Chương 1
Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế tôi đã làm gì để bản thân thành thế này ? Tôi chỉ muốn yên lặng mà sống . Tại sao lại làm vậy với tôi ?!! Hikari vô lực trong đám cháy cô đã chết trong nơi đó . Hikari luôn sống trong bóng tối cô luôn ước bản thân là một cô gái xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết dù là nhân vật phụ thôi cũng được , Hikari chỉ muốn sống tuyệt đẹp như trong những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nhưng cô chưa bao giờ như ý nguyện bởi vẻ ngoài gớm ghiếc cũng sự nghiêm ngặt của chính phủ nên Hikari luôn sống khép kín để bản thân cô chỉ dám mơ trong những cuốn tiểu thuyết mà mình viết ra . Nhưng có lẽ cái chết đau đớn này kết thúc của cô .
Ting
Ting
- Ư mình còn sống ư ?- Hikari đơ ra tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
- Đây đâu phải nhà mình căn phòng này rốt cuộc là đây là đâu ?!!!- Hikari ngạc nhiên ngồi bật dậy
Mái tóc trắng xòa xuống mặt cô khiến Hikari khựng lại nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh không phải của bản thân kia cô ngạc nhiên , rồi tìm kiếm xung quanh phòng xem có chiếc gương nào không mà bật dậy đến chỗ gương , Hikari nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mà ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới thì đoán tầm cô bé này chỉ mới 14 tuổi , tóc trắng dài hơi lòa xòa vì mới ngủ dạy đôi mắt màu vàng khác biệt , gương mặt khả ái khá dễ thương khiến Hikari chỉ muốn thốt lên chữ 'dễ thương quá má ơi '
Hikari đứng như phỗng trước gương tầm 20 phút thì mới nhận ra bản thân xuyên không
- " Chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao ?!!! Như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc , Thế mình hẳn phải có thân phận đặc biệt nào chứ ? Cô bé xinh đẹp đáng yêu này là mình sao ? Tuyệt quá đi mất "- Hikari quằn quại ôm bản thân dưới đất cô như tràn trong hạnh phúc vậy
Sau một lúc cô nhận ra bản thân có khi còn đi học thì liền bật dạy xem lịch ngày tháng may thay hiện tại là nghỉ hè Hikari vui vẻ hạnh phúc như rồi cô mới để ý tới tờ giấy cùng một bông hoa tai lạ trên bàn , Hikari nhìn tờ giấy với một dòng chữ ' Lời xin lỗi của chúa ' , rồi bên dưới là một tên của cuốn tiểu thuyết mà Hikari từng đọc , cô ngơ ngác rồi tự dưng tờ giấy bùng cháy biến mất như chưa từng xuất hiện chỉ là bông tai ấy vẫn còn khiến Hikari liền ngơ ngác rồi nhận ra
- " Nếu vậy bông tai này là lời xin lỗi ? Và việc cô xuyên không cũng vậy ư ? Như tên của cuốn tiểu thuyết đó là sao ?" - Hikari lại ngồi như phỗng trên ghế nhìn chằm chằm vào bông tai rồi cầm lên đeo vào tai bên phải thì Hikari liền biến mất khỏi phòng đến một nơi xa lạ
- Đây là đâu ????!!!- Hikari ngồi trên nền cỏ xanh mướt xung quanh như một mảnh đất trong có núi có sông , mọi thứ đẹp như trong tranh vậy Hikari đứng dậy đi xung quanh thì thì được một căn nhà tranh đơn sơ nhỏ bên trong chỉ có một bộ bàn ghế gỗ , có một chiếc giường bằng tre và có một kệ sách nhìn lướt qua nào thì ' Tinh thần ' nào thì ' Hơi thở ' Hikari gần như không hiểu nhưng cô cũng bắt đầu đọc hết hai cuốn sách rồi suy nghĩ miên man thì Hikari cũng hiểu ra bản thân hiện tại đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó " Tôi cùng anh yêu đương thời mạt thế " Ngày trước cô đã đọc nếu như theo những gì cô nhận được cũng như cuốn sách này viết thì có thể cô phải sống trong mạt thế
- Sao cuộc đời tôi luôn ở trong lúc khốn cùng vậy nè - Hikari khóc hết nước mắt mà nhìn quanh
- Được rồi nơi này mình sẽ đặt tên là ' không gian Rika '- Hikari vươn vai ra khỏi không gian mà không khỏi giật mình vì khi cô vào không gian mới sáng sớm giờ đã chiều Hikari nghĩ trong không gian thời gian có vẻ như chậm hơn ở ngoài , Hikari nhìn ra cuốn lịch cũng biết rằng tầm khoảng 1 năm nữa là xuất hiện mạt thế
Hikari chán nản rồi bắt đầu tìm hiểu thân thế của mình
Phạm Nhược Viên là con một trong một gia đình có cha là chủ tịch công ty thực phẩm còn mẹ là một người làm trong bất động sản lớn chỉ vì sai lầm của cha mẹ cô mà đã sinh ra cô hai cha mẹ vì không tình cảm nên đã ly hôn khi cô lên 10 tuổi , cha cưới vợ mới , mẹ cũng vậy nên hai người họ không muốn nuôi cô con gái này vì điều đó mà cô bé Viên này luôn phải lên tòa nghe những cuộc cãi vã của cha mẹ mình đến khi lên 12 tuổi cô không chịu nổi mà đã nói chuyện rằng bản thân tự lập chỉ cần cha mẹ gửi tiền hàng tháng cho cô là được , vì vậy mà Viên đã sống 3 năm một mình cô gần như trưởng thành và tự lập tốt , chắc có lẽ vì bứt rứt áy náy của hai vị phụ huynh kia nên tháng nào Viên luôn được gửi rất nhiều tiền , nhưng cô chỉ sống trong căn chung cư nhỏ và sinh hoạt như những người bình thường không tiêu nhiều tiền , nên cô có một khoảng tiền tích kiệm khổng lồ không những thế còn tiền cổ phần phần trăm trong công ty mỗi tháng sinh ra không nhỏ , cả những mảnh đất hay nhà mà Viên cho thuê nên cô không thiếu thốn chút nào về vật chất chỉ là về tình cảm gia đình thì không có
Hikari nhìn cuốn sổ nhỏ thống kê chi tiêu rồi nhìn tài khoản tích kiệm , cùng với giọt nước mắt tủi thân của cô bé 14 - 15 này làm ố cuốn sổ nhật kí khiến Hikari thấy đồng cảm cho cô bé này , ra đi trong cô độc không bạn bè không gia đình bên cạnh khiến Hikari chỉ biết tiếc và thương cho cô bé dễ thương này
Nhìn cuốn sổ nguyện vọng của Viên , Hikari như nhận ra cô bé hoàn thành gần hết chỉ là một cái cuối là được ăn tối cùng gia đình là chưa bao giờ được đánh tích . Hikari nhìn lại cuốn sổ tích kiệm rồi nhìn nguyện vọng của cô bé mà thở dài
- Viên à an nghỉ nhé chị sẽ thay em hoàn thiện nó -Hikari nhìn cuốn sổ
Hikari giờ đây đã phải đổi tên là Phạm Nhược Viên , cô bắt tay vào cuộc sống mới này sau vài thao tác thì Viên cũng điều tra ra được mẹ của Viên hiện tại đang muốn mảnh đất dưới tên cô mà ông bà để lại , còn cha thì muốn lấy 10% cổ phần mà ông nội trước khi qua đời để lại cho cô có lẽ chiếc ghế chủ tịch của cha cô đang bị lung lay bởi người chú của mình
- Mình hẳn là có lý do để thực hiện nguyện vọng cuối của Viên rồi - Viên nhìn vào cuốn sổ rồi gọi điện cho cả cha và mẹ của nguyên chủ và hẹn gặp họ tại một nhà hàng gia đình khá nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top