nhau nữa, có lẽ là hai người, à không hai cô gái.

- Hihi cô chủ chắc sẽ xinh đẹp với đóng hoa này lắm đây.

- Melia, em mà để ông chủ biết sẽ bị la đó nha.

- Không sao, không sao đâu mà chỉ tô điểm cho cô chủ tí thôi.

Ơ mà đợi, sao tôi lại có cảm giác thứ mà họ nói ra không phải tiếng Việt vậy kìa? Nhưng mà tôi lại hiểu mới chết nữa! Không chỉ hiểu bề ngoài mà là sâu cả bên trong khi biết họ đang nói về chủ của mình, chứ không phải nói đến một người thân hay bạn.

C lên nào cái đầu của mình ơi!

Tôi kêu gào với thân thể, cố quay đầu mình sang hướng đó và đã thành công.

- Eh!?

- Eh!?

Eh!? Hầu gái!?

Hai cô gái vừa trò chuyện ban nãy là những người mặc trên mình bộ trang phục hầu gái như mấy bộ Anime mà tôi hay xem để xả tress thường ngày.

Đã vậy ngoại hình của họ cũng kì lạ nữa, tuổi tác thì trong khoảng 16~17, theo gương mặt tôi nghĩ hẳn họ là người lai giữa Á và Âu vì sống mũi khá cao và đôi mắt màu xanh dương của mình, đặc biệt một trong hai có mái tóc đỏ rực thắc hai bím, người lại thì có mái tóc xanh lá nhưng lại xoã dài.

Khi tôi nhìn họ, cô gái tóc đỏ đã bất ngờ và đánh rơi luôn bó hoa trong tay mình, người còn lại thì đưa hai tay lên bịch lấy miệng mình. Và cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như thể không tin vào điều gì đó, là sao nhỉ?

- M-Melia nhanh, nhanh báo cho ông chủ!

- Ư-Ừm, em đi ngay!

Eh!? Đợi đã cái gì vậy chứ!?

Tôi còn chưa hết bất ngờ vì sự kì lạ của cả hai, cô gái tóc đỏ đã chạy như ma đuổi. Còn người ở lại là cô gái tóc xanh lá thì chậm rãi tiến lại chỗ tôi. Cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt tôi cho đến khi lại gần thì khụy chân xuống để ngang bằng tầm nhìn với tôi, người đang ngồi hình như là trên một cổ xe lăn.

- C-Cô chủ, n-người có hiểu tôi nói gì hay không?

Eh!? Cô ấy gọi mình sao!?

Trí nhớ tôi không thể gọi là kém, nhưng cũng không bằng cái bọn nhìn cái nhớ liền. Nhưng mà tôi không đời nào có thể quên cái thằng 30 tuổi mình, đực rựa 100% chứ không có quái gì cô chủ nghe như nữ ở đây cả...mà đợi chút!?

Đứa nào chơi trò biến thái với mình vậy!?

Bỏ qua cô gái, tôi cảm nhận cơ thể một chút thì nhận ra mình hình như đang mặt váy. Cái cảm giác này tôi từng trải rồi nên cũng biết. Năm đó là năm lớp 12, cả lớp thấy tôi cạo đầu nên đã ép tôi diễn một vai nữ để đội tóc giả cho dễ. Cái váy ngày hôm đó chỉ ngắn cỡ tơ đùi, rất thoáng mát, nhưng may là tôi thủ sẵn cái quần đùi nếu không là trap chính hiệu mất rồi.

Cơ mà giờ khác đôi chút, tôi ngoài mặc váy còn thêm những thứ không nên có trên cơ thể nữa, những thứ rất lạ và tôi có thể cảm nhận được chúng.

Nhẫn, bông tai, trâm cài tóc, vòng tay, dây chuyền. Những thứ đáng ra tôi không nên có mới phải chứ!?

Và còn bất thường hơn, đó chính là tôi cảm thấy đây dường như không phải cơ thể của mình. Cái thứ cấn cấn chính giữa hình như biến mất tiêu rồi, ngực không hiểu sau lại nhô ra. Ơ không lẽ tôi bị người ta đem hoá gái mất rồi!? Đừng nha, đừng thiệt nha! Tôi không muốn đi tu, chứ không phải là không muốn lấy vợ đâu!

- Cô chủ, nếu người nghe được hãy đảo mắt một cái thôi, làm ơn.

Cô gái tóc làm cầm lấy tay tôi đặt trên tay xe lăn nói bằng một giọng nhỏ nhẹ pha chút nài nỉ.

Cánh tay cô gái này thật lớn, hay đúng hơn là tay tôi khá nhỏ và còn rất mịnh màng như da con gái nữa. Những chiếc móng tay cũng được chăm sóc kỹ càng, bóng bẫy như được làm ở tiệm.

- N-Người đã tỉnh rồi?

Có lẽ do tôi bị chú ý vào bàn tay và đã vô tình chuyển ánh mắt nên cô gái kia đã trở nên kích động. Niệm vui hiện rõ trên gương mặt cô ta như thể nhìn thấy người thân của mình sống lại vậy.

Đôi mắt của cô ấy rưng rưng nước mắt, rồi nó rơi xuống khi nào chả hay.

- Tốt quá, người đã tỉnh lại rồi cô chủ.

Cô ấy ôm chằm lấy tôi, miệng reo lên vui mừng.

Mùi hương của cô ấy cũng thật diu nhẹ. Á đợi sao tôi cảm thấy mình giống mấy đứa biến thái đi ngửi mùi người khác vậy trời!?

Không được, tôi nghĩ mình phải đem cô gái này đẩy ra mau...nhưng mà... Cơ thể, tôi có thể cảm nhận được nó tuy nhiên hoạt động lại rất hạng chế. Bây giờ tôi đã có thể nhích được ngón tay, nhưng lại vô lực cử động cả cánh tay. Rốt cuộc thì tôi đã không cử động bao lâu rồi nhỉ!?

- Yui, Yui, Yui.

Trong khi tôi còn đang cố cử động cánh tay mình, một bóng người bóng người bỗng chạy sồng sộc tới đây trong rất hối hả.

Có vẻ cũng cảm thấy người đó, cô gái tóc xanh lá đang ôm tôi cũng nhanh chóng tách ra đứng thẳng lên.

- Ông chủ.

- E-Em đã tỉnh rồi Yui.

Người vừa đến là một cậu con trai tóc vàng óc mượt, gương mặt rất điển trai như thể hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Mặc trên người là một chiếc áo sơ mi vàng nhạt cùng những hoạ tiết đẹp mắt màu đỏ trên cổ áo và tay áo, chiếc quần cũng có màu như vậy.

Cậu ấy đến gần chỗ tôi, bơ đi lời chào, rồi như cô hầu gái tóc xanh khụy chân xuống, đôi mắt hạnh phúc nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên má mình.

- Yui, em còn nhớ anh không? Rapheal của em này.

Rapheal? Ai thế cốc nhớ và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn vợ của mình được hay không vậy!?

Cậu ấy nói bằng giọng dịu dàng, đến mức tôi phải nổi cả da gà và muốn tránh xa ra một bên vì mình không có gay!

Ơ khoan đã, Rapheal? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy cái tên này khá quen tai...và...Rapheal, đúng rồi là cái thằng nhóc lúc nhỏ tôi hay chơi cùng. Mà đợi, đây đâu phải ký ức của tôi!?

Ực...

Thứ tôi nhớ lại hiện tại không phải là của tôi, một thằng bé ngồi trong chùa chơi với mấy đứa khác. Mà là một ký ức khác về một cô bé quý tộc đang chơi vui vẻ cùng một cậu bé tóc vàng nhìn khá giống Raphael lúc này. Và tên của nhóc đó cũng là Rapheal luôn.

Chỉ như vậy thôi, còn một số hình ảnh khác nữa nhưng tôi lại không thấy được nhiều và chúng quá ít để tôi có thể tổng hợp ra được gì đó, có vẻ như một phần lớn đã bị tôi quên đi. Tôi có cảm giác là như vậy.

- Phải rồi nhỉ, dù gì 13 năm cũng đã trôi qua rồi. Nhưng anh rất mừng vì em cũng đã tỉnh lại từng ấy năm.

Từng ấy năm!? Ý là mình đã như thế này 13 năm trời!?

Tôi kích động trước lời nói của Rapheal và cũng cảm thấy rất sốc nữa. Vậy hoá ra chính vì thế mà tay chân của tôi không thể cử động được.

Đợi chút, vậy tôi là ai nhỉ? Thằng tôi 30 hay cô bé 3 tuổi trong ký ức kia!? Sao lộn xộn vậy trời...nhức đầu quá...

- Yui, em sao vậy!?

Đau đầu ghê...mình chẳng muốn nghe gì hết. Im miệng đi, để tôi yên.

Tôi nhắn nhó khi cảm thấy đau đầu, mắt cũng nhắm lại và không muốn nhìn hay nghe những gì Rapheal nói nữa.

- Yui! Yui! Yui!...

Tiếng Rapheal sau đó cũng nhỏ dần, nhỏ dần và mất đi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top